day 2: nắng; xương rồng; trà đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Day 2: nắng; xương rồng; trà đào

- Con ơi.

Nghe thấy tiếng gọi của mẹ từ trong phòng ngủ vọng đến, tôi liền dừng công việc để chạy đến xem tình hình.

- Đây ạ, sao vậy mẹ.

Mẹ tôi nằm trong một góc giường, trông cô đơn và mệt mỏi vô cùng khiến tôi đau lòng vô cùng. Đã hơn một năm nay rồi, bà chưa bước chân ra khỏi căn phòng này lần nào.

Thấy tôi vào, bà nhẹ nhàng xoay đầu ra nhìn. Đoạn, bà mỉm cười rồi đưa tay lên đôi má lấm lem mồ hôi của tôi, vuốt ve một lát, bà bảo :

- Không có gì, mẹ chỉ muốn nhìn con một lát.

Nghe thấy thế, tôi bỗng có cảm giác rằng mình bị xem là con nít, tôi không muốn mẹ lo lắng cho mình nữa. Tôi là người lớn, người lớn là không cần ai phải quan tâm lo lắng ! Dù cho được mẹ âu yếm thì vẫn thích thật đấy.

- Mẹ, con lớn rồi ! con có thể làm được mọi thứ, con sắp thành học sinh lớp sáu rồi mà.

- Rồi rồi, tưới mấy cái cây xong thì đi làm bài tập hè đi ông tướng, học sinh lớp sáu là không được bỏ sót bài nào đâu đấy.

Dạ một tiếng, sau đó nhẹ nhàng đi ra rồi khép cửa lại. Tôi chạy đến nhà kho, loay hoay mãi mới tìm được cái bình phun sương kẹt trong đống vật liệu bừa bộn. Tự nhủ rằng lát nữa mình sẽ dọn dẹp hết bãi chiến trường này, không thể để nhà cửa như vậy được. Vì sức khỏe của mẹ không được tốt, nên tôi muốn làm mọi thứ để bù đắp cho những công việc thường ngày bà vẫn hay làm, như vậy thì mẹ sẽ không phải lo nữa.

Gia đình tôi kinh doanh cây trồng, mà hầu hết là xương rồng. Sở dĩ nhà tôi dùng loại cây này làm kinh tế là vì nó dễ chăm sóc, có sức sống tốt. Và hơn hết là bố tôi, ông vô cùng yêu thích loại cây này. Ông ấy xem việc trồng xương rồng như một lẽ sống, quanh năm chăm bẵm cho nó. Chính vì dồn hết tâm huyết cho vườn cây mà ông hầu như chẳng đoái hoài gì đến mẹ con tôi. Thường xuyên vắng nhà quanh năm, kể cả khi mẹ phát bệnh nặng thì bố cũng chỉ để lại tiền rồi dặn dò vài câu qua loa, sau đó lại biến mất không thấy tăm hơi.

Hai hôm nay ông không ở nhà, chắc là lại đi tụ tập tiệc tùng với nhóm giáo sư thực vật, hay đi dự hội nghị cây trồng gì đó nữa rồi.

Bơm đầy nước vào bình, tôi đi ra vườn và bắt đầu xịt những hạt sương li ti lên các chậu con. Sau đó dùng bình tưới để tưới nước lên các hàng cây lớn trong vườn. Xong xuôi công việc, tôi quyết định ở lại một lát để ngắm các khóm xương rồng to nhỏ. Có thời gian để ngắm nghía cây cảnh như thế, tôi mới thật sự tò mò về suy nghĩ của bố. Cái thứ xanh xanh lổn nhổn này thì có gì đẹp đẽ mà bố mình phải quan tâm nhiều như vậy nhỉ? Ông có thể dùng khối thời gian mân mê đống cây để chăm lo cho mẹ con tôi mà. Tại sao cơ chứ?

Dù mẹ từng nói với tôi rằng đó là công việc và tâm huyết của ông, cũng chính là miếng cơm manh áo nuôi sống tôi qua ngày. Nhưng như vậy thì sao chứ, tôi thà không có nó để có thể nhận được sự yêu thương từ bố còn hơn.

Nghĩ nhiều cũng chẳng làm tâm trạng thoải mái hơn chút nào, tôi quyết định dọn dẹp lại nhà kho trước khi nấu cơm cho mẹ. Từ lâu lắm rồi, tôi luôn căm ghét khu vườn xương rồng nhà mình. Chính vì nó mà bố không yêu thương gia đình này nữa, chính vì nó mà ông bỏ rơi mẹ con tôi dù chúng tôi luôn mong ngóng ngày ông trở về. Và có lẽ, không chỉ riêng mảnh vườn mà tôi có chút căm ghét sự vô trách nhiệm của bố nữa...

Một hôm nọ, bà ngoại từ quê lên nhà để thăm mẹ. Bà đem thật nhiều đào tươi ở đó đến. Quê tôi nằm ở vùng có khí hậu lạnh, nên việc trồng đào ở đó rất thuận lợi. Dần dà, đào tươi trở thành nguồn kinh tế chính và đặc sản ở trong vùng.

Khi tôi còn bé, mỗi ngày mẹ thường pha một ly trà đào cho tôi. Bà bảo rằng trà đào rất tốt cho sức khỏe, trị được nhiều loại bệnh. Mẹ còn kể rằng, đào là một món ngon mà các vị thần tiên thời xa xưa vô cùng ưa chuộng, ăn vào sẽ trường sinh bất lão.

Hôm nay, bà ngoại cũng pja cho tôi và mẹ một ly trà ngập những miếng đào vàng ươm to nhỏ. Đứng từ xa, tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp và ngọt ngào đan xen nhau, hết ẩn rồi lại hiện trong ly trà thơm ngon.

Bà tôi đưa một ly cho mẹ, một ly cho tôi. Tôi đưa hai tay nhận lấy chiếc ly đầy ắp sắc vàng rồi nói lời cảm ơn với bà. Nếm thử một miếng, từng miếng đào giòn dai như tan trong miệng, hòa cùng vị chua ngọt khiến tôi cứ muốn ăn thêm miếng nữa, rồi miếng nữa. Đã lâu rồi tôi chưa được ăn món gì ngon như thế này, ly trà khiến tôi vui tươi hẳn lên, như làm tan biến mọi phiền muộn.

Có lẽ mẹ tôi cũng cảm thấy nó thật sự ngon, vẻ mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt đã lâu không có sức sống của bà, hệt như thời vẫn còn khỏe mạnh. Mẹ mỉm cười và nói rằng:

- Ước gì vườn xương rồng gai góc nhà mình biến thành vườn đào thì tốt quá nhỉ, ngày nào chúng ta cũng có thể uống trà đào.

Nghe câu nói đó của mẹ, trong đầu tôi bỗng chợt hiện lên một ý nghĩ đầy táo bạo. Nhưng có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, nếu tôi thực hiện được điều này, có lẽ ngày nào mẹ tôi cũng sẽ vui vẻ. Sự vui vẻ sẽ làm bà khỏi bệnh!

Vườn xương rồng... biến thành vườn đào? Xương rồng... thành đào?

Như vừa ngộ ra một cái gì đó, tôi buột miệng nói lớn

- ĐÚNG RỒI!!!

Bỏ qua ánh mắt kì lạ của bà và mẹ, tôi đứng dậy, chạy vụt ra khỏi phòng. Tôi nhanh chóng đến giá sách của bố, bắt đầu lục lọi, hầu hết đều là những loại sách về trồng trọt. Tôi nhớ rằng ngày xưa mình từng thấy loại sách có tựa đề đại loại như "Kĩ thuật trồng đào ăn quả" để trên bàn. Nhưng khi đó tôi hoàn toàn không để tâm đến nó, tôi từng nghĩ đống sách này thật là phiền phức, nhưng giờ thì nó lại có thứ mà tôi cần.

Phải, tôi sẽ thực hiện ước nguyện của mẹ, tôi sẽ biến toàn bộ vườn xương rồng của bố thành vườn đào tươi ngon để làm trà cho mẹ mỗi ngày!

Sau nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng cũng đã thấy cuốn sách hướng dẫn và bắt đầu giở từng trang ra đọc. Thì ra hạt giống của đào nằm ở ruột của phần hạt lớn. Cần phải chọn quả đào chín, to và đẹp. Lấy hạt đào ra rồi thì hong khô, và...và....

Càng đọc nhiều càng thấy khó hiểu, tôi quyết định không đọc tiếp cuốn sách đó nữa. Tôi tin rằng mình có thể tự trồng đào theo cách riêng của mình.

Nhưng vấn đề bây giờ đang là mùa hè, thời tiết oi bức thì làm sao mà đào có thể phát triển tốt được nhỉ? Nghĩ nghĩ suy suy một lát, cuối cùng tôi quyết định đưa ra một phương án cực kì thuyết phục. Đó là chỉ cần tưới nước nhiều hơn số lượng yêu cầu là được.

Cảm thấy bản thân mình thật thông minh, tôi bắt tay vào việc lục lọi thùng rác để tìm lại phần hạt lớn mà bà ngoại bỏ đi khi nãy. Kích thức và màu sắc của trái đào trước đó hợp yêu cầu, nên có lẽ sẽ dùng lại được.

Sau khi lấy được hạt, tách vỏ và hong khô. Vì không rõ là nên hong khô trong khoảng thời gian bao lâu, nên tôi sẽ làm theo cảm tính. Điều cần thiết nhất phải quan tâm bây giờ chính là làm sao để phá hủy vườn xương rồng và cải tạo lại đất đai để trồng trọt, bỗng nhiên tôi cảm thấy việc này thật sự bất khả thi.

Nhưng rồi tôi nghĩ đến bệnh tình mẹ, và nghĩ đến sự vô tâm của bố. Có thể khi không còn vườn xương rồng, bố sẽ nhận ra điều gì mới là quan trọng, rồi bố sẽ yêu thương mẹ con tôi hơn thì sao? Những suy nghĩ nông cạn đó như tiếp thêm động lực cho tôi, để tôi có đủ can đảm hoàn thành nhiệm vụ này.

Về sau, tôi mới hiểu được rằng, khi ấy bản thân tôi đã để mặc cho tính khí ích kỷ và sự non trẻ của mình chi phối toàn bộ tư duy, mà không nghĩ đến hậu quả khôn lường của nó.

Bố tôi về nhà, được vài hôm thì lại ra ngoài để làm ăn với đối tác. Sau khi gọi điện cho ông để xác định lại ngày ông trở về. Tôi bắt đầu tính toán, bố chỉ đi có 2 ngày, vậy nên trong vòng ngày mai mình buộc phải chặt hết những cây xương rồng, để tiến hành cải tạo lại đất đai trước khi quá muộn. Phải làm việc này càng sớm càng tốt.

Hôm sau, tôi dậy thật sớm. Hoàn tất việc nấu ăn cho mẹ, rồi ra vườn và bắt đầu đốn từng cây xương rồng mà bố kì công vun đắp.

Hôm ấy là một ngày nắng chói chang, ánh mặt trời tựa như ngọn lửa nóng hừng hực thiêu đốt cơ thể và làn da tôi, thậm chí còn thiêu đốt cả tâm trí và linh hồn của tôi.

Tôi quần quật dưới nắng hàng giờ đồng hồ, hết chặt rồi lại bới. Cái nóng làm tôi cảm thấy thật mệt mỏi. Với thân hình nhỏ nhắn của một cậu nhóc chưa dậy thì như tôi, công việc ngày càng thêm khó khăn. Sau khi phá hủy gần hết vườn xương rồng của bố, tôi cảm thấy mình không thể gắng gượng nổi nữa rồi. Dù đã liên tục tự nhủ rằng mình phải cố lên, không được bỏ cuộc, nhưng tứ chi nào có nghe theo sự sai bảo. Tôi chưa từng nghĩ đến việc này, tai tôi bắt đầu ù đi, và mọi thứ xung quanh mờ dần. Cho đến khi giọt lý trí cuối cùng của tôi biến mất, tôi mới nhận ra rằng mình vẫn chỉ là một đứa trẻ con.

Trước khi ngất đi, dường như tôi đã gặp ảo giác, tôi mơ hồ nghe được tiếng mẹ gọi tên mình, giọng mẹ dường như đang vỡ ra, nức nở và đau xót tột cùng. Hình như mẹ đang khóc, nhưng tại sao mẹ lại khóc? Mẹ ra ngoài giữa thời tiết oi bức này làm gì? Đáng ra mẹ nên nằm nghỉ, đáng ra mẹ không nên lo cho con. Con sai rồi, mẹ mau về phòng đi. Mẹ ơi, mẹ ơi....

Tôi thốt lên tiếng gọi mẹ cuối cùng từ sâu trong tim. Rồi tôi không nghe thêm được gì nữa.

Đến lúc tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trong phòng bệnh.

Khó khăn mở đôi mắt cứng đờ của mình ra, tôi thấy ông ngoại, bà ngoại, những người họ hàng, kể cả bố tôi nữa. Mọi người ngồi đông đúc, tụ lại ở chiếc giường bên cạnh tôi. Ai nấy đều khóc nấc lên, và bố tôi cũng vậy.

Họ liên tục gọi tên mẹ tôi. Thi nhau nói những lời tiếc thương, buồn khổ, và cầu xin Chúa Trời hãy cứu lấy mẹ. Như thể mẹ không còn sống được bao lâu nữa vậy

Thấy thế, cảm giác hoảng sợ và hoang mang tột độ bao trùm lấy tâm trí tôi. Dường như không tin vào chính tai mình nữa, tôi gắng gượng ngồi dậy và đi qua chiếc giường bên cạnh. Mọi người đều nhìn tôi, ánh mắt họ đong đầy sự thương cảm. Vừa thấy tôi, bố đã lao đến, túm lấy cổ áo tôi và liên tục xốc mạnh. Ông gào lên, giọng ông nức nở và khàn đi.

- Mày... mày... đáng lẽ ra tao không nên sinh ra mày. Mày đã phá hủy sự nghiệp của tao, rồi thì hại cả mẹ mày.

Dừng lại một chút, ông lấy hết hơi để hét vào mặt tôi:

- ĐỒ NGHIỆT CHỦNG!! NGHIỆT CHỦNG!! THẰNG CHÓ!! CHẾT ĐI!!!

Tay ông siết vẫn chặt cổ áo, dường như có thể xách tôi lên. Nhưng ông vẫn đang kiềm chế, không làm cho tôi quá đau.

Thật lâu về sau, khi đã lớn lên rồi, tôi vẫn tự hỏi mình rằng sao khi ấy ông không giết quách tôi luôn đi.

Khi mọi người chạy đến can ngăn, tôi có thể nghe loáng thoáng ai đó nói với bố tôi rằng tôi chỉ là một thằng nhóc, đừng để chuyện này trở thành bóng ma tâm lý của tôi. Và những gì sau đó đã không còn lọt vào tai của tôi nữa.

Chúa ơi, mong rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Sáng mai rồi lại là một ngày mới. Con sẽ thức dậy, làm hết việc nhà rồi chạy đến khoe với mẹ, và mẹ sẽ lại đưa đôi bàn tay thô ráp ấy dịu dàng xoa đầu con, sẽ lại khen ngợi con, lo lắng cho con mà hỏi rằng con có mệt không, có khó chịu ở đâu không...

Tôi cứ mãi kêu gào trong tâm trí như thế.

Tôi cũng không thể nhớ rằng mình đã chấp nhận sự thật như thế nào nữa.

Ngày hôm đó, tiếng khóc nức nở mà tôi nghe được từ mẹ đều là sự thật. Sau khi gọi tôi nhiều lần nhưng không thấy ai lên tiếng, vì lo rằng tôi gặp chuyện nguy hiểm mà bà vội vàng chạy đi để tìm. Cuối cùng thì thấy tôi ngất xỉu tại mảnh vườn tan hoang.

Mẹ không thể chịu nổi những cú sốc nên điều đó đã khiến bệnh tình của bà trở nặng. Đến khi xe cấp cứu đến và đưa bà đi bệnh viện. Thì bà đã ngưng thở.

Sau khi lễ tang của mẹ diễn ra, bố không trồng trọt nữa, ông từ bỏ toàn bộ sự nghiệp, dùng số tiền còn sót lại mở một cửa tiệm sửa xe nhỏ. Suốt ngày chỉ quanh quẩn ở nhà, chăm sóc và nuôi nấng tôi qua ngày.

Nhưng nỗi ám ảnh và hối hận tột cùng trong tôi vẫn còn đó. Cho đến khi đã trưởng thành, tôi vẫn thấy mẹ đi theo tôi vào mỗi giấc mơ. Mẹ vẫn mỉm cười, hiền hậu như ngày nào. Nhưng không còn cảm giác ấm áp và hạnh phúc như khi xưa nữa, tất cả những gì còn sót lại là sự thống khổ chưa từng phai mờ.

Mẹ luôn nói đi nói lại một câu thế này:

- Ước gì vườn xương rồng gai góc nhà mình biến thành vườn đào nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro