I. Giới thiệu Write Shop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vỏ sò cũng có thể truyền đạt được nhưng tâm thư sâu sắc không chỉ ở nơi nó thuộc về mà ở bất cứ đâu cậu mang nó theo mình..."

Đây là chương giới thiệu về Write Shop và số lượng writer đang trong tình trạng thiếu hụt của team. Shell Team của chúng mình đang thực sự rất chiêu mộ các bạn đăng ký làm thành viên thuộc mảng Write của team!

//Dưới đây là các writer//

I. suhyeon - quản lý mảng write.

Account: wonsuhyeonn

Chuyên các thể loại: SE, HE, OE, Đam mỹ, H, romantic, fanfiction, idolxyou, oneshot, thanh xuân vườn trường.

Không chuyên các thể loại: ngôn tình, kinh dị (cũng biết viết nhưng không nhiều kinh nghiệm và viết không hay), xuyên không, khoa học viễn tưởng, vũ trụ và còn nhiều thể loại mình không chuyên lắm ạ.

- Review một chút:

"Mới lớn mấy tuổi đầu mà đã học cái thói uống nước lạnh rồi lại chạy ra ngoài đường tắm mưa, giờ bệnh nè thấy chưa?"

Bé con im thin thít không hé răng nửa lời mặc cho Taehiong cứ ngồi lảm nhảm mắng em như ông cụ non. Taehiong biết em đang dở thủ đoạn giận dỗi nhưng rồi cũng để xem con nhóc này dỗi được đến bao lâu.

"Sao không chờ anh đến mà lại chạy mưa về hả?"

"Chờ anh đến chắc em thành hươu cao cổ hả? Em đâu muốn chờ lâu tại anh cứ ngồi đó mà dalla dalla với Jeongguk oppa cho nên chiều anh luôn".

"Thôi mà...đừng giận anh nữa, hứa luôn lần sau không mê Itzy bỏ em nữa đâu."

"Mê mấy chị ý thì có gì mà sai? Ai kêu anh bỏ em thì anh chịu."

Rồi con nhóc ấy lại ngồi cuộn lại, hai đôi chân nhỏ khép nép và lặng im, chỉ lặng im thôi. Có người con trai nào trên đời này lại nhìn thấy người mình thương im lặng, mái tóc thì ướt rượt vì chạy vội ngoài trời đổ cơn mưa, đến khóe mi em giờ đã ửng hồng lên và sưng nhẹ vì khóc.

"Đúng vậy, Kim Taehyung à, mày thật sự tệ đó, rất rất tồi tệ. Chỉ vì thần tượng mà bỏ mặc cho em người yêu phải chạy đôn đáo ngoài đường giữa cơn mưa nặng hạt như thế này. Mày có còn là con người không?" Kim Taehyung suy nghĩ, hai người hiện vẫn đang đặt khoảng cách với nhau, bé con của anh rất dễ dỗi, thì cũng dễ bệnh nữa. Nghĩ đi rồi nghĩ lại, quả thật nên an ủi em ấy thì hơn. Thế nên anh vùng mình đứng dậy đi lấy chiếc khăn bông của em, tiến lại gần và xoa chiếc khăn lên đầu em, qua lớp khăn bông từng ngón tay của anh chạm vào da đầu và mái tóc mềm mại của em.

"Anh làm gì thế?"

"Anh đang thấm nước cho bé con của anh."

Em vung tay lên gạt tay của tên "tổng tài" kia ra:

"Bỏ ra đi, anh cũng quá đáng lắm rồi cho nên không cần phải làm thế đâu."

"Không đâu, dù em có chống cự đến cỡ nào thì cũng nên nhớ là em đã đồng ý làm cục squishy cho anh cả đời rồi, nên đừng hòng mà thoát nhé."

Nói đến thế mà con bé vẫn còn cựa quậy thì thấy Taehyung chọn người yêu trâu bò thế nào rồi. Hai cánh tay to khỏe, lại còn nổi gân ôm lấy con đuông dừa không béo kia, khóa chặt lại và trao cho nó một nụ hôn ngọt ngào ngay khóe môi để cho nó nằm yên lại. Nụ hôn kéo dài tận 2 phút, xém tí chết vì thiếu oxi thì cuối cùng hai con người này cũng thả nhau ra rồi ngồi đó nhìn nhau đắm đuối.

"Vậy...em hết giận anh rồi đúng chứ?"

"Đặt album Bangtan cho em chưa?"

"À thì, thật ra dạo gần đây anh cũng hơi bận đó mà-"

"À thì ra là anh chọn đồng ý việc em xé cuốn it'z different chứ gì."

"Khoan đã!"

II. Mình là suheung

Account: suheung___06

Mình chuyên: Ngôn tình, đam mỹ, SE, HE, hành động, lãng mạn, fanfic.

Không chuyên: những cái còn lại :3

- suheung là writer đã rời team.

III. Mình là Geijo (nick:geijogeijo )

Chuyên: bách hợp, ngôn tình, tản văn, SE, HE, OE, đoản văn, một chút đam mĩ and một chút kinh dị.

Không chuyên: cổ trang, fantasy, H, fanfic idol và những thứ còn lại:))

|review nho nhỏ|

Hôm đó, nàng không ra tiễn người. Khi người nói sẽ quyết định ra đi, nàng chỉ nói câu chào tạm biệt. Đó là những lời cuối cùng người nghe từ nàng. Có vẻ nàng đã buông tay thật rồi. Là người nghĩ như vậy, nhưng đâu phải những gì nàng muốn. Phải, là nàng đã buông tay, nhưng trong lòng nàng còn nhiều tâm tư lắm... Nàng yêu người, thật sự rất yêu người. Dù người có coi nàng là gì đi nữa, nàng vẫn rất yêu người. Vậy nên, buông tay người, nhưng hơi ấm vẫn còn phảng phất đâu đây. Căn phòng đã từng là của người giờ trở nên trống trải. Nàng nằm trên chiếc giường người đã từng ngủ, cảm nhận từng dư âm của người.
Ha... có mùi của người...
Nàng khóc rồi. Phận là Nữ hoàng, nàng không thể để cảm xúc khống chế như vậy được. Nhưng nàng nhịn quá lâu rồi. Khi người quyết định ra đi, nàng không khóc. Khi người bước xa lâu đài, nàng không khóc. Khi người ngoảnh đầu lại cố tìm bóng dáng nàng, dù lúc đó đã thật sự đau khổ, nàng vẫn không khóc. Nhưng giờ chắc đủ rồi nhỉ. Mọi thứ trong nàng như đổ sập. Nàng nhớ mái tóc đen được buộc gọn gàng của người, nhớ ánh mắt ôn nhu của người, nhớ bộ kimono đầy mùi hương của người. Thật ngu ngốc khi nàng không níu kéo người. Nắm chặt ga trải giường, mắt nàng đỏ hoe, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Miệng lẩm bẩm tên người, ngực nàng đau nhói. Thì ra, đây là cảm giác khi rời bỏ một mối tình. Phải chăng, chỉ mỗi nàng đau?
Nàng nhớ người, nhớ người khôn xiết.
[trích: Người ra đi, đến hoa cũng tàn-An Kỳ]

IV. Tôi là Quin, một thực tập sinh của Shell Team. (Acc : QiQuin)

Chuyên : Đam, Comedy, Đồng Nhân, Xuyên,..
Không chuyên : horror, Trinh thám, 18+, Nghị luận,..

• Review •

Trời mưa rồi. Mưa thật to. Mọi người trên phố Trường An trước nhàn nhã giờ bắt đầu rối rắm tìm chỗ tránh mưa.

Người người chạy thật nhanh, ở trong khung cảnh ồn ào chen lấn này thì ai mà rõ được mặt của người nào chứ huống chi là ấn tượng về ai đó?

Thế nhưng mà, Chu Văn Linh đã làm được.

Lúc cô lỡ vấp ngã, thì đã có một bàn tay đỡ cô.

Đáng lẽ ra, giữa khung cảnh ồn ào như vậy thì cô sẽ không để ý gì đâu nhưng có một điều Chu Văn Linh đã nhớ như in trong đầu.

Người đỡ cô là một mang giày Bale đỏ chi nhân.

Đôi giày bale xinh đẹp lắm, nhưng cái màu đỏ thẫm này lại không hiểu tại sao ảm đạm vô cùng.

Chu Văn Linh có hơi bối rối,khi cô ngước đầu lên thì lại có chút giật nảy.

"Th..thiếu niên?"

Phải, người mang giày Bale đỏ chi nhân là một vị thiếu niên.

Kì lạ tới cực điểm nhưng không hiểu vì sao lại hợp với đôi giày bale này vô cùng.

Thiếu niên có khuôn mặt bình thường như bao người, dù khuôn mặt có vẻ thanh tú thanh thoát nhưng đôi mặt lại làm Chu Văn Linh cô có sợ hãi chi tâm.

Đó là một đôi mắt đen với cặp đồng tử vô hồn như con rối.

Thiếu niên thanh tú mà lại vô hồn này mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đơn điệu, trên tay cầm ô xám khói cùng trên chân là một đôi giày bale đỏ.

Trông thật dị dạng, nhưng lại làm Chu Văn Linh cảm giác có chút gì đó cảm giác rằng.

Thiếu niên này sẽ đem tới điềm báo.

Chu Văn Linh khập khiễng đứng thẳng rồi, môi khẽ mở định cảm tạ thì vị thiếu niên kia lại mở lời trước.

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mới lớn, lại ẩn ẩn chút ý cười.
"Nè, Cần thêm thời gian không?"

Giọng nói của thiếu niên cứ như ma lực, hấp dẫn cô chìm sâu.

Chu Văn Linh đơ người một thoáng, bỗng cô nghe được tiếng kêu non mềm.
"Mụ mụ!"

Giọng nói thật quen thuộc, đó là con gái tiểu Đa của cô.

Theo thói quen đáp một tiếng, nhưng sau đó, Chu Văn Linh gặp một trận kinh hoàng.

Cô chỉ thấy con gái của cô đã đi tới đường lộ lớn - nơi mà những chiếc xe đang dồn dập chạy nhanh.

Tiểu Đa thật ngây ngô, khuôn mặt của cô bé cười rạng rỡ khi đã nhặc được trái bóng mà bé làm rơi.

Nhưng khi bé quay đầu nhìn về phía mụ mụ của mình, Tiểu Đa có chút khó hiểu.

Vì sao mụ mụ lại trông hốt hoảng thế?

[Trích : Thiếu Niên và Đôi Bale Đỏ - Quin (truyện chưa được đăng tại bất kì đâu)]


//SAU ĐÂY LÀ MỘT SỐ RULES CHO KHÁCH VÀ WRITERS CỦATEAM//

§ Về phía khách hàng §

- Mong khách không hối thúc các writers trả đơn nhanh chóng bởi vì mảng này là một mảng đòi hỏi thời lượng đủ để hoàn thành đơn hàng của khách. (tất nhiên là writer vẫn sẽ hoàn thành đúng deadline khách cho).

- Writer có quyền từ chối nhận đơn hàng nếu có việc riêng.

- Hãy thực hiện việc điền đầy đủ form đặt hàng và nhớ thực hiện payment sau khi đã nhận hàng.

- Khách có thể nhận xét về đơn, writers sẽ xem xét và chỉnh sửa cho khách nhưng tuyệt đối khách không được war hoặc nói xấu về writers.

- Nếu khách đã chờ nhận đơn quá lâu thì có thể inbox với team hoặc trực tiếp với writer để hỏi về đơn hoặc hủy đơn.

- Khách có quyền hủy đơn bởi lí do riêng cũng được.

§ Về phía các writers §

- Khi nhận viết đơn hãy comment "Nhận".

- Trả đơn hàng đúng deadline của khách.

- Phải tiếp đón khách niềm nở, khách nhận xét và chỉ lỗi thì phải chấp chận điểm lỗi đó.

- Không được có hành vi cãi nhau, gây war với khách hàng làm xấu bộ mặt của team.

- Writers có thể chuyển đơn sang cho writer khác nếu không phải chuyên môn.

- Có quyền huỷ đơn nếu khách không điền form hợp lệ hoặc không thực hiện payment.

_Okay...vậy thì còn điều gì khiến cậu băn khoăn không sang trang kế tiếp đặt hàng nhỉ?_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro