CHƯƠNG 43: CỔ VŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời ló rạng bên kia ngọn núi. Ngày định mệnh đã đến, tối hôm nay chính là bài thi thứ ba.

Bầu không khí lại trở nên chộn rộn. Hogwarts đã quyết định cho thi cuối kì sớm hơn mọi năm, tất cả kỳ kiểm tra căng thẳng, quan trọng đã kết thúc từ lâu. Bây giờ bài thi thứ ba chính là thứ duy nhất để cả bọn có thể bàn tán. Cả đám phù thủy túm tụm lại, xì xầm to nhỏ, bàn tán về vị quán quân bọn nó cho rằng sẽ là chủ nhân chiếc cúp danh giá.

Harry, Ron và Hermione đang ngồi trên bàn dài Gryffindor, thưởng thức bữa sáng của mình. Cứ chốc chốc, Harry lại quay đầu về phía cửa hòng tìm kiếm những bóng dáng quen thuộc. Thế mà nó chờ mãi đến khi buổi sáng đã trôi qua được hơn phân nửa, Harry vẫn không tìm được người nó ngóng trông.

"Chắc bọn họ không ra ăn sáng đâu." Ron nói trong khi nhồm nhoàm chiếc xúc xích hun khói ngon tuyệt cú mèo.

Hermione im lặng lật sách. Lật được vài trang, cô bé lại giơ tay vuốt chiếc ruy băng đỏ trên tóc một lần.

Kể từ buổi chiều hôm qua, cả ba không hề thấy trường Babyls xuất hiện trong Đại sảnh đường. Có vẻ Draco đã bị Elizabeth xóa trí nhớ. Thằng nhóc kệch cỡm kia hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra chiều hôm trước, bây giờ nó còn đang ngồi bên bàn dài Slytherin pha trò với đám bạn của mình, Harry dám cá cái trò kia của nó liên quan đến mình. Nói thật cả ba cũng rất rối rắm, bọn họ vừa tức giận vì các phù thủy trường Babyls không tin tưởng mình, xen lẫn trong đó còn có cả hụt hẫng. Thế rồi bọn nó lại tự an ủi bản thân rằng cả bọn chỉ mới quen nhau nửa năm, không tin tưởng nhau cũng chẳng có gì lạ. Lúc này, Harry, Ron và Hermione mới nhớ ra bọn nó mới quen biết các phù thủy trường Babyls nửa năm hơn. Cảm giác trường Babyls mang lại cho Harry, Hermione và Ron thân thuộc như bọn họ là tri kỷ và tâm giao. Những suy nghĩ và tư tưởng kỳ quặc của mười bốn phù thủy ảnh hưởng lớn đến cả ba, khiến bọn họ tự tin hơn rất nhiều.

Harry lại quay đầu ra ngoài cửa Đại sảnh đường để tìm kiếm mười hai ác ma lớp Cá Biệt.

Vừa lúc đó giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía Harry. Bà nói: "Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài Đại sảnh đường sau bữa điểm tâm."

"Nhưng tối nay mới bắt đầu bài thi thứ ba mà cô!"

"Cô biết điều đó. Potter à. Con biết không, gia đình các quán quân được mời tới để xem bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu. Đây chẳng qua là một dịp để con gặp gỡ chào hỏi người thân đó mà."

Giáo sư bước đi. Harry há hốc miệng ngó theo bà. Nó nói: "Cổ cũng đâu có mong gì tụi nhà Dursley tới đây, đúng không?"

Ron nói: "Không biết. Tớ với Hermione có việc bận. Bọn tớ đi trước nhé."

Harry ăn nốt bữa điểm tâm của nó trong Đại sảnh đường trống vắng. Nó nhìn thấy Fleur Delacour đứng dậy bên kia dãy bàn nhà Ravenclaw và cùng với Cedric đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông rồi cùng nhau đi vào đó. Chỉ một lát sau là Krum niễng vai lừ đừ đến nhập bọn hai người kia. Harry vẫn cứ ngồi tại chỗ. Nó thiệt tình không muốn đi vô căn phòng đó. Nó đâu có gia đình. Đằng nào thì cũng sẽ chẳng có người thân nào đến đây để xem nó liều mạng. Nó đứng dậy, định bụng lên thư viện tìm thêm vài câu thần chú để sử dụng cho bài thi thứ ba thì bỗng một bàn tay đặt lên vai nó. Giọng nói trầm ồm ồm quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu.

"Sao chú mày không vào căn phòng kia?"

Harry quay phắt đầu lại, là anh Sabro!

Vui mừng được một chốc, nó lại cứng người. Nó bối rối nhìn quẩn quanh, không dám nhìn thẳng vào mắt Sabro mà nói: "Em....em đâu có người thân. Vào trỏng là gì?"

"Ông đây cũng không có." Sabro gật gù. Anh đẩy vai nó lên trước, bảo: "Gia đình ông đây ở xa quá nên không đến được. Đi vào thôi, vào trong xem có thông báo gì mới không."

Harry bối rối. Cả hai băng ngang qua sảnh đường mở cánh cửa phòng họp ra.

Cedric và ba má anh ngồi ngay bên trong cánh cửa. Viktor Krum ngồi ở góc đằng kia, trò chuyện với bà má tóc đen và ông cha bằng tiếng Bungary líu lo. Krum rõ ràng là được di truyền cái mũi khoằm của ba. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liến thoắng kể chuyện bằng tiếng Pháp với bà má. Em gái của Fleur, Gabrielle, đang cầm tay má. Cô bé giơ tay vẫy Harry, Harry cũng vẫy tay đáp lễ, nhoẻn miệng cười. Và rồi Harry nhìn thấy bà Weasley cùng anh Bill đứng phía trước lò sưởi, tươi cười với nó.

Harry toét miệng cười tới mang tai, đi về phía họ, bà Weasley hồi hộp nói: "Ngạc nhiên quá hén! Có tưởng nổi là bác đến đây xem con thi đấu không, Harry?"

Bà cúi xuống và hôn lên má Harry.

Anh Bill nhe răng cười với Harry và bắt tay nó: "Em khỏe ha? Anh Charlie cũng muốn đến lắm, nhưng ảnh không thể kiếm được thì giờ. Ảnh nói em đã chinh phục con Đuôi-Gai Hungary một cách tài tình không tin nổi."

Harry nhận thấy cô nàng Fleur Delacour cứ nhìn qua vai bà má mà ngắm anh Bill có vẻ thích lắm. Harry có thể nói là cô nàng không phản đối gì hết cái sự tóc dài hay bông tai lủng lẳng răng nanh.

Harry rù rì với bà Weasley: "Bác thiệt là tốt quá. Hồi nãy con cứ tưởng... gia đình Dursley ..."

Bà Weasley bĩu môi: "Hứ."

Bà luôn luôn cố kiềm chế việc chỉ trích gia đình Dursley trước mặt Harry, nhưng mắt bà cứ long lên mỗi khi nghe nói tới họ.

Anh Bill nhìn quanh căn phòng (Bà Violet, bạn của bà Béo, nháy mắt với anh Bill từ trong khuôn tranh của bà).

"Anh đã không có dịp về thăm trường cũ suốt năm năm trời. Bức tranh của ông hiệp sĩ điên có còn đây không? Ngài Cadogan ấy?"

Harry từng gặp Ngài Cadogan năm ngoái rồi, nó kêu lên: "À, vẫn còn."

Bill hỏi tiếp: "Còn bà Béo?"

Bà Weasley nói: "Hồi bác còn đi học là đã thấy bà Béo ở đây rồi. Có một lần bác trở về phòng ngủ lúc bốn giờ sáng, bị bà Béo cho đứng ngoài suốt tới sáng luôn..."

Anh Bill nhìn má mình ngạc nhiên, anh thăm dò: "Má làm gì ở ngoài phòng ngủ lúc bốn giờ sáng?"

Bà Weasley nhoẻn miệng cười, hai mắt nhấp nháy: "Má với ba con đi dạo ban đêm. Ba con bị Apollyon Pringle bắt được – hồi đó ông Pringle là giám thị - ba của con vẫn còn bị ổng "mạc-kê" đó."

Mắt anh Bill va phải bóng dáng to lớn của Sabro trong góc tối. Cậu ta đang dựa lưng vào tường, cơ thể to lớn tạo nên cái bóng dài trông cô đơn vô cùng.

"Nhưng mà sao không thấy người nhà của cậu quán quân trường Babyls vậy?"

Nghe anh Bill hỏi vậy, Harry nói vội: "Ảnh nói người nhà ảnh ở xa quá nên không đến."

Anh Bill trông có vẻ khá ngạc nhiên, nhưng anh ta không nói gì thêm. Bà Weasley khi nghe nhắc đến trường Babyls thì nhăn mặt. Bà nhìn xung quanh xem có ai của trường Babyls đang ở gần mình hay không, thấy không có ai, bà thì thầm vào tai Harry: "Bác đọc trên Nhật Báo Tiên Tri, nghe nói cái trường đó bạo lực lắm hả con?"

"Bác đừng nghe tờ Nhật Báo Tiên Tri nói bậy bạ!" Harry hét lớn. Cả căn phòng lập tức im phăng phắc, hàng chục ánh mắt phóng về phía Harry như dao găm, cứ như nó làm lỡ giây phút sum họp đầy cảm động của bọn họ. Harry áy náy cúi đầu xin lỗi mọi người, sau đó nhỏ giọng thì thầm bên tai bà Weasley: "Tại trường Babyls có cách học và dạy khác trường khác thôi ạ. Bọn họ lành tính lắm!"

"Anh còn nghe nói bọn họ gian lận bài thi thứ hai nữa." Anh Bill nói.

"Đó là do luật không quy định rõ ràng 'con tin' không được phép mang vũ khí theo!" Harry tiếp tục nói đỡ cho trường Babyls.

Anh Bill và bà Weasley có vẻ không tin tưởng lắm. Nhưng anh nhanh nhạy nhìn thấy Harry có vẻ không vui khi bọn họ nói thế về trường Babyls, thế nên anh nhanh chóng đổi chủ đề.

"Em dẫn tụi này đi thăm một vòng đi Harry!" Bill nói.

"Dạ, được chứ!"

Harry sốt sắng nói. Thấy vẻ mặt không mấy tin tưởng của bà Weasley và anh Bill, Harry rối rắm. Nó giải thích rằng các anh chị trường Babyls tốt bụng với thân thiện đến mức nào trên đường đi. Nó không biết anh Bill và bà Wealsey có tin tưởng những gì nó nói hay không, nhưng ít nhất bọn họ không làm vẻ mặt kia nữa. Khi đi ngang qua Sabro, Harry thân thiện cúi đầu chào anh. Sabro cũng chào lại nó, sau đó cũng theo nó rời khỏi căn phòng. Có vẻ anh đã biết được buổi tụ họp này sẽ chẳng phải để thông báo tin tức gì mới.

Mọi người đi trở lại cánh cửa mở ra Đại Sảnh đường. Khi bọn Harry đi ngang qua ông Amos Diggory, ông ngoái đầu nhìn lại: "Cháu đó hả?"

Là ông Amos Diggory. Ông vỗ vai Harry, hớn hở nói: "Bác cá là cháu vẫn không cảm thấy thỏa mãn lắm một khi Cedric vẫn đạt được điểm số bằng cháu, đúng không?"

Harry hỏi: "Nghĩa là sao ạ?"

Cedric thấp giọng nói với Harry: "Đừng để ý ba anh. Từ lúc đọc những bài báo của Rita Skeeter về cuộc Thi đấu Tam Pháp thuật, ba anh tức lắm... em biết đó, mụ ta viết như thể em là quán quân duy nhất của trường Hogwarts vậy."

Khi ông Amos Diggory bắt đầu đi ra cửa với anh Bill và bà Weasley, ông nói lớn, đủ để cho Harry nghe: "Nó cũng đâu có thèm đính chính, đúng không? Dù vậy, con cũng sẽ cho nó biết tay, hả Cedric? Con từng đánh bại nó một phen, đúng không?"

Bà Weasley tức giận nói: "Mụ Rita đã đi quá đà trong việc gây rắc rối này, ông Amos à. Tôi cứ tưởng ông phải biết chuyện đó chứ, ông làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà!"

Ông Diggory tỏ vẻ như muốn nói một điều gì phẫn nộ lắm, nhưng bà vợ của ông đã đặt một bàn tay lên cánh tay của ông, và ông chỉ nhún vai rồi quay đi.

Bọn Harry vừa định rời khỏi Đại sảnh đường, bỗng một cơn gió lướt vèo qua mặt cả ba, sau đó là những bóng người quen thuộc khác nhau đi vào trong Đại sảnh.

"Nii-sama, Clara đến thăm anh nè!"

Sabro ngẩn người nhìn Clara lao vào lòng mình như viên đạn. Mái tóc nâu của cô biến thành vàng, dựng đứng lên giống hệt kiểu tóc của Slivia, đôi mắt nâu cũng chuyển sang màu vàng. Chiếc áo đồng phục thường ngày của Clara mất đi hai ống tay áo, chiều dài áo cũng ngắn hơn. Hai tay cô đeo hai chiếc găng tay đen, bên trong mặc thêm một chiếc áo đen hệt chiếc áo Sabro đang mặc. Clara trông giống hệt Slivia, ngay cả cách cô đu trên vai Sabro cũng giống hệt.

Sabro đặt tay lên lưng Clara để giữ cô không té. Cậu khó hiểu nhìn cả lớp Cá Biệt đang tụ tập trước mặt mình. Vài ác ma nhuộm tóc vàng và để kiểu tóc giống hệt Sabro, màu mắt cũng chuyển sang vàng. Mấy người nhuộm tóc đổi màu mắt xếp hàng trật tự xếp hàng trước mặt Sabro, mấy người không nhuộm đứng một góc.

"Chuyện gì đây?" Sabro cúi đầu nhìn Iruma cũng nhuộm tóc vàng và mắt vàng bên dưới.

"Nhà Sabnock điểm danh! Sabnock Clara!" Clara hét lớn.

"Sabnock M. Jazz!"

"Sabock Kamui!"

"Sabnock Goemon!"

"Sabnock Lied!"

"Sabnock Soy."

"Sabnock Iruma!"

"Hiệu trưởng của tụi nó, Maximilian Typhon!"

Một màn giới thiệu và tạo dáng hoành tráng của lớp Cá Biệt và Maximilian vẫn không thể khiến Sabro bớt ngu ngơ hơn. Cậu nhìn Maximilian, không hiểu gì.

"Amour!" Maximilian quay đầu ra sau, gọi với ác ma tóc đỏ đứng bên phía các ác ma không nhuộm tóc.

"Ừm." Amour đằng hắng. Anh do dự một chốc, cố gắng nói trơn tru: "Phù thủy khác có thì em cũng có. Lied đã nghĩ ra cách này để thay gia đình của em đến cổ vũ." Nói xong, anh ta quay mặt sang một bên.

"Chưa hết đâu!" Lied hô lớn. Lớp Cá Biệt nhanh chóng vây thành một vòng xung quanh Sabro, Clara cũng tụt xuống khỏi lưng cậu để nhập bọn. Lớp Cá Biệt dậm thật mạnh chân, hô lớn.

"Aleph!"

"Bet!"

"Gimmel!"

"Daleth!"

"Hé!"

"Vau!"

"Zain!"

"Cheth!"

"Teth!"

"Yodh!"

"Lại lần nữa nào!" Maximilian hô.

"Aleph!"

"Bet!"

"Gimmel!"

"Daleth!"

"Hé!"

"Vau!"

"Zain!"

"Cheth!"

"Teth!"

"Yodh!"

"Phát biểu." Amour búng tay.

"Aleph rồi Bet. Gimmel đến Daleth. Hé, Vau và Zain. Cuối cùng là Cheth, Teth và Yodh. Chúng ta sẽ đi lên đỉnh cao, trở thành những kẻ mạnh mẽ nhất. Kẻ nào ngáng đường thì đá bay nó!" Iruma hô lớn. Theo sau cậu, mười một ác ma hô vang: "Không sợ bố con thằng nào hết! Chúc Sabro chiến thắng chung cuộc!"

Maximilian đứng bên ngoài, đặt tay lên miệng tạo hình chiếc loa, hớn hở bảo: "Tiếp theo là thánh lễ tung người!"

Anh vừa dứt lời, lớp Cá Biệt ùa đến xung quanh Sabro. Ác ma sử dụng thần chú Thao túng trọng lượng, ác ma đẩy ngã Sabro ra sau. Cả đám tung thật mạnh Sabro lên cao, kèm theo đó là những lời ngợi khen, tâng bốc từ tận đáy lòng. Lúc này sao Sabro có thể không hiểu chuyện gì xảy ra được nữa chứ. Cậu ta toét miệng cười lớn, thả lỏng tận hưởng ngợi ca của các bạn.

Bên ngoài, Amour và Maximilian mỉm cười nhìn cả đám đang vui đùa. Rồi cả hai nhìn nhau, gật đầu đầy hiểu ý. Maximilian kê chiếc vĩ cầm của mình lên vai, Amour đặt tay lên ngực. Tiếng vĩ cầm du dương và giọng hát trong trẻo hệt dòng suối mát lành vang vọng khắp Đại sảnh đường. Cánh cửa bên hông sảnh đường bật mở, các quán quân và gia đình của bọn họ bước ra. Có vẻ họ đã nghe thấy tiếng hát như thấm vào tim của Amour nên tò mò ra ngoài nhìn thử.

Lớp Cá Biệt, Amour và Maximilian nào quan tâm đến bọn họ. Ai tâng bốc vẫn tâng bốc, tung người vẫn tung người, kéo vĩ cầm vẫn kéo vĩ cầm và hát vẫn cứ hát.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Vững tin trên con đường mình đã bước

Khiến người khác phải ngước nhìn

Đón lấy những ánh mắt ngưỡng mộ

Nắm lấy mọi thứ trong tầm tay.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Đã quyết thì không bao giờ quay đầu

Cầu mong một tương lai xán lạn sẽ đến

Phá tan mọi rào cản và tiến về phía trước

Hoàn thành dục vọng của chính bản thân.

Đây là bài ca cầu mong chiến thắng

Maximilian và Amour

Nuit và Étoilée

Chúc cho những trái tim nghe thấy bài ca

Đứng dưới bầu trời đêm đầy sao và mỉm cười

Chúc các em sẽ tỏa sáng lấp lánh

Khiến các vì sao phải ghen tị

Chúc các em mãi bền tâm

Trở thành những nhà leo núi bền bỉ nhất

Chúc các em mãi bên nhau

Cùng nhau đạt đến tương lai lấp lánh.

Maximilian và Amour

Nuit và Étoilée

Xin dành tặng bài ca cầu mong chiến thắng này

Cho những ác ma tài giỏi.

"Chúc các em có thể hoàn thành bài kiểm tra thăng hạn."

"Hẹn gặp lại các em trên ở nơi cao đấy."

Harry đứng ngoài cửa, lắng nghe tất cả. Nó mỉm cười nhìn trường Babyls vẫn đang vui đùa cùng nhau. Nhìn được một chốc, lắng nghe bài hát trong lành của thầy Charybdis, nó quay đầu, nhìn bà Weasley và anh Bill vẫn còn đang há hốc miệng không tin được.

"Giờ thì mình đi tham quan trường nhé." Harry kéo tay anh Bill và bà Weasley rời khỏi Đại sảnh đường, mặc tiếng hát đuổi theo và vởn quanh tai.

--

Ngọc Thụy: Mình đã thay đổi vài chi tiết so với truyện gốc. Theo mình được biết, bài thi thứ 3 xong cũng phải một khoảng nữa mới kết thúc năm học, nhưng mình cho hết luôn cho nó khớp với dàn ý của mình.

Đoạn ở trong phòng họp mình trích từ chương 31 cuốn Harry và Chiếc cốc lửa.

Tui không có khiếu viết thơ lắm nên lời bài hát không được vần nha. Tội lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro