2Jae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Hint

Jaebum yêu Youngjae. Yêu rất nhiều.... Nhưng khoảng cách giữa hai người thực sự quá xa.

Youngjae là một cậu nam sinh nổi tiếng với vẻ ngoài dễ thương, thân thiện, vui vẻ và hơn thế là học vấn của cậu thực siêu đẳng.

Còn Jaebum... Anh chỉ là một nam sinh tầm thường. Chẳng có lấy một điểm gì nổi bật.

Ngay từ lúc mới vào trường, anh đã đem lòng yêu cậu. Yêu từ cái nhìn đầu tiên mà người ta còn gọi là tình yêu sét đánh. Anh luôn tìm mọi cách tiếp cận cậu. Nhưng xung quanh cậu luôn có những fan hâm mộ, họ không ngừng đi theo cậu mọi lúc. Thất bại.

Nhưng ông trời đã thương tình và mỉm cười với anh.

Hôm đó là thứ 7. Anh ở lại trường muộn hơn bình thường... Anh đã gặp cậu khi đi ngang dãy phòng học của khoá dưới. Cậu ngồi ở một góc phòng học, trời đã xế chiều nhưng ánh hào quang xung quanh cậu vẫn không ngừng toả sáng. Anh tới gần và bắt chuyện

-X..Xin chào.

Cậu rời mắt khỏi đống tập trên bàn, ngẩng đầu nhìn anh với một nụ cười tươi rói.

-Chào anh.

Tim anh đã bị hẫng một nhịp khi thấy nụ cười này. Anh luôn như vậy.. Luôn bị cậu làm cho say đắm, hồn bay lạc tận phương nào. Nụ cười này chưa từng không quyến rũ anh.

-Anh ổn chứ?

Giọng nói ngọt ngào của cậu đã đưa anh trở về thực tại.

-Muộn... Muộn như vậy sao.. Sao cậu còn ở trường?

-Anh cũng đang ở đây mà.

Cậu một lần nữa lại mỉm cười.

-Tôi.. Tôi có chút việc.

Anh ngại ngùng ấp úng.

-Em muốn hoàn thành đống bài tập này.

Cậu phụng phịu chỉ vài đống sách trên bàn.

-Tôi có thể giúp gì cho cậu không?

-Là bài tập đội tuyển đó. Anh có giúp được không?

Cậu nhẹ cười.

Anh hơi sững người. Anh tất nhiên làm sao có thể làm được chứ. Riêng bài tập trên lớp anh đã không thể tự mình làm chứ nói gì...

Thấy bộ dạng lúng túng đến đáng thương của anh, Youngjae bật cười, cũng chẳng muốn làm khó gì

-Muộn rồi anh cũng nên về đi. Em ở lại chút nữa sẽ về.

-Đ..Được. Nhưng.. Đừng ở lại trễ quá nhé.

-Nae~

Anh lập tức quay lưng đi. Rất bình tĩnh cho tới khi ra ngoài cửa. Tựa lưng vào tường, tim anh đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người cứ cứng đơ cả lại. Thi thoảng còn ngẩn ngẩn ngơ ngơ rồi cười một mình như tên ngốc vậy.

Phải. Anh ngốc. Anh ngốc vì đã yêu cậu quá nhiều. Nhưng.. Anh chỉ ngốc vì cậu.. Và chỉ với một mình cậu mà thôi.
Nhưng khoảng cách của anh với cậu vẫn quá xa vời. Với anh lần gặp mặt ấy thật sự rất đáng quý. Anh nghĩ Youngjae chịu nói chuyện thân mật với anh như vậy chắc cũng đã có cảm tình với anh.

Nhưng anh nhầm. Cậu chẳng qua chỉ coi anh như một fan hâm mộ cuồng nhiệt. Cậu vốn thân thiện và dễ gần. Chính điều ấy khiến anh đã lầm tưởng. Cậu lập tức quên ngay chuyện hôm ấy đã gặp anh, đối với cậu nó chẳng có gì quan trọng.

Biết được sự thật này, mọi hi vọng của Jaebum dường như sụp đổ. Anh giống như mất hết tất cả... Chẳng còn gì. Vì với anh.. Cậu là quan trọng nhất. Là báu vật duy nhất của anh.

Con người tìm đến cái chết để cắt đứt sợi dây ràng buộc với dương thế. Cắt đứt mọi mối liên hệ, tình cảm, những đau khổ mà họ phải chịu đựng ở nơi này. Chết là một cách để buông xuôi tất cả, quên đi mọi thứ. Để rồi được sống một cuộc sống thanh thản hơn. Vô lo vô nghĩ. Để kiếp này thoát khỏi sự đau khổ tột cùng.

Jaebum cũng đã làm như vậy. Anh tìm đến cái chết để xoá tan mọi tình cảm không có điểm dừng mà anh dành cho Youngjae. Anh chẳng thiết sống nữa. Bố mẹ mất sớm, không bạn bè, không người thân... Và bây giờ ngay cả người anh yêu cũng lờ anh đi, chạm tới cậu khó khăn như với tay lên một ngôi sao nào đó ngoài vũ trụ.

Đau khổ hơn là tới tận khi anh không còn trên cõi đời này nữa... Cậu... Vẫn không nhớ tới anh.. Thậm chí không biết anh là ai và không cần quan tâm anh là ai.

Youngjae tiếp tục sống cuộc sống của cậu. Anh vẫn đau khổ theo cách của anh.

Cũng phải thôi. Người chết cũng đã chết rồi. Người sống thì vẫn phải tiếp tục sống. Không phải sao?

~END~

Mọi người đưa truyện vào thư viện để tiện cập nhật chap mới nha :3 iuiu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro