[8] Too young to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


12:05

27/03/2020

Chưa đến thu mà chậu cúc trắng của tôi thay lá đến xác sơ rồi. Một buổi chiều nắng gắt gao tôi dựa người trên chiếc gường quen thuộc lười nhác duỗi tay chân. Một dòng xanh thông báo từ messenger hiển lên màn hình,rồi liên tục vài tin nhắn nữa đều đến từ một người. Một con bé 16 tuổi,tuổi đời đẹp đẽ và non nớt tìm đến tôi.

" Chị ơi, em có làm phiền chị không ?

Chị ơi em muốn tự sát..." Tôi bỗng thấy nhói ở trong lồng ngực, tự nhiên quay đầu nhìn vào con bé thấy mình của năm 16 tuổi. Ngốc nghếch áp lực học hành cũng dại dột... Tôi sợ hãi trấn an bản thân mà nói với em vài câu.

" Em có mục tiêu sống không ?

Em nằm viện được chăm sóc thấy sao ?

Em muốn gặp idol không .. "

Con bé khiến tôi thất vọng đến tức tối vì nó trả lời rằng không mục tiêu sống, không được chăm sóc tốt vì không có nhiều tiền...nhưng hơn tất cả thứ níu giữ sinh mạng của nó. Con bé muốn gặp idol,tôi mừng rỡ như lóe tia hi vọng.

Tôi nghiêm túc , giọng điệu đầy cọc cằn và thô lỗ

" Em có tiền không ? Em có địa vị không mà đòi gặp idol. Tiền thôi chưa đủ, phải có cả địa vị xã hội nữa. Và em thấy đồng tiền có sức mạnh thế nào chưa , lương y từ mẫu em không có nhiều tiền thì mong con người xa lạ đó tốt với em sao.

Tiền, địa vị . Giờ thì em có mục tiêu sống rồi đấy "

Tôi nói xong thì tắt điện thoại không để con bé kịp trả lời. Bởi tôi nghĩ, thứ tốt đẹp nhất tôi làm cho con bé cũng chỉ có vài dòng đó. Còn có thể bước tiếp hay không còn phụ thuộc vào ý chí sống của nó. Tôi vốn dĩ đâu thể quản quá nhiều...

Tuổi trẻ ấy mà, tù túng đến mấy vỡ tan đến mấy thì cũng phải có mục tiêu mà sống chứ . Sao cứ hoài sống trong thương cảm của kẻ khác đến yếu đuối như vậy. Tôi đã từng dại dột,nhưng không phải không có mục tiêu sống. Mà mục tiêu sống quá lớn dễ thất vọng. Đau lòng thật chứ người trẻ sao đều muốn chết đi... Qúa trẻ để chết mà, không phải sao ? Chỉ cần cho bản thân một mục tiêu sống ta sẽ tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hư