Jinson

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

By: Hint

Cậu và anh gặp nhau như một sự sắp đặt của thượng đế, bên nhau và yêu nhau cũng thật sự khác lạ. Nhưng trong chuyện này..có lẽ..cậu đã nhầm lẫn điều gì đó.

Ngày đó...

Tại một buổi họp mặt các thành viên của công ty JYP..

-Hello.

Jackson rạng rỡ bước vào gian phòng nhỏ. Mọi người đang ngồi quây quần..chết..hình như cậu đến muộn mất rồi.

Jinyoung đang nói chuyện cũng phải ngước lên nhìn. Cậu đã được thu vào tầm mắt của anh, anh cười..một cách mãn nguyện lắm.

Ngay từ lúc bắt đầu làm quen, cậu và anh đã cãi chửi nhau liên hồi khiến mọi người xung quanh cười không ngớt. Là bởi hai con người này thú vị lắm, cãi nhau cũng thật đáng yêu đi.

-Okey. Bây giờ chúng ta hãy đặt biệt danh để gọi nhau thân mật hơn nha. Bắt đầu từ tôi nhé. Jackson..ừm.. trâu rừng.

Jaebum cười nói rồi chỉ vào Jackson.

-Sao..sao chứ? Tại sao lại là trâu rừng hả?

Cả gian phòng cười rộ lên. Chỉ riêng anh, ánh mắt hiện rõ ý cười, nhếch môi.

-Đúng rồi. Sao có thể gọi một người như vậy là trâu rừng chứ......

-Đúng.

Cậu thấy có cười bênh mình, có vẻ đắc ý lắm. Nhưng ngay lập tức mặt lại tối sầm lại

-Phải gọi cậu ta là cún. Cún mới đúng đó nha.

-Yah. Còn cậu thì sao chứ? Đồ quả đào Jinyoung. Đồ mông đào chết dẫm.

Cậu hét ầm lên. Và thế là hai người họ cứ cãi qua cãi lại mãi thôi.

-Tôi nhất định ám cậu cho tới chết. Park Jinyoung.

-Được thôi. Tuỳ cậu vậy. Nhưng giờ thì tôi phải tới phòng gym rồi. Thế nhé!

Anh rời đi với tiếng cười lớn, tay còn vẫy về phía sau.

...

...

Sau một thời gian mò mẫm. Cuối cùng cậu cũng tìm ra được số điện thoại của anh. Và thế là cậu cứ không ngừng nhắn tin gọi điện khiến anh cảm thấy thực phiền phức. Nhưng mà..anh không hề phàn nàn về điều đó, cũng không hề ghét bỏ cậu..vì một lí do nào đó.

Khi anh gặp gỡ bạn cũ của mình, cậu xuất hiện ở đó. Và hai người họ lại cãi nhau, cãi một hồi, anh quyết định trêu chọc cậu một chút.

-Tốt nhất là cậu nên trật tự giùm tôi đi. Đồ cún Wang.

Cậu biết là anh muốn trêu mình, nhưng thật kì lạ. Lần này cậu lại không cãi trả lại, thay vào đó là cảm giác khó chịu lẫn chút bực bội, rồi cậu rời đi. Là cậu đang ghen sao? Tại sao vậy?

-Jackson..Yah. Đi đâu vậy hả?

Anh gọi với theo. "Sao hôm nay cậu ta lại kì lạ vậy chứ?" Anh mở điện thoại, dò tên cậu.

Điện thoại cậu rung lên, là tin nhắn tới "Này. Cậu đi đâu vậy hả?" từ Quả đào chết dẫm. (Jin đọ =)) )

"Mặc kệ tôi. Cậu kêu tôi im mà. Ở đó mà im thì tôi đi chơi còn vui hơn." Cậu nhanh chóng hồi âm.

"Vào chơi với tôi đi. Ở một mình chán lắm."

"Một mình gì chứ? Còn có bạn cậu mà. Mà tôi vào chỉ có cãi nhau chứ còn gì khác?"

"Cãi nhau với cậu còn vui hơn như vậy. Vào đây đi mà."

"Thôi đi. Cậu mặc kệ tôi. Nói chuyện với bạn cậu đi."

Cậu gửi đi tin nhắn cuối. Đợi mãi mà không thấy anh hồi âm lại, Jackson cảm thấy khó chịu, cậu không thể chờ thêm một phút giây nào nữa. Và quyết định gửi thêm một tin nhắn "Từ bây giờ, tôi không quan tâm tới cậu nữa. Sẽ không ám cậu nữa. Vui rồi nhé!" Gửi đi mà cậu thấy sống mũi mình hơi cay cay. Cậu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cậu sợ..sợ phải thấy được tin nhắn tới của anh.

"Thật sao? Cậu nói thật chứ. Cảm ơn nha."

"Ừ. Sẽ không ám cậu nữa. Tạm biệt."

Tin nhắn của cậu gửi tới. Dù có vẻ đang rất vui nhưng anh lại cảm thấy lo lắng cho cậu nhiều hơn. Hôm nay cậu rất lạ. Thực không giống mọi khi. Rốt cuộc là cậu có chuyện gì chứ.

"Tôi nhớ là có người nói sẽ ám tôi cả đời cơ mà."

"Đúng. Nhưng giờ thì hết rồi. Đừng nhắn tin cho tôi nữa."

Cậu nghĩ là mình sắp khóc mất rồi. Tại sao vậy chứ? Tại sao cậu lại phải khóc vì anh chứ? Và vì lý do gì?

"Ừm :("

Nhận lại tin nhắn cuối cùng của anh cũng là lúc giọt nước mắt đầu tiên của cậu trào ra. Cậu không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa. Cậu thích anh..rồi sao?
..
Thời gian cứ thế trôi. Cậu không gặp mặt anh như trước nữa. Không khí những buổi họp mặt cũng dần lắng xuống..Nhưng có ai biết rằng..cậu vẫn dõi theo anh, có muốn cũng không thể rời.

-Này. Park Jinyoung. Tôi chính thức ám cậu trở lại.

Dù có hơi mất mặt, nhưng cậu mặc kệ, vì anh.. Mặt cậu dày bao nhiêu cũng chịu. Anh nhìn cậu. Chỉ cười thôi. Thế là cuộc cãi cọ lại bắt đầu như trước.

Một ngày không xa, có thành viên mới đã xuất hiện. Tên anh ta là Mark Tuan. Sau một thời gian tiếp xúc, anh ta có vẻ khá thích Jackson, quan tâm cậu nhiều lắm. Lại cố ý muốn nói rằng anh ta thích cậu. Điều này khiến Jinyoung vô cùng khó chịu. Thấy cậu cười nói vô tư với anh ta khiến anh chạnh lòng. Cậu chưa bao giờ như vậy với anh. Ở bên anh chỉ có cãi và cãi. Anh đã muốn bỏ cuộc.

"Này. Cậu bị làm sao thế?" Từ Jackson

"Tôi không sao."

"Có phải muốn chiến tranh lạnh không?"

Anh không nhắn lại. Cậu bực bội vô cùng. Hai người họ lại tiếp tục giận dỗi nhau. Lần này dường như còn gay gắt hơn lần trước. Jaebum- người chứng kiến từ đầu tới cuối câu chuyện của hai người họ- bắt buộc phải ra tay. Hắn cố gắng khuyên hai người họ hãy thử nói chuyện nhưng ai cũng ương bướng cả.

-Yah. Nếu hai người còn như vậy. Đừng nhìn mặt tôi nữa.

Jackson hiển nhiên không muốn mất bạn mình. Phải cố gắng lắm mới mở miệng được. Và cứ thế giải toả hiểu lầm..lại làm hoà. Hai con người này cứ như vậy mãi, giận rồi lại hoà nhau. Có lẽ không thể xa nhau được :)

-Wang Jackson. Làm người yêu tôi nhé.

Jinyoung nhìn thẳng vào mắt cậu, nói rõ ràng từng tiếng.

Cậu đỏ hết cả mặt, cứ cười mãi trong lòng..ngày cậu mong chờ cuối cùng cũng đến. Thế nhưng đâu có đơn giản như vậy. Cậu còn bắt bẻ, trêu chọc anh một hồi mới chịu nhận lời. Đáng yêu..đúng không???
....
Nói là người yêu cho có chứ hai con người này không chịu thay đổi gì hết. Vẫn cứ bắt bẻ cãi nhau um sùm..thế nhưng..có điều thay đổi là những lần cãi cọ đó lại ngập tràn yêu thương. Họ cãi nhau nhiều bao nhiêu thì cũng yêu nhau nhiều bấy nhiêu.

-Mark. Tôi bây giờ mới thấy thật hối hận nha. Giá mà ngày đó tôi tác hợp cho cậu với Jackson thì bây giờ có lẽ cậu ta đỡ khổ rồi.

Jaebum cười cười mà không biết rằng anh đang cảm thấy rất buồn bực và tủi thân. Cũng may lúc ấy Jackson không có mặt. Không thì....

"Yah. Bị sao vậy hả? Cả ngày hôm nay thái độ của cậu vậy là sao chứ?" Từ Jackson.

"Không sao."

"Thật??"

"Chỉ là có 1 số chuyện xảy ra lúc cậu đi vắng."

"Chuyện gì?"

"Thôi không có gì đâu."

"Nói."

"Không có gì sao nói."

"Thôi được. Tôi sẽ tự tìm hiểu."

Cậu lại bực rồi. Cậu ghét nhất là người yêu mình giấu giếm cậu chuyện gì đó, ghét nhất là bị đối xử một cách kì lạ không lí do. Cậu quyết định tự tìm hiểu. Và qua Jaebum. Cậu đã biết được cuộc trò chuyện đó. Jackson trách Jaebum rất nhiều. Vì sao lại nói như vậy trước mặt anh? Cậu dường như muốn điên lên.

"Nghe này. Dù có chuyện gì xảy ra. Chỉ cần tin tôi thôi. Được chứ?" Jackson.

Nhận được tin nhắn từ cậu, anh vui lắm. Vui vì thấy cậu quan tâm tới anh nhiều như vậy. Anh hiểu cậu yêu anh nhiều đến mức nào "Ừm :) "

"Không giận nữa nhé."

"Đồ hâm."

Gửi đi tin nhắn cuối, cả anh và cậu đều cười, cười nhiều lắm. Đến nỗi không thấy mặt trời luôn ấy. Tình yêu của họ khiến ai ai cũng phải ghen tị cả.
...
Thời gian cứ trôi. Họ vẫn cứ trêu chọc nhau như vậy, vẫn cứ yêu nhau như vậy. Tới một thời điểm..khi mà cậu bắt đầu bận rộn với lịch trình của mình. Khi mà anh bắt đầu trả lời tin nhắn của cậu một cách nhạt nhẽo và chậm chạp. Họ đã dần xa nhau..có một khoảng cách giữa hai người họ. Cậu vẫn không thay đổi. Vẫn là yêu anh như ngày đầu tiên, vẫn kiên nhẫn chờ đợi từng tin nhắn của anh. Cậu đã yêu anh quá nhiều để có thể tiếp tục giận anh như trước. Cậu cứ cố nghĩ ra cho mình một vài lí do để thông cảm cho anh.

Và anh cứ thế dần biến mất trong cuộc đời cậu. Cậu tìm kiếm khắp nơi, nhắn hàng trăm tin nhắn và chờ đợi trong vô vọng. Thời gian đó cậu nhớ anh rất nhiều. Nhớ tới phát điên. Không thể tập trung vào bất kì việc gì khác. Cho tới khi cậu nhận được tin nhắn từ chị gái Jinyoung "Jinyoung không muốn liên quan gì đến JYP nữa. Và nó dường như không quan tâm tới thứ tình cảm non nớt ngày ấy nữa rồi Jackson à. Nhưng chị rất cảm kích tình yêu của em dành cho em trai chị. Nếu thật sự yêu nó. Hãy gửi lại tin nhắn cho chị. Chị sẽ giúp em."

Cậu tự cười bản thân mình, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Có phải cậu đã quá tin tưởng vào tình yêu này? Có phải cậu đã quá lầm tưởng? Có phải..trước giờ..cậu chỉ là người đơn phương yêu anh?
~END~
Các cậu có thấy hơi khó hiểu k ạ? Nếu khó hiểu thì cmt tớ biết tớ sẽ cho ra thêm chap giải thích nhé ạ ^^ Còn nếu như nghĩ một chút các cậu sẽ thấy nó rất ý nghĩa, cảm động và có chút đáng thương đó. Ấy. Đừng quên vote cho tớ nhé :3 động lực viết fic của tớ đó các cậu à ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro