Piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh chiều tà trải dài hành lang, tôi bước dọc theo. Tiếng nhạc piano phát ra từ thính phòng. Tôi ngạc nhiên đến xem. Và thấy em dịu dàng đàn bài hát. Là 1 bản nhạc cũ kĩ của một nghệ sĩ nào đó mà tôi chẳng nhớ nổi. Tôi ngây người nhìn em đàn.

Tôi bước đến gần em hơn

"Ai đó? Ai vậy?" - em hoảng hốt quay người lại. Tôi quan sát thấy, đôi mắt của em, như một ngôi sao đã vụt tắt.

"Xin chào. " - tôi nắm lấy tay em khẽ hôn lên bàn tay em.

"Xin chào" - em ngại ngùng rút tay lại.

"Tớ đàn với cậu nhé"- em tự nhích qua thay cho lời đồng ý. Tôi và em cùng hợp xướng một bản nhạc xưa cũ. Đôi khi tôi lại sai nốt, em khẽ cười khúc khích.




Mỗi ngày tôi đều đến gặp em, cùng em đàn những bài hát xa xưa. Nhìn ngắm em cười khúc khích, những tia nắng khẽ đậu trên mái tóc em. Tôi đã lỡ yêu em rồi, mặt trời nhỏ của riêng tôi.



Ngày hôm ấy là giáng sinh. Tôi đưa em đi dạo trên phố. Mũi em đỏ ửng vì lạnh. Tôi bảo em ngồi ở một băng ghế trong công viên để tôi rời đi mua hai cốc capuchino.

Mua hai cốc capuchino xong, tôi lại đến nới em chờ. Tôi thấy băng ghế trống không. Em không có ở đó. Tôi nhìn qua bên kia đường. Thấy em đang loay hoay giữa đường. Phía xa có một chiếc xe đang lao đến. Tôi vội vàng vụt ra ôm lấy em, cả hai ngã vào vệ đường.

"Cậu không sao chứ?" - em lo lắng hỏi.

"T... th..... thuốc...c" - tôi khó nhọc lên tiếng. Có lẽ em không biết rằng tôi bị bệnh tim từ nhỏ.

"Gì cơ? Thuốc? Ở đâu?" - em vội vàng hỏi.

"Ôm....m t.... tớ đi....i" - tôi giơ tay chạm vào má em. Em bật khóc, nắm lấy tay tôi. Em luôn miệng gọi tên tôi. Tôi thấy, và mỉm cười cho đến khi chìm vào giấc ngủ sâu.

Tay tôi vô lực rơi xuống. Tôi chìm vào cõi vĩnh hằng.

Tình yêu của tôi ơi, xin em, đừng khóc nữa. Xin em hãy cứ đàn những bài hát xa xưa đó. Và xin em, đừng quên tôi - kẻ say mê em vào một buổi chiều nhỏ khi nghe tiếng đàn piano của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu