CHƯƠNG 52: CHẤT VẤN KALEGO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến Bệnh Thất, cả bọn bị bà Pomfrey nhấn xuống những chiếc giường bệnh khác nhau. Bà bận bịu cầm đũa phép lăng xăng kiểm tra cho từng đứa, nhìn màu của phản lại của thần chú, bà Pomfrey tức điên lên được. Sau lưng bà là cuộn da dê dài ngoằng và cây bút lông ngỗng đang hí hoáy chép lại những gì bà nói (hiển nhiên là ngoại trừ những lời chửi bới cáu gắt của bà).

"Tôi thật sự hết nói nổi trường mấy cô cậu mà! Nghĩ làm sao mà bắt các cô cậu chiến đấu với con quái vật kinh khủng khiếp kia. Tôi cứ nghĩ Hogwarts đã hết nói nổi rồi, thì ra trường các cô cậu còn tệ lậu hơn. Nhìn đi! Nhìn kết quả đi này! Đứa nào cũng gãy xương, bầm dập mình mẩy hết cả. Mấy đứa đi học chứ có đi đày ải đâu mà!" Bà Pomfrey gằn từng chữ. Lớp Cá Biệt cảm thấy bà như đang dằn mặt Kalego mặt lạnh đi sau bà.

Đại Đế Hắc Ám quả là Đại Đế Hắc Ám, bị chửi xa xả như xối nước vào mặt mà vẫn có thể điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra như vậy. Bà Pomfrey cũng chẳng còn vẻ e dè sợ hãi khoảng một tiếng trước khi nghe Maximilian giải thích xuất thân của cả bọn. Bà xem các ác ma giống như phù thủy của Hogwarts. Thân là một y sĩ, bà có trách nhiệm và nghĩa vụ của một người hành nghề y, trong mắt bà thì ác ma hay phù thủy đều bình đẳng, tất cả đều là bệnh nhân của bà.

Khám tổng quát xong, bà Pomfrey kéo Kalego sang một góc để giải thích sơ về tình trạng của từng ác ma lớp Cá Biệt. Thần chú và phép thuật không vạn năng. Thần chú chỉ có thể chữa trị hoặc hồi phục được những vết xây xát nhẹ nhàng hoặc cầm máu trong tình huống cấp bách. Phải nhanh chóng dùng thuốc chuyên dụng để chữa trị mới có thể trị cỏ tận gốc. May mà Balam có đưa cho Clara một thùng thuốc do chính tay thầy nấu để phòng ngừa trường hợp xấu nhất xảy ra, nếu không các ác ma cũng không biết nên làm thế nào. Thuốc hay thần chú của phù thủy không đủ đô với các ác ma.

"Mấy thầy cũng thật là! Tớ cứ nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là sẽ được thăng một hạng chứ! Ai dè còn phải đánh nhau một trận muốn ngất lên ngất xuống với Zimmermann mới xong. Bây giờ cả người tớ rã rời, ma lực cạn kiệt rồi. Mệt xỉu." Lied ngã người ra giường. Không biết có phải ngã quá mạnh nên đụng trúng vết thương hay không, Lied bật dậy, gầm lên đầy đau đớn.

"Hình như đây là thú vui của ác ma trưởng thành hay sao ấy. Lần nào cũng như lần đó." Kamui rùng mình khi nhớ lại khung cảnh hãi hùng trong Walter Park hồi năm nhất. Khi đó ông thầy Kalego nói cái gì mà Đây là cơ hội hiếm có của tụi bây, phải biết trân trọng. Lần đó nếu không có cái còi của Jazz chắc chết cả lũ!

"Tuy là tớ không muốn nói xấu giáo viên đâu nhưng ông thầy Kalego đấy nham hiểm khiếp thật. Nhiều khi tớ không hiểu tại sao một ác ma không có tí trân trọng học sinh nào như ổng có thể trở thành Nhà giáo nhân dân được luôn đấy. Suốt ngày hà hiếp học sinh, coi sự đau khổ của các học trò đáng yêu là trò đùa, tàn ác với bọn nó để giải trí. Thầy Balam chắc cũng đặc biệt lắm mới có thể chịu được cái nết không ác ma nào ưa nổi của ổng..." Soy ngồi ôm gối trên giường huyên thuyên. Cậu cởi trần, phơi cái lưng bị cào ba đường tóe máu cho Clara sát trùng vết thương.

"Soy....Soy...." Soy nghe Lied có vẻ hốt hoảng gọi mình nhưng cậu ác ma vẫn ôm chân không quan tâm đến sự đời, tiếp tục bêu rếu nói xấu thần giáo của mình. Bỗng nhiên Soy cảm thấy sống lưng mình lành lạnh. Chuông cảnh báo nguy hiểm trong đầu kêu vang, Soy run rẩy ngẩng đầu. À...thì ra thầy Kalego âm hiểm - xảo trá - ác độc - không có tình thầy trò - không biết thông cảm cho học trò - đang đứng trước mặt cậu. A...đời cậu tàn rồi.

Một tiếng hét thất thanh vang lên, Soy bị Kalego tán mạnh vào đầu làm cậu té dập mặt vào cái nệm trắng trên giường, đau điếng. Cậu nằm im như đã chết, Clara thấy vậy chỉ cười khúc khích rồi đổi chỗ ngồi, tiếp tục sát trùng vết thương cho Soy.

"Còn đứa nào bất mãn thì nói ra để ta xử lí luôn một thể cho tiện." Kalego liếc nhìn một vòng, nở nụ cười nham hiểm.

Lớp Cá Biệt lạnh sống lưng, lắc đầu nguầy nguậy. Đùa chứ, giờ mà hó hé gì chắc ổng cho đi chầu ông bà luôn!

Kalego hừ lạnh, quay lưng đi soạn thuốc theo tờ bệnh án bà Pomfrey viết.

Lớp Cá Biệt uống thuốc xong bỗng thấy mệt lả người. Dần dần cả đám ngả lưng xuống giường, nhắm mắt và say giấc nồng. Mười ba chiếc giường chỉ còn tiếng hít thở đều đều, một làn gió mát của mùa hè thổi qua, chiếc rèm trên cửa sổ phấp phới, tô thêm vẻ bình yên cho căn phòng yên tĩnh.

Kalego nhẹ nhàng đóng cửa Bệnh thất, đến văn phòng của hiệu trưởng.

Buổi trưa kết thúc, Harry giải quyết bữa trưa của mình nhanh gọn lẹ trong bếp sau đó chạy đến Bệnh Thất thăm các ác ma. Các phù thủy khác đã ra trạm xe lửa để về hết, chỉ còn lại mỗi Harry ở lại. Bọn phù thủy hoàn toàn không nhớ gì về những chuyện xảy ra vào bữa sáng, đứa nào cũng đinh ninh rằng hôm nay mình ngủ dậy muộn nên phải vọt đến ga xe lửa ngay để kịp giờ về. Harry, Hermione và Ron đã năn nỉ hiệu trưởng Dumbledore cho ở lại, cuối cùng chỉ có Harry được ở lại vì cụ không biết nên giải thích thế nào với ba mẹ của Ron và Hermione. Sau khi cam kết sẽ viết thư gửi ngay cho bọn nó ngay khi nắm được tình hình của mười ba ác ma, Hermione và Ron cho nó cái ôm thắm thiết và kéo hành lí rời khỏi trường.

Đây là lần đầu tiên Harry nhìn thấy Hogwarts khi không có một bóng học sinh nào. Bình thường vào Lễ Giáng Sinh vẫn có ít nhất mười đến hai mươi đứa từ bốn nhà ở lại, Hogwarts không trống vắng đến như thế này. Nó chạy trong hành lang trống vắng để đến Bệnh Thất, có vẻ các bức tranh cũng rất bất ngờ khi thấy vẫn còn học sinh ở lại trong trường. Có vài bức tranh chỉ im lặng nhìn nó bằng đôi mắt tò mò, một vài lại xì xào bàn tán còn số ít lớn tiếng hỏi thẳng. Hiển nhiên nó không trả lời lại bất kì ai, trong đầu nó bây giờ chỉ có một mục tiêu duy nhất, đó chính là đến Bệnh Thất.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa Bệnh thất, các anh chị đều đang ngủ say, chỉ có mỗi Iruma đã ngồi dậy. Harry nhìn thấy Iruma đang xé một bịch bánh với chiếc vỏ màu vàng. Thấy Harry đứng ngoài cửa, Iruma vẫy tay, mỉm cười gọi Harry vào.

Harry cẩn thận đẩy cửa bước vào, rón rén và khẽ khàng để không đánh thức các ác ma khác.

"Ngồi xuống đây nè." Iruma vỗ nhẹ lên một bên giường.

Mấy cái ghế đặt xung quanh giường để khách đến thăm bệnh nhân ngồi bị dẹp đâu mất. Hết cách, Harry đành ngồi xuống mép giường. Nó cố gắng ngồi xa và sát mép giường nhất có thể. Ổn định vị trí xong xuôi, nó ngẩng đầu nhìn Iruma. Trên trán anh Iruma là một miếng băng trắng hình vuông khá lớn, cẳng tay phải lộ ra ngoài chiếc áo bệnh nhân quấn băng vải kín mít. Khi ngồi gần Iruma, Harry còn ngửi được một mùi thuốc lạ nhàn nhạt.

"Anh nghe nói em lo lắng cho anh chị nên không về hả? Cảm ơn em nhé." Iruma nói, giơ tay xoa mái tóc rối như ổ quạ của Harry.

Harry im lặng không nói gì, im lặng hưởng thụ cái xoa đầu ấm áp của Iruma. Cho dù biết các anh chị mình luôn quý mến không phải con người, Harry vẫn không thể nào ghét bọn họ được. Có lẽ là vì tất cả đã từng cứu mạng nó nhiều lần, cho nó sự ấm áp và quan tâm của người lớn mà nó hiếm khi được nhận. Nó chẳng biết nữa.

Thấy Harry không nói gì, Iruma tưởng Harry đói bụng. Cậu bẻ đôi chiếc bánh mì trong bịch ra, dúi vào tay Harry một nửa, giới thiệu: "Ngon lắm, em ăn thử đi."

Nghe lời Iruma, Harry đưa miếng bánh lên miệng cắn một ngụm. Phần kem việt quất bên trong tràn ra ngập trong khoang miệng của Harry, vỏ bánh mềm mại thơm lừng mùi bơ. Harry lại ăn thêm một miếng rồi một miếng, loáng cái mà đã hết nửa cái bánh. Iruma thấy Harry ăn ngon lành bèn cười hì hì, lấy thêm một cái xé vỏ rồi đưa cho Harry. Bây giờ Harry mới chú ý, trên chiếc tủ đầu giường của Iruma là một đống bánh mì. Nó quay đầu nhìn quẩn quanh, không chỉ tủ đầu giường của Iruma mà tủ đầu giường của ai cũng có cả đống bánh mì. Loại bánh mì này rất lạ, nó không giống bất kì loại bánh nào Harry từng nhìn thấy trước đây.

Chắc là bánh các anh chị mang từ nhà đến. Harry nghĩ vậy, bình tĩnh xé thêm bịch bánh thứ ba.

Trong lúc ăn và nói chuyện qua lại, Harry chú ý thấy vành tai của Iruma không nhọn giống các ác ma khác. Nhận thấy điểm khác biệt, Harry tiếp tục quan sát Iruma. Anh Iruma cũng không có đuôi và sừng, ngoại trừ màu tóc kì lạ ra, anh ấy giống nó ra phết đấy chứ. Harry nghĩ trong lòng, không ngờ vô tình nói ra ngoài miệng.

"Anh là con người mà." Iruma cười phì, giải thích thắc mắc của Harry.

"Hả?" Harry trố mắt nhìn Iruma. Nó cảm thấy tai mình chắc phải hỏng rồi mới nghe Iruma nói anh là con người.

"Anh là con người." Iruma không ngại phiền mà giải thích thêm một lần nữa "Vì vài lý do nên anh sống ở Ma giới, chứ anh là con người trăm phần trăm đấy." Thấy gương mặt sốc không tin được của Harry, Iruma lại bật cười. Cậu nhỏ giọng giải thích. Giải thích xong xuôi, không biết có phải thấy gương mặt sửng sốt của Harry rất thú vị hay không mà Iruma còn kể thêm vài điều thú vị khi ở Ma giới. Những câu chuyện mới lạ về một thế giới mới Harry chưa từng tưởng tượng đến thu hút sự chú ý của Harry, nó nghe chăm chú đến mức không biết trời đã chuyển sắc từ khi nào. Mãi đến khi bụng Harry kêu réo ầm ĩ đòi nó nạp thức ăn vào, Harry mới bừng tỉnh khỏi chuyến phiêu lưu đến thế giới mới của mình.

Luyến tiếc tạm biệt Iruma, Harry rón rén rời khỏi Bệnh thất như cách nó rón rén vào. Nó nhón chân, đi thật nhẹ nhàng ra cửa, mở cửa cũng nhẹ nhàng và đóng cửa cũng nhẹ nhàng không kém. Đi được một lát, nó vô tình gặp người đàn ông lạ mặt trên hành lang. Cả hai đi ngang qua nhau, hắn ta hoàn toàn không để ý đến cậu bé phù thủy vừa đi ngang qua mình. Thấy vẻ dửng dưng của hắn, Harry bỗng cảm thấy tức giận kinh khủng. Tại sao hắn ta có thể làm như không có chuyện gì xảy ra như vậy?

Tức giận và bất bình trong lòng trào dâng, Harry đã làm một chuyện mà nó chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm với một người lạ.

"Ngài Kalego." Nó lên tiếng, giọng điệu chẳng lịch sự gì cho cam. Nó nhớ các anh chị từng gọi người đàn ông này như thế.

Người đàn ông kia dừng chân, quay đầu có vẻ bất ngờ nhìn nó. Lúc này Harry không thèm để ý đến việc hắn ta là ác ma, rằng là đứng đây với hắn một mình rất nguy hiểm. Những uất ức và tức giận trong lòng nó trào ra, chất vấn ông thầy không có tâm. Hắn ta chỉ đứng im lặng ở đó nghe nó nói hết, trên mặt không có chút bực dọc hay khó chịu nào. Vẻ điềm nhiên như không của hắn ta càng làm Harry tức giận hơn.

"Có thể ngài cũng chẳng biết tôi đây là ai, nhưng tôi mong ngài có thể xem xét lại cách dạy dỗ học sinh của mình!" Nói đến đây, nó dừng lại, thở hổn hển. Không chỉ không có chút áy náy vì dám hỗn hào với người lớn tuổi nào, nó còn cảm thấy có chút vui vẻ vì đã xả được hết bực tức trong lòng ra.

"Nói xong rồi chứ?" Người đàn ông kia trầm giọng lên tiếng.

Harry ưỡn ngực, tự tin gật đầu. Nó cũng đang chờ xem người đàn ông này sẽ dùng lời lẽ gì để bào chữa cho sự vô trách nhiệm của mình.

"Nể mặt đám oắt kia thật sự thích mi, ta sẽ "dạy dỗ" mi một lần." Hắn ta bước lại gần Harry, ngón tay nhọn hoắc của hắn chỉ thẳng vào trán nó, đôi mắt lạnh lùng đáng sợ như chó hoang của hắn nheo lại, lạnh băng nói: "Mi sẽ phải đối mặt với một thử thách và ta dám chắc rằng nếu mi cứ tiếp tục giữ suy nghĩ ủy mị kia trong đầu, chờ mong rằng sẽ có người đến cứu mình thì ngày mi chết mất xác sẽ đến không sớm thì muộn. Ta có thể là kẻ tàn nhẫn trong mắt mi, nhưng ta cũng là một thầy giáo, ta biết điều gì cần thiết và nên làm cho học trò của mình. Những gì mi nhìn thấy ngày hôm nay chính là thành quả bốn năm cố gắng của bọn nó, bọn nó đã từng phải vật lộn như trong địa ngục để có thể xây xát 'nhẹ nhàng' như hôm nay mi nhìn thấy. Ta công nhận vụ việc hôm nay nguy hiểm, nhưng đây cũng chính là cơ hội hiếm có của bọn nó. Đánh cược để đạt được mục đích là tôn chỉ tối cao của ác ma. Chỉ khi nào mi còn sống sót, mi mới có quyền lên tiếng. Liệu mà khắc sâu nó vào trong đầu." Nói đến đây, hắn quay lưng bỏ đi.

Harry mím môi nhìn Kalego. Suy nghĩ trong đầu tán loạn như ổ kiến bị tưới nước.

"Có lẽ mi không biết, nhưng ta biết mi rất rõ. Rõ ràng như đọc một cuốn sách, nghé con."

Rời khỏi hành lang, Kalego đi được một quãng nữa, bỗng nhiên khóe môi hắn nhếch lên.

"Cái đám đó, cũng biết lấy được niềm tin của người khác đấy."

Kalego thì thầm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro