love in my love.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu, trái tim thật kì lạ...

Yêu, trái tim chỉ chứa mỗi hình bóng đối phương, cả thế giới đều để ngoài tâm, đều là vô hình.

Yêu, đối phương trong mắt bản thân luôn là nhất. Là tốt nhất, là tuyệt nhất, nhất nhất nhất của nhất.

Yêu, đem hết thảy chân thành trao tặng đối phương mà không cần đền đáp.

Yêu, cũng thật ít kỉ, chỉ toàn là chiếm hữu và ghen tỵ ......

Yêu, là hạnh phúc nhưng cũng đau đớn...

Yêu, mà sao phức tạp như thế. Chỉ là yêu mà hỗn độn đến lạ... nhưng người ta lại vì thứ gọi là 'yêu' này mà bất chấp tất cả mọi thứ, chỉ để được 'yêu'.

Yêu, là mị lực, cuốn hút bất kì ai trên đời, tôi cũng không ngoại lệ.

Tôi bị mị lực ấy cuốn vào một tình yêu, yêu lắm, yêu rất nhiều, mãnh liệt và say đắm, đáng tiếc nó như một giấc mơ hay đúng hơn là một 'ảo giác chân thật'..

Vì sao ư? Vì tôi như kẻ tâm thần điên cuồng chạy theo tình yêu này, dẫu biết rằng không thể nào có kết quả, là không - thể - nào !

Tôi biết chứ, nhưng mặc kệ đi, vì tôi đã lỡ yêu rồi. Có muốn dứt đoạn tình này cũng không được đâu, mà tôi cũng chẳng muốn dứt nữa là.... vì tôi đang yêu mà ?

Không phải lụy tình vì thứ tình yêu này, nhưng vẫn cứ đâm đầu chẳng khác nào kẻ lụy tình. Thật lạ. Nhưng nhầm rồi, tình yêu này không thể so sánh là lụy tình, chỉ là 'si tình' đến 'mơ hồ ảo mộng'.

Cũng chẳng sao đâu, yêu mà ai cũng như thế, huống hồ người tôi yêu lại tuyệt thế chứ ! Ít nhất trong mắt tôi là thế.

Yêu, là duyên. Được đền đáp hay không là nợ.

Tình yêu của tôi là thế, có duyên, nhưng một chút nợ cũng không có, là không có một chút nào.

Như thế vẫn cứ đâm đầu vào yêu, bảo không ngốc là quá sai trái rồi đi ?

Không hề, không phải ngốc. Là con tim, chính con tim chọn lựa thứ tình này. Còn cách nào phản bội được con tim sao ? Nếu có, tôi đã không trở thành kẻ ngốc trong mắt người khác. Tiếc rằng đây là cảm xúc, cũng là duyên, tôi không muốn khống chế cũng chẳng muốn chối bỏ. Thay vào đó tôi nên thuận theo, vì dù sao, con tim này đều do tôi làm chủ.

Chạy, chạy và chạy. Đuổi theo, đuổi theo và đuổi theo. Nhưng chạm mãi, mãi, mãi mà không tới....

Nói trái tim không mệt là nói dối, nhưng hỏi trái tim muốn dừng lại không lại là không. Có mệt, tôi dừng lại, tình yêu này lại sẽ kéo tôi bước tiếp.... bằng mọi cách nó sẽ kéo tôi, kéo tôi về phía cánh cửa mà đích đến là ở đó. Chỉ khi, cánh cửa khép lại, tôi có muốn dừng cũng là chưa muộn.

Chung quy, tình yêu này khiến tôi vừa hạnh phúc cũng vừa mệt mỏi, nhưng tôi chưa từng gục ngã vì nó như lại khiến tôi cố gắng hơn thôi.

Hóa ra, khi yêu vừa mệt nhọc lại vừa vui vẻ, vừa hạnh phúc cũng vừa đau buồn, vừa kì lạ cũng thật tuyệt vời. Chỉ là khi chưa chạm được tình yêu, cảm xúc mới hỗn độn thế thôi.

"Không mong gì duyên tình này, tôi và đối phương sẽ đều duyên mãn, có điều không duyên mãn cùng nhau."

|nhật kí, mia|
[ME & YOU]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro