Love-lies bleeding parfait

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Love-lies-bleeding parfait.

Beta: Soliteria_Slytherin

Đơn: @Okami-Chan-Snow 

            @okang_ily

Ý nghĩa: Sơ chế cây dền đuôi chồn cong, tách hạt rồi đem nổ thành bỏng, kết hợp giữa một lớp khoai ngọt xay nhuyễn và dừa khô tạo nên một món parfait vừa ngon vừa lạ nhưng cũng không kém phần healthy. Thế nhưng đóa mao lương được đặt cạnh bên lại khiến chúng ta phải nghĩ lại ý nghĩa mà trải nghiệm này mang lại nhỉ.

*

*

*

Hạnh phúc đơn giản là gì?

Là khi anh và em cùng ở bên nhau ngắm trăng sao ngoài hiên nhà.

Tình thương đơn giản là gì?

Là hai chúng ta cùng nhau quây quần trong căn bếp ấm cúng.

Tình yêu đơn giản là gì?

Là khi em nhận ra chỉ cần kết thúc của em có anh là quá đủ.

Tôi tên là Otohimo Kimino đang làm nghề tự do, sống một mình trong căn nhà khá lớn ở ngoại ô thành phố, hiện chưa có người yêu, tình hình kinh tế đủ ăn đủ xài và hàng tháng vẫn rất thoải mái nhận tiền trợ cấp từ cha mẹ. Nhà tôi cũng thuộc tầm khá giả khi mẹ là giáo sư lâu năm ở trường đại học Teikyo và cha là nhân viên cấp cao trong một công ty chuyên về xuất nhập khẩu lớn.

Với phụ huynh là những người có chỗ đứng trong xã hội như vậy, đặc biệt là ở một đất nước có nhu cầu và nhịp sống cao như Nhật Bản, thì hẳn Kimino tôi đây phải được kỳ vọng nhiều lắm. Nhưng không, cha mẹ từ nhỏ đã nuôi thả tôi, luôn ủng hộ những gì tôi làm và chẳng bao giờ gò ép bất cứ điều gì. Họ để tôi tự lập lý tưởng riêng trong cuộc sống, tự bản thân định hướng xem mình sẽ sống một cuộc đời như thế nào. Việc duy nhất mà phụ huynh làm chính là ủng hộ và giúp đỡ tôi hết mình trong những lựa chọn mà con gái họ quyết định.

Từ những điều trên, chúng ta có Otohimo Kimino của hiện tại. Một người phụ nữ năm nay hai mươi ba tuổi làm nghề tự do, không có công việc ổn định, quyết định cả đời này chỉ bình bình đạm đạm sống qua ngày.

Tôi không có chí hướng cao sang trong một ngành nghề nhất định nào cả. Tôi chỉ thích chơi game, thích xem phim, thích đọc đủ thứ sách trên đời, lâu lâu nổi hứng thì viết lách, vẽ vời, hiếm nữa thì chủ động học kỹ năng nào đó mới. Trong suốt hai mươi ba năm cuộc đời, Kimino tôi đây chưa thực sự có thành tựu nào quá lớn nhưng lại có hàng hà sa số những tài năng nho nhỏ giấu trong tay áo, như chỉnh sửa video, chơi một số nhạc cụ hay trồng trọt vài loại cây.

Còn xét về mặt tình cảm thì sao? Không tồn tại. Đó là câu trả lời mà tôi sẽ không cần một giây phút nào để suy nghĩ mà nói ra. Từ lúc bắt đầu dậy thì đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ thật sự nghĩ đến việc yêu đương, kể cả với các chàng trai cô gái xinh đẹp ở ngoài kia hay trong thế giới ảo. Đúng là tôi có thưởng thức một số cá nhân nhưng chưa bao giờ thật sự chủ động nghĩ tới việc bản thân sẽ bước vào mối quan hệ yêu đương với đối tượng nào cả.

Ít nhất mọi chuyện đối với Otohimo Kimino tôi đây là như thế cho tới khi...

Đó là cho tới khi...

Ôi, đó là cho tới khi anh ấy bước vào cuộc sống tẻ nhạt này của tôi.

Sao trên đời này lại có một con người được Đấng sáng tạo nặn ra với ngoại hình hoàn mỹ đến thế? Anh đẹp như thiên thần nhưng cảm giác anh mang lại thì chả khác gì ác quỷ đang cầm trên tay trái cấm dụ dỗ Kimino tôi đây đến cắn một miếng.

Haru.

Dáng người của anh, mái tóc của anh, giọng nói của anh, tất cả của anh. Chúng đều thuộc về em, mãi mãi thuộc về em.

~~~

Tôi không phải là một con người lãng mạn. Hoặc có thể nói lãng mạn không phải là thứ thuộc phạm trù của tôi. Kimino tôi đây chưa bao giờ hiểu được tại sao người ta lại cuồng si thứ mang tên tình yêu đến vậy. Hi sinh mọi thứ của bản thân với tấm lòng nhiệt thành không mong cầu báo đáp, nghe thật nực cười và phi lý.

Con người là loài vật ích kỷ vụ lợi, mỗi một mối quan hệ đều yêu cầu sự có qua có lại. Đến cả sự gắn kết thiêng liêng nhất, giữa cha mẹ và con cái, con người cũng có thể biến nó thành một cuộc giao dịch dài lâu mà. Vì thế cho nên, cái định nghĩa tình yêu cao cả mà nhiều người luôn ngân nga là một thứ gì đó rất viển vông.

Từ nhỏ, tôi đã được dạy rất kỹ về sự tương tác của con người. Vốn những thứ này tôi có thể học dần dần qua tháng năm, nhưng cha và mẹ tôi luôn đinh ninh rằng tôi nên được chuẩn bị trước. Dù sao đối với gia đình của tôi, việc tự học thứ trên luôn có rủi ro nhất định. Cũng vì sự kỹ càng của phụ huynh, tôi đã rất dễ hòa mình vào môi trường xung quanh, không có hiện tượng bị lạc loài hay bị coi là lập dị bởi người khác giống cha tôi ngày trước nữa.

Tiếp xúc với nhiều người là một thú vui nho nhỏ của tôi. Nó giúp tôi học được rất nhiều thứ, như là nỗi sợ, lòng dũng cảm hay là chính cái định nghĩa của thú vui. Và trong những lần đó tôi biết đến được thứ gọi là tình yêu và lãng mạn. Những cái khác đến rất dễ đối với tôi, dù sao chính tôi cũng là một người có khả năng học hỏi khá tốt. Thế nhưng chỉ duy nhất hai định nghĩa trên là tôi mãi chưa bao giờ hiểu được.

Ít nhất là cho tới cái đêm cuối hạ định mệnh ấy. Đêm mà anh bất chợt rơi xuống vòng tay tôi với vết thương đạn bắn loang lổ máu.

Cảm xúc đầu tiên của tôi về cái người vô duyên vô cớ nằm sải lai trên khu vườn sau nhà của mình, chính là sự bình tĩnh. Nếu như bình thường, con người ta sẽ sốc và sợ hãi khi đối diện với máu me, đặc biệt với đối tượng là đồng loại của bản thân. Nhưng Kimino tôi đây không sợ máu, kết quả của một quá trình nghiên cứu tài liệu tội phạm và thời gian nghiên cứu mổ xẻ động vật. Cho nên cách tôi đối diện với tình hình trên là lật người nọ lại để xem còn có dấu hiệu của sự sống hay không.

Sau đó là một quá trình ngắn nhưng có rất nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên, tôi thở phào khi nhận định được người nọ còn sống, tránh được sự phiền phức của việc cảnh sát đem sân sau nhà mình biến thành hiện trường vụ án. Thứ hai, tôi vô thức hít sâu một hơi khi đối diện với khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần nhưng bị hai vết sẹo ngay khóe miệng biến nó thành sự ma mị, bí ẩn. Cuối cùng, đầu tôi nảy lên một thứ suy nghĩ lạ lẫm mà bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có.

Tôi muốn anh.

Nghĩ lại thì lúc đó chính mình như thể đi vào trạng thái hưng phấn đấy nhỉ. Chưa bao giờ tôi thấy bản thân trải qua nhiều thứ cảm xúc trong cùng một quãng thời gian ngắn đến vậy. Thế thì chắc hẳn anh chàng đang bất tỉnh nhân sự trước mặt này khá là đặc biệt đấy. Và từ những ý nghĩ trên tôi quyết định sẽ cưu mang anh. Coi như cho bản thân một quãng thời gian để nghiên cứu về những thứ mà anh đã gợi lên bên trong tôi đi.

Đến bây giờ, tôi lại cảm thán về những lời răn dạy của phụ huynh về việc luôn phải có một người "bạn" là bác sĩ, tư nhân lại càng tốt hơn. Hồi trước, tôi chưa có nhu cầu và cũng chưa hiểu tại sao bản thân phải cần có một vị y sĩ bên cạnh, thế nhưng giờ đây tôi đã ngộ ra rồi. Họ được dùng trong những trường hợp như thế này, khi tôi không cần phải dính tới hậu quả phiền phức trong việc đưa anh chàng nọ tới bệnh viện công, khi tôi cần phải giấu một người trong căn nhà xinh đẹp của bản thân. Tiếc thay, vì hiện tại chưa đủ may mắn để có tình bạn với vị bác sĩ tài ba nào nên tôi sẽ dùng tạm mối quan hệ của mẹ mình vậy.

Thân là giáo sư ngành tâm lý tội phạm có tiếng ở Đại học Teikyo, bà Otohimo, mẹ tôi tận dụng triệt để vị thế của bản thân để quen biết và thân thiết với rất nhiều giáo sư tiến sĩ, trong đó có giáo sư Akio, viện trưởng bệnh viện tư nhân Tenkyo. Tôi nhìn người đàn ông đứng tuổi đang mặc bộ đồ ngủ bằng lụa, trông có vẻ như ông sắp đi ngủ rồi. Thấy thế, tôi cười tươi hối lỗi nhìn ông.

- Chào bác ạ! Con xin lỗi vì gọi bác qua giữa đêm khuya thế này nhưng tình hình khá là nguy cấp ạ. Bác có đem dụng cụ y tế qua không? Để con chuẩn bị.

- Chào con Kimino-chan, không cần đâu bác có mang rồi. Cái người bị thương mà con nói hiện đang ở đâu?

- Sau khi cầm máu sơ sơ xong thì con đã đưa anh ta vào phòng mình rồi ạ. Con không có dụng cụ chuyên dụng để lấy đạn ra nên tạm thời viên đạn vẫn còn nằm trong vết thương.

Người đàn ông lớn tuổi nghe đến đây thì gật đầu, ông dặn tôi chuẩn bị vài thứ cho việc vệ sinh cho bệnh nhân rồi quay vào phòng tiến hành chữa trị. Trong lúc bác Akio chữa trị cho anh, tôi chỉ im lặng đứng bên và làm những gì ông nhờ. Nhìn từng vũng máu chảy ra ào ào thông qua vết thương do đạn bắn, nó khiến tôi có một cảm giác thèm muốn một cách sâu thẳm. Tôi tự hỏi, máu của anh sẽ có vị như thế nào, nó có ngon như vẻ bề ngoài nịnh mắt của anh hay không.

Qua một hồi lâu, bác sĩ cuối cùng cũng hoàn thành việc chữa trị và băng bó vết thương cho anh ta. Bác quay qua tôi dặn dò những gì cần chú ý. Trước khi về, bác Akio còn không yên tâm mà quay qua nói với tôi thêm một câu:

- Bác về đây. Tạm thời thì không có nguy hiểm gì nhưng bệnh nhân này mất máu khá nhiều, nên đi truyền máu sớm nhất có thể. Chăm sóc thì cũng nên làm tới cùng, con nhớ khi cậu chàng nọ tỉnh dậy thì hỏi chuyện để liên lạc với người nhà nhé. Và... Kimino-chan à, chú biết đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài là không tốt nhưng chàng trai trong phòng kia, con không nên dây vào đâu.

- ... Vâng, con cảm ơn bác. Con chào bác ạ.

- Ừ, chào con.

Tiễn vị bác sĩ xong, tôi liền không một động tác thừa lấy điện thoại ra tìm số rồi bấm gọi. Bên kia không bao lâu đã bắt máy.

- Alo, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân tại nhà trực thuộc Bệnh viện tư nhân Tenkyo xin nghe ạ.

- Tôi cần dịch vụ xét nghiệm và truyền máu cấp tốc tại gia. Tôi sẽ gửi địa chỉ qua tin nhắn.

Tôi nhìn tờ giấy ghi danh sách những thứ thuốc mà anh chàng nọ cần uống do bác sĩ Akio ghi ra rồi nói thêm.

- Tôi cũng sẽ gửi danh sách một số loại thuốc tôi cần. Làm phiền bên anh đưa tới giúp tôi.

- Thưa cô, dịch vụ đưa thuốc và xét nghiệm máu thì bên chúng tôi có thể cung cấp 24/7 được ạ. Nhưng còn truyền máu thì có hơi phức tạp...

Nghe đến đây, tôi cũng đã hiểu mình đang gặp phải dạng người gì. Bản thân cũng không hoảng, chỉ thản nhiên mà nói.

- Tiền tôi không thiếu, các cậu làm tốt, nhanh, gọn thì tiền boa gấp 2 tiền dịch vụ gốc.

- Ái chà, quý cô làm vậy chúng tôi cảm thấy thật vinh dự, cho dù cô không cần làm thế nhưng vì nghĩ cho sự vất vả của các y bác sĩ của bệnh viện chúng tôi mà có thành ý như thế. Cô hẳn là một người rất vị tha và thấu hiểu. Chúng tôi sẽ tiến hành những yêu cầu của cô nhanh nhất có thể.

Vị bên kia đầu dây ba hoa một hồi liền tắt máy. Tôi nhướn mày khinh bỉ nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi, đúng là xã hội này đầu trâu mặt ngựa cái nào cũng có.

~~~

Sắc đẹp là phù phiếm, một công cụ tiện ích, điểm nhấn cho cá nhân chiếm được lợi ích nhất định. Thật ra từ trước đến giờ, tôi chưa từng thực sự bị tác động bởi sắc đẹp của bất kỳ cái gì. Khi đối mặt với những thứ đạt tiêu chuẩn sắc đẹp của thước đo thời đại, thái độ của tôi luôn luôn là thưởng thức. Dù sao thì chúng cũng khá là thuận mắt và mang tính cảnh đẹp ý vui cao. Thế nhưng trên đời này thì luôn có những ngoại lệ, như trong toán học luôn có thứ gọi là biến số vậy. Và thứ không ngờ tới trong đời này của tôi chính là anh. Chàng trai tóc hồng với khuôn mặt xinh đẹp hiếm có, kể cả hai vết sẹo hình thoi trên hai khóe miệng của anh cũng không thể làm mờ đi nhan sắc ấy.

Nhìn anh nằm im lìm trên giường, bộ quần áo bẩn vì bùn đất và máu đã được thay tạm bằng bộ đồ ở nhà của cha tôi. Cánh tay trái của anh cắm ống truyền máu màu đỏ chói mắt, nó khiến tôi nhớ lại vũng máu chảy ra từ vết thương đạn bắn của anh. Tôi vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

Dời tầm mắt xuống vùng bụng đã được băng bó một cách chuyên nghiệp, băng gạc đã thấm ra màu hồng nhạt. Cũng qua được hơn bốn tiếng kể từ khi mọi chuyện diễn ra, trong một khoảng thời gian nói ngắn cũng không ngắn, nói dài thì chả dài như trên, đủ thứ chuyện xảy ra. Như là anh được băng bó và chữa trị vết thương rồi lại đi xét nghiệm máu, các y tá vòng qua vòng lại giữa nhà tôi và bệnh viện tổng cộng bốn lần không tính lần về chỉ để truyền được bình máu cho anh. Nghĩ đến đây, tôi lại không nhịn được mà cảm thán, đã bao lâu rồi mới có người qua lại trong căn nhà trống trải này nhỉ. Trung bình một năm, cũng chưa đến bốn người bước vào đây, bao gồm cha mẹ cô và vợ chồng nhà bác sĩ Akio.

- Ư...

Tiếng động bất chợt vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng ngủ khiến tôi vô thức nâng cao cảnh giác. Nhìn lên thì lại chạm vào đôi con ngươi sâu thẳm màu bầu trời. Đó là màu sắc đẹp nhất mà tôi từng thấy. À mà chắc đây cũng là thứ màu tôi đã thấy qua nhiều lần khi nhìn những viên ngọc bích tinh xảo, hay mặt nước trong xanh có màu lục bởi rong rêu nào đó. Thật kỳ lạ, chúng đã từng đặc biệt như thế này bao giờ chưa? Chúng từng tinh xảo như vậy sao? Chứa đựng những cảm xúc như thứ mà cô đang đối diện ở đây?

Sự mơ màng, ngơ ngác do tỉnh dậy đó thật đáng nhớ. Nó dễ dàng khắc sâu vào ký ức của tôi, được ý thức cẩn thận xếp gọn trong mục quan trọng nhất. Đáng yêu làm sao. Tôi thật muốn giữ nó mãi mãi trong trạng thái như hiện tại. Tiếc thay, chủ nhân của khung cảnh đẹp ấy rất nhanh chóng thoát khỏi trạng thái trên. Anh bật người dậy, bản năng mà nép nhanh ra phía sau, đảm bảo khoảng cách an toàn, đôi mắt xanh biếc hằn lên vẻ cảnh giác và hoài nghi.

Nếu dáng vẻ vừa thức dậy của người đàn ông trước mặt trông giống một chú cún dễ thương, không phòng bị. Thì tư thế hiện tại của anh gợi tôi nhớ đến một con sói trưởng thành mạnh mẽ bị thương nặng đến mức không thể tự giúp bản thân. Trông thật thảm hại. Nhìn dáng dấp, tôi có thể mường tượng được anh trong thời kỳ hoàng kim của bản thân sẽ như thế nào, khác một trời một vực với thực tại ra sao. Nếu cho gã trai trước mặt bị thương đủ lâu, phải chăng Kimino tôi đây còn có thể nhìn được luôn cả bộ dáng dần héo mòn cả sức sống lẫn hy vọng của anh? Thật hấp dẫn làm sao. Tất nhiên, nó sẽ càng đáng giá hơn nếu tôi có cơ hội được nhìn ngắm anh ở thời điểm mạnh khỏe và huy hoàng nhất. Nhưng thôi thì, có gì thì nhận nấy vậy.

Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ là vậy, nhưng tôi vẫn giữ khuôn mặt không cảm xúc, bĩnh tĩnh nhất có thể. Sau một hồi đắm đuối đọ mắt với nhau, anh rốt cuộc cũng mở lời, chất giọng trầm ấm có phần khàn khàn vì thiếu nước.

- Này, cô là ai? Đây là đâu?

Nghe thế tôi khẽ nhướng mày. Người đàn ông này, có vẻ như thiếu trầm trọng sự lịch lãm nhỉ? Cơ mà tôi cũng chả là người câu nệ tiểu tiết gì. Tuy nhiên, đối mặt với một con mèo bị thương và có độ phòng bị cao, chúng ta không nên lấy cứng đối cứng với nó. Cho dù trước mắt nó trông đáng ghét đến thế nào đi chăng nữa.

- Tôi tên là Otohimo Kimino, anh đang ở nhà tôi. - Giọng tôi bình bình có phần vô cảm trả lời lại.

- Tại sao tôi lại ở đây?

- Anh không biết thì làm sao mà tôi biết được? Dù sao thì tôi cũng chỉ ra sân sau nhà mình để tưới đám cây hoạt động về đêm thôi. Tôi còn phải hỏi anh. Tại sao anh lại lết được đến nhà tôi trong tình trạng nguy hiểm như vậy nhỉ?

Thấy bản thân bị hỏi vặn lại, người đàn ông tóc hồng có phần lúng túng. Như nhớ ra được gì đó, thái độ của anh thay đổi hoàn toàn. Không còn vẻ phòng bị của thú săn mồi bị thương nữa mà là dáng vẻ của một người đàn ông bí ẩn và bản lĩnh, luôn nắm được thế chủ động trong mọi tình huống. Thấy thế, tôi lại không nhịn được mà có lời khen cho anh, cho dù không có mấy những tính chất của một quý ông nhưng anh có khí chất cũng không tệ đâu.

- È hèm. - Anh khẽ hắng giọng. - Xin lỗi, tôi đây... hơi vô duyên.

- Chà, chỉ có nhiêu đó thôi à?

- Chứ cô còn muốn gì nữa?

- Anh không định giới thiệu cho tôi biết người tôi đã cứu mạng là ai à?

- ...

- Gì vậy? Anh sợ tôi làm được gì anh qua một cái tên à? Xin lỗi chứ tôi là một người sống theo chí hướng của chủ nghĩa yên bình, không thích bon chen.

- ... Haru.

- Chào anh Haru, hiện tại sức khỏe anh còn yếu, mà lúc tìm thấy anh thì trên người chả có thiết bị liên lạc nào. Anh có cần tôi liên hệ người nhà hay đồng nghiệp giùm anh hay không?

Nghe thế anh liền nhíu mày, tôi thấy vậy thì cũng chả cảm thấy bất ngờ gì. Dù không điều tra thì tôi cũng thấy được anh không hề đơn giản. Nếu thế thì tôi cũng không muốn dính dáng đến bối cảnh phía sau của anh làm gì cho mệt. Dù sao thứ mà tôi thật sự muốn cũng đã ở đây từ đầu.

- Không cần đâu. Tôi tự có cách của mình.

- Vậy thôi, tôi khuyến khích anh nên tịnh dưỡng một thời gian. Sau khi được người nhà đón về thì nên cố gắng nghỉ ngơi hồi sức... - Cô lén nhìn biểu cảm đầy suy ngẫm của anh, mở miệng đưa ra thêm một sự lựa chọn. - Hoặc anh có thể ở đây một thời gian, khi nào khỏe thì đi. Chỉ cần sau khi anh về thì chuyển tiền chăm sóc người bệnh cho tôi là được.

Nói xong, cô thản nhiên mà nhún vai, như thể việc cho người đàn ông lạ mặt vào nhà sống chung với mình là một việc không có gì là nguy hiểm vậy. Đương nhiên, gã đàn ông tên Haru cũng nhận ra được điểm vô lý ở lời đề nghị trên, anh cũng chẳng thèm tế nhị gì mà hỏi thẳng.

- Đầu cô có vấn đề à? Ai lại thản nhiên chia sẻ không gian sống của bản thân với một người lạ mặt vậy? Đặc biệt trong trường hợp của tôi và cô thì còn là người khác giới nữa.

- À thế là bạn cùng phòng nào cũng đã từng quen nhau từ trước á? Tôi không biết đấy...

- ... Không, ý tôi không phải là như thế!

- Ủa chứ ý anh là sao, cho anh sống ở đây thì tôi cũng đã có tâm lý coi anh như bạn cùng phòng rồi. Cả hai muốn làm gì được nhau thì cũng phải có tiền đề là có dục vọng với đối phương chứ. Đừng nói là anh mới nhìn lần đầu mà đã mê tôi như điếu đổ nha?

- Cô bị điên à? Nhìn lại bộ dạng của cô đi. Có chỗ nào đáng để được gọi là quyến rũ không?

Điều này thì anh chỉ ra rất đúng. Tôi hiện tại đang mặc trên mình bộ đồ ngủ in hình Hello Kitty hồng toàn thân rộng thùng thình, đầu tóc bù xù, sắc mặt có phần nhợt nhạt vì đã lâu không ra ngoài, nếu nhìn kỹ thì bên khóe mắt còn có chút ghèn. Đây đúng thật là tổ hợp thất bại khi dùng để quyến rũ hay gây ấn tượng cho người khác.

- Ờ thì, ai biết được anh có sở thích kỳ quặc nào không?

Nghe thế, gã trai tóc hồng liền cười khẩy đầy khinh bỉ.

- Xin lỗi cô nhưng quy chuẩn sắc đẹp và khẩu vị của tôi hoàn toàn bình thường. Nói nó đại trà cũng không sai đâu.

Nghe thế thì tôi cũng chỉ bĩu môi, thể hiện rõ bộ dáng "Chắc tôi tin". Nhưng tôi cũng không tiếp nối cuộc nói chuyện có phần vô tri trên nữa mà quay lại vấn đề lúc đầu.

- Rốt cuộc là anh tính như thế nào đây?

- ... Làm phiền cô trong thời gian sắp tới.

Tôi mỉm cười, ẩn sâu trong đó có pha chút sự hài lòng.

- Vậy để tôi chuẩn bị phòng khách cho anh. Chúng ta hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé, bạn cùng nhà.

Nói rồi tôi vui vẻ xoay người lại, khoan thai nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng ngủ.

~~~

Không khí và ánh sáng của buổi sớm mai thật sự rất trong lành và dễ chịu. Cũng không khó để đồng cảm với những con người không bao giờ nhấc chân nổi ra khỏi chăn ấm đệm êm mỗi buổi sáng. Có vẻ như người đàn ông đang nằm trên chiếc giường trong phòng ngủ dành cho khách của tôi cũng cảm thấy như vậy.

Đã được hơn hai tuần kể từ khi anh chàng đẹp trai bị đạn bắn bắt đầu ở chung với tôi để tịnh dưỡng. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã biết được khá nhiều điều từ anh ta. Như là anh ta lớn hơn tôi năm tuổi, hay tính cách anh ta tỷ lệ nghịch với sắc đẹp ra sao. Đôi khi tôi lại thấy hơi đáng tiếc, với một cá nhân được trời ban cho sắc đẹp như vậy, nếu họ có thêm cả cách ứng xử cùng tính cách tốt nữa thì định nghĩa hoàn hảo phải chăng đã có được một minh chứng vững chắc. Thế nhưng nếu vậy thì bao nhiêu nền tảng triết học cùng định nghĩa phải chăng sẽ trở nên vô nghĩa? Dù sao thì nếu tuyệt đối tồn tại, tương đối sẽ không còn. Điều đó như thể đập vào sự phát triển không ngừng của xã hội loài người một cú thật đau điếng.

Mái tóc hồng bung xõa trải ra khắp mặt gối, khuôn mặt được Đấng tạo hóa kỹ lưỡng mài giũa cùng vết sẹo điểm xuyến trông dịu dàng đến lạ. Anh khi ngủ nhìn chả giống con người tí nào, nói anh là bức tượng điêu khắc nghệ thuật cực kỳ chân thật cũng không nói quá đâu. Đúng là khi rơi vào giấc ngủ, con người dường như rũ bỏ gần hết sự phòng bị của bản thân. Tại sao lại nói là gần hết, thì là...

- Cô còn định đứng đó nhìn tôi đến bao giờ?

Ở một số người, sự cảnh giác của họ vẫn còn đó, cho dù chỉ ở mức độ rất rất nhỏ.

- Tôi thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy thôi mà. Dù sao thì dạo gần đây khó lắm anh mới bắt đầu làm quen được với chỗ ngủ hiện tại. Nếu đã dậy rồi thì ăn sáng đi nè, nhớ uống sữa và uống thuốc đó nha.

Anh không nói gì. Tôi cũng chả quan tâm, dù sao thì bản thân cũng đã quá quen với thái độ của tên đàn ông đẹp người nhưng nát nết này rồi. Làm xong hết công việc mỗi ngày đối với anh, tôi liền không lưu luyến gì mà bước ra khỏi phòng để mình còn đi ăn sáng. Trong lòng lại không nhịn được mà nghĩ, nếu anh có thể mãi mãi chìm vào giấc ngủ, mãi mãi giữ bản thân ở trạng thái xinh đẹp không thực của hồi nãy thì tốt biết mấy.

Bữa sáng hôm nay bao gồm cá thu nướng chanh, canh miso đậu hũ và cơm trắng. Một bữa ăn tiêu chuẩn của người Nhật. Bình thường thì tôi chỉ cho bản thân một lát bánh mì phết bơ hoặc mứt và ly cà phê sữa là đã đủ rồi. Thế nhưng, vì trong nhà có thêm thành viên, mà người nọ lại còn đang là bệnh nhân. Từ đó, tôi lại có dịp lôi kỹ năng bếp núc lâu rồi chưa trổ ra để mà thế hiện.

Tôi không biết chính mình có nấu ngon hay không. Dù sao thì những người duy nhất từng thử món tôi làm cũng chỉ có người lớn thân thiết trong gia đình. Bản thân tôi cũng tự nghĩ mình là người không hề kén ăn, món ăn vị ổn là chốt kèo. Vì thế lần đầu nấu ăn cho Haru cô cũng khá mong đợi phản ứng của anh.

Kết quả như thế nào thì nhìn tình hình hiện tại cũng đã đủ hiểu. Tôi tới giờ mà vẫn còn tự tay nấu ăn được cho anh ta thì đã chứng minh được rằng món ăn tôi làm không hề tệ. Hay là do anh cũng là một người dễ nuôi như tôi nhỉ?

Nghĩ đến đây thì tôi lại bất chợt bật ra tiếng cười khẽ. Từ bao giờ mà tôi lại quan tâm đến chi tiết nhỏ như việc ăn uống của người khác đến vậy? Kể cả phụ huynh nhà tôi thì tôi cũng chả để tâm đến họ nhiều như bây giờ. Phải chăng giống như cái sắc đẹp gây tranh cãi giữa tuyệt đối và tương đối của Haru, chính con người của anh ta cũng mang cho tôi đầy rẫy những bất ngờ và suy ngẫm.

CHOẢNG!

Tiếng đổ vỡ nghe thật to trong không gian rộng rãi yên tĩnh của ngôi nhà. Nó khiến tôi giật bắn mình. Vội vàng đặt chén cơm xuống, tôi chạy nhanh vào phòng anh để xem chuyện gì đã xảy ra. Lúc bước vào, thứ duy nhất tôi thấy chính là chén súp miso bị vỡ, nước súp văn tung tóe khắp sàn nhà bằng gỗ. Suy nghĩ đầu tiên tôi có là vô thức thở phào khi nhớ đến việc trong phòng này không có lót thảm.

Đưa mắt nhìn về người gây ra mọi chuyện, tôi chỉ thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, khuôn mặt xinh đẹp biến dạng, trở thành bộ dạng hung dữ của loài thú săn mồi. Khi thấy tôi bước vào, Haru quay ngoắt qua nhìn, đôi con ngươi với màu xanh mát mẻ như đang rực cháy mùi lửa. Người đàn ông vừa gắt gao nhìn tôi vừa gằn giọng:

- Món canh này... DỞ TỆ CHẾT ĐI ĐƯỢC!!!

Nói rồi, anh cầm lấy nguyên khay cơm tôi vừa mới đưa vào ném thật mạnh xuống đất.

XOẢNG!

Một tràng tiếng đổ vỡ của chén đũa, đĩa sứ và ly thủy tinh, xen lẫn vào đó là tiếng lách cách của từng viên thuốc rơi xuống đất. Anh đứng ở đó khuôn mặt đã nhăn nhó thêm một nấc, chắc là lại đụng nứt vết thương rồi chứ gì. Tôi ngán ngẩm nhìn anh, đúng là lâu lâu anh cũng sẽ có một vài trận nóng giận, chỉ là hầu hết chúng không có hậu quả gì nhiều, cùng lắm thì cánh tay tôi bầm thêm vài chỗ thôi.

Nhưng, lần này gã đàn ông lại đụng tới đám chén sứ yêu quý của tôi. Bộ chén đĩa làm bằng gốm sứ này là bộ mà tôi từng đi du lịch Arita tậu về, chính tôi còn thương tiếc mà chưa dùng lấy một lần. Kimino tôi đây là phải coi trọng ai đó lắm mới lôi chúng ra đấy. Thế mà tên khốn này lại không chút suy nghĩ gì đập vỡ chúng một cách tùy tiện như vậy. Cái tên điên!

Dù vậy, việc trở nên nóng giận theo cái con người phía đối diện là một điều không hề khôn ngoan. Đặc biệt là với gã mang khuynh hướng bạo lực như Haru.

- Xin lỗi vì đã không nấu đúng ý anh. Cơ mà, anh cũng không cần phải đập đồ như vậy đâu.

- Tại sao lại không? Nguyên bữa ăn này của cô là sự xúc phạm to lớn đối với nền ẩm thực nước nhà đấy.

- Thì đám chén đĩa của tôi có liên quan gì? Món ăn không ngon thì đổ. Làm cái giống gì mà phải đập đống đồ gốm sứ quý giá của tôi?

- Vì tôi thích.

- ...

Đến lúc này thì tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi đây cũng có lập luận để nói tiếp đấy, nhưng cãi nhau với một tên điên cố chấp có khuynh hướng bạo lực thì thật sự không đáng. Nghĩ vậy xong thì tôi chỉ thở hắt ra một hơi rồi quay người đi dọn đống đổ vỡ trên sàn. Mà gã Haru có vẻ như cũng đã đến giới hạn chịu đau của bản thân, anh ngồi phịch xuống giường chỉ để nhận lại thêm một cơn nhức do tác động mạnh. Thấy thế thì tôi cũng cười cợt trong lòng nhiều chút.

Hai người chúng tôi cứ thế mà yên lặng ở trong thế giới riêng của chính mình. Tôi vẫn tiếp tục dọn dẹp và vào bếp chuẩn bị cho anh một phần khác. Anh thì cứ thế, tĩnh lặng ngắm trời nhìn đất không biết đang nghĩ đến cái gì. Nước chảy mây bay, cứ thế, chuyện ban nãy tưởng chừng như đã dần trôi vào quên lãng. Chữ "tưởng chừng" ở đây rất quan trọng, vì khi tôi vừa đặt khay đồ ăn thay thế cho phần hồi nãy lên bàn cạnh giường thì anh lại mở miệng.

- Sao cô không giận?

- Ý anh là sao?

- Bộ gốm sứ tôi làm vỡ, cô thích nó lắm đúng không? Sao cô không giận?

Ơ hay nhỉ. Người đàn ông này sao mà thú vị quá vậy. Tôi đã thể hiện rằng mình bỏ qua, hoan hỷ, dĩ hòa các thứ rồi mà sao còn đào lên hỏi tại sao nữa là như thế nào. Hay do phản ứng của tôi khác bình thường quá?

- Tôi cần phải giận hả?

- Nếu là người khác, thì đúng là như vậy đấy.

- Vậy tôi nổi trận lôi đình nhé? - Tôi nhí nhảnh hỏi.

Thấy thế, đôi mắt xanh trong ngả lục của anh lại lộ ra vài phần khó hiểu.

- Câu này cô còn cần phải hỏi hả?

Câu nói còn được bồi thêm vẻ mặt ghi rõ ý "Cô gái à, cô có chắc mình không có mắc vấn đề gì liên quan đến trí não không?". Thấy thế thì tôi cũng chỉ cười cười. Khẽ cho mình thở một hơi thật sâu thật dài, nhắm mắt chuẩn bị vài giây.

RẦM!

Đó là tiếng chân của tôi đá thật mạnh vào thân giường. Cú đá tiêu chuẩn được nhắm, không biết có phải trùng hợp hay không, nằm ngay gần đầu gối của người đàn ông tóc hồng. Sau đó là tôi dùng chất giọng thô ráp được gằn từng chữ như thể đang kìm nén mà hỏi anh.

- Tôi muốn hỏi anh.

Tôi cười híp mắt, nhưng dù cho là người không tinh tế đến mấy thì cũng hiểu được là tôi không hề vui chút nào.

- Anh coi nhà tôi là cái gì? Tôi là cái gì?

- ...

- Sao lại không trả lời?

Khuôn mặt tôi lại đổi biểu cảm, giờ đây là cú trợn mắt tỏ rõ vẻ ngây thơ cứng ngắc đầy sự trào phúng.

- Anh không đáp thì để tôi giúp anh. Haru yêu dấu, anh coi nơi đây là khách sạn, anh coi tôi là kẻ hầu người hạ, coi tôi là nhân viên chăm sóc. Phải chăng anh nghĩ tôi là con ngốc? Tôi tốt bụng đưa ra lời đề nghị, là tôi bắt anh ở lại hay sao mà anh thích ra vẻ thế này? Tính qua tính lại thì anh cũng là khách, tôi coi trọng anh nên mới lôi đám đồ tốt ra để tiếp đón anh. Quy luật hiếu khách bình thường của tôi bị anh coi thành cái dạng gì rồi đây.

- Này cô-

- Tôi chưa nói xong đâu. Ngắt lời người khác là bất lịch sự đấy, cả lễ nghi cơ bản như thế mà anh cũng không biết?

- ...

- Chưa kể, anh có thực sự coi tôi là một người bạn hay một người ngang hàng với anh chưa? Tôi chăm sóc anh không phải vì đó là nghĩa vụ của tôi, mà là do ý chí tự nguyện và tấm lòng nhiệt thành mà tôi có cho anh. Việc tôi đòi chi phí lúc mọi chuyện kết thúc cũng chỉ là tôi chủ động muốn tính phí đảm bảo quyền lợi của bản thân mà thôi. Chỉ có như thế mà anh đã cho mình cái quyền biến bản thân thành khách của tôi, thành thượng đế của tôi? Ha! Nực cười.

- Cô có thấy từ nãy giờ cô bốc phân vào mồm tôi hơi nhiều rồi không? - Haru nhướn mày phản bác. - Tôi chưa bao giờ nói bản thân coi cô là người giúp việc gì gì đó. Tôi cũng hiểu rất rõ mối quan hệ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai chúng ta đối với nhau và đối với chính mình trong việc này. Chỉ là canh hôm nay cô nấu, tôi mà ăn hết là huyết áp tăng cao thôi.

- Lời nói của anh có vẻ hơi ngược lại với hành động của anh nhỉ?

- Tôi chưa bao giờ-

- À thế là đám chén đĩa gốm sứ của tôi tự kéo bản thân xuống sàn tự sát cả đám ha?

- ...

- Không có lời gì để biện minh cho bản thân chứ gì? - Nói đến đây, tôi lại tặng anh nụ cười khẩy đầy vẻ đắc thắng.

- ...

Khi đã thấy được dáng vẻ bị nói đến trầm tư của anh, tôi liền hài lòng lại cho bản thân một vòng hít vào thở ra. Bỏ đi bộ dáng hăng cãi tức giận đến sắp tức nước vỡ bờ vừa nãy của chính mình, tôi hài hòa mỉm cười nhìn anh.

- Tôi tức giận rồi đó. Anh hài lòng chứ?

Tôi hào hứng hỏi là vậy, nhưng anh lại không đáp lại lời tôi. Phải chăng vì còn hơi sốc bởi cú đá xém xẹt đầu gối của tôi dành cho anh vừa rồi? Dù sao thì cũng kệ, tôi bắt đầu hơi đói rồi, phải ra ngoài ăn tiếp bữa sáng thôi.

- Thôi tôi ra ăn sáng tiếp đây. Quần tới lui từ sáng đến giờ tôi còn chưa ăn xong được bữa sáng nữa. Đồ ăn chắc cũng đã nguội lạnh hết rồi.

Tôi quay người đi về hướng cửa phòng. Trước khi hoàn toàn khép cửa lại cho người đàn ông, tôi còn không quên nhắc nhở.

- Xử lý cho hết đám đồ trong khay đi, thiếu cái nào tôi giận cái đó.

Ý của tôi rõ ràng sự đùa vui nhưng đối với Haru, nó không như vậy.

~~~

Anh đang nhìn tôi.

Không sai đâu, đôi mắt xanh biếc ấy đang hướng về tôi một cách thắm thiết. Đâu đó còn thấy được sự uất ức kìm nén không tên? Tôi đã làm gì để nhận được sự phán xét của "thiên thần" vậy? Tôi làm bộ như đang tập trung chú ý vào công việc của mình trên chiếc laptop, giở giọng lơ đãng hỏi.

- Nè.

- Hả?

- Sao anh nhìn tôi chằm chằm vậy?

- Tôi có nhìn cô đâu.

Tới lúc này, tôi bất chợt ngẩng đầu lên mặt đối mặt với anh. Vì hành động trên mà anh không kịp rút lui, gã tóc hồng cứ thế mà bối rối nhìn tôi. Lúc này, một bên chân mày của tôi khẽ nhướng lên.

- Là không có nhìn rồi ha.

- Cô! Im đi! - Anh bực mình quay mặt đi chỗ khác.

Thấy được phản ứng của anh là bình thường, tôi kết luận rằng anh hiện tại không bị gì. Tôi nhún vai rồi quay lại công việc mình đang làm. Mẹ tôi từng nói, đừng hỏi cố mà cứ để họ tự mở lòng. Trường hợp hiện tại phù hợp với những gì tôi từng được giảng, nên là cứ thực hành thôi.

Cơ mà, có lẽ là những gì tôi rút ra có sai sót. Vì thấy "thái độ" của tôi, anh lại càng tức giận hơn. Tên đàn ông đang ngồi đột nhiên đứng dậy bực tức mà đá đổ chiếc ghế đơn yên vị cạnh đó.

Lúc này, tôi không nhịn được nhíu mày một cách khó hiểu. Trong lòng rất thẳng thắn mà tự hỏi, cái người trước mặt phải chăng bị tiền mãn dục sớm. Nhưng theo tôi từng nghiên cứu tài liệu, tiền mãn dục ở nam giới đâu có bao gồm triệu chứng tính khí thất thường đâu nhỉ? Cái giống nhất trong trường hợp này là trầm cảm, mà cũng không phải. Chắc là mỗi người mỗi khác chăng? Cơ thể con người thật kỳ diệu.

Trong lúc tôi đang ngẩn ngơ tự hỏi anh đang bị gì trong đầu. Thì thứ gã trai trước mắt tôi thấy chính là khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng của tôi. Như được gợi nhớ gì đó, thái độ của anh bỗng dịu lại, ngoan ngoãn và có chút hậm hực mà tiến tới dựng chiếc ghế vừa bị đạp ngã lên rồi quay về chỗ ngồi cũ.

Đúng là rủ tên đàn ông này ở nhà tôi một thời gian là quyết định không sai mà. Anh thú vị chết đi được. Tính tình thay đổi xoành xoạch thế này có khi còn hơn cả những người bạn là con gái của tôi khi tới thời kỳ khó chịu nữa. Nhìn những hành động của anh, tôi chỉ thấy dễ thương. Anh là một người đàn ông, tôi biết mình không thể nào đối xử với anh như lúc mình đối diện với đám trẻ con được. Tuy nhiên, hành động của anh thực sự giống với chúng. Nó khiến tôi thường xuyên quên mất rằng thân phận của anh chẳng hề đơn giản.

- Anh quậy xong rồi à? - Giọng tôi bình tĩnh lên tiếng.

- Xong rồi.

Dù thái độ đã nhẹ nhàng lại nhưng chắc là trong lòng anh còn lửa nóng, giọng gằn thế kia mà.

- Thế thì anh sẵn sàng nói tôi biết trong lòng đang có gì hậm hực chưa?

- Ha! Cô nhìn lại chính mình xem.

Lúc này tôi lại càng khó hiểu, chính mình dạo gần đây vẫn cư xử với người đàn ông đối diện một cách bình thường như mọi ngày mà nhỉ. Tôi khẽ nghiêng đầu thắc mắc.

- Tôi vẫn đối xử với anh như bình thường mà?

Nghe thế, anh chàng trợn mắt lên như chẳng thể tin nổi. Trầm ngâm được vài giây thì anh lại hừ miệng cười khục khục. Đây hẳn là hiện tượng tức đến bật cười mà người đời thường hay nói đến rồi.

- Bình thường của cô là cô lập tôi không thèm mở lời, là bỏ lơ tôi, là dửng dưng với tôi. Cô có biết từ sáng hôm đó, đã bao nhiêu ngày cô không thèm đả động gì tới tôi chưa?

Anh chàng này đang nói gì vậy? Sao nghe tôi giống người phụ nữ tồi tệ ăn xong lau miệng không trả tiền thế? Thì ra đây là cảm giác oan ức trời thấy đất thấy chỉ mình đối phương không thấy trong truyền thuyết.

- Bình thường không phải tôi cũng vậy sao?

Tôi vừa dứt lời, anh như được tiêm thêm chất kích thích tức hăng hơn hẳn.

- Bình thường? BÌNH THƯỜNG? Cô có nghe thấy lời mình nói có bao nhiêu mùi rác không?

Chẳng lẽ trí nhớ tôi có vấn đề? Hai người chúng tôi vẫn cứ thế ở bên nhau mà?

- Thì tôi vẫn nấu ăn, vẫn nhắc anh uống thuốc, vẫn chăm sóc anh như bình thường...

- Nhưng cô không thèm nói chuyện! Cô hiểu không? Cô đang cố ý khinh thường tôi! Cô không thèm giao tiếp với tôi vì còn tức giận với tôi!

- Tôi tức giận với anh?

Biểu tình của tôi chắc hẳn là trông ngày càng hoang mang vì Haru hình như sắp chạm đến ngưỡng lao tới xé xác tôi rồi.

- Này, cô có bị thiểu năng trí tuệ không? Hay trí nhớ của cô ngắn đến nỗi chuyện mới xảy ra chưa đầy một tuần là đã quên rồi? Rõ ràng cô đã nổi trận lôi đình mắng tôi xối xả, thế mà cô còn ngây thơ trưng ra cái bộ mặt đó với tôi!

- ... À... Ủa cái đó là anh kêu tôi nổi giận mà? Thì tôi chiều theo anh thôi, chứ anh còn muốn gì nữa?

Nghe tôi thản nhiên nói thế, anh liền đơ người. Như thể điều tôi nói không phải là sự việc đã thật sự xảy ra trong thực tế.

- Cô... chiều tôi? Ha... ha ha...

Bắt đầu là những điệu cười nhỏ nhỏ dần biến thành tràng cười man dại. Giờ đây trông Haru thực sự giống với hình tượng kẻ điên mà tôi thường thấy trên truyền thông rồi đấy.

- HA HA HA HA HA. Cô? Chiều tôi? Chiều tôi mà chửi tôi như chó thế à? Chiều tôi mà thái độ thế à? Rồi sau đó còn lơ tôi suốt mấy ngày. Cô có biết hành động và lời nói của mình nó mâu thuẫn lắm không?

Đối với những lời chất vấn của anh, tôi chỉ có thể im lặng. Vì thật sự là tôi không hiểu anh đang nói gì. Tôi không thấy mình sai chỗ nào cả. Anh bảo tôi tức giận thì tôi làm theo ý anh. Sau đó thì tôi cũng đâu có lơ anh như lời anh nói. Chỉ là dạo này tôi có nhận một yêu cầu viết báo trên mạng nên hơi bận thôi mà. Không nói chuyện với một người là mình lơ người đó sao? Rõ ràng là tôi vẫn quan tâm anh như bình thường mà, vẫn cho ăn, vẫn chăm sóc, vẫn quan tâm đến sức khỏe của anh mỗi ngày. Thật khó hiểu.

Thế nhưng, tôi vẫn sẽ mở lời xin lỗi trước. Biết tính của anh, nếu tôi không làm vậy thì chuyện này sẽ còn lâu mới xong. Nhìn vào chiếc laptop với bài báo còn đang viết dở, vừa mới xong hai phần ba, tôi còn phải tranh thủ làm cho xong bài báo này nữa.

- Tôi xin lỗi.

- Hả?

Thấy tôi đột ngột mở lời cầu hòa trước như vậy, Haru có phần đơ người. Chắc hẳn anh đang nghĩ, con đàn bà trước mặt này có bị gì không. Tôi ở đủ lâu với anh để biết anh là một con người miệng mồm còn bẩn hơn cống rãnh. Thế nhưng, lạ thay, nó lại là một trong những điểm quyến rũ của anh trong mắt tôi. Chắc tại vì tôi thấy nó dễ thương hơn là thô tục chăng?

- Này, khai thật đi. Đầu óc cô bị lệch tần số với người bình thường đúng không?

Chà, tôi có vẻ hiểu anh hơn tôi tưởng đấy. Câu anh hỏi chả khác gì phiên bản viết lại câu của cái mà cô nghĩ anh đang có trong đầu kìa.

- Có đâu? Tôi nhận ra rồi.

- Nhận ra cái gì?

- Lỗi của tôi.

Nghe đến đây, người đàn ông nhướng một bên mày, thể hiện rõ rằng anh không tin lời tôi nói.

- Và lỗi đó là cái gì?

- Vì mấy ngày này đã không nói chuyện với anh, khiến anh hiểu lầm.

- Ồ? Tôi hiểu lầm cái gì?

- Tôi vốn không có giận anh thật. Sáng hôm đó, nghe anh bảo muốn thấy tôi nổi giận nên tôi mới làm theo thôi.

- Tôi bảo cô nổi giận hồi nào?

- Thì lúc tôi hỏi "Vậy tôi nổi trận lôi đình nhé?" thì anh đồng ý rồi mà?

Tôi vừa dứt lời, Haru như bị đông cứng bởi đợt khí lạnh nào đó chợt bay qua. Biểu cảm của anh ta từ nhận ra, thành khó hiểu rồi lại quay trở về tức giận. Lúc ấy, tôi khẽ cảm thán trong lòng. Biểu cảm gã này phong phú thật.

- Tôi có trực tiếp bảo cô à?

- Ờ... thì không?

- Thì mắc gì cô nghe răm rắp như nghe lệnh quân ngũ vậy!

- À...

- Còn "À..." nữa!

- Tôi xin lỗi...

- Hừ!

Cứ thế, mọi thứ chìm vào khoảng lặng không tên. Anh không nói, tôi cũng không nói. Anh im lặng ngồi khoanh tay quay mặt đi, không thèm nhìn tôi. Tôi thì yên tĩnh nhìn anh vài giây rồi quyết định quay về viết tiếp bài báo đang dang dở.

Sau một hồi, rốt cuộc Haru không chịu được nữa mà quay ngoắt qua nhìn tôi. Thứ đập vào mắt anh lại là hình ảnh bình thản tiếp tục làm việc của tôi. Thế là anh còn tức hơn.

- CÔ XIN LỖI THẾ LÀ XONG ĐÓ HẢ?

Anh bất chợt la toáng lên làm tôi giật hết cả mình, chỉ có thể vô thức thốt lên một tiếng.

- Vâng?

- Cô xin lỗi cho có như thế thôi? Mất bao nhiêu ngày, cô làm tôi lo lắng bất an, sống trong thấp thỏm vì nghĩ mình bị giận. Thế mà cô chỉ thừa nhận lỗi lầm, chứ không có gì đền bù luôn à?

Ồ... Tôi hiểu rồi. Haru đang làm nũng. Sao tên này lại dễ thương thế nhỉ? Nghĩ vậy, tôi liền không nhịn được mà bật ra một tràng cười khẽ nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ chỉ nhiêu đó thôi thì cũng đã chọt trúng lòng tự trọng của gã trai đáng yêu trước mắt rồi. Miệng anh dần méo xệch, hai viên kim cương ngay khóe miệng của anh cũng móp nhẹ theo.

- Cô... cười cái gì vậy hả? Con đàn bà này!

- Nào nào! Bình tĩnh! Bình tĩnh!

Tôi bỏ laptop sang một bên, tiến tới nhẹ nhàng lấy tay xoa xoa lưng anh với mục đích làm dịu đi nỗi kích động đang hằn sâu trong đôi con ngươi sâu biêng biếc.

- Anh muốn được bồi thường cái gì nào? Miễn là nó không phạm pháp thì cái gì tôi cũng chiều anh.

Đến đây, Haru lại rơi vào trạng thái trầm tư. Tôi không biết lúc trước anh như thế nào, chứ theo tôi thấy từ khi chuyển vào sống với tôi, tần suất anh rơi vào trạng thái trầm ngâm là rất nhiều nha.

Bỗng nhiên, người đàn ông tóc hồng quay đầu nhìn vào tấm lịch chủ đề mèo con tôi đang treo trên bức tường gần đó. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào ngày được tôi dùng bút lông đỏ khoanh tròn vào.

- Ngày đó. - Anh lấy tay chỉ thẳng về tấm lịch. - Tôi muốn cô ở cùng tôi cả ngày hôm đó.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ lại ngày hôm đó có cái gì mà tôi lại khoanh tròn rõ ràng như thế.

- Trung Thu? Anh muốn ăn mừng Lễ hội ngắm trăng với tôi?

- ... Ờ.

Hình như anh không biết ngày mình chỉ là ngày gì thì phải. Mà thôi kệ, anh muốn thì tôi sẽ chiều anh đến cùng thôi.

- Được thôi. Nhưng hôm đó anh phải nấu ăn cùng tôi đấy.

- Ờ...

Cuối cùng, lần này là đối với cả hai chúng tôi, mọi thứ đã quay lại với quỹ đạo của nó.

- Ủa mà anh uống thuốc chưa đó?

- Rồi! Sao cô cứ nhắc mãi thế? Tôi có phải trẻ con đâu!

- Làm như anh không từng quên uống thuốc bao giờ vậy. - Tôi bĩu môi - Uống sữa chưa?

- Mắc gì tôi phải uống sữa?

- Bổ sung dưỡng chất.

- ... Không uống.

Tôi nhướng mày như đe dọa anh.

- Giờ là anh uống, nếu không tôi thay bữa ăn của anh thành 100% sữa dinh dưỡng.

- ... Tôi đi uống liền đây.

~~~

Tút!

- Ngày hẹn sắp tới con không đi được nha.

- Ồ? Sao thế Kimi-chan? Con không muốn dành thời gian cho đôi vợ chồng già này nữa sao? - Chất giọng dịu dàng của mẹ tôi vang lên, có thể nghe rõ được chất nhừa nhựa của sự bi thương giả tạo.

- Con có hẹn.

- Hẹn hò?

- ... Có thể nói là vậy.

- Ôi... Mình ơi! Kimi-chan có người yêu rồi!

- Cái gì!?

Ngay sau tiếng kêu thất thanh đó là dàn âm thanh lục đục của đổ vỡ và tiếng bước chân gấp gáp chạy đến điện thoại của cha tôi.

- Con à! Đàn ông đều là một lũ tồi!

- Vâng con cũng chào cha ạ. Và con xin nhắc cho cha nhớ là chính cha cũng là đàn ông đấy ạ.

- Thì cha có nói là cha không tồi đâu!

- ...

Đến đây thì tôi không nhịn được mà bật cười. Cha mẹ tôi bình thường thể hiện rất rõ rằng tôi là người dư thừa trong gia đình vì họ chỉ lo ân ái với nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa, họ là bậc cha mẹ tồi. Họ rất quan tâm tôi, tôn trọng tôi và luôn ủng hộ mọi điều tôi làm. Và từ khi biết đến được việc trên đời này không ai cũng như phụ huynh nhà tôi. Kimino tôi đây lại càng biết ơn sự may mắn của mình khi được sinh ra là con của họ.

- Anh ấy rất tốt, rất dễ thương, lâu lâu hơi hư một tí nhưng hầu hết đều khá ngoan.

- ... Con chắc chứ?

- Chắc mà. Cha đừng lo. Con cần ở bên anh ấy một thời gian dài nên có khả năng đến tận sang đầu năm sau con mới có thể tụ họp với cha và mẹ được.

- Có cần nhất thiết phải vậy không? Con có thể đem tên nhóc đó tới nhà mì-

Chưa nói được hết câu thì điện thoại đã được mẹ tôi giật về. Bà vui vẻ nói lời cuối:

- Con cứ làm những gì con thích. Chỉ cần nhớ là dù có việc gì thì cha mẹ sẽ luôn bên con là được.

- Vâng ạ. Vậy con cúp máy đây, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Tút!

Ngày anh nằng nặc đòi ở cùng tôi là lễ hội Ngắm trăng (Tsukimi); Tôi đánh dấu nó cũng chỉ vì đây là ngày mà tôi cùng cha mẹ gặp nhau để ăn một bữa cơm gia đình ấm áp. Vì cuộc sống riêng và lịch trình bận rộn nên tôi cùng phụ huynh thật sự khá ít dịp để gặp nhau, đến cả muốn tụ họp một bữa còn phải hẹn ngày lên lịch như thế này mà. Tôi sẽ không nói là vì tôi chỉ là tai nạn còn cha mẹ tôi mới là chân ái và họ không thích tôi chen chân vào cuộc sống vợ chồng hường phấn của hai vị đâu.

Nghe thì quan trọng như vậy chứ thật ra nó cũng chả quan trọng gì mấy. Tôi không cần xác minh cũng biết rằng cha mẹ tôi sẽ mừng thế nào khi có thêm thời gian riêng tư dành cho nhau. Đặc biệt là vào những ngày lễ khi cả hai đều có được ngày nghỉ cùng lúc.

Quay lại hiện tại, tôi lẳng lặng nhìn bóng lưng đang hì hục gọt đám khoai tây để đem đi luộc. Mái tóc hồng dài ngang lưng nay đã được tùy tiện cột búi lên, nếu người khác thì chắc nhìn bê bết lắm nhưng không hiểu sao khi nó được đặt lên người đàn ông này, trông anh quyến rũ cực kỳ.

- Cô định nhìn chằm chằm tôi đến bao giờ?

Chất giọng trầm ấm bất chợt hỏi tôi. Khiến tôi giật mình thoát khỏi cơn đờ người không biết xuất hiện từ bao giờ.

- Anh nói gì thế? Tôi đâu có.

Gã trai mặt sẹo bật ra tiếng cười khẩy đầy châm chọc.

- Cô đừng nghĩ là giả vờ quay đi như cô chưa hề chọc mắt vào lưng tôi là có thể xem như mình không làm gì. Cô tưởng mắt mình vô hình hay gì?

- Mắt tôi thì không vô hình nhưng ánh nhìn có hữu hình bao giờ?

- Vậy giác quan thứ sáu có hữu hình không?

- Không?

- Vậy thì cô con m* nó nghĩ xem?

- Vô hình cộng vô hình thành vô hình?

- Cô ngu toán à?

- Không? Tôi tốt nghiệp với số điểm đứng top đầu đấy.

- Thế thì tại sao cô lại nghĩ âm với âm ra âm?

- Vì tôi đặt trường hợp vô hình là dương.

- ... Vô hình mà là dương?

- Vô hình không phải là dương hay là âm.

- À thì ra cô còn ngu văn nữa. Vô và hữu là hai thái cực khác nhau, đại diện cho âm và dương. Nghĩa từ rõ ràng là vậy. Cô không biết à.

- Tôi chỉ theo logic thôi. Chúng ta chưa đặt vô hình và hữu hình là -a hay a, cũng không có căn cứ gì nói vô hình bắt buộc là âm, và ngược lại. Thế nên tôi vẫn có thể đặt vô hình là dương.

- Cô- Hừ!

Cãi không lại, gã trai tóc hồng bực mình quay về việc gọt khoai tây còn đang dang dở. Tôi thấy thế thì tim lại rộn ràng. Cái tên trẻ con này dễ thương thật đấy. Hắn làm tôi muốn nựng ghê. Nhưng nếu tôi nựng thật thì chắc anh sẽ cào tôi chết tươi mất.

Thế là hai người chúng tôi quay lại với công việc nấu nướng của mình. Anh thì chuẩn bị nguyên liệu, tôi nhận nhiệm vụ nấu món ăn. Hai người chúng tôi tưởng chừng không khí của cả hai sẽ khá ngột ngạt sau trận tranh cãi vô tri ở trên. Thế nhưng, hai chúng tôi lại thoải mái, hòa hợp hơn tưởng tượng rất nhiều.

~~~

- Tôi có một vị vua.

Người đàn ông tóc hồng khẽ đung đưa chung rượu sake trong tay. Hai chúng tôi sau khi nấu xong vài món cho buổi "thời gian bên nhau" hôm nay đã quyết định sẽ lấy đám sake tôi mới mua vài hôm trước ra để thưởng thức. Theo lời gã đàn ông thì coi như là để ăn mừng trung thu đi. Anh ta nói như thật vậy, làm tôi xém chút cũng tin.

- Ờ thì Nhật Bản đi theo chế độ quân chủ lập hiến nên có thể nói là tất cả chúng ta, những người có quốc tịch Nhật Bản đều có một vị vua.

- Ai thèm quan tâm đến đám hoàng tộc bù nhìn đó chứ! Ý tôi nói là Mikey kìa!

- Mikey? Ai thế?

- Vị vua của tôi.

- Thế... cậu ta là máu mủ với hoàng tộc có ước mơ được bước lên làm Thiên hoàng hay gì?

Haru trợn đôi mắt xinh đẹp lên nhìn tôi như thể anh đang đối diện với một đứa thiểu năng nào đó. Vết sẹo ngay khóe miệng khẽ nhúc nhích giật giật, thể hiện rõ nét cau có của chủ nhân nó. Gã đàn ông vung tay lên, năm ngón cong vút lại như muốn vồ lấy tôi. Nhưng rồi như đã nhớ ra được gì đó, anh ta ngồi thẳng người lại, cho bản thân vài cú thở thật sâu để tìm lại sự bình tĩnh, thứ mà tôi nghi ngờ anh ta đang dần mất đi qua từng ngày sống trên đời. Con người gì đâu mà hễ thở sai cách trước mặt cũng nổi khùng lên, nết như vậy chắc chỉ có tôi mới thấy dễ thương thôi.

- Mikey có thể nói là...

- Sếp của anh?

- Có thể nói là vậy.

- Chà, Mikey hẳn là một người đàn ông bản lĩnh lắm mới có thể khiến một người như anh nâng lên làm vua đấy. Tôi cứ tưởng trên đời này, người nào chịu được anh thì đã rất ấn tượng rồi chứ. - Tôi nhếch miệng trêu anh.

- Đúng vậy, Mikey là một người rất bản lĩnh... Ủa? Nè! Ý cô là gì hả? Người như tôi?

Thấy anh bắt đầu xù lông như tôi đã dự đoán, tôi cười cười, chậc lưỡi đáp.

- Chậc chậc! Vậy là anh vẫn không hiểu bản thân mình à?

- Đương nhiên là tôi hiểu chính mình rồi. Nói thật, cô bớt đánh đố người khác đi. Trò chuyện với cô chưa đầy 15 phút nữa mà tôi đã thấy mình sắp lên tăng xông đến nơi rồi.

- Đó là do anh không đủ thông minh thôi~

- Cô!

- Tôi làm sao nào? - Tôi hênh mặt lại nhìn anh, miệng nở nụ cười đắc ý mang đầy tính châm chọc.

- Cô nghĩ mình thông minh hơn tôi?

- Đúng vậy! Hoặc ít nhất là độ phổ rộng trong mảng kiến thức của tôi hơn anh. Tôi biết vận não hơn anh. Tôi có nhiều kỹ năng hơn anh. Và đặc biệt hơn hết...

- Hơn hết...? - Anh nhướn mày nhìn tôi, khuôn mặt không giấu được sự nhăn nhó.

- Anh cãi không lại tôi.

- Ha! Đó là do tôi nhường cô thôi.

- Ha! Anh đang từ chối thực tại đó hả?

- Còn lâu!

- Để tôi nói cho anh nghe, hai ta sống với nhau hòa thuận lắm. Đến nay cãi nhau cũng chỉ có vài lần thôi. Anh thấy có lần nào tôi không bóp họng anh không hả? Haru-chan?

Tên đàn ông ngậm miệng, đôi môi quyến rũ của anh mím lại. Nhìn biểu hiệnthì tôi cũng đủ hiểu. Anh lại bại trận trước tôi rồi. Cảm thấy như bản thân đã có đủ Vitamin "Đánh bại Haru trong khẩu chiến", tôi quyết định tạm tha cho anh.

- Thế... Mikey?

- Hả?

- Anh ta như thế nào? Để được anh công nhận thì hẳn tên đó cũng phi phàm lắm.

Đôi mắt ánh xanh bình thường nhìn khá âm u, có phần vô hồn của anh chợt lóe lên như ngàn sao trời được đổ vào một lượt. Haru là một tên đàn ông thô lỗ, nóng tính nhưng bình thường anh lại khá kiệm lời và ít khi chủ động gây chuyện. Hầu hết thời gian hai chúng tôi ở chung với nhau, tôi thường là người bắt đầu mọi xào xáo, lý do đơn giản là vì nhìn dáng vẻ giận mà không làm gì được của anh đáng yêu chết đi được.

Nhưng giờ đây, khuôn mặt vốn thường ngày chỉ có ba trạng thái: vô cảm, nổi khùng, và xụ mặt của anh lại có thêm một biểu cảm mới. Nó là một trạng thái mà tôi hay gặp ở cô bạn có ước mơ làm nhà văn mỗi khi tôi nhắc đến chủ đề nào đó liên quan đến viết lách. Cô bạn đó dù đang trong trạng thái nào đi chăng nữa thì đường nét khuôn mặt dường như sáng lên trông thấy, nhưng đồng thời cô ấy cũng trở nên thật nghiêm túc và tập trung như chẳng có gì trên đời có thể ngăn cô ấy bàn luận về đam mê của mình. Haru hiện tại cũng đang làm vẻ mặt đó. Tôi còn chưa bao nghĩ là anh có một ngày sẽ nói liến thoắng liên tục được như vậy.

Người đàn ông xinh đẹp đêm nay nói rất nhiều. Cộng lại hết cả khoảng thời gian từ lúc tôi gặp anh đến giờ chưa chắc đã có thể so sánh với hiện tại. Anh nói về Mikey với dáng vẻ của kẻ sùng đạo. Lúc đầu tôi cứ tưởng rằng anh tôn trọng tên sếp của mình thôi, nhưng tôi đã sai. Haru coi tên đàn ông nọ như cả thế giới của mình vậy, anh ta đặt mọi lợi ích mà bản thân có, có thể có và kể cả là không có được đưa về hết cho vị vua của mình.

Không hiểu lý do vì sao nhưng điều trên làm tôi cảm thấy khó chịu. Tên Mikey này là biến số. Tôi ghét biến số. Sự gắn bó, ký sinh rõ ràng của Haru đối với vị vua của anh ta là minh chứng rõ ràng cho thấy, Haru sẽ sẵn sàng bỏ đi mà không ngần ngại gì. Thế thì kế hoạch mang tính vi mô chủ yếu của tôi xem như phải bỏ rồi.

Dù vậy thì tôi cũng phải cảm ơn người đàn ông là sếp, là vị vua mà Haru đi theo nọ. Vì hắn mà tôi đã biết thêm được rất nhiều thông tin hữu ích về bạn cùng nhà của mình.

Còn về cái cảm giác lạ khác ngoài sự khó chịu vì biến số đang cháy bừng trong tôi là cái gì thì cứ tạm để sau đi.

Đêm nay, chỉ có tôi, anh, những lời trong lòng và bầu trời đêm trăng tròn sao sáng.

~~~

Vết thương của Haru đã dần lành lại rồi, phải đổi toa thuốc thôi.

Như thường ngày, tôi vào bếp để nấu bữa ăn. Dạo gần đây tôi đã nắm được khẩu vị của người bạn ở chung xinh đẹp nhà mình rồi. Gã đó thích ăn thịt nhưng lại không thích những đồ quá dầu mỡ, ăn cay được nhưng lại không quá muốn, cực kì ghét những đồ mặn. (Tôi biết vì anh ta đã đổ hết đồng đồ ăn sáng mà tôi đã nấu vào cái ngày mà tôi đã nêm nếm hơi quá tay nọ.) Từ đó thì tôi cũng đã gia vị cho đồ ăn theo phong cách vừa phải và có chủ đích hơn, chứ không còn theo kiểu tổ tiên mách bảo như hồi trước nữa.

- Cô đang nấu gì đó?

Còn một thay đổi lớn nữa từ hôm Tết Trung Thu đó chính là trong căn bếp vốn chỉ có tôi độc chiếm giờ đây đã có thêm một bóng hồng (nghĩa đen) lâu lâu lượn vào. Thật ra, lần đầu anh ta phụ tôi nấu ăn thì gã làm cái gì cũng vụn, tay chân thì luống cuống, lâu lâu còn có mấy kiến thức về nấu ăn rất ba chấm. Người ta có câu "không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu" áp dụng rất tốt cho tình hình trên. Cho tới khi anh ta bỏ đám mỳ ý vào lò vi sóng để nấu thì đó chính là lúc tôi bùng nổ.

Từ đó, tôi còn kiêm luôn cái chức thầy dạy nấu ăn cho anh ta. Đúng là hai đứa chúng tôi mắc duyên mắc nợ nhau mà.

- Bữa tối.

- Tôi biết là cô đang nấu bữa tối. Ý tôi là cô đang nấu món gì.

- Hỏi làm gì? Ăn rồi biết.

- ...

Thấy anh ta đột ngột yên lặng, tôi vốn tập trung vào món ăn đang được nấu trên bếp cũng không nhịn được mà quay đầu lại nhìn.

- Sao thế? Có chuyện gì à?

- Không có gì... tôi...

Đến lúc này, tôi đã ngờ ngợ ra anh đang diễn trò gì rồi. Đây là trò "Thiếu nữ hay ngại" nè. Tên này là tôi tự đặt đó. Thấy anh lại bắt đầu vở diễn của mình, tôi liền nhập vai thành "Anh chàng biết tuốt thích đùa cợt con gái nhà lành".

- Tôi sao nào? Đừng nói là anh định vào đây công khai ăn vụn nha?

- Tôi thèm vào!

- Thế thì như thế nào? Năm nay anh chưa tới ba mươi nha!

- Chưa tới ba mươi thì liên quan gì đến bây giờ? Cô bớt nói nhăng nói cuội đi.

- Ý tôi là năm nay anh chưa đến ba mươi thì khả năng bị tiền mãn dục rất thấp.

- ... Thì?

- Thì cái nết của anh bây giờ là như thế nào đây?

- Cô!

- Tôi sao nào? - Tôi cười nhếch mép hênh mặt nhìn anh.

- Hừ! - Anh thì giận dỗi khoanh tay quay mặt đi, quyết định không thèm nhìn tôi nữa.

Tôi biết rất rõ anh đủ khả năng để bóp chết tôi ngay lúc này. Thứ duy nhất ngăn anh lại là chính anh. Tôi cũng biết rất rõ mình nên khiêm nhường với anh hơn. Nhưng chọc chó vui quá, vui đến nghiện luôn rồi. Phải làm sao đây? Đành mạo hiểm thôi, coi xem đến khi nào thì anh sẽ bùng nổ, đến khi nào thì tử thần sẽ tới tìm tôi.

- Hay là... Haru-chan muốn tới phụ tôi? Dễ thương vậy sao? Tốt tính thế à?

Người đàn ông đáp lại tôi bằng một ánh nhìn vô cảm, khuôn mặt nghệt ra như đang nghĩ gì đó, lại bừng tỉnh như được ánh sáng chân lý chói qua tim.

- Kimino...

- Hả?

- Cô nghĩ tôi ngu sao?

- Đâu có.

"Tôi chỉ nghĩ anh ngốc thôi" - Tôi nói thầm trong lòng.

- Cô có và từ nay về sau tôi sẽ không bị cô xoay như chong chóng nữa đâu.

- Ồ?

- Đúng vậy, tôi vô đây để phụ cô đó. Cô làm gì được tôi? - Anh hênh mặt lên nhìn có phần giống tôi ở vài phút trước.

Chà, chàng trai này ở lâu với tôi cũng thông minh ra phết nhỉ.

- Vậy thì tốt quá rồi, anh giúp tôi lặt rau nhé.

- Hứ!

Anh hất mặt lên cao, không nói gì mà làm theo những gì tôi nói. Đúng là chó điên cũng có những lúc ngoan ngoãn mà. Chỉ cần ta biết cách để chúng cảm thấy bản thân nắm được quyền chủ động thôi.

Chúng tôi cứ thế mà chuẩn bị bữa tối một cách thuận lời. Đã qua được vài tuần từ lễ Tết Trung Thu, một tuần bảy ngày thì từ lúc bắt đầu chủ động vào bếp phụ tôi thì anh cũng dành 4 ngày trong tuần để học hỏi rồi. Cũng vì vậy mà trong nhà bếp chúng tôi phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn.

Các món ăn sau khi hoàn thành thì đã được dọn lên bàn, hai bộ chén đũa và chúng tôi như thường lệ ngồi đối diện với nhau ăn. Vị trí ngồi vốn trống rỗng trước mặt tôi giờ đây lại được chiếm lấy bởi một người đàn ông tóc hồng đẹp trai lưu manh. Cảm giác có thêm một người sống trong không gian ấm cúng của nhà mình cũng không hẳn là tệ. Quen dần rồi thì lại thấy thiếu nếu nó đột nhiên biến mất.

- À Haru, tôi có pha sữa và để thuốc của anh trên bàn bếp đó nha. Ăn xong thì anh vào uống đi đó.

- Lại phải uống sữa nữa hả.

- Thế anh ăn gan ha.

- Tôi uống sữa.

- Giỏi.

- Bớt đối xử với tôi như con chó đi!

~~~

Lặng lẽ lấy gói thuốc nhỏ đựng thứ bột mịn màu trắng ra từ hộp đựng trà xanh bằng gỗ nhìn có vẻ như đã được xài khá lâu năm. Tôi xé gói thuốc ra, thành thục đổ đám bột đó vào ly sữa dinh dưỡng nóng hổi. Với lấy muỗng cà phê có chuôi hình mèo con qua để quậy sữa bằng một tay, tay còn lại thì đang cầm điện thoại. Tôi đang gọi điện cho vị bác hiện đang làm bác sĩ nọ.

- Có chắc là hiểu quả hơn không ạ?

- Kimi-chan, cháu cứ yên tâm. Thuốc này là hàng chất lượng cao lấy trực tiếp từ kho thuốc bệnh viện của bác mà.

- Con thấy dạo này anh ấy bắt đầu lờn thuốc rồi chú ạ. Với tình trạng của anh ấy bây giờ thì...

- Thay vì thay thuốc thì con thử tăng liều đi. Coi chừng lượng thuốc không đủ với thể lượng cơ thể thôi.

- Vâng ạ.

Nói rồi tôi liền lấy thêm một gói nữa đổ vào ly sữa, quậy lên cho đều.

~~~

Tôi không ngờ mình sẽ chết sớm như vậy.

Người đàn ông hiện đang cực kỳ chăm chú nhìn công thức nấu ăn trong cuốn sách, thứ tôi còn không biết anh tìm từ đâu ra, tôi quan ngại cho sức khỏe của bản thân trong tương lai. Tại sao tôi lại đồng ý cho anh cầm đầu căn bếp hôm nay nhỉ?

Buổi sớm mai vẫn bắt đầu như mọi ngày, tôi dậy sớm nấu bữa sáng, chuẩn bị thuốc và sữa dinh dưỡng cho Haru. Còn anh thì lại ngồi ở bàn ăn vừa đọc báo vừa nhâm nhi cốc cà phê hình mèo hello kitty màu hồng của tôi. Mọi thứ đều rất bình thường, thứ kỳ dị duy nhất có lẽ là ánh mắt nhìn tôi nấu ăn chăm chú của gã trai tóc hồng.

- Sau lưng tôi có gì à?

- Hả? Cô hỏi tôi?

- Chứ không lẽ tôi hỏi con nhền nhện trên góc tường?

- Nhà này có nhền nhện á?

- Xin hãy quay lại câu hỏi của tôi ạ.

- Ờ thì...

- Sao nào?

- Thường thường, cô là người nấu ăn đúng không?

- ... Ôi tôi không biết nha. Bữa sáng chắc do trời cao ban tặng.

Nghe anh hỏi một câu vô tri như thế khiến tôi không nhịn được mở miệng cà khịa đôi câu. Bình thường thì anh sẽ trưng ra khuôn mặt giận mà không cãi lại được cực đáng yêu. Nhưng không, hôm nay không phải là một ngày bình thường. Vì anh chỉ nhẫn nại nhìn tôi rồi lại thở dài. Hành động trên khiến tôi phải đơ vài giây, đến nỗi làm rơi muôi canh trên tay lúc nào không hay.

- H-Haru?

- Hả? Gì?

- Anh là Haru phải không?

- Này cô lại lên cơn à. Tôi chứ không lẽ là ai?

- Không. Anh không thể nào là Haru của tôi được.

- ... Cô có đi khám bác sĩ về tình trạng lâu lâu lên cơn điên của mình chưa? Có thuốc không để tôi lấy?

- AAAAA! - Tôi chợt hét toáng lên.

- Cái gì vậy?!!

- ANH KHÔNG PHẢI LÀ HARU CỦA TÔI!!!

Nghe tôi la toáng lên như vậy, người đàn ông tóc hồng tức đến nỗi gân xanh như ẩn như hiện mà hằn lên trên trán. Khóe miệng với hai vết sẹo hình kim cương giật giật liên hồi.

- Cô có tin tôi lấy cái cốc này tán đầu cô cho tới khi nào tỉnh thì thôi không?

Thấy phản ứng của anh, thân thể tôi khẽ thả lỏng. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhăn nhó nhẫn nhịn quen thuộc, tôi thở phào nhẹ nhõm.

- Thì ra không phải kẻ giả mạo.

- Chắc có ngày tôi cầm súng bắn chết cô quá.

- Cái đó thì đợi khi nào anh hoàn toàn khỏe lại đi. Dạo này tôi thấy anh hay mệt lắm đấy.

- Hừ! À mà cô nói thì tôi mới nhớ. Sao dạo này tôi hay mệt thế nhỉ? Cảm thấy như bản thân cứ mãi ở tình trạng suy nhược cơ thể vậy.

- Cái này thì làm sao tôi biết được. Để tôi hẹn bác sĩ một bữa khám lại cho anh vậy.

- Ờ.

...

Sự im ắng lại quay về với hai chúng tôi. Tuy vậy, Haru rõ ràng đang có gì muốn nói với tôi.

- Anh muốn nói cái gì à?

- Trưa nay tôi nấu.

- Hả?

...

Lại là một nốt trầm vang lên trong không gian ấm cúng của căn bếp. Tôi run run đưa tay lên che khóe miệng, tay còn lại đưa lên chỉ anh sau đó lại chỉ căn bếp, và cứ thế lặp đi lặp lại. Được vài lần, người đàn ông liền mất kiên nhẫn mà đập bàn, anh gầm lên:

- Phản ứng của cô vậy là sao hả?

Tiếng đập bàn của anh làm tôi giật mình thoát khỏi cơn sốc. Tôi tằng hắng giọng, định hình lại bản thân rồi bình tĩnh mà trả lời anh.

-Tôi chỉ là...không nghĩ về anh như một người đàn ông chịu chủ động đứng bếp.

- Thế thì cô nghĩ sai rồi đó.

- Và tôi cũng đang quan ngại cho sự an toàn của cái bếp nói riêng và căn nhà nói chung.

- Cô!

- Cho nên anh đã chắc chắn với quyết định của mình chưa?

- Tất nhiên là rồi. Cô không tin tôi thì cô cũng phải tin tài dạy học của mình chứ nhỉ. Dù sao kỹ năng bếp núc mấy tháng này của tôi toàn do cô rèn giũa mà ra.

Và thế là tôi đã đồng ý để anh làm đầu bếp chính cho buổi trưa hôm nay. Vì tôi tin anh.

Chứ không phải là do anh nhìn tôi với anh mắt lấp lánh ngàn sao sa đâu.

Và giờ đây tôi đang cực kỳ hối hận với cái quyết định ngu ngốc nọ của mình. Nhìn đám khói đen xì đang ngày càng bủa vây căn bếp và lan dần ra khắp nhà, tôi lặng lẽ đi mở hết cửa sổ và cửa sân sau, bật lên hai máy lọc không khí và chỉnh máy hút khói trong bếp lên mức độ cao nhất.

- Haru à, anh có cần tôi giúp gì không?

- Đây là lần thứ năm cô hỏi tôi câu đó rồi đấy. Nếu cô thực sự tin tôi thì cô nên ngồi đó và đợi bữa ăn hoàn thành đi!

Tôi khẽ khựng người. Đúng vậy, tôi đã nói thẳng với anh là tôi tin anh. Là một người dân năm tốt, đặc biệt biết giữ chữ tín, tôi quyết định ngồi yên. Trong lòng thì không ngừng lặp lại câu "Tôi tin anh" như đang niệm chú.

- Cô để bột cà ri ở đâu thế?

Anh hỏi làm ngắt đi những lời tụng kinh đánh lừa chính mình của tôi.

- Á? À... tôi đựng bột cà ri trong cái hộp hình trụ bằng gỗ, ngay cạnh bình tương cà đó.

- Thấy rồi.

Ngay khi tôi định quay lại với chuyên mục tụng kinh của mình thì anh lại cất tiếng.

- Sao bột cà ri của cô màu trắng thế?

Tim tôi khẽ đánh thịch, thật lạ, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Đây có vẻ là thấp thỏm nhỉ.

- Anh nói gì thế? Mắt anh bị quáng gà rồi hay sao mà nhìn ra bột cà ri màu trắng vậy.

- Mắt cô mới bị quáng gà đó! Rõ ràng đây là một hộp đựng đày những bịch nhỏ có thứ bột màu trắng mà. Nhìn na ná thuốc lắc dạng bột á.

- Anh dùng rồi hay sao mà biết? Còn nữa, không phải hộp đó, hộp còn lại cơ!

- À thấy rồi.

Nghe thế, tôi khẽ thở phào một hơi. Chắc lại phải dọn dẹp và sắp xếp lại căn bếp một lần nữa rồi.

Món ăn nóng hổi tỏa nghi ngút khói được dọn lên bàn. Haru nấu tận bốn món canh, xào, chiên, nướng cái nào cũng có. Món nào cũng đều rất nhiều, như thể sợ tôi ăn không đủ.

- ... Sao anh nấu nhiều thế?

- Công thức kêu bao nhiêu thì tôi nấu bấy nhiêu.

- Sao anh không gia giảm số lượng?

- ...

- Vì sao?

- Gia giảm được hả?

- ...

Chuyện này hơi khó quá nên chúng tôi quyết định bỏ qua. Tôi sẽ dạy anh sau vậy. Haru dọn xong đám đồ ăn và chén đũa cho hai chúng tôi liền ngồi xuống. Tôi ngồi đó nhìn đám món ăn cái thì đen xì, cái thì đỏ lè, cái thì hình như đang nhúc nhích mà có chút trầm mặc. Anh thì nhìn chằm chằm tôi, mong chờ phản hồi cho bữa ăn này.

- Cơm đâu?

- Cơm?

- Mấy đám này anh định ăn không vậy luôn hả?

- Ờ ha.

Gã trai tóc hồng liền đi vào bếp để lấy nồi cơm. Cơ mà anh đi chưa được vài giây đã quay trở ra với khuôn mặt không cảm xúc thường thấy.

- Tôi quên cắm cơm rồi.

- ...

Nội tâm tôi lại càng trầm mặc hơn nữa. Bỗng nhiên, chén tôi lại có thêm một miếng đen xì bóng loáng. Tôi nhìn lên, lại thấy anh đang cong mắt nhìn tôi, hình như anh đang vui.

- Đây là món gì thế?

- Thịt heo chua ngọt. Cô nhìn không ra hả?

"Anh thử so sánh với hình minh họa trong cuốn sách nấu ăn chết tiệt của anh đi rồi nói cái tên dở người này!" - Nội tâm tôi gào thét từng đợt. Như chợt nhận ra cái gì đó, tôi liền hỏi anh.

- Cái sách nấu ăn anh dựa trên để nấu có ảnh minh họa gì không?

- Không, nó toàn là chữ.

Trời đất ơi! Đó là sách nấu ăn mẹ tôi in ra cho tôi mà!

Tôi khẽ đưa tay day day khóe mắt, não hoạt động hết công suất để nghĩ cách thoát án tử hình mà bản thân ngu ngốc vướng vào này.

- Thôi thì mình ăn vào trước đi. Sẵn thì cô thử món ăn của tôi luôn.

Nhìn lên vẻ mặt của anh, dù không rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy được nụ cười đậu trên cánh môi mỏng lãng tử với vết sẹo kim cương nọ. Đôi mắt xanh hút hồn nhìn tôi dịu dàng đến lạ, mang theo đó là chút mong chờ có phần ngây ngô từ con người lần đầu tự nấu ăn là anh. Hiện giờ, trong đầu tôi là khung cảnh con tim đập lý trí be bét để nắm quyền chủ đạo.

Đôi tay cầm đũa của tôi run rẩy gắp lên miếng "thịt heo chua ngọt" bỏ vào miệng. Đập vào vị giác của tôi đầu tiên chính là hương vị cháy khét, với kết cấu giòn đến vụn của lớp vỏ ngoài. Tiếp đến là sự dai của thịt sống, bao quát chính là vị chua nhẹ xuyên suốt. Tôi cố gắng nhai thật kỹ, thật lâu, cuối cùng mới dám nuốt miếng thịt đó xuống. Cố gắng cho bản thân vài khắc để chắc chắn mọi thứ đã được nuốt xuống hoàn toàn và không còn trồi lên lại được nữa thì tôi mới dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Anh long lanh nhìn tôi, như thể việc tôi nuốt được xuống món ăn anh nấu là một khởi đầu tốt cho bữa ăn ngày hôm nay.

- Không tệ. Chỉ là...

- Chỉ là?

-Anh nấu xuyên suốt với lửa lớn nên thịt được chiên không đều.

- Ồ? Vậy để tôi rút kinh nghiệm cho lần sau.

Không cần đâu, từ nay về sau anh đừng bước chân vào bất cứ căn bếp nào nữa là được.

- Nè, cô thử món đậu ve xào tỏi này đi.

Tên đàn ông nọ lại tiếp tục hào hứng gắp cho tôi thêm vài miếng đậu ve. Nhìn đám đậu bị cháy đến nỗi tôi xém không nhận ra là thứ gì. Tôi lại cho bản thân thêm một hơi dài sự dũng khí mà đút chúng vào khoang miệng của bản thân. Lúc ấy tôi đã ngộ ra được cảm giác khi nhai than đá.

Và cứ thế bữa ăn được cố gắng thêm vài lúc, cho đến khi cơm nấu xong, tôi chính thức bỏ cuộc.

Tối hôm đó, ngộ độc thực phẩm quật tôi không trượt phát nào

~~~

- Chú nhớ trong vụ ăn uống con kỹ lắm mà. Sao tự nhiên bị ngộ độc thực phẩm vậy?

Tôi không trả lời câu hỏi của vị bác sĩ quen thuộc, mà chỉ dùng một biểu cảm vô hồn để nhìn cái con người đang dựa lưng vào tường quan sát tình hình phía bên kia. Điều đó khiến gã ngượng ngùng mà quay mặt đi. Nhìn thấy vẻ mặt hối lỗi hờ hững kia, tôi thật sự muốn chửi thề. Cái tên khốn đó, anh mà không đẹp trai, đáng yêu, tôi đã quật cho anh vài cú ngay khi anh trình những món ăn địa ngục đó rồi. Không, phải nói là tôi sẽ tán đầu anh ngay khi cái câu đòi đứng bếp lúc trưa nay được thốt ra mới đúng.

- May là con tới khám chỗ bác sớm đó. Súc ruột xong thì con có cảm thấy có gì đáng ngại không?

- Ngoại trừ việc bụng con cảm thấy trống rỗng nhưng nhẹ nhõm lạ thường thì còn lại không có việc gì ạ.

- Thế thì tốt.

Giải quyết xong bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm là tôi, vị bác sĩ lại quay qua nhìn lên nhìn xuống người bệnh còn lại trong phòng.

- Còn cậu, dạo này thấy sao rồi. Nhìn dáng vẻ này thì chắc đỡ hơn lúc đầu rất nhiều rồi đúng không?

- Ờ.

Người đàn ông tóc hồng giữ nguyên dáng vẻ cục súc thường thấy mà trả lời vị bác sĩ đang chữa trị cho mình. Tôi suy đoán có khi tên đàn ông kia sẽ chết vì không được chữa trị kịp thời do gây thù chuốc oán với quá nhiều bác sĩ ở cái đất Tokyo này cũng nên.

Còn vị bác thân yêu của tôi sau khi bị dội cho thau nước lạnh đến từ phía Haru thì lại bối rối quay qua nhìn tôi cầu cứu. Với cái bộ dạng nhìn là biết thứ dữ của anh cùng cái thái độ khó đoán thì bác tôi sợ hãi phải trực tiếp đối mặt là phải.

- Không phải anh nói dạo gần đây tình trạng cơ thể cứ mãi ngưng trệ hay sao? Kêu bác sĩ kiểm tra đi chứ.

Vị y sĩ nghe đến đây thì lại nhướn mày nhìn qua nhìn lại giữa hai vị bệnh nhân. Còn Haru thì lại thở dài lết người qua chỗ ngồi đối diện bác sĩ mà tôi đã nhường cho.

- Vết thương của anh ấy hồi phục rất tốt bác ạ. Con chăm anh ấy kỹ lắm, không đỡ hơn thì sao được. Nhưng điều kỳ lạ là thể lực anh ấy lại cứ yếu đều, hay buồn ngủ và uể oải nữa. Bác coi dùm con xem anh ấy bị gì đi ạ.

Vừa nói, tôi vừa đối mắt với bác Akio. Ông nghe xong cũng nhìn thẳng vào mắt tôi mà gật đầu.

- Hmm, để bác tiến hành một vài xét nghiệm cho cậu trai này xem.

Hôm đó, tôi và anh ở tại bệnh viện đến tận khuya mới về.

- Thì ra là do viên đạn có độc. - Tôi cảm thán. - Anh sống sao mà xui dữ vậy.

- Cô câm mồm!

~~~

Lịch trình thường ngày của hai con người vô công rỗi nghề là hai chúng tôi sẽ như thế nào?

Với tất cả thời gian có trên đời này cho bản thân, bạn có cả thế giới trong tay. Câu trên là dành cho những con người thích luôn phải đang làm gì đó thôi. Còn đối với hai con người lười chảy thây là Kimino tôi và chàng trai mặt thẹo Haru thì đó là một câu nói hết sức vô nghĩa. Với cái đà chỉ có ngồi ở nhà coi tivi, lên mạng tìm lướt đủ thứ rồi ăn uống ngủ nghỉ của hai người chúng tôi, thì nói thật dù có dâng cả thế giới thì tụi tôi cũng chê.

Hôm nay cũng là một ngày như bao ngày. Sau giờ cơm trưa, khi cả hai chúng tôi đều đã cơm nước xong xuôi, chén đũa cũng đã được lau rửa và cất vào tủ, tôi đang ngồi hoàn thành xong đơn của khách hàng còn anh thì đang lướt gì đó trên điện thoại.

- Ê.

- Hửm? - Tôi lơ đãng, vừa đánh mày vừa trả lời.

- Cái gói này là gì vậy?

- Gói gì cơ?

- Thì cái gọi đang đựng thứ bột trăng trắng này nè.

Haru vừa nói đến gói bột trắng tim tôi liền hẫng một nhịp, cơ thể vô thức trở nên căng thẳng, cố gắng tự nhiên mà quay đầu lại nhìn anh.

- Gói nào?

Người đàn ông không nói gì, chỉ dưng dửng đưa hai đầu ngón tay đang kẹp chiếc gói nhỏ quen thuộc.

- Anh thấy nó ở đâu vậy?

- Nhặt được dưới sàn bếp thôi.

Nghe vậy, tim tôi như có thể thả lỏng được đôi chút.

- Nếu ở trong bếp thì chắc nó là bột soda rồi. Lần trước săn sale tôi mua được một gói lớn đựng một đống gói nhỏ này bên trong.

- ... Thế à.

- Ừ anh cứ để đại đâu đó đi.

- Ok.

Cứ thế, nốt nhấn thanh đột ngột ấy lặng lẽ biến mất, trả lại cho không gian bản hòa ca của cuộc sống hai người yên bình.

Ít nhất, đó là những gì tôi nghĩ.

~~~

Xoẹt xoẹt xoẹt.

Đám tuyết rơi đọng thành lớp dày bị tách ra hai bên, tạo nên một con đường đầy ẩm ướt dẫn đến cái cây to nay đã trụi lá. Dạo gần đây, nhiều trận tuyết cứ thế mà rơi liên tục, canh ngày hôm nay tuyết tạm thời ngừng rơi, tôi liền ra sân dọn bớt, để đầu xuân công cuộc dọn dẹp sân nhà có thể dễ dàng hơn. Haru hiện đang dọn đám tuyết ở sân trước, tôi thì phụ trách phía sân sau, sẵn tiện sắp xếp lại đống cây cảnh đang khép mình vì mùa đông luôn.

Đang làm giữa chừng, tôi chợt ngừng lại. Đưa mắt nhìn lại xung quanh, rồi lại rơi xuống mặt đất còn lấm tấm cái màu trắng xóa đặc trưng của những ngày cuối năm. Trong vô thức, tôi nhớ đến buổi đêm cuối hè định mệnh ấy, khi tôi như thường lệ ra ngoài sân chăm đóng chậu cây hoạt động về đêm của mình, tôi gặp anh. Dáng vẻ bụi trần mà yếu đuối ấy vẫn cứ thế khắc ghi rõ ràng mãi trong lòng tôi, chưa phút giây nào phai nhạt.

- Cô đang nhìn gì thế?

Giọng nói trầm trầm, cục súc quen thuộc vang lên đột ngột trong không gian tĩnh lặng yên bình khiến cho tôi vốn đang ngẩn ngơ với quá khứ giật mình thót hết cả tim.

- Haru-chan! Anh là ma hay gì mà đi không một tiếng động nào hết vậy.

-Hơ, rõ ràng là cô để đầu treo mây, ngu đần đứng ngẩn ngơ ở đó không biết đang nghĩ cái gì, cũng chả chú ý xung quanh mà còn dám quay qua trách tôi?

- Ờ... he he.

- Còn "he he" nữa!

Thế là tôi đành cười cười, chắp hai tay để trước mặt như lời cầu hòa hướng về phía gã trai tóc hồng.

- Xin lỗi. Xin lỗi. Mong rằng quý ông Haru rộng lượng vị tha có thể bỏ qua cho em lần này ạ.

Đáp lại tôi là cái nhướng mày đầy khinh bỉ của người trước mặt, nhưng anh cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ nhiêu đó cũng đủ để tôi hiểu, anh quyết định cho qua chuyện này.

- Mà rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì mà tôi bước ầm ầm tới cô cũng không chú ý vậy.

- Anh nhìn chỗ này đi. - Tôi chỉ vị trí bản thân đang nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ. - Có nhớ ra cái gì không?

- Không.

- Không nhớ gì thật luôn?

- Không.

Sự thể hiện thẳng thừng rằng bản thân không quan tâm làm tôi phải trao cho anh ánh nhìn mãnh liệt của sự thất vọng. Có vẻ như đôi mắt của tôi truyền đạt cảm xúc không tồi, chưa được bao lâu thì người đàn ông mặt sẹo đã cáu.

- Có gì thì nói đại m* nó đi. Vòng va vòng vòng, mệt hết cả người!

- Chỗ đó là vị trí mà tôi tìm thấy anh đấy cái tên vô tâm này.

- ... Vậy hả?

- Chứ sao?

- Thì có gì đặc biệt đâu, nó cũng chỉ là một vị trí thôi mà.

- Vậy anh thử nghĩ xem. Nếu anh không nằm gục ở tại vị trí này, cái sân này mà là vị trí khác ở mảnh sân khác thì mọi chuyện nó sẽ như thế nào.

- Thì chắc giờ này tôi đã về với vị vua của mình rồi đấy chứ. - Haru cười cười.

Nhắc tới vị vua nọ, tâm trạng tôi bỗng tụt dốc hẳn.

- Nói chi đâu xa, tôi mà ra ngoài trễ hơn một tí thôi. Có thể anh đã chết ngoài đây luôn rồi.

...

Chữ "chết" làm bầu không khí xung quanh chúng tôi như rơi vào hầm băng, lạnh lẽo im ắng đến rợn cả người. Tôi chuyển mắt đi, quyết định tạm thời không nhìn đến cái tên đàn ông khốn nạn này nữa. Còn ánh nhìn của anh thì từ khi tôi vừa dứt câu liền một lòng trung thành nhìn chằm chằm khuôn mặt của tôi. Nếu trong trường hợp bình thường thì chắc tôi đã ngại chết rồi.

- Đúng vậy nhỉ, nếu tôi chết thì cô sẽ được sống tiếp rồi.

- ...

Ý trên mặt chữ, tôi đã hiểu.

- Vậy à.

Tôi thả xẻng xúc tuyết xuống đất, nó tiếp đất phát ra tiếng "bộp" giòn tan. Đưa hai tay lên cao, thực hiện tư thế duỗi người tiêu chuẩn, tôi khẽ xoay cổ quay người đi vào trong nhà.

- Nhìn kìa, sắp đến giờ ăn tối rồi. Sức khỏe anh đang yếu, nên ăn uống cho đúng giờ. Rồi còn uống thuốc nữa chứ.

Người đăng sau không mở miệng, chỉ im lặng mà đi theo tôi vào bếp, thực hiện mọi công việc như thường ngày.

~~~

Chiếc hộp gỗ cũ kĩ đang được tôi mân mê một cách lơ đãng. Tay tôi quen thuộc mà lặng lẽ cắt bốn gói bột trắng bỏ vào ly sữa rồi khuấy nó lên thật chậm rãi.

- Là la la là lá ~ La là lá ~ La la là lá la là ~

Vừa liền tay khuấy muỗng, tôi vừa khẽ giọng ngân nga một giai điệu nào đó mà bản thân đã từng vô tình nghe qua. Có hỏi tôi đang hát bài nào thì tôi cũng bó tay, vì nó đã in hằn trong trí não tôi từ thuở nào rồi.

Mắt tôi nhắm nghiền, ngôn ngữ cơ thể cũng thư giãn, hôm nay là một đêm xuân yên bình. Nhắc tới mùa xuân mới nhớ, cũng sắp đến năm mới rồi. Tôi phải sắp xếp để qua nhà thăm cha mẹ đây.

Suy nghĩ cũng từ điểm đó mà bay xa, tôi xét đến nào là tổng vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị lịch trình cho năm mới, có nên nhận thêm công việc nào nữa không, vân vân và mây mây.

Giai điệu ngân nga vẫn cứ thế mà lặp đi lặp lại như băng đĩa bị chạm, lý do đơn giản là vì tôi chỉ nhớ được mỗi đoạn đó mà thôi. Trong dàn âm thanh trong trẻo của những tiếng ngâm điệu vu vơ, là những bước chân chầm chậm nặng nề của một người đàn ông.

- Haru-chan, anh xuống đúng lúc ghê. Tới giờ uống sữa rồi.

- Thế à.

Giọng điệu người đàn ông thật nhẹ nhàng và êm ái. Mang trong đó một chút dịu dàng cùng nâng niu. Tôi quay lại nhìn anh, tay cầm cốc sữa nóng đã được quậy đến nhiệt độ ấm nóng thích hợp.

- Anh uống luôn đi, nó nguội rồi.

- Cảm ơn.

Người đàn ông cứ thế mở khuôn miệng được trang trí bởi hai vết sẹo hình kim cương ra và uống cạn ly sữa dinh dưỡng, Anh uống mà không có tí kháng cự nào, cũng chẳng phàn nàn lấy một câu.

Tôi thì bình tĩnh đi tới máy hát đĩa, lựa ra một đĩa than chứa đựng giai điệu đong đầy cảm xúc của Huyền thoại nhạc Jazz Nhật Bản Tsuyoshi Yamamoto phát lên. Tiếng nhạc Jazz trầm buồn tô điểm lên không gian buổi đêm đầu xuân giá lạnh thứ cảm giác da diết đến lạ. Tôi ngồi xuống chiếc ghế sô pha, vỗ vỗ chỗ trống cạnh bên gọi gã đàn ông qua ngồi cạnh mình. Anh không nói gì chỉ tĩnh lặng mà làm theo. Thật ngoan.

Ngay khi anh ngồi xuống, tôi dũng cảm xích lại gần tựa đầu lên hõm vai của anh. Đây là tư thế thân mật nhất mà hai chúng tôi từng có với nhau. Thật tiếc.

Cứ thế, người phụ nữ và người đàn ông, thân mật tựa vào nhau, không ai trong cả hai thốt ra một câu nào. Họ như hòa mình vào tiếng dương cầm du dương cùng điệu Jazz lãng mạn. Cho dù thân thể họ không đong đưa, cũng chả đứng lên để nhún nhảy cùng tiếng nhạc. Nhưng tâm hồn họ thì khác. Nó đang quấn lấy nhau, lấy bài hát làm bước đệm để có thể tượng trưng mà quấn vào nhau một cách tha thiết đến tuyệt vọng. Thật buồn.

Lần đầu tiên trong đời, tôi để bản năng nắm quyền chủ đạo. Khác hoàn toàn mong đợi của tôi đối với thứ bản năng mà tôi cho là khó kiểm soát cùng thô tục nọ. Nó chỉ muốn như lúc này, dụi người vào lòng tên đàn ông khốn khiếp đã chiếm gần hết xúc cảm cùng tâm trí nó mấy tháng này. Tôi đã mong chờ rằng đêm nay sẽ rất nồng cháy cơ.

Rè rè rè.

Bài nhạc kết thúc theo đó là hàng loạt những tiếng rè cũ kỹ của chiếc máy hát cọt kẹt tôi tậu được ở cửa hàng đồ điện cũ. Khoảng lặng lại phủ lên anh cùng tôi một lần nữa.

- Làm sao anh phát hiện ra thế?

Tôi thầm thì với giọng điệu thật nhỏ, cái rụt rè lấp ló trốn đằng sau sự tự tin tôi đang thể hiện ra bên ngoài. Và vẫn với giọng điệu nhẹ nhàng đến xao xuyến đó, anh bình tĩnh trả lời từng thắc mắc của tôi.

- Nó là kết quả của cả một quá trình.

- Vậy sao. Để em đoán xem, nó bắt đầu từ lúc anh tìm hộp đựng bột cà ri?

- Không. Nó bắt đầu từ khi anh nhận thấy được tiến độ hồi phục của mình chậm đến lạ.

- ... Chắc là anh từng bị những vết thương như thế này kha khá lần rồi nhỉ? Nên anh mới có cơ sở để so sánh và hoài nghi.

- Đúng vậy.

- Thế là do em sai sót rồi. Anh chốt ý từ lúc nào thế.

- Lúc nhận được kết quả xét nghiệm chất có trong thứ bột trắng đó.

Đến đây, tôi lại khẽ mở to đôi mắt tròn xoe.

- Khi nào mà anh có cơ hội?

- Khi em giao cho tôi trọng trách xúc tuyết ở sân trước.

- ... Ha... ha ha...

Câu trả lời của anh nhận được tiếng cười khẩy tự giễu của tôi. Thật ngu ngốc.

- Em đã quá tự tin.

- Không sai, cô đã quá tự tin.

Giọng điệu cùng sự dịu dàng nọ đã biến mất nhanh như cách nó xuất hiện. Trả lại cho nơi đây là một Haru cục súc, bạo lực, thô lỗ và có gì đó đôi chút đáng yêu quen thuộc của tôi.

- Cô lừa tôi một cú đau như vậy trong thời gian lâu đến thế. Cũng xem như là cô giỏi.

Tôi nhấc đầu rời khỏi hõm vai anh. Lùi người về sau để nhìn rõ người đàn ông trước mặt hơn. Anh vận lên mình bộ đồ vest màu hồng kiểu cách, mái tóc được chải gọn gàng cùng khuôn mặt tươi tỉnh. Ánh mắt anh lóe lên sự lạnh lùng thấu xương tủy. Thật xinh đẹp, thì ra đây là anh trong thời điểm huy hoàng nhất.

Tôi nhìn xuống phía bên tay phải vốn bị khuất tầm nhìn vì tư thế của hai đứa, súng lục, thân phận của Haru-chan đúng thật là không hề tầm thường như dự đoán. Anh đưa khẩu súng nọ đặt vào lòng bàn tay của tôi, ý tứ rất rõ ràng nhưng tôi vẫn không nhịn được mà chọc anh đôi câu.

- Gì đây? Muốn em bắn anh lủng đầu à.

Thứ tôi muốn là dáng vẻ bị chọc đến xù lông quen thuộc. Thứ tôi nhận, đáng giận thay, lại là hình ảnh nhướn mày ngả ngớn dựa người vào lưng ghế sô pha như đang thư giãn của tên kế bên.

- Cô nỡ à?

Chết tiệt, bị nắm thóp rồi.

Tôi thở hắt đầy cam chịu, tay khẽ vân vê từng đường nét của khẩu súng lục, cố gắng bắt lấy hơi âm còn sót lại của người tiền nhiệm đã nắm giữ nó. Sau cùng, tôi nuối tiếc đặt nó lại vào bàn tay của anh.

- Món quà này em muốn trực tiếp nhận được từ anh cơ.

- Cô chắc chứ?

- Đó sẽ là vinh hạnh lớn nhất mà em nhận được trong cuộc đời tẻ nhạt này.

- Nếu thế thì trước khi nhận quà, tôi muốn có được hai câu trả lời từ cô.

- Cần gì hai, anh muốn hỏi mấy câu chả được. Thế nhưng anh cũng phải trả lời em một câu hỏi.

Anh chỉ cười cười mà nhìn tôi.

- Cô nghĩ mình có quyền được yêu cầu trong tình huống này?

Tôi nhún vai.

- Cứ coi như là nguyện vọng cuối cùng của em đi.

Ngẫm lại đôi chút, người đàn ông tóc hồng liền hào phóng mà cho phép.

- Câu đầu tiên, cô chơi tôi, xoay tôi như chong chóng thế này. Có vui không?

Tôi ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt anh, ngôn ngữ hình thể của tôi cực kỳ thư giãn.

- Đây là trò chơi thú vị nhất mà em từng được trải qua.

- Câu thứ hai, rốt cuộc cô đối với tôi là cái quái gì?

Câu hỏi vừa thốt ra, tôi không vội trả lời. Chỉ là tôi chậm rãi nâng bàn tay đang cầm súng của anh lên, đưa lưỡi khẽ liếm quanh thân súng rồi lại nhẹ nhàng chạm hai cánh môi lên mu bàn tay của anh với sự thành kính không hề giấu diếm. Từ vị trí đó, tôi ngẩng đầu lên, mắt nhìn sâu vào đối con người xanh biếc quyến rũ mê người, thành thật mà trải lòng.

- Yêu. Haru à, em yêu anh.

- Ha!

Như nghe được truyện cười thế kỷ, gã trai tóc hồng bị kích thích cười khặc khặc tràng dài. Anh lấy bàn tay còn lại che đi hai đôi mắt đẹp đẽ nọ, day day đường nhân trung của bản thân một lúc lâu.

- Vì yêu nên cô chơi tôi một vố? Nực cười!

- Em làm như thế đơn giản vì em muốn anh thôi. Chỉ cần anh mãi không khỏe thì anh mãi ở đây, bên em và chỉ bên em.

Lời trần thuật của tôi khiến anh đơ người. Đó không phải là kiểu đơ của việc chính mình quá sốc mà là cái đơ của sự thấu hiểu. Không hổ danh là người đàn ông mà tôi chọn đầu tư tình cảm. Haru thực sự giống tôi ở rất nhiều điểm.

- Thế bây giờ đến lượt em hỏi rồi nhỉ, Haru-chan?

Anh không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm tôi đầy mong đợi.

- Tên thật của anh là gì?

Như dự đoán, câu hỏi của tôi lại như bao lần luôn làm anh bất ngờ.

- Cô chỉ hỏi cái đó?

- Em phải biết người mình yêu tên thật là gì chứ.

Nhắc đến chữ "yêu", khuôn mặt Haru liền không nhịn được mà tỏ vẻ. Chỉ là lần này, cái "vẻ" mà anh đang tỏ ra, cô thật sự không giải ra được rốt cuộc nó là cái gì...

- Sanzu Haruchiyo. Tên tôi.

- Sanzu... Haruchiyo... Ha ha...

Bật ra nụ cười nhẹ bẫng, tôi cảm thán.

- Một cái tên thật đẹp.

Cạch.

Tiếng mở chốt an toàn vang lên. Tôi an ổn nhắm mắt, trên môi vẫn vẽ lên một đường cong dịu dàng.

Được người đẹp nhất trần đời tiễn đi đoạn đường cuối cùng thật sự không tệ chút nào.

BẰNG!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro