trả đơn #7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn #7-__LeeeZyy -nhận đơn: geijogeijo
tên truyện: rắn gặp nước
thể loại: fanfic, BL,...
thời hạn: bất cứ khi nào

***
-nezuko!

anh nhìn đứa trẻ đang vùng dậy mà gào lên tên em gái, đoạn vẫn giữ chặt bàn tay gầy gò của tên trụ cột kia. hắn nhăn mặt nhìn anh, đôi mắt hai màu ánh lên những tia khó chịu. anh vẫn đứng đó, tay nắm chặt hơn, nghiêm nghị nhìn hắn. mắt đối mắt, hắn rút tay, quay đầu nhìn ra chỗ khác, xem chừng rất bực dọc.

///

-iguro-san, anh có nhiệm vụ mới.-anh liếc nhìn qua hắn, ném cho hắn một bức thư với những dòng chữ ngay ngắn từ chúa công.-tôi sẽ đi với anh.

-để tôi đi một mình đi, đừng có đi theo.

-anh là đang trái lời ngài sao?

anh nói, khuôn mặt vẫn lạnh băng, nhưng có chút khinh bỉ. hắn khó chịu, tính đứng dậy cho anh cái bạt tai nhưng lại kiềm chế, xách kiếm đi.

-liệu hồn mà đến đúng giờ, nếu không đừng trách tôi bỏ cậu lại!

canh ba, vạn vật chìm trong làn sương đêm mù mịt. hắn đứng nơi đầm sen, chú rắn nọ vẫn cứ ngoe nguẩy. lát sau, hắn nghe tiếng cỏ xột xoạt từ đằng xa, một lúc một to. anh đến, tay vẫn nắm chắc đuôi kiếm, cúi đầu nhìn hắn rồi ra hiệu đi.

-cậu đến muộn.

-là do anh đến sớm thôi, iguro-san.

hắn lại mang cái vẻ khó chịu thường ngày. hắn nhếch miệng, quay gót bước, không thèm nhìn anh một phút chốc. anh liền bước theo sau, bỗng trong lòng thấy có chút lạ lùng.

phải chăng, chỉ riêng mình anh?

-đêm nay có lẽ sẽ không kịp đến, nên dừng chân ở đây thôi.

hắn bỗng nhiên nói, ngồi bệt bên một gốc cây già. anh nhìn hắn khó hiểu, nhưng vì cơ thể cũng đã mỏi nhừ, anh ngồi bên cạnh hắn, ngả đầu mặc gió thổi những lọn tóc xuề xoà trước mặt. đp tht. hắn nghiêng mặt, mắt chăm chú nhìn gương mặt đang lim dim, đoạn giơ tay sờ nhẹ lên đám tóc tựa màu đêm. anh bỗng mở mắt. đây là lần thứ hai anh và hắn, mặt đối mặt, mắt đối mắt. từng hình ảnh của anh như được in trên khuôn mặt gầy gò kia, rồi chìm dần xuống nơi đáy mắt. hắn cứ thế nhìn anh, mặc anh đang cố quay mặt đi chỗ khác. tay hắn bắt đầu vuốt nhẹ khuôn mặt điển trai ấy như có sự hối thúc bí ẩn nào đó quanh đây.

-iguro-san, anh có biết mình đang làm gì không? mau bỏ tay ra đi!

anh đã có phần không thích thú, lên tiếng khiến hắn giật mình dừng lại. đôi chân mày khẽ nhíu vào, hắn thu tay lại, ho khan vài tiếng rồi trèo lên cành cây nằm nghĩ ngợi. anh ngồi đó, ngước nhìn tà haori kẻ sọc một lát rồi ngủ thiếp từ lúc nào không hay.

///

-dậy.

anh lờ mờ tỉnh giấc, thấy hắn đã ngồi trước mặt từ bao giờ, tay vuốt ve thứ sinh vật trườn quanh cổ. mặt trời chưa lên, cảnh vật tĩnh mịch, anh nghe rõ tiếng thở có đôi phần gấp rút của hắn.

-có chuyện gì à? anh có vẻ đang lo lắng.

-không có gì.

hắn quay đầu, nghĩ lại hình ảnh người con trai nào đó nằm gục dưới gốc cây, bất giác tai ửng đỏ. tim đập nhanh hơn, hắn ôm mặt, cả người như nóng lên.

"cảm giác quái gì đây?"

-iguro-san?

hắn giật mình. anh ngồi trước mặt hắn từ bao giờ, tay giơ thanh katana của hắn. hắn ngập ngừng nhận rồi nhanh chóng đi, không quên để lại câu "nhanh chân lên nếu cậu không muốn bị bỏ lại" quen thuộc. anh lập tức chạy theo, duy chỉ đôi chân mày hơi nhíu vào nhau ra chiều khó hiểu.

///

-cảm ơn hai người nhiều lắm, thật sự cảm ơn, cảm ơn...

người đàn bà nọ nước mắt đầm đìa gục xuống đất, luôn miệng nói câu cảm ơn. người làng nói rằng chồng con bà bị lũ quỷ ở đây ăn thịt hết. anh và hắn nhìn nhau, đỡ bà dậy rồi quay trở về phủ. sẽ chả có gì xảy ra nếu như một tân binh nữ bất ngờ chặn đường họ. cô bé tự xưng là tsukiru nazumi, sử dụng hơi thở màn đêm. nó xinh lắm. đôi mắt sáng tựa vầng trăng và mái tóc xám như dải sương mù. vì quá hâm mộ anh, nó đi theo chân hai người đến tận bên kia núi.

-cô bé à, dừng chân ở đây là được rồi đấy. bọn tôi phải đi về phủ, không thể dẫn theo nhóc thế này.

-tomioka-sama, em thật sự muốn theo anh!

hắn đứng nhìn hai người bọn họ hàn huyên về việc nó nên đi tiếp hay ở lại, lòng bất giác khó chịu. lng ngc bng đp mnh, hơi th có nóng hơn. hắn giơ đôi tay gầy guộc lên như muốn nắm lấy thân ảnh anh từ xa, chợt rụt tay lại vì khó hiểu với hành động của mình.

-nhanh lên, mấy người lề mề quá. cô bé, nếu nhóc thật sự muốn đi theo tên đó thì cứ đi nếu muốn, miễn sao đừng làm phiền ta là được.

đôi mắt mặt trăng sáng rực lên, nó nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi kéo tà áo anh về phía hắn.

-tomioka-sama, nhanh chân lên! a, cảm ơn anh, iguro-sama!

hắn không nói gì, bước tiếp trong cơn khó chịu bất thường. hắn không thích anh nói chuyện vui vẻ với nó. hắn không thích vẻ mặt mãn nguyện của nó khi được hắn cho phép đi theo anh. hắn không thích nghe tiếng cười khúc khích đằng sau lưng.

hắn không thích anh thân thiết với nó.

-này nhóc! ta cho phép nhóc đi với bọn ta, nhưng giữ ý tứ một chút đi.-hắn nhỏ giọng đi-đừng đứng gần cậu ta như thế.

-anh nói gì về tôi cơ iguro-san?

-không có gì, đừng quan tâm.

ngỡ rằng hắn chỉ buột miệng nói nhỏ câu đó thôi, ai ngờ nó nghe thấy. nó bỗng chạy nhanh về phía hắn, mặt có chút phán xét:

-iguro-sama, anh không thích em thân thiết với tomioka-sama sao?

-...

-trúng tim đen rồi phải không? em biết rồi nhé!

nó vui vẻ nói, tay che miệng ra chiều thích thú lắm. trông như nó đang rất tự hào về "chiến lợi phẩm" vừa thu được, hắn mặt đỏ gay. nó hiểu ý, nháy mắt tinh nghịch rồi chạy xuống chỗ anh, không quên để lại cho hắn nụ cười "đa nghĩa".

-tại sao nhóc có thể vào binh đoàn với cái tính cách trẻ con như vậy chứ?-hắn thở dài, đưa nó một chiếc cơm nắm kèm ý nghĩa "đừng hé miệng nói gì cả, nghe chưa nhóc?"

-zenitsu còn có thể vào, huống hồ gì là con bé này.

///

từ hôm đó, nó như đệ tử của anh, theo chân anh trong mọi nhiệm vụ. có vẻ vì biết được bí mật nào đó của hắn mà nó luôn trêu trọc. nó thân thiết với anh hơn, thunhr thoảng còn mặt kề mặt khiến hắn khó chịu vô cùng. mấy tiếng "tomioka-sama, tomioka-sama" ngọt xớt làm hắn buồn nôn, và hắn lúc nào cũng giương cái đôi mắt rắn cùng gương mặt nhăn nhó cho nó.

hôm đó anh và hắn có nhiệm vụ chung, và đương nhiên "cái đuôi" lại theo chân hai người. địa điểm lần này ở dãy Hyaki, nghe đồn quỷ ở đây thường xuyên bắt trẻ con. đường dài, họ phải dừng chân rất nhiều lần.

-tomioka-sama, anh ăn cái này đi! là do em tự làm đó!-nó giơ ra một chiếc ohagi to đùng trước mặt, đoạn tính đút vào miệng anh.

-nazumi, nhóc hơi quá rồi nhỉ?

hắn nói, mặt đen lại. nó lấy làm hài lòng với thái độ này của hắn, được đà lấn tới mà tiếp tục "tán tỉnh" anh.

-tomioka-sama, nói "a" nào!

không nói không rằng, hắn lập tức kéo anh vào lòng, đẩy tay nó. tính nóng lên khiến hắn không kiềm chế được bản thân.

-đừng đến gần cậu ta, cũng đừng làm mấy trò thân thiết quá giới hạn kiểu này nữa. cậu ấy là của ta.

anh từ nãy giờ không hiểu chuyện gì xảy ra, quay mặt nhìn hắn đang cau có với nó. nó có hơi bất ngờ rồi bỗng phì cười, cất ohagi vào giỏ rồi tủm tỉm nói:

-ồ, iguro-sama, anh đang ghen với em sao? "cậu ấy là của ta", vậy là có ý gì?-nó một hơi thật sâu rồi nói tiếp-chẳng nhẽ iguro-sama yêu tomioka-sama của em sao?

hắn buông thõng tay, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của anh, mặt tự nhiên ửng đỏ. ngước mặt lên đã không thấy nó đâu, chỉ vỏn vẹn mảnh giấy nói là nó sẽ tạm ẩn đi đâu đó cho hai người có không gian riêng tư. anh ngồi thẳng dậy, phủi lại haori dính chút cơm đậu đỏ. hắn ngắm từng hành động nhỏ nhặt ấy, đằng sau tấm vải che miệng nở một nụ cười nhẹ.

-tôi yêu cậu.

anh mở to mắt nhìn hắn. mọi chuyển động như dừng lại, hắn nghe rõ hơi thở gấp rút của anh.

-tôi yêu cậu.

-...

-chính ra thì con bé nazumi ấy cũng không quá phiền phức. nó giúp tôi hiểu tình cảm tôi dành cho cậu là gì. tuy tôi là trai, nhưng tình cảm tôi dành cho cậu là thật.

-mitsuri-san?

-cô ấy làm sao? chúng tôi chỉ là anh em thân thiết bình thường. cậu nghĩ chúng tôi yêu nhau sao?

anh không nói gì, hướng mắt nhìn lên trời. đã hoàng hôn rồi, ánh mặt trời biến mất từ từ sau dãy núi đằng xa. anh thuận tay đưa lên che mắt, đoạn nói nhỏ:

-tôi cũng yêu anh, iguro-san.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro