Chả biết đặt tên là gì cả ;v;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Satoshi, mình thích cậu!!

Serena khuôn mặt đỏ bừng, lẽn bẽn ngại ngùng nắm chân váy nhìn tôi, dùng hết sức bày tỏ tình cảm của cậu ấy với tôi.

- À ừm...Serena...Cảm ơn tình cảm cậu dành cho tớ, nhưng mà... - tôi bối rối gãi đầu nhìn Serena, thâm tâm rối bời không ít.

Tôi là Satoshi, cô gái đang đứng trước mặt tỏ tình với tôi là Serena, cô bạn từng gặp thuở bé, sau này là người bạn đồng hành của tôi ở vùng đất Kalos.

Và hôm nay, cậu ấy tỏ tình với tôi.

Nói thật tôi rất trân quý từng người bạn của mình, mặc dù bản thân có đôi chút ngờ nghệch và ngổ ngáo, nhưng tôi không hề muốn tổn thương những người bạn thân của mình, nhất là về mặt tình cảm.

Nhưng hôm nay, tình huống thật trớ trêu làm sao.

- Mình không thể đáp lại tình cảm ấy được, mình...mình có người thích rồi.

- Không!! Không!! Tại sao chứ??_Serena nghe xong bất ngờ, sau đó ngồi sụp xuống khóc vì bị từ chối, làm tôi lúng túng không biết làm sao, mà hiện tại cũng không biết phải làm gì.

Mình vừa từ chối người ta xong mà ;v;.

- Mình...mình không phục..Mình không phục đâu Satoshi!

Serena nói lớn rồi chạy đi mất, đôi mắt vẫn ngấn lệ, làm rơi những giọt nước mắt lấp lánh như ánh sao, dường như tôi có thể thấy được đôi mắt buồn bã của tôi đang nhìn cô.

- Haizzz! - tôi thở dài một hơi, vẫn còn bất ngờ vì câu tỏ tình của Serena, và cũng chưa biết được tháng ngày sau này phải đối mặt với cậu ấy như thế nào.

___________________________________________________________________________________________________

Tui là Satoshi, một Huấn Luyện viên Pokemon của thị trấn Masara vùng Kanto, với bạn đồng hành là Pikachu, 15 tuổi và đã có cho mình một người con gái để thương.

Tui có thể lên núi đao xuống biển lửa, đương đầu mọi khó khăn để đạt được ước mơ của mình, cho dù là sóng gió cuộc đời đầy chông gai hay là khoảnh khắc củ chuối nào đấy mà cuộc sống khốn nạn vả thẳng vô mặt tôi thì tui vẫn sẽ cứ cười và đi tiếp, đương nhiên là không quên chửi "*** ** cuộc sống"

Mãn Thái Phi :... (¬ ¬ )

Nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ tui muốn bỏ hết niêm sủy xắn váy à lộn xắn quần lên để chuồn đi ngay và luôn như bây giờ.

- Sao cơ, chị Serena không đến ạ?_Yurika mặt bí xị xuống.

- Ừm, con bé hôm nay sao ý, cứ bảo là đang mệt không muốn ra ngoài, cho nên cô mới đến thay con bé xin lỗi mấy đứa.

- Không sao đâu cô, nếu bạn ấy cứ mệt thì để bạn ấy nghỉ đi ạ, chúng cháu đi chơi sẽ mua đồ lưu niệm rồi đến thăm cậu ấy, cậu thấy có được không Satoshi??_Citron nói, liền quay sang hỏi cậu bạn đang đứng cạnh mình.

-... - tui thất thần quá :'>>

- Satoshi?? SATOSHI!!!

- Ha hả, à được, à được chứ!!_tui lúng túng quay về thực tại sau khi cái tai bị Citron đấm cho một tiếng, mồ hôi túa ra như suối ướt đẫm cả cái lưng áo của tui.

- Vậy nghen, cô xin lỗi mấy đứa nha!! Con bé này thiệt tình, đã hẹn đi chơi cùng các bạn lại đòi ở nhà không đi nữa, bực mình thiệt!

Tui trân trối nhìn người phụ nữ mà tôi biết là đấng sinh thành của Serena bước đi vội vã, bỏ mặc Citron và Yurika éo éo bên tai, trong thâm tâm lặp đi lặp lại một câu hỏi duy nhất:

' Nếu cháu nói cháu làm con gái bác bị tổn thương, bác có đem cúng cháu với con gà luộc không vậy bác QQ'

Mãn Thái Phi: Thích nhang cửa chùa không, tôi mang về vài bó cúng hửi cho đã :>>

Satoshi: (눈_눈)

____________________________________________________________________________________________________________

Tôi bước đến khu vui chơi mới mở ở Kalos mà chả khác gì bước xuống Vong Xuyên Hà.

- Sao cơ, Serena mệt hả?? Hôm qua tớ vẫn còn thấy cậu ấy vui vẻ bàn luận về vụ đi chơi mà!_Nene buồn rầu nói.

Satoshi: Ờ thì hôm qua cậu ấy vui thiệt mà, cho đến khi...

- Hay là chị Serena đang buồn chuyện gì, có ai đó làm chị ấy buồn??_Yurika tay xoa xoa cằm như một ông cụ non, đôi mắt sáng quắc như đèn pha ô tô làm tôi bỗng nhớ đến vị Tử thần teo nhỏ đeo kính nào đấy.

Satoshi: Có ai bảo nếu em đi làm thầy bói thì sẽ kiếm được bộn tiền không hả Yurika, nếu chưa ai đó thì để anh nói hộ cho =-=

- Hả?? Ai đó làm Serena buồn?? Kẻ to gan nào dám làm Nữ Hoàng trong lòng tớ buồn hả (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻!!!!!!_Tierno khuôn mặt đỏ bừng giận dữ, tay không quên dứ dứ lên trời tựa như bầu trời là bản mặt của tên 'khốn nạn' nào đó.

Satoshi: Kẻ đó ở đây nè pạn hiền, xa tựa chân trời mà gần ngay trước mắt ;-;

Nhìn đám bạn hết sức bàn luận sôi nổi về thành viên không đến ngày hôm nay - Serena, tôi kéo vành mũ xuống thấp nhất có thể, cố gắng che đậy đi sự tồn tại của bản thân, mục tiêu duy nhất là thoát khỏi cuộc nói chuyện mà nếu lộ ra thủ phạm là tôi thì có khi hôm sau tôi được lên trang nhất luôn chứ chả đùa.

Lạy trúa, sao mấy ngày nay xúi quẩy thế nhờ.

Mãi Thái Phi: Ai biết ( ̄∀ ̄)

Satoshi: (눈‸눈)

Cuộc trò chuyện của mọi người lâu tới mức tôi muốn thiên thu luôn, sau khi cả đám chốt hạ sẽ mua một đống đồ lưu niệm dành tặng Serena và tiến vào khu vui chơi, và tôi vẫn chưa bị gọi hồn, tôi mừng đến mức suýt chút nữa nhảy cẫng lên như một thằng trốn trại muốn lập bàn thờ cảm ơn ông bà tổ tiên cuộc sống đã phù hộ con khỏi phải vào hòm sớm vì dám từ chối 'Nữ Hoàng' của đám đồng bạn của con.

Tôi thở phào nhẹ nhõm tiến vào khu vui chơi, nhìn đồng bạn mỗi người tứ phía đi tìm cuộc vui riêng của mình, tôi mỉm cười nhẹ chọn cho mình một quán nước, chọn một ly nước cam và vài suất đồ ăn, cùng Pokemon thư thái sau những ngày luyện tập vất vả.

" Mình thích cậu, Satoshi"

!!!

Bên tai tôi vang lên câu tỏ tình hôm qua của Serena làm tôi dừng đũa, lòng vừa yên ả lại nổi lên những xúc cảm buồn bã.

Tôi vẫn cảm thấy có lỗi với cô ấy vì tình cảm một phía không thể đáp lại. Trút một hơi thở dài rồi nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, tôi quyết định sẽ đi tìm mua chút quà tăng Serena để xin lỗi cô, sau khi dùng bữa xong với các Pokemon.

Trả tiền cho chủ quán, tôi dự định mua một cái móc khóa thật dễ thương để tặng cho cô. Bước đến quán lưu niệm, đôi chân tôi chợt dừng lại, đôi mắt phút chốc lay động, trái tim lại đập thình thịch một lần nữa khi nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt.

Là em, Hikari!

Mái tóc xanh đậm mượt mà bay trong gió, em mặc một chiếc váy đơn giản như em vẫn hay thường mặc, đôi mắt lấp lánh ngây thơ nhìn vào chiếc móc khóa Pikachu trên kệ với vẻ thích thú, đôi môi em khẽ mỉm cười. Ánh nắng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt em làm tôi ngỡ mình vừa nhìn thấy một thiên thần hạ thế.

- A, Satoshi!

Em gọi tôi với thanh âm trong trẻo của một thiếu nữ độ 15, vui vẻ chạy đến bên tôi hỏi thăm sau một khoảng thời gian đã không gặp.

- Lâu rồi không gặp, cậu vẫn khỏe chứ Satoshi?

- Hihi, vẫn khỏe như trâu thôi mà!_tôi vui vẻ đáp lại em

- Mà ủa, sao cậu đến Kalos vậy Hikari, tớ còn tưởng cậu đang bận rộn với mấy cuộc thi Pokemon ở Sinnoh chứ?

- À, tại Mimirol muốn đến Kalos để xem buổi biểu diễn thời trang mà em ấy rất thích, mà mình dạo này cũng muốn đi đâu đó cho khuây khỏa, nên đã mua vé đến Kalos, may mà đến kịp buổi biểu diễn ngày hôm nay!_Hikari vui vẻ nói.

Hả, hôm nay có biểu diễn thời trang ở Công viên mới mở??

Tôi ngạc nhiên suy nghĩ, sao không nghe nói nhỉ?? Mà kệ đi!

- Vậy lúc nào nó tổ chức, mình đi với cậu có được không?_tôi vui vẻ hỏi, chỉ thấy em tỏ vẻ ngạc nhiên, đôi má có chút ửng hồng mà nhìn ra chỗ khác.

- Được chứ, mình cũng muốn đi với Satoshi!!

Satoshi:...

Tôi xem như nó là một lời tỏ tình nha :>>

Mãn Thái Phi: éo (ノ=Д=)ノ┻━┻, dễ gì ngon ăn vậy con trai!! ___________________________________________________________________________________________________

Nếu không phải có Hikari bên cạnh ôm cái tay tôi chặt cứng, tôi thề tôi đã đi theo 'tiếng gọi con tim' chạy trối chết rời khỏi cái Show thời trang chết dẫm này.

Có ai nói cho tui biết cái người mặc một bộ trang phục dễ thương kia, rồi biểu cảm dễ thương trên kia khiến bao kẻ gào thét kia không phải là Serena đi (@Д@;.

- Ủa, em tưởng chị Serena bệnh nên không tới chứ!!_Yurika.

- Chắc là cậu ấy muốn chúng ta bất ngờ đây mà!!_Citron.

- AAA, Serena dễ thương quá đi!!_Nene.

- SERENAAAAAAAAAAAA!!!_Tierno.

Ặc, gì tụ họp đông đủ nhanh dị (・・;

- Oa!!

Tiếng Hikari vang lên.

- Sao vậy Hikari??_tôi quay sang hỏi em, em và Mimirol hai mắt sáng lấp lánh làm tôi chột dạ.

- Cô bạn kia dễ thương quá Satoshi ha, mình là con gái mình nhìn còn thấy thích, chắc chẳng có đứa con trai nào từ chối nổi đâu ha ♱♡‿♡♰!!!_em cười tươi nhìn tôi mà nói.

Satoshi: (ㆆᴗㆆ)

Sao cuộc đời cứ thích đùa tui kiểu đau tim cắn rứt lương tâm này thế nhẩy.

Sao nỡ lòng nào đem tui là thằng con trai duy nhất không thuộc trường phái 'con trai' (theo nghĩa câu của Hikari vừa nói) thế nhẩy.

Nhìn đám đồng bạn đứa nào đứa nấy hai tay cầm gậy neon màu hường hòe nam tính hết sức, lấy bình sinh sức lực từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ mà gào to tên ai kia, cộng với người thương cùng Mimirol với tên Pikachu phản chủ kia đang mắt sáng quắc lên như mấy cái đèn pha ô tô khi nhìn thấy người nọ mà lòng tui như chết lặng.

Kì này tôi tiêu thật rồi! ;-;

Mẹ Hanako kính mến của con ơi, trước khi bị tống vào quan tài, con muốn gặp mẹ lần cuối T口T

_____________________________________________________________________________________________

Khoác lên bộ trang phục thật đẹp, bước lên những vũ điệu thật dễ thương, Serena đã nhìn thấy Satoshi, và từ đầu đến cuối đôi mắt ấy vẫn chưa rời khỏi cậu.

Vì thế cô đã nhìn thấy Hikari, đang ôm cánh tay của Satoshi vô cùng thân mật, và có vẻ cậu không hề bài xích nó.

Đứng lặng sau cánh gà nhớ lại cảnh tượng mình nhìn thấy, nhìn thấy người con trai mình thích tay trong tay với người con gái xa lạ, trong lòng nổi lên một trận chua xót.

Cùng một cỗ ghen tị len lỏi trong trái tim non nớt ấy.

Không ai cấm mình không được thích người đã có người thích, và dù muộn như thế nào, Serena vẫn muốn thử.

Vẫn muốn thử giành lại cậu ấy.

Giành lại người mà cô thích.

_____________________________________________________________________________________________

Sau buổi biểu diễn thời trang có thể gây cho tôi bệnh tim đó, thì hiện tại tôi vẫn sống nhăn răng, chưa bị đồng bạn ném vô quan tài :('◦ω◦`):

Hikara vì sự thích thú với Kalos, cho nên em ấy quyết định sẽ ở lại thành phố Miare vài hôm để thăm quan, tiện thể tự thưởng cho mình một kì du lịch ngắn.

Thật ra tôi cũng rất vui khi nghe em sẽ ở lại đây, nếu không có vấn đề mang tên 'Serena' nọ.

Tình cảm là thứ khó nói, vì không thể dễ dàng vứt bỏ chỉ vì bị từ chối, tôi sợ Serena nhận ra tôi thích em, rồi sẽ làm khó dễ em này nọ. Với tính cách lương thuần trong sáng của mình, tôi sợ em sẽ buồn.

Nên dạo này tôi rén vl mỗi khi tụ họp với đồng bọn ;-;

Có điều đám đồng bạn của tôi lại lên kế hoạch chơi bời nữa ở đâu rồi.

- Chả là thị trấn của mình ngày mai có một lễ hội, các bạn đến tham dự nhé!!

- Yah,đương nhiên rồi, Serena.

Ờ đấy, câu chuyện được tóm tắt ngắn gọn ghê =-=

Nhìn đồng bạn hớn ha hớn hở mỗi đứa mỗi ngả về nhà chuẩn bị cho lễ hội sắp tới tại thị trấn của Serena, tôi vươn vai một cái dài, thầm cầu nguyện cho một ngài mai tươi sáng.

- Hay cậu mời cô bạn hôm trước của cậu đi chung nhá??

-...

Tôi rút lại lời nói trên rồi mất tích đi luôn được không??

_______________________________________________________

Đến ngày lễ, chúng tôi đã tụ họp đầy đủ tại Thị trấn của Serena.

Hikari làm quen với tất cả mọi người, và có vẻ em được phái nữ khá thích.

Nhưng Serena có vẻ bài xích em ấy.

Serena xếp cho cô ấy và hội con gái đi riêng, còn đám đực rựa tụi tui thì tung hoành một ngõ.

Nói thật tôi rất là lo lắng khi thấy Serena bài xích Hikari, có lẽ cô ấy đã biết tôi phải lòng em.

Liệu cô ấy có gây khó dễ cho em không??

Tôi hoang mang đi theo đám bạn của mình, tâm hồn vút theo gió bay đến chỗ người con gái tôi thương, mà không thể ngờ đến một tương lai chạy nhanh đến nỗi khiến tôi....vừa muốn khóc mà chỉ có thể cạn lời.

____________________________________________&&_______

Hikari cảm thấy rất buồn.

Khi Satoshi rủ cô tham dự lễ hội chứng với bạn bè của cậu ấy, cô đã rất vui, và càng vui hơn khi có thể quên được rất nhiều bạn gái đáng yêu, nhất là Serena.

Nhưng mà, Serena có vẻ bài xích cô quá, Hikari cảm giác cô ấy không thích mình.

Khi mọi người cùng làm bánh, Serena đều ăn bánh của tất cả, duy lại không đụng đến bánh của cô.

Khi mọi người cùng nhau ngồi đu quay, Serena lại không chịu ngồi chung với cô.

Khi mua nước hay mua một cái gì đó cho mọi người, Serena lại luôn 'có vẻ giả vờ' quên mua phần cho cô.

Hikari rất buồn, cho nên khi chỉ còn lại mình cô và Serena, Hikari đã buồn rầu nói:

- Nè Serena, nếu cậu không thích tớ, thì không cần mời tớ cũng được mà.

-...

Serena không trả lời, có vẻ cô khác ngạc nhiên khi Hikari nhận ra sớm thế.

Cô quyết định nói thẳng, về tình cảm cô đang cho Satoshi và muốn cô rời xa cậu ấy.

- Này Hikari, thật ra thì...

- Nhưng mà, dù vậy tớ cũng rất vui khi cậu mời tớ, mặc dù cậu có bài xích tớ đôi chút, nhưng tớ vẫn rất vui vì có thể làm bạn với nhiều bạn gái tài giỏi và đáng yêu như vậy!!

Serena chưa kịp cất tiếng, Hikari đã nói trước, thành công làm cô gái bên cạnh vừa ngạc nhiên vừa không biết nói gì.

- Cậu bảo sao cơ??

- Được đi lễ hội với một cô gái tốt bụng và dễ thương như Serena, mình vui lắm!!

Hikari nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt xanh thẳm như bầu trời đêm đẹp đẽ chứa muôn nghìn vì sao dịu dàng lấp lánh hướng đến Serena, khiến thiếu nữ kia như lạc vào bầu trời huyền ảo kia đến mê mẩn, đến ngẩn ngơ.

- Cậu nghĩ mình...tốt bụng sao??_ dường như sự ngây thơ và tốt bụng của Hikari đã làm cho Serena có chút hối hận và tự trách trong lòng.

- Ưm, Serena là thiếu nữ tốt bụng và dễ thương nhất vùng Kalos này!!

Doki....doki....

Gò má thiếu nữ ửng hồng, tâm hồn cũng nương theo ánh mắt mà sa vào màn đêm mềm mại êm ấm ấy, nỗi buồn về mối tình bị chối từ bỗng dưng bay đi đâu hết, chỉ còn lại những xúc cảm kì lạ lên lỏi trong từng bông hoa nở rực rỡ tại vườn hoa nơi trái tim đang thổn thức.

Ai chà, sao có gì đó giống giống cái lúc mà chàng trai nhiệt huyết nào đó thần thương thiếu nữ duyên dáng kia ấy nhỉ =v=
__________&__________________________________________________________________________

Satoshi chính thức cạn lời trước tình cảnh trước mắt.

Mặc kệ vừa hôm qua mình còn sợ muốn xỉu vì từ chối tình cảm của 'Nữ hoàng Kalos của đám đồng bạn', lo lên lo xuống Hikari sẽ bị ức hiếp, thậm chí lừa trốn đám bạn rựa của mình để đến xem Hikari (mặc dù sau đó bị túm cổ ;v;), thì hôm nay Satoshi chính thức không thèm quan tâm coi mình có bị ném vô quan tài không, mà ngửa cổ lên trời hỏi trần đời này ngoài anh Hải còn có ai quay xe mượt hơn anh không??

Coá, coá đó, trước mặt cậu luôn đây nè.

- Hikari!!! Sao cậu dễ thương quá vậy

- Hikari!!! Bộ trang phục này hợp với cậu lắm đó

- Hikari!!! Cho tớ bẹo cái má phúng phính của cậu nào

- Hikari!!!!!!

(¬_¬)

Ờ, tôi nhớ hôm qua có thanh niên nào đó còn bài xích người ta, sao hôm nay mọc đuôi chó bám người ta nhanh thế.

Quả nhiên, luật hoa quả không chừa một ai, cái quả táo nó đến nhanh vl.

Đúng là nên nghe lời mẹ dạy, trong cuộc sống, đôi khi chúng ta không thể thoát khỏi định luật mang tên, Định luật tự vả :)))

Mà tự vả với hoa quả là của cậu đoá Serena !!!!

Mãn Thái Phi: ủa dị quả táo nà của anh à Sa??

Sa: =_=, chắc rứa ;v;

Ai rồi cũng bị conditinhyeu quật cho sấp mặt thôi, mà nếu có quật lần hai thì xác định nó quật không còn chút tiết tháo với liêm sỉ.

Sa: bất lực trước dòng đời (# ̄ω ̄)

Chàng trai 14 tuổi nhìn vô gái hôm trước đau khổ vì bị từ chối tình cảm, hôm nay đã quay xe 'đá' mình tìm thấy một tình yêu mới, người đấy lại là crush của cậu.

Satoshi: không ngờ khoảng cách giữa đơn phương thành tình địch nó chỉ cách nhau đúng một ngày một đêm ;v;

Thiếu nữ là trung tâm của cơn lốc hồng tình yêu giữa hai con người từng là "nhân vật chính của tình một bên" vẫn ngây thơ không hiểu gì, ngược lại thấy Serena tự nhiên dính mình như sấm bỗng thấy vừa là lạ vừa vui, Serena không ghét Hikari nữa rồi <3

Serena chìm đắm trong ái tình mới, cả người toả bong bóng hồng, đến gần ai cũng nở bung ra hoa, còn Satoshi thì bé ra.....gạch, xây nên bức tường cao chót vót ngăn cách Satoshi, mà theo ngôn ngữ của Serena là "bức tường vững chãi ngăn cản kẻ thứ ba phá hủy lâu đài tình ái của Serena và Hikari" :)))

Satoshi: Ụa ( ̄  ̄|||)

Mãn Thái Phi: Không ai bình thường lúc yêu mà ┐(︶▽︶)┌

Satoshi - đọc hết ý nghĩ biểu thị trên gương mặt đen như đít nồi mỗi lần nhìn mình - biểu thị bất lực lần hai (;;;*_*)

Hikari vẫn cười tít mắt nãy giờ trong vòng tay của Serena, bất chợt thấy Satoshi đằng kia, đôi má không tự chủ hồng lên, thiếu nữ nhanh chóng rời khỏi Serena chạy đến chỗ thiếu niên nọ.

- Satoshi, cậu đến rồi!

- Ừm._Satoshi khẽ mỉm cười.

Thây kệ, sao cũng được, cậu cuối cùng vẫn là kẻ chiến thắng mà.

_____________________________________________________________________________________

- Em vẫn không tin đâu!!!

- Hẻ!!!

Hikari đỏ mặt lắc đầu mạnh mẽ, ánh mắt đầy hỗn loạn lại kiên định nhìn Satoshi.

Satoshi xóa đầu, biết ngay mà!

- Dù sao nó cũng là chuyện khi chúng ta mới là những thiếu niên 14 tuổi, lâu đến thế rồi nên giờ nói lại em không tin cũng bình thường với anh thôi.

Satoshi bình thản nói, tay vẫn ôm với con gái nhỏ 5 tuổi đang khóc nhè, ánh mắt mang theo chút đã diết nhớ lại tuổi trẻ đã qua.

Phải, Satoshi với Hikari đã thành đôi, về chung một nhà từ hỏi hai đứa 20 tuổi là được 10 năm rồi. Đứa lớn được 12 tuổi và đứa nhỏ được 5 tuổi.

Satoshi vẫn nhớ cái ngày đưa Hikari vào Thánh đường, chưa kịp đi gặp cô dâu thì bị Serena túm đầu túm cổ mang ra Nhà thi đấu quyết đấu một trận sống mái, nhất quyết cô ấy không nhường Hikari cho cậu.

Nếu không phải Hikari chân cao chân thấp tuột mất chiếc guốc còn lại ở đâu, xách chiếc váy cô dâu với gương mặt nước lắm tèm lem chạy đi tìm cậu vì tưởng cậu bỏ cô, Serena mới miễn cưỡng chấp nhận mình thua trong mối tình này.

Satoshi không nghĩ đến việc Serena cố chấp như thế, lòng chung thủy của coi ấy khiến cậu cũng thấy chùn bước.

Mãi sau này, cái chuyện hồi đám cưới luôn là dấu chấm hỏi của Hikari, cho nên hôm nay cô hỏi cậu, Satoshi không chút gì kể lại hết mọi chuyện, bao gồm chuyện Serena thích cô đến thế nào. Với cái tính thẳng đuột như ruột ngựa nên cách cậu tả thực đến độ cô vợ đã mặt mỏng của mình bốc khói phì phèo.

Nhìn cô vợ mình ôm mặt đỏ ửng luống cuống, Satoshi cảm thấy vô cùng ka wai sừ quá nghen!

Cậu kéo Hikari vào vòng tay của mình, hôn lên trán cô, giọng có chút bá đạo nói.

- Nhưng mà em xem, cuối cùng anh vẫn thắng được em mà phải không, cả vốn lẫn lời.

- ... Σ(///□///)_ Hikari.

Mãn Thái Phi: Cũng bắt đầu vô sỉ hơn rồi đoá con trai o(^▽^)o

_________________________________44______________

Trả đơn hàng cho bạn: @miracle_happy

Huhu, mình xin dập đầu tạ lỗi với cậu 。・゚゚*(>д<)*゚゚・。

Mặc dù cậu đã đồng ý gia hạn cho mình thời gian, nhưng đến giờ mới trả đơn cho cậu, tớ tự nhận thấy bản thân có lỗi vô cùng lớn.

Thực ra lúc cậu đặt hàng tầm 1 2 ngày gì đó, mình đã viết được bản thảo tầm được 1000 chữ rồi, cứ nghĩ sẽ xong muộn tầm 3 4 ngày nữa là nộp được rồi, nhưng mình nhận được lịch học năm mới.

Mình dự định vừa học vừa bổ sung mỗi ngày 100 đến 200 chữ, tầm 1 tuần hơn là xong rùi.

Nhưng mà, bắt đầu vào học thì mình mới thấy lịch học kín bưng đi, từ thứ hai đến chủ nhật sáng chiều hơn 4 tiết, ấy là còn chưa tính mình học thêm chiều tối, đề đóm ngập đầu chưa xong môn này thì đề môn khác đè chết, có lúc mình quên mất mình còn cái đơn của bạn đang bỏ dở ;;v;;

Mình thật tâm xin lỗi cậu vì sự chậm trễ này của tớ, ngót nghét muộn gần 2 tháng, có khi vội quá ý tưởng cụt lủn mất, o(TヘTo), huhuu.

Vì vậy mình trả đơn cho cậu, và nếu cậu cảm thấy khó chịu vì sự chậm trễ của tớ, hay là chất lượng không được như ý muốn, cậu không cần follow lại hoặc vote cho phần này của tớ đâu, cậu ib nhận hàng là được.

Xin cúi đầu nhận lỗi, cảm ơn bạn đã đặt hàng cho phần của mình.

Cảm ơn rất nhiều và xin lỗi rất nhiều.

Author: @Kurei_Renai

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#writeshop