[3] Anh im lặng đáng yêu hơn hẳn đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun vừa thoa thuốc rượu lên cổ chân Baekhyun, vừa lầm bầm.

"Đi đứng cái kiểu gì không biết? Không đợi em sang còn nhảy tưng tưng ra cửa làm gì? Sợ một cái chân còn lại lành lặn quá nó buồn hả?"

Baekhyun mím môi nghe Sehun mắng, không dám nói gì, có đau cũng cắn răng mà chịu. Anh nhìn Sehun thuần thục làm mọi thứ, từ nắn chân cho đến thoa thuốc rồi nẹp cố định, sau đó băng bó lại mà lòng chẳng mấy dễ chịu.

Phải trải qua chuyện này nhiều như thế nào mới có thể sơ cứu thành thục như thế?

Anh chống tay lên sofa, nhìn Sehun gài kim băng, mái tóc đen phủ xuống vầng trán cao, sống mũi dài thẳng tắp, cánh môi mỏng hơi mím, anh trong lòng một lần nữa tán dương vẻ đẹp của Sehun, cảm thấy thượng đế chả có tí công bằng nào, gửi một người xuống ngay cạnh bên anh vậy mà chẳng thích anh, hơn nữa tính tình cũng không tốt lắm, tối ngày chỉ đến công ty rồi rúc trong phòng, không thèm ra xã giao chào hỏi với ai. Chả bù cho Baekhyun trong một tuần dọn tới đây đã quen được lầu trên xóm dưới, giờ đi ngang qua ai anh cũng có thể nói chuyện vui vẻ.

Nhưng sau đó Baekhyun cũng tự nhủ, trong nhà chỉ cần một người ngoại giao là đủ.

Cho đến khi anh dứt ra khỏi những suy nghĩ đẹp như mơ của mình thì Sehun đã đi cất hộp thuốc. Sau đó cậu lấy ra một cái bàn gập dài tầm một sải tay, chất thêm một đống sách vở, nghiêm túc đeo kính chăm chú học bài.

Sehun vừa làm thực tập sinh vừa học Đại học, nghe có vẻ hơi điêu vì hầu hết thực tập sinh đều phải dành thời gian nhiều không kể xiết để luyện tập cho các kì kiểm tra, một khi vượt trội hơn cả mới được ra mắt. Dù không ai bắt buộc nhưng những người bước trên con đường này đều ngầm hiểu họ phải từ bỏ việc học. Cuộc đời là thế, bạn không thể cùng lúc chọn cả hai thứ, nhiều lúc lựa chọn chẳng mấy dễ dàng gì cho cam nhưng nói đi nói lại thế nào thì Sehun cũng đang bước trên con đường không ai dám bước đó.
Cậu cả ngày cắm mặt ở phòng tập, đêm về bật đèn học theo văn bằng chương trình trực tuyến. Sehun không phải thánh nhân, chỉ là một tên nhóc hai mươi chật vật với cuộc sống, ước mơ dang dở và khát vọng chưa hoàn thành. Baekhyun khi biết chuyện này liền cảm thấy rất khâm phục cậu, hơn nữa cũng có chút tâm tư riêng.

Người anh thích thật sự rất nỗ lực, đó cũng là kiểu người Baekhyun thích nhất.

Buổi học của cả hai diễn ra nghiêm túc hơn Sehun nghĩ, cậu đã tưởng tượng ra nhiều cảnh Baekhyun cùng cái chân què của anh quấy rầy ồn ào khắp nơi không cho cậu học nhưng trái lại, Baekhyun lại duy trì sự im lặng đến tận khuya. Anh cũng mang một cặp kính tròn, môi hồng vô thức bĩu ra khi đang cắm cúi ghi ghi chép chép. Sehun chống cằm, tay vẫn cầm viết mà im lặng đánh giá, có lẽ đây là một mặt khác của anh mà Sehun chưa chứng kiến qua. Thì ra cũng có lúc anh ấy ngoan ngoãn như vậy, ý nghĩ này đột nhiên lại khiến Sehun bật cười. Cậu lắc đầu xua cái suy nghĩ ngốc nghếch kia đi, quay về với đống sách vở ngổn ngang.

Baekhyun do vẫn còn một kì học cuối trước khi làm luận văn ra trường nên anh cũng không quá bận rộn, mỗi ngày đều chăm chỉ hoàn thành các bài tập nhỏ, có điều các môn chuyên ngành kinh tế đều rất nhằn nên đôi khi khiến anh phải thức cả đêm để làm cho xong. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Baekhyun cảm giác mình sắp gục tới nơi rồi nhưng chỉ mới làm được phân nửa.

Anh không nói không rằng đập đầu cái cốp xuống bàn khiến Sehun ngồi đối diện đang gõ bàn phím lách cách cũng giật nẩy mình.

Gì vậy trời?

Baekhyun bên này đưa tay xoa xoa trán, không ngờ giả bộ gục đầu chán nản lại thành ra người thật việc thật, anh nhìn chỗ trán đang nóng lên của mình mà bĩu môi bất mãn, sao mình lại ngốc tới mức này nhỉ?
Sehun dừng gõ máy, bàn tay chống lên bàn đỡ một bên má nhìn Baekhyun.

"Ngốc thật."

Baekhyun quắc mắt lên nhìn Sehun, dùng một chân lành lặn còn lại của mình ở dưới bàn đạp cậu một cái.

Đồ khó ưa này.

Sehun bị anh đạp một cái nhẹ hều như có như không cũng chỉ nhếch môi khinh thường, yếu mà còn ra gió.

Baekhyun cúi đầu, tay vẫn xoa xoa trán, nhìn tiểu luận làm mãi chẳng xong mà bực bội.

Ngoài hiên đột nhiên có một con gió lùa vào trong, mành treo cửa màu be được thổi tung bay phấp phới, mái tóc của Baekhyun vốn đang nằm yên chỉnh tề đẹp trai lai láng của mình vờn qua một đợt rối tinh rối mù, cùng lúc còn đáng ghét thổi bay mấy tờ giấy Baekhyun kẹp trong tập.

Dù có ngây ngô, ngốc nghếch đến mức nào thì trước nay Baekhyun cũng không tin vào sự tình cờ, định mệnh các thứ. Nhưng chuyện diễn ra tiếp theo đã khiến bản thân anh phải suy nghĩ lại, không thể nào trong một đống giấy bay tán loạn như vậy, tờ giấy kia lại đập trúng mặt Sehun được.

Giờ lên giảng đường vào trưa nắng, ngồi trong lớp quạt cũng chẳng mát tới, Baekhyun vừa lấy tay lau mồ hôi vừa dùng tập để quạt. Mỗi tiết học kéo dài ba tiếng, đến tiếng thứ hai anh đã bắt đầu lơ đãng nguệch ngoạc trên tập, lúc giật mình tỉnh táo lại thì trên trang giấy đã chi chít tên của Sehun. Baekhyun lòng hơi hoảng vội vàng xé vội tờ giấy, nhét ra phía sau, sau đó cúi đầu chép bài, giả như người lo ra nửa tiếng trước chẳng phải là mình.

Bên ngoài nắng ươm lên sân trường vàng óng, vài giọt len theo bậu cửa chảy vào giảng đường, chiếu đến sau gáy Baekhyun. Bàn tay thon dài của anh vươn ra sau che đi vùng da bị nắng hun, trong khoảnh khắc ấy cũng có một làn gió lướt qua, vờn nhẹ lên mu bàn tay, như một cái chạm nhẹ, dịu dàng như cậu hàng xóm nhà bên.

Oh Sehun, nhiều khi giống như một cơn gió vậy.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro