[14] Chào nhé người dấu yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưu
Em đã nỗ lực rất nhiều cho đến khi anh xem điều đó là lẽ đương nhiên. Anh biết không ? Nếu em là anh em sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Em sẽ chờ cái ngày anh bị người ta đùa chết trong lòng bàn tay, nhìn anh vỡ vụn như đống sứ tàn em vui vẻ lắm.

Em không yêu anh nữa rồi. Những ngày này đột nhiên chẳng muốn nỗ lực nữa, những ngày này đột nhiên muốn điểm tô lên khuôn trang hao gầy. Em tùy tiện mua một chiếc áo mới lượn quanh con phố đông, tự nhiên thấy cuộc đời đẹp đến thế. Tự nhiên thấy ngoài phố đèn kia sao nhiều thứ mới mẻ như vậy mà trước giờ em chẳng hay biết, trước giờ trong mắt chỉ mỗi anh. Người ta nói cũng đúng ha anh ? Rằng tình yêu có thể biến cuộc sống của một người thành thiên đường ngập màu hường phấn. Cũng có thể biến cuộc sống người ta thành địa ngục toàn nước mắt.Thiên đường thì em chưa từng chạm đến, suýt chút nữa thì xảy chân ngã xuống địa ngục rồi.

Kẻ biết thời mới là trang tuấn kiệt, họ nói em đó . Em buông tay anh rồi, ít nhất em vẫn còn giữ lại cái tự tôn cho bản thân. May quá anh chẳng yêu em, may quá anh lại một mực chán ghét bỏ mặc em. Cao lãnh , tàn nhẫn từ anh  là ân huệ cuối cùng  dành cho em phải không anh ?

Chào nhé người dấu yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư