[20] Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19/6/2020

Ban sáng em thức dậy lặng lẽ chịu cơn đau nhức từ một bộ phận nhỏ trên cơ thể. Tội nghiệp em cơn đau cứ duy trì mãi,   dai dẳng kéo theo suốt mấy ngày. Chẳng ai hỏi em thế nào ra sao. Mọi thứ cứ bình bình như thế, em cũng chẳng thấy điều khác thường. Em vẫn thấy cuộc sống của mình như thế là tốt đẹp, là vừa đủ đến khi em đơn độc bước từng bước đi tìm lấy một hiệu thuốc để cứu rỗi cơn đau của mình.

Cô đơn xộc đến bên cạnh em, nỗi đau giọt nước mắt nóng trượt qua khóe miệng mặn chát. Ghìm chặt trong lòng em đâu phải không thấy tủi hờn, chỉ là em biết cách dấu nhẹm nó đi trước người ta. Em biến mình thành bức tường thành mạnh mẽ nên chẳng ai để ý bức tường có sứt mẻ tê mục dần  ra sao.

Những ngày cô đơn nhất chẳng phải là thiếu ai đó tâm tình hay hò hẹn. Những ngày cô đơn nhất gót chân em cô độc tìm kiếm cách cứu lấy cơn đau của mình. Rõ ràng là em có người thân thiết xung quanh nhưng cô đơn vẫn chẳng buông tha em.

Đừng khóc , đừng đau lòng. Chữa lành một cơn đau kia thôi đã đủ mệt mỏi, đừng vì thế gian bỏ mặc mình mà tự rạch ròi một cơn đau khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư