[1]Tháng năm đầu đời đã bỏ lỡ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

00:24

Tôi vắt cạn những dòng suy tư trong màu trời xanh ngắt.

Ở một phương khác người có nhớ tôi không ?

Dạo một vòng Facebook tôi bắt gặp một chàng trai trẻ.

23 tuổi ,

Cái tuổi nhiều hoài bão , ước mơ. Có người may mắn 23 tuổi có mọi thứ trong tay rất sớm. Tiền , tình , gia đình mọi thứ anh đều có.
Nhưng có những người sau những tháng năm vật vã với dòng đời, chẳng thể mang về cho bản thân điều gì. Chỉ có những nỗi buồn xưa xưa thi thoảng chợt hiện hữu, chỉ có những tâm tư chút xuống bên bờ vai.

Một cái tên xa lạ dấu kĩ.

Anh ta nói anh tiếc người.

Anh ta hoài nhớ cô gái Huế của mình . À không , đâu phải của anh. Vốn chưa từng của anh.

Những năm tháng đó anh có trân trọng người chăng ?

Những dòng kỉ niệm nhạt nhòa tràn về khóe mắt.

" Em có tin vào duyên số không ?

Tự đâu tình cờ có nhỏ xa lạ xin add vào nhóm. Anh cũng ậm ừ add nhỏ vào , rồi cũng chính anh xóa nhỏ ra khỏi danh sách .. . Vì nhỏ lười .

Anh gọi mãi nhỏ không muốn dậy.

Thoáng nghĩ lại bật cười.

Hóa ra người ta để gặp gỡ và quen biết một người lại giản đơn đến thế.

Anh cũng chẳng nghĩ nhỏ lười , ở những ngày khác lại chễm chệ chiếm một vị trí lớn trong tim anh. "

Thời gian sau đó , bằng một cách bí mật giữa anh và nhỏ mà tôi chẳng thể nói. Họ đã có những cuộc trò chuyện sáng khuya. Nhỏ xuất hiện với tầng suất dày đặc trong cuộc sống của anh.

Anh dùng số tiền tiết kiệm vào Huế thăm nhỏ.

Lần đầu tiên anh cố gắng vì một người

Lần đầu trong suốt vài năm anh mạnh dạn đi tìm gặp nhỏ

Lần đầu anh cảm thấy cô đơn , tuyệt vọng đến thế.

Anh chẳng gặp được nhỏ.

Năm ấy anh bỏ lại bờ Bắc sông Hương những nỗi niềm chẳng ai thấu.

Anh và nhỏ của những ngày sau đó là những ngày trong im lặng .

Mối người đều ở trong những mỗi quan hệ mới. Vốn là không thể vãn hồi.

Rõ là có thể mặc kệ nhau lần nữa. Nhưng sự cố chấp của anh , ép họ gặp nhau lần nữa.. .

Nhưng các cậu biết không ?

Tôi thiết nghĩ đó là lần cuối họ có thể cư nhiên mà gặp nhau như thế. .

Lần này đến lượt anh bỏ lỡ .

Lần bỏ lỡ này, anh tin hay không cũng được nhưng tôi nói chắc Huế của những ngày sau này . Sẽ chẳng giang tay đón anh nữa đâu.
.
Tuyết nơi đất Hàn rơi lạnh quá. Gió cũng chẳng dịu dàng như Huế của anh.

Trong hoài niệm của anh

Chẳng phải đứng ngoài câu chuyện mà tôi phán xét anh.

Nhưng anh ơi ,

Liệu có phải năm tháng đó mầm ích kỷ của anh lớn quá chăng ?

Rõ ràng là anh chọn trốn tránh , cuối cùng chính anh là kẻ ôm nhiều tương tư nhất.

Tháng năm đó bỏ lỡ người .

Những ngày đầu đời , anh chọn bỏ lỡ để trưởng thành.

Trong sâu thẳm mỗi người đều có nỗi niềm riêng chẳng thể nói ra. Bản thân mình còn chẳng hiểu , còn mong ai hiểu cho mình đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư