Đơn số 2 [Cia]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

|

Anime fandom: Ensemble Stars!!

Người viết: AnNhien297

Người đặt: -_Cle_-

Beta:

|



Chẳng rõ tự bao giờ, Anzu đã trở nên vô cùng phụ thuộc vào Adonis. Mặc dù đã từng giật mình bởi sự xuất hiện của anh trong quá khứ, nhưng suy cho cùng, những gì người kia thể hiện với cô đã khiến cái nhìn của cô đổi thay. Và ít nhất là bây giờ, cô nàng không còn bài xích anh như trước nữa, thậm chí đôi khi cả hai còn hẹn nhau đi ăn tối riêng mà những người khác trong UNDEAD vẫn thường nói tới để trêu chọc, gọi đó là "buổi hẹn hò bí mật của hai người sành ăn".

Cũng lạ, mỗi lần bị trêu như thế, Anzu luôn là người phản ứng đầu tiên, cô thường cười xòa cho qua để bầu không khí trở nên thoải mái, nhưng Adonis lại chẳng hề nói gì mà chỉ luôn giữ thái độ im lặng. Có lẽ là anh không để ý, hoặc dường như là vô ý đến mức chẳng hề quan tâm, nhưng điều này khiến Anzu vô thức cảm thấy lo lắng. Tình bạn của họ có thể bắt đầu từ một xiên đồ ăn, đó là điểm bắt đầu, thế nhưng nó không thể trở thành điểm kết thúc được. Ấy cũng là lí do Anzu cảm thấy bất an với sự thờ ơ của anh.

Hay nói, không phải là bất an vì thái độ thờ ơ kia, mà còn là một điều gì khác nữa, điều gì khiến một người như Anzu chẳng thể nào chấp nhận được. Nhưng bằng mặt thì cô nàng vẫn luôn nói chuyện vui vẻ như thể không có gì xảy ra, vậy nên ít ai biết chính xác giữa hai người kia đang xảy ra chuyện gì, và tất nhiên, những người đó không bao gồm Adonis - là một người vô cùng tinh tế và có thể xem là nhạy cảm. Bởi vì đã từng sống chung với các chị gái của mình, vậy nên có lẽ những thay đổi nhỏ nhặt kia của Anzu đã lọt vào tầm mắt của anh, sự não nề của cô nàng tuy không thể hiện ra một cách rõ rệt, nhưng vậy là đủ rồi, Adonis thấy được ánh mắt của cô.

- Anzu, hôm nay cậu đi ăn cùng tớ được không?

Dường như chẳng biết phải mở lời thế nào, hôm ấy, Adonis lại bắt đầu một cuộc hò hẹn như mọi khi. Anzu trông thấy ánh mắt hổ phách long lanh của người kia ánh lên nét cười dịu dàng, cô nàng suy nghĩ một chút rồi gật đầu, lại nói thêm:

- Đợi tớ trở về cất đồ và thay quần áo đã.

- Tớ đi cùng cậu. - Nghe vậy, Adonis vội đáp lời. Lại thấy Anzu quay sang nhìn mình, anh lắc đầu không cho phép người kia từ chối rồi đưa tay cầm lấy túi xách của cô.

- Không cần đâu, để tớ cầm được rồi. Cậu đã hộ tống tớ về rồi mà tớ còn làm phiền cậu như vậy thì kì lắm. - Anzu khẽ nói rồi kéo lại túi xách của mình, nhưng có vẻ như Adonis cũng đã nhận ra được thái độ của cô nàng, anh khẽ mở lòng bàn tay ra, bao gọn lấy bàn tay đang sững lại giữa không trung của người kia.

Nhận ra hành động của Adonis, gương mặt Anzu có chút bối rối không rõ bản thân phải làm gì, chốc chốc lại vô thức đỏ mặt mà mặc kệ hành động của người kia. Adonis vô tư như vậy, đôi khi cô nàng cũng không biết người kia đang nghĩ suy điều gì. Chỉ biết, trông theo bóng lưng của anh, ánh hoàng hôn hắt lên con đường một sắc màu cam thẫm, đỏ rực như cháy. Có tiếng xe ồn ào mà lặng lẽ chạy qua đôi người, cả thanh âm du dương của gió đông vang lên bên tai như khúc nhạc của người thiếu nữ thuở mới chớm. Hoa khẽ khàng run trong gió thoảng, Anzu đưa mắt nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt kia rồi lại đưa mắt sang Adonis.

Ánh mắt của cô chạm phải con ngươi vẫn đang nhìn chăm chăm vào mình từ nãy đến giờ của người kia, vội quay đi.

Mặc dù hơi có lỗi nhưng quả nhiên sau khi trở về, cô nàng vẫn phải tốn kha khá thời gian mới lựa chọn được một bộ đồ phù hợp cho mình. Dù rằng Anzu thường xuyên đi ăn khuya cùng Adonis, vậy nhưng cô vẫn cảm nhận được điều gì đó trong ngày hôm nay, cô biết rằng đêm nay sẽ là một đêm đặc biệt hơn cả. Nghĩ đến đó, nhịp tim kia lại bắt đầu xốn xang.

Cô ngồi trong phòng lớn, diện một chiếc áo rộng và đôi giày thể thao, mặc dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng quả nhiên đi ăn khuya cùng Adonis thì không thể mặc váy được, cô nàng không muốn bị lộ vòng eo của mình trước mặt người kia chút nào. Lại nói, như thể người kia tính được cả thời gian ăn diện của cô, ngay sau đó tiếng chuông cửa đã vang lên, và đợi ở bên ngoài là một Adonis với trang phục vô cùng chỉn chu đang nhìn mình.

Một chốc, dáng vẻ trái ngược của hai người khiến Anzu hơi ngây ra, cô ngơ ngác hỏi:

- Hôm nay tụi mình không đi ăn xiên que ở phố ẩm thực như mọi khi hả?

- Không đâu, tớ quên nói lại với cậu, hôm nay tớ định rủ cậu đi ăn ở nhà hàng. - Rồi như nghĩ đến điều gì đó, anh quay mặt đi, vành tai đỏ ửng lên. - Xin lỗi vì đã không nói rõ với cậu.

Anzu nhìn lại bộ trang phục của mình, xấu hổ quay người vào trong bỏ lại câu đợi tớ một chốc; năm phút sau đó liền trở ra với chiếc váy xanh dương ban nãy của mình, cố tình lựa cùng một màu với bộ đồ của người kia.

Lần này, khi Anzu bước ra thì Adonis hơi ngây người, rất nhanh sau đó lại lấy từ trong túi ra một chiếc khăn len ấm áp choàng vào cổ cô. Anh cúi đầu, rồi như nghĩ đến điều gì đó lại ngượng ngùng nói tiếp:

- Cậu trông đáng yêu lắm.

Và sẽ còn đáng yêu hơn khi trở thành dấu yêu của mình.

|

P A Y M E N T

1. Follow acc team và acc writer.

2. Vote chương đặt và trả + lời nhận xét đối với truyện.

3. Pr shop trên wall mình và bật thông báo.

Lưu ý: Nếu bạn rút follow, team sẽ ghi nhận rằng bạn quỵt payment.

|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro