Winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dẫm lên nền tuyết trắng của ngày đông, chàng đi trước, những sải chân thật dài. Tôi đi sau, cố gắng dẫm lên những dấu chân chàng đã đi qua nhưng thật khó khăn. Bất ngờ chàng dừng lại, tôi thì cứ bước đến và có chút giật mình nên ngã về sau. Chàng vòng cánh tay ôm lấy tôi, kéo tôi đến thật gần. Hai ánh mắt giao nhau, có gì đó xinh đẹp trong chàng.
  
    Chàng không nói gì cả bỗng nhiên buông tay ra khiến tôi ngã xuống nền tuyết trắng. Chàng bật cười rồi bước đi.

    "Đợi em với" - tôi vội đứng dậy bước theo chàng

Hôm nay tuyết rơi dày hơn mọi ngày. Chàng đưa tôi đến hồ nước nóng trong hoàng cung. Cả hai chỉ ngồi nhìn mặt hồ, không ai xuống nước cả. Chàng ngồi đó gấp những mẩu khăn thành những thứ kì lạ. Chàng hoàng tử của tôi vẫn còn trẻ con lắm, chàng vẫn thích đi chơi đây đó, thích tạo ra những món đồ chơi.

        "Này, cho nàng" - chàng đưa lên một con hạc bằng khăn cho tôi
        "Cho em thật sao?" - tôi ngạc nhiên hỏi lại
        "Ừm" - kể cả cách chàng gật đầu cũng thật giống trẻ con. Tôi đưa tay đón lấy.

       "Này, nếu mà sau này chúng ta thoát được khỏi hoàng cung thì ta sẽ yêu thương nàng" - chàng ngẩn ngơ nói, ngón tay chàng tiến lại gần tôi
        "Tại sao chàng không yêu em bâu giờ mà đợi đến khi rời khỏi hoàng cung?"
         "Vì khi ấy đã đủ an toàn" - tay chàng nắm lấy tay tôi. Mặt chàng khẽ ngượng ngùng "này, ta nắm tay nàng rồi thì nàng phải chịu trách nhiệm với ta đấy nhé."
          "Em rất sẵn lòng, và chàng cũng phải chịu trách nhiệm với em đấy. Mẫu hậu bảo nắm tay sẽ có thai" - tôi ngượng ngùng nói với chàng.
          "Ta sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời nàng" - chàng ôm lấy tôi vào lòng.

Khi tôi và chàng cùng nhau đi theo lối hầm mà ra khỏi cung thì bị quân lính bắt. Thái tử hiện nay đưa chúng ta ra ven bờ sông để phán xét. Hắn ta sai người thả tôi xuống nước. Với khí hậu âm độ và tôi không biết bơi, có lẽ đâu là án tử cho tôi. Tôi nghe mơ hồ được cuộc trò chuyện của chàng với hắn. Và tôi nghe được tiếng chàng gọi tôi, thật gần. Tôi mở mắt ra thì thấy chàng đang cố gắng để đến gần tôi. Chàng ôm tôi vào lòng, khẽ hôn lên trán tôi và chờ cho vận mệnh phán quyết. Tôi đưa tay chạm vào má chàng, một cảm giác nóng trên đôi má ấy. Hoàng tử của tôi có lẽ vẫn chưa sẵn sàng để chết.

Cả hai chúng tôi cứ ôm nhau thật chặt và dần chìm xuống đáy hồ.

Nếu có kiếp sau em mong chúng ta sẽ gặp và yêu thương nhau hơn kiếp này. Lúc đó, một lần nữa, chàng hãy yêu thương em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngẫu