Chap 2: Nơi ngoài Teyvat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những điều phiền toái nhất khi trở thành hiệu trưởng của một trường học là phải luôn chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ, dù nó có phiền phức như thế nào. Dumbledore hiểu, rất hiểu điều này. Đó cũng là lý do tại sao dù còn tận 1 tháng nữa mới là thời điểm nhập học nhưng cụ đã phải có mặt tại trường.

Nguyên nhân của việc này phải nói về câu chuyện đang nổi đình nổi đám dạo gần đây.

“Sirius Black trốn thoát khỏi Azkaban.”

Đối với vấn đề này, Dumbledore chẳng muốn phải bàn tán thêm làm gì. Chỉ là quyết định của bộ sau đó mới là đáng lo ngại. Cho đám giám ngục vào trường để bảo vệ học sinh và truy bắt tội phạm. Nghe mới hài hước làm sao. Nhất là khi dùng từ bảo vệ cho những kẻ vốn là đồng minh trời sinh của tên chúa tể hắc ám kia.

Nhưng mệnh lệnh của bộ không phải muốn chống là được. Dù gì cũng mang mĩ danh là “bảo vệ”, muốn phản đối thì hơi khó khăn.

Vì lẽ đó, để đảm bảo an toàn phần nào cho học sinh nên cụ đã phải trở lại sớm hơn dự kiến để sắp xếp mọi thứ sao cho ổn thoả nhất có thể.

Lại nói về việc quyết định của bộ, cho dù Sirius Black có muốn đột nhập thật thì cũng phải xem thử đây là nơi nào. Trừ khi được sự cho phép của cụ thì những thứ được xem như mối đe dọa mới có thể vào.

Mà Sirius Black liệu có phải là mối đe doạ? Ai mà biết được.

.

.

.

Đống giấy tờ cần phải giải quyết luôn nhiều một cách khó hiểu. Dù Dumbledore đã dành cả ngày hôm trước để giải quyết chúng và càm ràm về bộ pháp thuật, nhưng bằng một cách nào đó, số lượng công việc hôm nay vẫn chẳng giảm xuống chút nào.

Nhưng có lẽ, ngày hôm nay của cụ không phải dành cho chúng.

Trong lúc Dumbledore còn đang phân vân mình nên giải quyết điều gì trước tiên, một cảnh báo xâm nhập được gửi đến từ bên trong Hogwart. Điều này khiến cụ có chút giật mình.

Loại cảnh báo này trước nay vô cùng hiếm, nguyên nhân chính là vì tính bất khả xâm phạm của nơi này. Vậy nên, theo một cách nào đó những người vừa bước vào chắc chắn chẳng bình thường.

Nắm chặt đũa phép trong tay, sau một phép độn thổ, bóng dáng Dumbledore mất hút để lại phòng hiệu trưởng một khoảng không quái dị.

.

.

.

Mọi người hiện tại vẫn chưa thể nào thoát ra khỏi sự kinh ngạc mà đám bụi kia mang lại.

Một cánh cổng dịch chuyển phiền phức.

- Có vẻ như nơi này không phải Mondstadt. Theo như hiểu biết của tôi là như thế.

Diluc cau mày, nhìn quanh khu rừng âm u đầy cảnh giác. Cái cảm giác bị nhìn chằm chẳm bởi ai đó khiến hắn rợn gáy. Nhưng ít nhất, những kẻ đang ẩn nấp kia không hề có ý muốn tấn công.

- Chúng ta nên ra khỏi đây.

Albedo đề nghị, giống với Diluc, cậu đang cảm thấy mình bị đe doạ, ít nhất là về số lượng.

Mọi người không ai nói gì nhưng đều rõ ràng một điều, họ hoàn toàn đồng ý với quan điểm nên rời đi. Ngay cả Klee, người vẫn luôn nhộn nhịp nay lại im lặng một cách bất thường.

Đột nhiên, vùng không gian ngay phía trước bọn họ dao động mãnh liệt. Một sự biến động mạnh đủ sức làm một vùng không gian trở nên thay đổi hoàn toàn.

Một bóng người xuất hiện, từ bộ dạng lạ lùng kia, không một ai trong số bọn họ manh động.

- Các cô cậu là ai? Sao lại có mặt ở đây?

.

.

.

Trong bao nhiêu sự kiện có thể xảy ra trên đời, có lẽ việc Jean trở thành đội trưởng đội kị sĩ Tây Phong chính là điều đúng đắn nhất. Cái cách cô chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi thành công khiến cả hội thoát khỏi tình thế khó xử kia. Quả thật có một số vị trí sinh ra đã dành riêng cho một số người.

- Theo như lời cô cậu nói, có một không gian biến dị đưa cô cậu đến đây?

Dumbledore nghi hoặc nhìn sáu người trước mặt, không bàn đến cách ăn mặc chẳng quá mình thường, ngoại hình của họ cũng khiến ông có cảm giác hơi mới lạ. Tiêu biểu như cô gái có mái tóc xanh lá kia, đôi tai có vẻ rất giống chủng tộc nhân thú trong truyền thuyết.

- Có lẽ là vậy. Chúng tôi vẫn chưa xác định được thứ đó thật sự là gì.

Albedo đáp lời, đối với thứ mà mình chưa thể hiểu rõ cảm thấy có chút khó chịu.

- Và cô cậu đến từ một nơi gọi là Teyvat.

Vị hiệu trưởng già cau mày, đối với địa danh này cảm thấy có chút quen thuộc. Có lẽ là ở trong một cuốn sách nào đó. Hoặc cũng có thể do trí não lú lẫn này khiến cụ cảm thấy như thế.

Đối với câu hỏi này Jean chỉ có thể gật đầu xem như xác nhận lại lần nữa. Đối với người ngồi đối diện cô, Jean vẫn luôn có cảm giác tin cậy. Nguyên nhân có thể là vì cách cụ ứng xử với những người lạ như họ từ nãy giờ.

- Có vẻ đây sẽ là một vấn đề khó khăn đấy. Ít nhất là với cô cậu. Vì nơi này không phải Teyvat mà mọi người nói đến.

Dumbledore mím môi, cái nhăn mày khiến gương mặt vốn già cỗi thêm phần sầu muộn. Không khí vốn không mấy tươi đẹp lại càng khiến người ta nghẹt thở hơn vài phần.

- Vậy thật sự không có cách gì sao cụ?

Klee xị mặt, con bé tất nhiên biết rõ tình thế hiện tại đang tệ thế nào. Và tất cả mọi người, dù không nói ra nhưng họ đều đang trông chờ vào một hi vọng.

- Có lẽ sẽ có gì đó trong khu sách cấm của nơi này. Cô cậu biết đấy, trường học luôn mang lại nhiều điều bất ngờ.

- Nhưng đó là trong trường hợp chúng ta hiểu ngôn ngữ của họ.

Eula buông cuốn sách trên tay xuống, việc cố gắng để hiểu đống kí tự kì lạ này khiến cô đau cả đầu. Có lẽ cho dù thật sự có cách thì giời gian cũng không phải một sớm một chiều.

- Vì tình hình các cô cậu hơi đặc thù, tạm thời có thể ở lại đây. Tôi sẽ không chắc chắn về vấn đề lâu dài nhưng cũng sẽ cố gắng giúp đỡ. Cô cậu hiểu đấy, các cấp lãnh đạo luôn lo lắng cho những vấn đề không thực mà.

Dumbledore uống thêm ngụm trà, sau một lúc suy tư thì nhẹ nhàng vỗ tay. Từ hư vô, một con gia tinh mặc trên mình chiếc vỏ gối thêu biểu tượng Hogwart xuất hiện. Với sự xuất hiện đột ngột này sáu người còn lại trong phòng có chút giật mình. Cách mà sinh vật kì lạ này xuất hiện có phần hơi giống đám pháp sư vực sâu mà họ từng chiến đấu rất nhiều lần.

Nhưng ít nhất thì nơi đây không phải Teyvat, những điều bất ngờ là không thể tránh khỏi. Vậy nên rất nhanh bọn họ đã lấy lại được bình tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo của cụ Dumbledore, con gia tinh sau đó đã lãnh nhiệm vụ đưa bọn họ đến nơi ở tạm trong khoảng thời gian này.

Hi vọng sẽ không có gì quá khó khăn.

.

.

.

Sáu người rời đi, phòng hiệu trưởng cuối cùng cũng trở lại với sự im lặng vốn có. Những người bên trong bức tranh treo trên tường vốn biến đi đâu mất nay lại đồng loạt trở về. Bọn họ ngoại trừ sự im lặng cũng chỉ còn lại vẻ suy tư.

Bỗng, vị hiệu trưởng đời trước Armando Dippet đột ngột lên tiếng.

- Dumbledore, ta hi vọng ngài biết mình đang làm gì? Dù gì việc cho người ngoài vào Hogwart cũng không phải là việc làm quá sáng suốt.

- Tôi biết, nhưng ta cũng chẳng thể nào từ chối thỉnh cầu đã được gửi tới. Không phải sao?

Cụ cười nhạt, đôi mắt sau gọng kính bán nguyệt mang theo tâm tư không rõ. Có vẻ như, ông trời cũng đang muốn giúp cụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro