CHƯƠNG 55: GIAO KÈO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đề nghị chủ nhiệm các nhà hãy đến ký túc xá đánh thức mấy chú sâu say ngủ của Hogwarts dậy đi nào, kẻo các học sinh thân yêu của chúng ta trễ xe lửa về nhà. Các giáo sư khác cũng chuẩn bị về nhà đi thôi, chúc mọi người có kỳ nghỉ hè khoái trá, đi đâu chơi nhớ mang chút đỉnh quà cáp về cho vị hiệu trưởng già này." Cụ Dumbledore quay người, đôi mắt cong thành vầng trăng khuyết. Nghe cụ nói, các giáo sư như không tin được nhìn cụ.

"Thầy Dumbledore!" Giáo sư McGonagall hô lớn. Bà siết chặt đũa phép, chỉ về phía Maximilian, Amour và Kelego "Chẳng lẽ thầy định kệ bọn người nguy hiểm này muốn làm gì thì làm?" Đôi khi bà chẳng thể hiểu được thứ gì đang chạy trong bộ não vĩ đại kia. Bọn họ không nắm chắc về mục đích cũng như lai lịch của nhóm người kỳ quặc này, làm sao cụ Dumbledore có thể dám chắc bọn họ không phải Tử Thần Thực Tử hay thế lực đen tối nào đó chuẩn bị trỗi dậy?

Các giáo sư khác cũng rối rít ủng hộ với suy nghĩ của giáo sư McGonagall.

"Nhưng các cậu ấy cũng đã cứu trò Potter và trò Diggory vào tối hôm qua. Tôi nghĩ nếu các cậu ấy muốn làm gì đe dọa đến Hogwarts, cơ hội ra tay nhiều vô số lần. Cậu Typhon và cậu Charybdis đều là những chiến lược gia tài tình, tôi tin bọn họ sẽ không cho phép xảy ra sơ sót dù chỉ nhỏ nhất." Cu Dumbledore vỗ vai Harry, nói với ba đứa nhỏ: "Cả ba cần về ký túc xá thu dọn đồ đạc để về nhà ngay thôi."

Cụ đẩy lưng Harry tiến lên, đoạn nói với ba ác ma bên kia: "Tôi chờ các cậu trong phòng hiệu trưởng. Mật khẩu là Kẹo chanh."

Các giáo sư nhìn nhau rồi nhìn bóng lưng cụ Dumbledore biến mất sau cánh cửa. Bọn họ thở dài, chần chừ một chút rồi lần lượt rời đi. Giáo sư McGonagall cũng không nán lại. Trước khi đi, bà quay đầu cho cả ba một ánh lườm sắc lẹm như cảnh cáo cả bọn, sau đó tức tối rời khỏi Đại sảnh. Đại sảnh đường rộng lớn chớp mắt chỉ còn lại nhóm ác ma và Snape.

"Thầy ưng ý với câu trả lời này chứ thầy Snape?" Maximilian nhìn giáo sư Độc dược lại dùng ánh mắt vô hồn nhìn bọn họ.

Snape không nói gì, chỉ liếc nhìn cả ba rồi cũng nối gót các giáo sư khác. Vạt áo chùng đen phấp phới sau lưng theo từng chuyển động của hắn như chiếc áo choàng đỏ.

Cụ Dumbledore quay về phòng hiệu trưởng, pha một bình trà ấm nóng, ngồi xuống sofa. Fawkes đang đậu trên nhánh cây của nó giang cánh, hót một tiếng lanh lảnh rồi vỗ cánh bay về phía cụ Dumbledore.

"Cậu bé ngoan." Dumbledore vuốt ve cái mỏ của Fawkes, dịu dàng hỏi: "Con sẽ sẵn lòng kể ta nghe về cuộc gặp gỡ thần kỳ khi nãy của mình chứ."

Fawkes giang cánh hót một tiếng nữa. Nó đứng trên đùi cụ Dumbledore, liên tục nói gì đó mà ra khỏi miệng là những tiếng chim trong lành. Cụ Dumbledore tựa vào lưng ghế, vuốt ve bộ lông óng ả mượt mà của Phượng Hoàng, đầu gật gù như cụ thật sự có thể nghe hiểu tiếng chim. Mãi đến khi Fawkes kể xong, cụ cảm nhận hai bức tượng đá bên dưới đã mở sang hai bên.

**

Maximilian và Amour đứng trước con chim lớn trông có vẻ giống làm bằng kim loại. Thấy cả hai đến, cái mỏ bằng kim loại mở ra, nó hỏi: "Mật khẩu?"

"Kẹo chanh." Maximilian trả lời.

Con chim xoay một vòng, một cầu thang xoắn xuất hiện. Maximilian và Amour nhìn nhau, cùng nhau bước lên cầu thang.

Đứng trước cánh cửa gỗ lớn, Maximilian giơ tay gõ nhẹ vào cửa.

"Mời vào." Giọng của Dumbledore vang lên đằng sau cánh cửa.

Amour đẩy cửa, cẩn thận bước vào đầu tiên. Anh giữ cửa, chờ Maximilian vào mới thả tay để cánh cửa tự trở về vị trí cũ. Cả hai nhìn quanh căn phòng, nhanh chóng phát hiện Dumbledore đang ngồi bên chiếc sofa cách bàn làm việc không xa.

Đi đến và ngồi xuống, Maximilian hào hứng nói: "Phòng làm việc của cụ đẹp tuyệt. Của tôi chỉ có mỗi cái tủ chất đống hồ sơ tài liệu, bừa bộn lắm."

Thứ đầu tiên đập vào mắt Maximilian và Amour là chiếc tủ sách khổng lồ với hàng trăm cuốn sách, còn có cả bản đồ chiêm tinh và kính viễn vọng. Trong góc phòng là chiếc tủ kính chất đầy những cái lọ phát sáng lấp lánh và một cái bồn cao nửa người. Trên tường treo đầy những khung tranh nhưng không có bất kì một ai bên trong, thật kì lạ.

"Cảm ơn cậu đã khen." Cụ Dumbledore rót cho mỗi người một tách trà. Đặt ấm trà xuống bàn, cụ mời: "Các cậu uống thử loại trà này xem. Tôi được ngài Malfoy tặng trong chuyến ghé thăm gần đây nhất của ngài để quan sát quá trình chuẩn bị cho bài thi thứ ba. Ngài ấy khá là bắt bẻ đấy, chúng tôi đã tốn một mớ công sức mới làm hài lòng quý ngài khó tính. Tuy nhiên, ngài ấy đã đầu tư một số tiền lớn để tăng độ chắc chắn của đám giậu."

Cụ nhìn xung quanh, mỉm cười hỏi: "Không biết cậu Naberius đâu nhỉ?"

"Cậu ấy ở dưới Bệnh Thất với mấy đứa nhóc lớp Cá Biệt." Maximilian cầm tách trà lên và uống một ngụm. Hương trà thơm lừng chui vào mũi anh, thấm vào trái tim. Vị đắng chát nhẹ qua đi, ở lại trong miệng là vị ngọt thanh đặc trưng của trái cây. Anh thích thú uống một ngụm, quyết định xin cụ Dumbledore một ít để mang về Ma giới nhấm nháp. Maximilian vứt luật không được phép mang bất kỳ thứ gì ở Nhân giới vào Ma giới ra sau đầu. Anh không nói, Kalego không nói, Amour không nói thì làm gì có ác ma nào có thể biết chuyện này cơ chứ?

"Chúng ta vào chủ đề chính thôi. Chúng tôi mang đến cho ngài một giao kèo rất thú vị đây." Maximilian đặt tách trà xuống chiếc dĩa của nó.

"Mời cậu." Cụ Dumbledore nói.

"Chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài một sự giúp đỡ đến từ một thế giới khác vào lúc hiểm nguy nhất. Đổi lại....vụ việc hôm nay sẽ chìm vào quên lãng." Amour nói. Anh nhìn vị phù thủy già râu tóc bạc phơ ở phía đối diện, chậm rãi và từ tốn giải thích: "Chúng tôi biết thứ các ngài sắp phải đối mặt và chúng tôi đồng ý cung cấp thêm một nguồn sức mạnh mạnh mẽ để đảm bảo chiến thắng cho các ngài."

Cụ Dumbledore nhướn mày. Đây quả thật là một đề nghị hấp dẫn. Vào tối hôm qua, chính miệng Harry đã khẳng định Voldemort đã hồi sinh, tương lai đen tối của Thế Giới Phép Thuật như được định sẵn. Thế nhưng cụ Dumbledore không hấp tấp đồng ý ngay mà lại hỏi: "Và những người cậu Charybdis đây nhắc đến là...."

"Nhóm Iruma. Cả mười ba đứa bọn nó." Amour nói.

Dumbledore im lặng không nói gì. Cụ có thể đánh giá được sức mạnh sơ bộ của các ác ma trẻ tuổi, giỏi giang và xuất sắc hơn bất kỳ phù thủy năm 7 nào. Tuy nhiên nếu có thể chọn, cụ vẫn muốn ưu tiên ba ác ma trưởng thành mạnh mẽ. Cụ cần một thứ chắc chắn. Tại sao phải chọn một phương án đông đúc nhưng tỷ lệ thành công không cao thay vì phương án ít ỏi nhưng chắc chắn sẽ thành công? Vì thế vị hiệu trưởng vĩ đại chỉ mỉm cười, không nói gì.

"Tôi biết ngài muốn một thứ đảm bảo hơn nữa. Thế nhưng bọn tôi không thể cho ngài thứ ngài mong muốn chân chính trong lòng." Amour lắc đầu, kiên định nói.

Cụ Dumbledore vẫn không nói gì.

Bầu không khí trở nên căng thẳng, có mùi thuốc súng nhàn nhạt từ đâu bốc lên.

Cánh cửa lớn của văn phòng được đẩy ra, Kalego bình tĩnh nện bước vào trong, đi thẳng về phía cả ba.

Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh Maximilian, ấm trà tự bay lên và rót cho vị ác ma mới đến một tách trà nóng hổi. Kalego không uống tách trà, hắn chỉ im lặng ngồi đó, bắt chéo chân và đặt hai tay lên đầu gối, nhướn mày nhìn sang bên Maximilian.

Maximilian nhỏ giọng thầm thì bên tai Kalego.

"Tôi nghĩ với thân phận là giáo viên chủ nhiệm của bọn nó, tôi là người có tư cách lên tiếng nhất trong lúc này." Nắm chắc được tình hình, Kalego lên tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Tuy đã bàn trước nhưng nói thật, Kalego vẫn không thể ưng được cái kế hoạch này của Maximilian dù cho hắn biết đây là phương án tốt nhất.

"Tôi có thể đảm bảo với ngài đây về sức mạnh của từng đứa trong đám tụi nó." Kalego giải thích rõ ràng. Hắn nêu sơ vài thành tích tiêu biểu của lớp Cá Biệt ở Ma giới và đánh giá của bản thân về sức mạnh của mười ba ác ma.

"Chúng tôi chỉ có thể cho ngài một sự lựa chọn này. Nếu ngài không đồng ý thì tôi nghĩ chúng ta không còn gì để nói thêm. Chúng tôi cho ngài đề nghị này hoàn toàn do lòng cảm kích ngài đã cho chúng tôi ở lại trong suốt nửa năm hơn. Ngài chấp nhận cũng được mà không cũng không ảnh hưởng gì đến chúng tôi." Amour nói, gương mặt bình thản.

"Ngài Dumbledore à, đây là một ván cược lớn. Nếu ngài đồng ý, tôi dám chắc tính mạng của Potter sẽ được bảo toàn. Nhưng nếu ngài không đồng ý, tôi không dám chắc về tương lai của Thế Giới Phép Thuật." Maximilian nhấp thêm một ngụm trà nóng hổi nữa.

Cụ Dumbledore giơ tách trà lên miệng rồi lại bỏ xuống, đôi mắt đằng sau cặp kính bán nguyệt nheo lại như đang suy nghĩ. Cuối cùng, cụ gật đầu sau khi đã suy tính thiệt hơn xong xuôi.

"Tuyệt vời." Maximilian vỗ tay. Anh lấy một đồng xu vàng ra khỏi túi áo, tung lên không trung và bắt lại, đồng thời giải thích: "Các ngài chỉ có cơ hội một lần, hãy suy nghĩ thật kỹ khi sử dụng đến nó." Nói xong, anh bắt đầu giải thích cách sử dụng.

Mười lăm phút sau, bốn người rời khỏi văn phòng hiệu trưởng. Maximilian, Amour và cụ Dumbledore đi xuống tầng hầm trong khi Kalego quay lại Bệnh thất.

Hắn dạo bước trên hành lang trống vắng, bỏ ngoài tai các lời xì xầm bàn tán của mấy bức tranh biết cử động. Đi được một chốc, hắn đi ngang qua thằng nhóc Harry Potter khá thân thiết với đám oắt lớp Cá Biệt. Thấy nó đang như người mất hồn, hắn không quá quan tâm, bình tĩnh đi ngang qua nó. Bỗng nhiên, hắn nghe nó gọi: "Ngài Kalego."

Ha, giọng điệu chẳng lịch sự gì cho cam.

Một thằng nhóc thiếu dạy dỗ.

---

Ngọc Thụy: Thật ra theo quan điểm của mình, phải Maximilian, Amour và Kalego hợp lực lại mới có thể đánh ngang tay với Voldemort. Cụ Dumbledore sẽ mạnh gần bằng Sullivan trong khi Voldemort mạnh bằng một Thập Tam Quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro