ONE SHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alice nhận ra thứ tình cảm vượt mức bạn bè của mình vào một chiều đầy nắng. 

Clara và Elizabeth đã bị Raim-sensei gọi đi ngay sau khi tiết cuối cùng buổi chiều kết thúc, cho nên giờ chỉ có mỗi Alice và Iruma ngồi trong khu vườn chờ cô để ra về chung. 

Anh ngẩn người nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi người kia, ánh nắng xuyên qua tán cây trên đầu, tinh nghịch đậu lại trên gương mặt đang cười vui vẻ của người trước mặt. Thân là cây thương sắc bén nhất của Iruma-sama, anh đã chứng kiến đủ loại nụ cười của ngài ấy, từ vui vẻ hạnh phúc đến gượng cười, nhưng không biết tại sao hôm nay anh lại đột nhiên nhận ra, nụ cười của ngài ấy đẹp đến nhường nào. Như ánh ban mai vào ngày đông giá rét, ấm áp, cũng rất đỗi dịu dàng. 

Đột nhiên, trong lòng Alice xuất hiện một suy nghĩ. Anh muốn mang Iruma-sama tôn kính của mình đến nơi nào đó chỉ có mình anh biết, sau đó nhốt mãi ngài ấy ở đấy, để nụ cười này chỉ thuộc về một mình bản thân anh. Tuy biết làm thế là bất kính với Iruma-sama của anh, là bất kính với tín ngưỡng của anh, nhưng anh không thể kìm chế khát khao ấy sinh sôi nảy nở trong lòng. Ác ma luôn trung thành với dục vọng của bản thân, vào chính cái giây phút cái suy nghĩ nhốt Iruma-sama lại để chỉ mình anh có thể nhìn thấy ấy xuất hiện trong đầu Alice, anh đã biết, rằng mình đã rơi vào cái bẫy ngọt ngào nhất thế giới mà anh sẽ chẳng bao giờ muốn thoát ra dù biết nếu càng hãm sâu vào sẽ càng nguy hiểm, thậm chí là mất mạng…

Đột nhiên, như một chiếc máy thu, toàn bộ ký ức về quãng thời gian bên nhau của cả hai, đôi khi là cả ba, nhớ lại từng nụ cười từng xuất hiện trước mặt mình, và cả những giọt nước mắt và những lời bộc bạch, Alice nhận ra một điều, không phải hôm nay anh đột nhiên cảm thấy nụ cười của Iruma-sama xinh đẹp hơn bất kì viên đá quý nào, mà là cảm xúc trong lòng người nhìn ngắm nụ cười của ngài ấy đã đổi thay. Không còn là sùng bái ngưỡng mộ hay tôn sùng đơn thuần, xen lẫn trong những cảm xúc ấy là chút chiếm hữu, ích kỷ, thậm chí cả dục vọng xấu xí nhăm nhe nhào lên bất kì lúc nào. Anh cảm nhận rất rõ, một chút cảm xúc chiếm hữu ích kỷ sinh ra từ hai chữ ái tình kia đang tham lam cắn nuốt thứ cảm xúc đơn thuần ban đầu, ngay cả dục vọng xấu xí kia cũng ngày càng bành trướng, đủ thứ loại hình ảnh xuất hiện trong đầu anh, thân là con trai của ác ma đại diện cho sắc dục, làm sao Alice có thể ngây thơ như người trước mặt đây?

A, anh muốn chiếm lấy Iruma-sama, đặt ngài ấy dưới thân mình, khiến đôi môi mọng nước ngon lành kia rên rỉ tên anh. Anh muốn dâng lên cơ thể trắng nõn không tì vết ấy, những nụ hôn đong đầy thành kính cũng chứa đầy chiếm hữu, muốn…

Alice vội vàng áp chế thứ cảm xúc đang dâng lên như thuỷ triều kia xuống, xoá tất cả những hình ảnh đang dụ dỗ anh phạm tội kia ra khỏi đầu. Anh đang nghĩ quái gì thế này, sao anh lại có thể… Alice nâng tay che gương mặt có lẽ đã đỏ bừng của mình, có những suy nghĩ bất kính với Iruma-sama như vậy, rồi ngài ấy sẽ nghĩ anh như thế nào chứ. 

Mấy ngón tay đang che mặt của Alice mở ra một khe hở nhỏ, Iruma-sama vẫn đang cười, ấm áp chứa trong nụ cười kia vẫn chưa phai, nhưng giờ nay nó đối với anh không còn là ánh nắng ấm áp trong ngày đông giá rét nữa, mà đã trở thành ngọn lửa hừng hực, chạm vào là bỏng. Nhưng mà, đôi mắt Alice dán chặt vào khoé môi nhếch cao kia, dẫu biết hiểm nguy đang rình rập trước mặt, dẫu biết đây là chơi đùa với lửa, là đánh cược tính mạng, nhưng anh vẫn muốn đến gần, chạm lấy, thậm chí ôm ngọn lửa đang cháy bừng bừng kia vào lòng.

Anh muốn Iruma-sama thuộc về mình, của riêng ác ma mang tên Asmodeus Alice, nhưng anh lại chẳng dám nói ra, chẳng dám thổ lộ những gì mình đang chôn giấu trong lòng. Liệu khi anh nói ra, Iruma-sama có ghê tởm tình cảm này hay không? Có vứt bỏ anh không? Anh không biết, nhưng cũng không muốn thử.

Là cây thương của Iruma-sama, tốt nhất anh nên gói ghém thứ tình cảm không nên có này vào tận sâu trong lòng, một thuộc hạ như anh đây, không xứng với Iruma-sama cao quý. 

“Alzu-kun, sao thế, sao mặt cậu đỏ thế này?” Đột nhiên Iruma nhích lại gần, giọng điệu lo lắng, nụ cười ấm áp trên môi cũng đã tắt ngúm. Cậu mạnh mẽ kéo tay Alice ra khỏi mặt, kề trán mình vào trán Alice để đo nhiệt độ, mà cậu đâu nào hay biết, ngay giây phút tay cậu chạm vào tay Azu-kun ấy, mặt anh càng đỏ hơn trước. 

Alice nhắm mắt không dám nhìn ác ma trước mặt, trái tim trong lồng ngực nảy lên liên tục, như chỉ giây sau nó sẽ đập thủng ngực để chạy đến bày tỏ cảm xúc của nó cho người trước mặt. Hai tay đặt hai bên người anh siết chặt, chặt đến mức trên lòng bàn tay xuất hiện năm hình lưỡi liềm sâu hoắm rớm máu, ngay giây sau đó, anh nghe thấy giọng nói càng lo lắng hơn của Iruma-sama “Azu-kun! Chảy máu rồi! Mau, mau… cầm máu!” A, anh không khống chế được ‘nó’ nữa rồi.

Iruma hốt hoảng lục khắp người mình, muốn tìm miếng băng cá nhân sáng nay ông bỏ vào túi mình, nhưng chưa kịp tìm ra, hai tay cậu đã bị một cánh tay nóng rực khác túm chặt. Iruma ngẩng đầu nhìn Alice, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh của anh bây giờ vô hồn, bàn tay đang túm cổ tay cậu cũng siết ngày càng chặt, cậu thậm chỉ còn có thể cảm nhận được thứ chất lỏng dinh dính chảy lênh láng trên cánh tay mình. 

“A… Azu-kun?” Iruma hoảng sợ nhìn Alice xa lạ cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ trước mặt. “Cậu…” Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị thứ mềm mại ẩm ướt khác ấn lên, chặn hết những từ chưa kịp thoát khỏi môi, bắt cậu phải nuốt lại bọn chúng xuống bụng. 

Hai mắt Iruma mở lớn, không tin được nhìn gương mặt được phóng đại trước mặt. Mái tóc hồng quen thuộc, đôi tay nhòn nhọn cũng quen thuộc không kém, là Azu-kun, và cậu ấy đang… đang hôn cậu?!!!

A… Mềm quá, thật ngọt. Alice làm nụ hôn sâu hơn. Muốn nữa… Anh ngấu nghiến nhào nặn làn môi mềm mọng nước không phải của bản thân kia, hai tay vẫn ghì chặt tay của người dưới thân trên đỉnh đầu, bất chấp mặc cho người kia đang giãy dụa kịch liệt.

“AZU-KUN!” Iruma hét lên, dùng hết sức bình sinh đẩy ác ma đã mất lý trí từ lâu ra khỏi người mình. Sau đó cố gắng nhích ra xa hết mức có thể, cậu muốn đứng dậy đi, nhưng nụ hôn kia khiến hai chân cậu mềm oặt, không tài nào đứng vững nổi, nên cậu chỉ đành chống tay xuống đất đẩy người ra sau.

“Iruma-sama tôi… tôi vừa mới làm gì vậy?” Alice hoảng hốt nhìn đôi môi sưng đỏ của Iruma, hai tay run rẩy che miệng “Tôi… tôi… tôi mới làm gì… thế này?” 

Anh mới làm gì thế này, rõ ràng anh đã nói sẽ chôn chặt thứ tình cảm vượt mức này vào sâu trong lòng, tại sao… tại sao một ác ma nghiêm khắc với bản thân như anh… lại có thể làm ra thứ hành động trái với lễ nghi như thế…

Iruma nhìn Alice, rồi lại nhìn đôi tay run rẩy của anh, bỗng nhiên một suy nghĩ không tin được nhảy ra trong đầu cậu, cậu do dự một chút, ngập ngừng nói: “Azu-kun, cậu… thích tớ à?” 

Iruma thấy ác ma kia giật mình, cơ thể càng run mạnh hơn ban nãy, như đang dùng cơ thể trả lời cho câu hỏi của cậu. 

Iruma mỉm cười, bò lại, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay thon dài kia ra, nhìn thẳng vào gương mặt ngượng ngùng đang cố gắng lảng tránh ánh mắt của mình. Cậu cười, một nụ cười rất đỗi dịu dàng, áp trán mình vào trán Alice, từ tốn lặp lại câu hỏi của mình lần nữa: “Asmodeus Alice, cậu thích Iruma tớ à?” 

Cậu thấy người bên dưới cứng người, nhưng sau đó lại rũ mắt, ừ một tiếng nhỏ hơn cả muỗi. 

Iruma phì cười, cúi xuống đặt lên đôi môi kia một nụ hôn “Thật trùng hợp, tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi.” Sau đó đứng dậy, nhặt cái cặp dựa vào gốc cây lên, đi về phía cổng, nhưng đi được vài bước, cậu quay đầu, nhìn ác ma tóc hồng vẫn chưa hết sốc, cho nên cứ ngồi bệt ra đất chẳng cử động “Không về à, Azu-kun?” 

Câu hỏi của Iruma như đánh thức Alice, anh vội ngẩng đầu, không dám tin nhìn người trước mặt, ấp úng hỏi lại: “Iruma… sama, ý… ý của ngài là sao ạ?” 

“Tớ nói là…” Iruma mỉm cười “Tớ cũng thích cậu. Sao nào, cậu không thích tớ à?” 

Alice cảm thấy hôm nay quả là ngày may mắn nhất đời mình, mình vừa nhận ra cảm xúc của mình cho người ấy, người ấy cũng thích mình, thật sự là… không có từ ngữ nào có thể miêu tả cảm xúc trong lòng Alice lúc này, anh chỉ biết mình đang rất rất hạnh phúc, thế thôi.

“Hiển nhiên là tôi cũng thích ngài rồi, Iruma-sama.” Alice vội vàng đứng dậy lấy cặp, sóng vai với Iruma đi về phía cổng. 

Trước cổng trường là một mái đầu xanh lá đang bực bội đi qua đi lại, vừa nhác thấy bóng bọn họ đã nhào về phía Iruma ngay.

“Iruma-chi, Azz-azz, tớ xong nãy giờ rồi đấy!” Clara bực bội ôm eo Iruma, lên án hai ác ma bắt cô phải đứng chờ nãy giờ.

“Clara, bỏ Iruma-sama ra ngay, cô đang siết đau ngài ấy đấy!” Alice đứng bên cạnh dùng hết sức bình sinh kéo keo dán màu xanh lá ra khỏi người Iruma. 

Tối hôm đó, chiếc điện thoại màu hồng được đặt ngay ngắn trên bàn trong căn phòng tối om sáng lên, trên màn hình là một dòng chữ:

- Cuối tuần này có muốn hẹn hò với tớ không?

Người gửi: Iruma-sama.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro