02 • Thanh Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh thanh như tiết tháng ba
Có những câu chuyện cũ...”

1.

Tháng bảy trời có mưa, lất phất như có tâm tình đè nặng người có nỗi lòng, lại phảng phất chút âm u lạnh lẽo.

Trời vừa quang, mây mù vẫn còn vây kín.

Phía con ngõ nhỏ cuối đường bắt ngang qua khu tự trú, vừa qua một trận đánh nhau, tựa như thanh âm lại yên tĩnh đến độ nghe giọt nước rơi tí tách, đến ghê người.

Người đã bỏ đi từ sớm, chỉ còn lại một chàng trai khoác sơ chiếc áo ngồi dựa tường, hết nhìn trời rồi lại nhìn mây. Trên mặt có vài vết xây xước nhỏ, nở nụ cười khinh bỉ, lại quái dị đến lạ thường.

Chờ một khắc qua đi.

Hắn mới chập chững đứng dậy.

Mặt đường con ngõ một thoáng vừa tạnh mưa vẫn còn đọng vũng, có vài chỗ trũng, tựa hồ như chẳng để ý, chân từng bước chậm rãi đi qua, không một chút kiêng dè.

Chẳng ai biết, chuyện gì xảy ra ở con ngõ đó. Việc cũng thường xuyên, mà cũng chẳng ai muốn biết để làm gì.

Chỉ biết, suốt đoạn đường về đó, trời cho đến khi chợp tối, băng qua con ngõ ở phía trước khu nhà của hắn, hắn mới bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, tiêu diêu, thanh khiết đến không nhiễm bụi trần.

Một thân áo trắng đó, so với hắn, là một trời một vực không thể nào sánh bằng.

Lướt qua nhau, lại như có như không mà cảm thấy yên tĩnh, lạnh lòng, lại như chưa từng phát sinh chuyện gì đó mà xem như tất cả đều là quá khứ đã qua.

Cho đến khi tiếng chân cất bước dừng lại ở đằng sau.

"Hiên, tôi... "

"Như thế nào?"

Đợi một giây dài như thế kỉ.

"Tuần sau, tôi chuyển đến trường cậu..."

Khoảng không như thoáng chút ngưng đọng lại, hắn dừng chân một chút, rồi như có như không mà cất giọng trầm trầm.

"Cũng tốt."

Rồi hắn lại bước đi.

Người sau hắn dõi theo bóng lưng hắn.

Từng bước như tạo ra tấm rèm ngăn cách, chẳng ai nói thêm được điều gì.

Hôm nay là thất tịch, đúng là tịch mịch cõi lòng.

2.

Phía trên căn gác ở lầu hai căn chung cư tự trú đoạn ngõ đó, hắn bật đèn điện lên, đã về được đến nhà.

Trời đã hoàn toàn sụp tối.

Hắn cúi người tìm trong ngăn kéo một ít bông băng, lại thẫn thờ nhìn bản thân mình trong gương rồi nở nụ cười tự giễu.

"Mày xem đấy, giúp người ta, lại được người ta trả thù."

Rồi hắn lại bình thản ngồi xuống chiếc ghế cạnh chiếc bàn học nơi cửa sổ, nơi không bao giờ đặt một quyển sách.

"Thanh Hiên à Thanh Hiên..."

Hắn như có như không mà cợt nhả chính mình.

"Mày ngốc quá..."

Ngốc đến nỗi, mày cứu được một cô gái, lại bị chính bạn trai cô gái ấy trả thù. Có nực cười không chứ?

Mày thì không muốn giải thích, người có thể giải thích lại lặng im.

Chột dạ?

Chột dạ đổi được cái gì chứ?

Hắn chậm rãi tẩy trùng vết xây xát, hắn tự lo lấy cho chính mình, đã rất nhiều lần như thế, đến nỗi thành quen.

Đôi lúc hắn nhíu mày vì lỡ tay chạm vào vết thương đã tạm kết vảy, đôi lúc cảm thấy bất bình, tức giận, rồi lại như trầm tĩnh mà không nói một lời nào, cất lại tất cả vào trong lòng, khóa kín lại.

Thanh Hiên hắn chính là như thế. Hắn không sống cùng bố mẹ, bố mẹ hắn đã ly thân từ rất rất lâu rồi. Người ở xa lâu lâu về thăm hắn, kẻ thì kinh doanh bận rộn không thấy tăm hơi.

Đôi lúc hắn lại tự hỏi, phồn hoa là gì mà ai ai cũng theo đuổi, nhân sinh là gì mà kẻ muốn níu, người muốn buông... ?

Chẳng phải trong phút chốc tất cả đều tan biến, nhân sinh như một chốn tạm bợ hay sao?

Lòng người thì lạnh lẽo?

Đáng ra, ở cái độ tuổi của hắn, người ta phải tin yêu cuộc đời, phải vui vẻ, hồn nhiên nhiều lắm. Nhưng hắn thì không, hắn như một đóa u lan nơi thâm cùng cốc hiểm, không tìm thấy ánh mặt trời.

Kể cả khi tâm hắn đã dao động, hắn thấy người ta dồn cô gái kia vào chân tường, hắn muốn cứu giúp, một trận đánh nhau. Cuối cùng lại bị vu thành kẻ có ý đồ không đoan chính, một kẻ lưu manh muốn đập chậu cướp hoa...

Vậy thì bảo, hắn tin yêu đời kiểu gì?

Không có gì để tin yêu cả.

Người ở lâu trong bóng tối như hắn, dần dần thế giới cũng chỉ toàn một màu mực đen.

Hắn ngắm nhìn chậu xương rồng trong một góc đó, gai góc, nhưng sắp nở hoa rồi. Còn hắn thì, bao giờ mới nở hoa?

Trời lại lất phất mưa bên hiên nhà, không gian lại thêm phần thanh thanh tĩnh tĩnh, mát mẻ, cũng yên bình...

3.

Chờ cái nắng lên, thoát khỏi cái mùi ẩm ẩm ương ương đó.

Hắn lại rời đi như mọi ngày, hắn đến trường, nhưng hắn không học.

Lớp cuối cùng của khối 12 trường cấp ba Trung Phong đó, không một ai là một đứa trẻ ngoan cả.

Quấy phá, ngỗ nghịch, trưng diện, lêu lỏng, giả tạo,... không thành phần nào không có.

Đến nỗi, thầy giáo yêu thương lớp đấy đếm đến ít ỏi, mà ai cũng sợ, ai cũng qua loa. Cái nhìn khinh khi đầy khắp nẻo, xem thường, cười nhạo không bao giờ thiếu đi. Dường như đó đã trở thành cái mác quy chụp lên đầu những đứa trẻ lớp cuối bao năm rồi.

Đến nỗi, nếu muốn học, chỉ sợ một khi bị đẩy vào lớp cuối, cũng như bao đứa trẻ khác, không giữ được cái tâm thuở ban đầu.

Mà Thanh Hiên, năm cuối của hắn chính là được xếp vào lớp đó.

Hắn chẳng cần học, chẳng muốn học, cũng chằng thể học.

Trạng thái không công nhận vô cùng kinh khủng, nhưng hắn đã quen rồi, hắn quen không để tâm đến cái nhìn của người khác nữa.

Cứ buổi sáng, hắn đến lớp chỉ để ngủ, thỉnh thoảng chơi game. Buổi chiều hắn rong ruổi, viết nhạc, chăm mấy cây hoa ở cửa hàng nhỏ phía Đông Uyển - chị lớn của hắn. Buổi tối sẽ đi làm thêm, cuối tuần vài lúc sẽ đánh nhau vài trận.

Hắn biết uống bia, uống rượu, hút thuốc lá, nhưng đó cũng là bí mật của hắn. Hắn ghét cay ghét đắng cái loại người như thế.

Hóa ra, một kẻ lêu lỏng như hắn, cũng còn tốt đến chán chê đi.

4.

Đến vài hôm nữa, trời rực nắng như chưa từng có cơn mưa hôm thất tịch kia, mới có một chuyện xảy ra làm gợn sóng mặt hồ yên tĩnh của hắn.

Buổi chiều hôm thứ sáu, sau hai giờ tự học tan lúc bốn giờ rưỡi ấy, hắn mới vác chiếc cặp thản nhiên rời đi sau tất cả mọi người.

Gọi là tự học ấy, nhưng cái lớp cuối của hắn chỉ có hồ nháo, ngỗ nghịch, vắng tiết, chứ nào có tự học gì.

Chữ treo thẳng thớm ngay bậc cửa: Quá ba tiết vắng viết tự kiểm, quá năm tiết vắng thẳng tay kỷ luật luôn.

Kết quả là giáo viên lớp kế bên đến giáo huấn cả hai tiết, ai ai cũng mặt mày ủ rũ, ê chề, người nằm vật xuống bàn, kẻ lại vẽ vời đủ thứ. Chỉ riêng vị giáo viên ấy, chẳng cô cậu nào dám cợt nhả, chỉ ủ dột ngồi nghe, tâm tình tệ đến không thể hơn được.

Đến tan học, Thanh Hiên hắn cũng chẳng thấy phiền như ai mà lời dài tiếng ngắn.

Cho đến khi tất cả về hết, hắn mới đi ngang qua bậc cửa, từng bước bình thản dạo sân trường.

Hắn nhìn ngắm cái ánh chiều rực lửa ban trưa chợt tàn đi để lại chút rực rỡ dưới sân bóng, lại trông thấy tán cây vì gió đến mà đưa cành, để lại âm thanh khe khẽ mà du dương.

Như một bản đàn nào đó.

Hắn lại thỉnh thoảng ngân theo, thành một khúc nhạc không lời, tâm tình lặng lẽ trở nên vui vẻ.

Hắn bước đến nơi, một khoảng tường vắng phía sau trường, hắn liền gọi chú mèo con nhỏ.

"Mao Mi ?"

"Méo ?"

"Miêu ?"

Chú mèo nhỏ mới từ từ lú cái đầu nhỏ bên kia hốc đá ra tìm hắn, ánh mắt long lanh vô cùng.

Đồ ăn của nó nằm ở chỗ cũ.

Nó ăn được một chút, lại bỗng dưng dừng lại, ngẩng đầu nhìn vào khoảng không trước mắt, như chăm chú điều gì.

Cuối cùng nó ngoảnh đầu nhìn hắn, không ăn nữa, quay đầu đi, nó từng bước nhỏ như cảnh giác mà bước đi dọc theo tường.

Làm hắn một thoáng cũng cảm thấy kỳ lạ.

Đi được đôi ba bước, âm thanh lại rõ hơn.

"Anh nói mày nghe nhé! Học cho lắm vào không bằng sau này cũng đi làm thuê làm mướn."

"Tiền đâu?"

"Mày hay nhỉ? Mới có tí mà đã vênh..."

Mơ hồ hắn đoán được giọng người phía trước.

Tình hình này, là chuyện gì nữa đây?

Hắn quên cả sự tồn tại của A Miểu.

Hắn tiếp tục quan sát, lại nhìn thấy ở góc, cái bóng người đứng ở đấy thật quen thuộc.

Vậy là Tiêu Dã không hề gạt hắn.

Tiêu Dã chuyển đến nơi này.

Mà bây giờ chắn trước cái bóng quen thuộc ấy, lại có ba người. Hắn nhìn sơ qua đấy, tên cầm đầu đoán chắc là Kim Bảo của 12/7 lớp A, còn thối hơn cả lớp của hắn.

Chất giọng càng nặng nề hơn:

"Cái loại như mày..."

Hắn không im lặng nỗi nữa, bước đến gần hơn, hắn cất tiếng.

"Này, Kim Bảo, mày làm gì người của tao đấy?"

Hắn lại gạt bỏ đi dáng vẻ tò mò như A Miểu khi nãy, mà khoác lên một vẻ phong trần, tiêu diêu như chẳng chút để ý, chẳng chút sợ hãi gì.

Mà thật, bóng dáng to to mập mập ấy như đông cứng lại, một thoáng, treo hẫng một nhịp, lại nghi hoặc quay đầu:

"Người của mày?"

Hắn như có như không chớp mắt, miệng còn treo một nụ cười lơ lửng.

"Nó là người mới đến, mày lại quen?"

"Thì sao?"

Một chút như khẳng định được gì đó, bóng dáng to to mập mập ấy vội vã mỉm cười, vờ như không có chuyện gì vừa xảy ra.

"À ~~ Quen thì tốt. Lễ xả giao thôi, cũng chẳng có gì."

Rồi tên đấy quay đầu dò xét Tiêu Dã từ trên xuống dưới một lượt, trừng mắt.

Hệt như, nếu nói điều gì đó không phải, hắn liền lập tức xử luôn cái tên áo trắng bị hắn dồn trong góc từ nãy đến giờ.

Hắn xoay người rời đi. Chỉ bỏ lại đúng một câu.

"Chừng người của mày cho kỹ."

Hai tên kia cũng chẳng nói gì sất, rời đi theo. Ánh nhìn cũng phán xét từ đầu đến đuôi chẳng thiếu một cọng lông nào.

Cho đến khi bọn chúng rời đi.

Trời phủ một màu mây đầy sắc.

Người ấy mới như nhìn thấy ánh dương len lõi qua mái tóc của hắn, thấy hắn khẽ mỉm cười.

Hai bóng người cứ bình lặng, đứng đấy nhìn nhau, ôn nhu như nước, lại một lúc không biết ai bắt lời trước, mà cất bước rời đi, cùng nhau trở về nhà.

Một trước một sau, trời lại từ từ ngã tối.

"Hiên"

Hắn lại chậm một bước, nhưng không quay đầu.

Dường như lúc nào cũng như thế, hắn luôn là người đi trước, hắn luôn là người dừng chân. Hắn luôn là kẻ không muốn để chuyện thế gian vào trong mắt.

"Vì sao thế?"

Thanh âm kia trong trẻo kia lần nữa vang lên, như muốn tạc vào trong tim của hắn, phá vỡ chút không gian yên tĩnh của hai người. Lá cây khô lại một thoáng xào xạc dưới chân.

Trời thu, cây thay lá là chuyện bình thường mà.

Hắn dừng lại một chút, lại thản nhiên mà hỏi chàng trai ở phía sau:

"Cái gì vì sao?"

"Vì sao cậu lại giúp tôi?"

Vì sao lại ở đấy, vì sao lại tiêu diêu tự tại như thế kia? Vì sao ở gần hắn, dù không gian tịch mịch, Tiêu Dã vẫn cảm thấy an toàn?

Muốn vàn điều muốn hỏi, Tiêu Dã lại không biết hỏi từ đâu, lấy tư cách gì để hỏi. Cuối cùng một lời nói ra, lại chỉ là một chút cỏn con sót lại như thế.

Trái lại sự mong chờ của chàng trai ấy, hắn chỉ tùy tiện ậm ờ một chút, lại chậm rãi bước đi.

"Cũng chẳng có gì."

Như vẻ bất cần đời vốn có, hình như, hắn không muốn nhiều lời, đúng vậy đó, bao lâu đã như vậy rồi, đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi.

Từng bước lại từng bước, cho đến cửa nhà, băng qua con ngõ phía trước khu dân cư tự trú, hắn mới dừng chân lại, nhìn Tiêu Dã luôn đều bước thản nhiên ở phía sau.

Người kia cũng một thoáng bất ngờ ngẩng lên nhìn hắn, mắt đối mắt, không cất lời, cũng không thấy ngượng. Mà cảm giác lại bình dị như rất nhiều năm trước kia.

Hắn bước về phía chàng trai kia, tìm đâu ra một chiếc vòng đeo tay màu đỏ.

"Này..."

"Đưa cho cậu."

"Lần sau đeo vào. Xem như bảo hộ cho cậu."

"Miễn là người trong trường, ai cũng biết cậu là người của tôi, cư nhiên, sẽ không động vào."

Người kia vậy mà vẫn chăm chú nhìn hắn, rồi đến bàn tay hắn đang dừng lại ở trước mắt, cùng một chiếc vòng đỏ nằm gọn ghẽ ở phía trong. Những lời nói của hắn dù đã nói hết, như vẫn đọng lại trong không gian, một lúc vẫn chưa tan mất.

'Này

Đưa cho cậu...

Xem như bảo hộ cho cậu...

ai cũng biết cậu là người của tôi...

sẽ không động vào...'

Cuối cùng người kia mới đáp lại, đáng ra phải cảm kích, vui vẻ, nhưng tên đấy lại cảm thấy uất ức hơn là tò mò.

"Tôi hỏi đấy, vì sao cậu lại bảo hộ tôi? Vì sao lại quan tâm những chuyện này? Cậu vốn dĩ trước giờ đều không thích phiền phức..."

Vậy mà lúc này đây Thanh Hiên vì giúp cậu mà dính vào chuyện của Kim Bảo. Bây giờ đây, đến cả ngày mai cậu thế nào hắn cũng quản lấy, cũng coi cho, cũng soi trước một bước cho chàng trai ấy một lần.

Người ta hỏi, là vì sao cơ chứ?

Chẳng có ai trả lời.

Để mặc tiếng gió chiều ngả đêm càng thêm sâu hun hút.

Người ta không biết, mà hắn cũng như cười khổ, sững sờ.

"Cậu cũng giống tôi rồi đó, quản chuyện bao đồng..."

Trời lại càng thêm lạnh lẽo.

Nhưng hắn biết rõ ràng một điều rằng, đến hắn cũng không biết...

Là vì sao...

5.

Tiếng mưa rơi, trời lại chợt tối.

Hắn vén chiếc màn cửa, tìm phía dưới góc tủ một chiếc hộp gói kín từ rất lâu, yên lặng ngồi đấy mà không vội lật mở, một thoáng thẩn thờ.

Hắn, từ rất lâu trước kia, Thanh Hiên cùng với Tiêu Dã, đã từng là những đứa trẻ thân thiết chơi đến quên trời quên đất, quên luôn đường về nhà.

Hai đứa luôn đi cùng nhau, khoác tay nhau, đôi lúc cùng nhau chơi mấy trò đi nghịch nước, hái lá tre, nặn đất, khi thì chơi mấy trò ở công viên, nói đủ thứ chuyện trên đời.

Từ những năm tháng nào đó đến thời gian cũng quên mất đi, chỉ còn sót hai chiếc bóng xa xa với mấy nụ cười.

Cùng năm tháng hai đứa lớn lên, dần dần xa vời vợi.

Ai còn nhớ chứ?

Hắn có còn nhớ không?

Hắn lại lướt theo viền chiếc hộp ấy, gỡ lớp giấy gói kín đóng bụi ra, lại một thứ mùi rất khó tả, nhiều hơn lại là bóng dáng của những năm tháng tuổi thơ chợt ùa về.

Hôm nay, buổi chiều hôm nay đấy, khi hắn lần nữa gặp lại Tiêu Dã của hắn, khi lần nữa cùng nhau trở về nhà, hắn lại không tự chủ nhớ về những điều đã rất lâu hắn bỏ quên mất, cả hai bỏ quên mất.

Ví như chiếc hộp hắn đã cất đi dưới góc tủ này, đã ba năm rồi.

Lại thoáng qua câu chuyện từ năm năm trước, mười năm trước.

Từng tấm ảnh cũ đã nhạt màu, nhỏ xíu, vẫn nằm yên đấy, bên trong chiếc hộp nhỏ kia.

Lại một chiếc vòng tay đỏ mảnh khảnh nằm ở một bên góc.

Hai ngôi sao bằng giấy xếp, ba con hạc dang cánh ngả một bên.

Chiếc cầu trượt, bóng cây ở trên cao.

Bên hiên cửa, có mặt trăng, cũng có nắng chiều phủ xuống miền xưa cũ.

Hắn cẩn thận nhặt lại từng chút một, từng chút một.

Thanh Hiên của hắn.

Tiêu Dã của hắn.

Trước kia của hắn.

Những nụ cười của hắn...

Rồi hắn nhìn đi xa xăm.

Đằng xa kia đấy, là cấp ba Trực Mỹ nơi Tiêu Dã đã từng học nửa năm trời, là trường cấp ba trung tâm của thành phố, là đích đến mà rất nhiều năm trước kia chàng trai của hắn luôn theo đuổi, mơ ước về. Thậm chí còn tỏa nắng mỉm cười khoe với hắn, đã đậu rồi...

Với tính cách đó, lúc này từ bỏ...

Có đáng hay là không?

Hắn lại chầm chậm nở nụ cười như có như không đó, đáy mắt như phảng phất rất nhiều kỉ niệm, lại một thoáng phẳng lặng một màu tối om.

Hắn nghĩ nhiều như thế, nghĩ để làm gì...?

Chuyện nào có liên quan gì đến hắn.

Vậy mà một Tiêu Dã bé con như thế, lại làm gợn sóng mặt hồ đã phẳng lặng từ rất lâu. Làm hắn suy tư, khiến hắn nghĩ nhiều, lại trăn trở.

Tôi bảo hộ cho cậu...’

Thanh âm ấy vẫn vang đi vang lại trong đầu, hình ảnh buổi chiều lộng gió đầy nắng ấy vẫn ghi tạc lại trong tim, làm ấm áp cái tịch mịch buổi đêm, xoa dịu trái tim của hắn.

Hắn lại rung động, lại mập mờ.

Hắn không hiểu nổi mình nữa.

6.

Lập thu, trời đến mát mẻ, còn đọng sương sớm.

Có chút mây mù chưa tan.

“Hiên Hiên!”

“Hiên Hiên, cậu xuống đây, tôi có cái này cho cậu.”

Có tiếng vang vọng lên tầng lầu, một giọng đầy vui vẻ. Hắn đang kéo cửa, tiếng chìa khóa kéo leng xeng, tâm tình bỗng dưng trở nên lộn xộn, rối bời. Hắn vội vàng kéo chiếc balo trên vai, khẽ xoay người, tựa vào lan can nhìn xuống.

Là tên đấy.

Tiêu Dã của hắn.

Một chiếc áo trắng, gọn gàng tinh tươm.

Thanh khiết đến thoải mái.

Tay giơ đang lên một chiếc túi, tay vẫy vẫy với hắn, chàng trai ấy cười tươi, xinh đẹp đến ngẩn người.

“Đợi... đợi một chút...”

Hắn bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng, cũng có chút mong chờ. Tâm trạng hắn bỗng dưng cũng trở nên vui vẻ.

Từng bước từng bước, bóng hắn vội lướt xuống từng bậc thang, cho đến phía góc lầu ấy, hắn chống tay vào tường, thở gấp, khẽ hướng về phía chàng trai kia.

Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi.

Hắn mới về là hắn của ngày ấy.

“Cùng đi học đi.”

Tiêu Dã gọi hắn, lại bước đến vài bước. Cùng hắn đi, bộ dáng tiêu diêu tự tại đến bất ngờ.

“Chiếc bánh bao còn nóng đó. Tớ đi sớm mua bên phía chợ Tây. Trời này tản mạn đến hẳn còn sớm chán. Không ngờ cậu cũng đến sớm như vậy.”

Sớm sao?

Hắn nhận lấy, thấy Tiêu Dã cũng gặm một cái ý hệt, cũng chẳng thấy ngại ngùng gì. Chỉ vội hỏi mấy câu bâng quơ.

“Cậu cho tôi, quà cảm ơn đấy hả?”

Tiêu Dã có chút trầm ngâm.

“Cậu cứ xem như vậy đi. Cũng không khác lắm.”

Hai người lại đi, gió lại mang thêm chút mùi hương của cỏ sớm, thanh mát, dịu dàng, thi thoảng có lá rơi, lại từng đợt hơi buốc giá.

Trên còn đường đi qua cấp ba Trực Mỹ kia, vậy mà Tiêu Dã không hề tránh né, cũng không đi đường vòng.

“Cậu không sợ người ta nói ra nói vào à?”

Thanh Hiên có một chút tò mò hỏi, cả hai từ đầu buổi đến cuối buổi vẫn cứ thành thơi đi con lộ bên kia. Người có quen với Tiêu Dã, thỉnh thoảng cũng có mấy lần nhìn hắn, đăm chiêu rồi lại quay đi, nom sẽ có chút khó chịu trong lòng.

Nhưng dáng vẻ tiêu diêu tự tại đó, lại lần nữa quay sang hỏi hắn:

“Vậy cậu có sợ không?”

“...”

Vậy mà Tiêu Dã lại hỏi hắn,

‘Cậu có sợ không?’

Dân giang hồ như hắn, gàn dở quái dị như hắn, còn phải hỏi có sợ ánh mắt người đời?

Hắn không kịp tiêu hóa để đưa ra lời hồi đáp, Tiêu Dã của hắn đã nhẹ nhàng tiếp lời.

“Đúng vậy. Không đâu. Tôi cũng giống cậu. Người ta chỉ đáng sợ cái gì to lớn thôi. Còn chuyện đó thì, không đáng.”

Tiêu Dã nhìn đi xa xăm, như hồi tưởng chuyện gì xưa cũ lắm.

Cuối cùng bước vẫn đều bước, đoạn đến cấp ba Trung Phong vẫn còn một đoạn dài, Tiêu Dã hỏi hắn một câu mà tâm tình vẫn bình tĩnh đến lạ thường.

“Vậy cậu có biết, vì sao tôi một hai đòi nghỉ học không?”

“...”

“Một trường cấp ba danh giá nhất thành phố?”

“...”

“Mơ ước ba năm thuở thiếu thời của tôi?”

Hắn lần này vẫn không đáp. Hắn nghe, như có như không.

Thỉnh thoảng, hắn vẫn sẽ nghi hoặc, nhưng không bao giờ hỏi. Hắn luôn mâu thuẫn như thế, hắn luôn có phần muốn biết phần lại không. Cuối cùng vẫn là lẳng lặng lắng nghe, không nói lời nào.

Giọng Tiêu Dã vẫn như đều đều, một thoáng tĩnh lại, làm hắn dao động không thôi.

“Không biết có phải không? Để tôi nói cho cậu nghe.”

“Là tôi trốn tiết năm tuần mới được nghỉ. Lúc đầu đơn xin chuyển trường không cho, nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp.”

Tiêu Dã lại một thoáng trầm ngâm, như để từ từ sắp xếp tất cả lại một cách chi tiết.

“Trường chuyên là như thế, bộ mặt trường không cho học cho học sinh nghỉ phép, làm càn. Dù cho tôi có giỏi đến mấy, lôi kéo đến thế cũng là cùng. Tôi không sợ thiếu tiết, càng lúc lại càng cứng rắn hơn.”

“Thi thoảng tôi lại nghĩ. Có những điều người ta luôn cho là nó tốt, nhưng sự thật thì lại không. Nơi đó, thân bất do kỷ, có. Nông cạn ngu ngốc, cũng có. Ỷ mạnh hiếp yếu, lại càng có. Nếu nói nhiều hơn thì, kẻ có thể thấy, im lặng. Người không thể thấy, lại hoài nghi. Kết quả là, ai ai cũng tốt. Sai không dám nhận, kéo người ra đỡ. Thấy yếu không dám bênh, sợ người liên lụy... ”

“Cậu thấy đó, cậu là người đầu tiên cứu tôi khỏi những người kia. Nhưng tôi cũng không vì như vậy mà gửi cho cậu cái gì đặc biệt. Chỉ là, người như cậu không bao giờ xuất hiện ở môi trường đó. Ước mơ của tôi, cũng chẳng thể nào xuất hiện ở nơi kia.”

Còn đôi ba bước nữa, hắn mới nói được một vài lời. Hắn nhìn trong chiếc mái tóc màu hạt dẻ trong cái nắng dần len lỏi qua mái tóc ấy, bóng dáng ấy, lời nói ấy. Hắn chỉ thoáng cảm thấy bi thương. Thật sự, đã có rất nhiều chuyện đã xảy ra rồi.

“Vậy... Cậu có cảm thấy tức giận không? Bất công như vậy?”

Nhưng cậu chỉ lẳng lặng đáp lại lời hắn, lại dường như rất suy tư.

“Có lẽ là không. Không tức giận, không tiếc nuối. Không uất ức, cũng không mệt nhoài. Đã qua rồi. Tôi lại thấy một cái tôi ngông cuồng. Không khác gì cậu năm đó.”

Tiêu Dã lại đi trước, thoáng có tiếng cười khẽ như có như không.

Đến trước cổng trường, cậu như bỏ lại hắn đứng thẩn thờ, ngơ ngác.

Tiêu Dã của hắn, vẫn nhớ câu chuyện năm đó.

Tiêu Dã của hắn, vẫn còn nhớ hắn của năm kia.

Dường như bao nhiêu xa cách, phút chốc liền xóa nhòa.

Bấy nhiêu mây tan, một chốc liền mất tăm mất tích.

Một thoáng, hắn cười đến ngây ngốc, được một phút định thần, hắn vội trấn tĩnh bản thân, đuổi theo chiếc bóng lưng đang ở phía trước kia đợi chờ hắn.

“Được rồi được rồi. Cùng đi thôi.”

Hắn lại bá vai người ấy, cười cười nói nói, như rất nhiều năm về trước kia, chưa từng có mấy khoảng xa rời.

Mọi chuyện dần sáng tỏ rồi.

Chỉ có thế.

Nắng lên, trong yên bình.

7.

Ngày cứ qua ngày lại bình lặng như thế.

Hắn sẽ ghé qua trường cho A Miểu của hắn ăn. Tan học vài hôm hắn sẽ lại đi đây đi đó. Thi thoảng cùng Tiêu Dã của hắn tản bộ về nhà, đôi ba lời tâm sự.

Trời trưa nắng, hắn sẽ men theo chiếc vỉa hè vòng quanh trường đầy bóng cây mà đi, lại gặp một ai đó nói vài chuyện phiếm vào buổi chiều.

Tâm tình, cũng tốt hơn trước vài phần.

Có Tiêu Dã của hắn, hình như hắn không còn đơn độc nữa, đi đi về về mà u uất trầm tư...

Liệu rằng, là thời cơ đến năm nay mới có thể có, hay là bởi vì nhân quả - đến trước, đến sau?

“Hiên Hiên...”

Hắn khẽ quay đầu.

Phía sau lưng hắn, giọng Tiêu Dã của hắn.

“Sao vậy?”

“Cậu đi đâu đấy. Có ăn trưa không? Tôi có hai phần bánh ngọt.”

Thanh Hiên nhìn cậu ấy. Dáng vẻ gấp gáp đuổi theo hắn trông lại ngốc nghếch vô cùng. Tiêu Dã lại thản nhiên nói tiếp, giọng điệu đắc ý, vui vẻ vô cùng.

“Tôi làm cơ đấy Hiên Hiên, cậu có thấy tôi giỏi không?”

“...”

Hắn nhíu mày, một lúc lâu mới không nhịn được tò mò hỏi:

“Cậu ăn bánh ngọt thay cơm à?”

“Không được như vậy hả?”

“Chỉ là không tốt... Bánh ngọt nhiều đường...”

Như thấy dáng vẻ Tiêu Dã buồn đi có thấy, hắn lại bồi thêm một câu.

“Lần sau tôi nấu cho cậu ăn. Chiều cậu cũng không có tiết.”

Hắn xoay người rời đi, lại đều bước, tản mạn như chẳng có chuyện gì.

Học sinh giỏi của Trực Mỹ, đều là dáng vẻ học không biết sống như thế này?

Hắn lại lắc đầu.

Chẳng phải như thế vẫn tốt hơn hắn, không phải sao?

“Hiên Hiên, tôi đợi cậu. Cậu đợi tôi với đi. Tôi cùng cậu về nhà.”

“...”

Đợi...

Tiêu Dã đợi hắn nấu cho cậu ăn món cơm?

Cùng về nhà...

Nhà sao?

Vì sao cậu biết hắn đang về nhà cơ chứ?

Lời ngọt như thế, ý tứ có làm người ta hiểu lầm chết mất thôi.

Tiêu Dã của hắn, đúng đơn thuần là một kẻ ngốc, kẻ luôn đi đoán tâm tư của kẻ khác, nhưng chẳng bao giờ trúng tí nào.

Hắn khẽ gằng giọng, cốt chỉ để ngăn bản thân khỏi bật cười.

Vậy mà, cũng có chút rất đáng yêu.

“Được rồi, được rồi. Đợi cậu. Nhưng tôi đi qua phía Đông Uyển. Phía đấy tôi sẽ làm cơm trưa. Cậu cùng ăn không?”

“Cậu đi qua đấy để làm gì?”

Hắn như đơ ra mất vài giây. Đông Uyển rất có tiếng, không đông nhưng có tiếng. Không phải cậu không biết chứ?

“Trông hoa?”

Cậu lại ngỡ ngàng.

“Đông Uyển để trông hoa??? Nơi đó còn trông hoa? Tôi còn tưởng cậu không biết đánh bạc...”

Hắn ...

“Nè. Đông Uyển là cửa hàng hoa bên quận Đông ý. Cậu hiểu lầm rồi. Chủ bên đấy là chị lớn kết nghĩa của tôi, có thể xem là họ hàng xa. Đánh bạc cái gì mà đánh bạc...”

Hắn cốc lên trán Tiêu Dã của hắn. Kẻ kia mới một thoáng nhận ra mình hiểu nhầm, ngại ngùng không tả xiết. Vậy mà, hắn còn cười trên dáng vẻ đó.

“Ha... Ha...”

Cậu nghĩ cái gì thế...

Nhưng kỳ thực, trông rất đáng yêu.

Toang rồi, hắn thật sự toang rồi mất...

“Đi không, ăn cơm trưa đi tôi đói.”

“Được, được... ”

Hai kẻ ngốc gặp nhau, kỳ thực, cũng chỉ có ăn uống.

8.

Băng qua ba con lộ lớn, nhưng không đông.

Cửa hàng hoa như một người quen cũ, yên vị cư trú phía cuối con đường.

Phía trước treo chiếc bảng, còn để mấy chậu hoa tươi, treo phía dưới mái hiên, một màu tươi mát.

Tiêu Dã nghịch mấy bông hoa dại, chị gái họ hàng xa của Thanh Hiên vừa giao chủ quản cho hắn, đi quận Tây rồi. Cậu cũng chỉ kịp chào một cái.

Chiếc không gian không quá nhỏ, không quá to, vừa thoáng thoải mái lại chỉ có hai người, hương còn thoang thoáng chút bình yên.

“Hiên Hiên, cậu tìm được chỗ này đúng là phúc khí lớn. Có nắng, phía sau có gió, có hoa tươi. ”

“Như vậy sao?”

Thanh Hiên đang xào được chút cơm từ nguyên liệu trong tủ. Từ bóng lưng ấy nói được mấy câu bông đùa.

“Tôi lại thấy nơi đây yên tĩnh, nhưng có khách ra vào. Không tính là phúc khí lớn lắm.”

“Ví như, ở nguyên một buổi chiều giải bài tập Lý cũng tốt.”

Nghe đến đây, hắn cười trừ.

Lý cái gì chứ?

Ngồi bên sạp hoa làm bài tập Lý, Tiêu Dã hắn... có chút bất ổn tâm thần ??

Mà thôi đúng rồi, y sĩ cần Lý, không cần hắn.

Hắn bất lực bồi thêm vài câu.

“Toán hay hóa cũng đều tốt. Ít ra có nắng, có gió chứ gì?”

Tiêu Dã của hắn đang thư thả đi đi lại lại khám phá cách bài trí của cửa hàng hoa, bỗng chốc bật cười.

“Cái gì chứ Hiên Hiên, cậu mà cũng biết nói xóc tôi nữa hả?”

Hắn vậy mà than phiền, cộc lốc được mấy câu.

“Ăn đi nhóc. Anh cậu hứa với cậu làm được rồi đấy. Cậu ngoan ngoãn chút đi.”

“Ngoan gì chứ...”

“Khéo tí nữa hoa tụi nó héo hết...”

Tiêu Dã của hắn mới ngậm mồm, nếm thử chút cơm trên chiếc bàn trung, hai người ngồi đối diện một phía góc.

Vậy là hắn biết hết, còn làm vẻ không để tâm.

Thật là...

Màu cơm, vậy mà đẹp không bằng ngon.

“Đỉnh! Hiên Hiên cậu chỉ tôi nấu đi. Vị màu cam này ngon này.”

“Quất đấy. Cậu đợi lần sau đi.”

Tiêu Dã của hắn vội cười cười.

“Được được.”

Cả hai lại vui vẻ, vui vẻ hơn cả mọi ngày.

Hóa ra, tên Thanh Hiên người ta bảo là đầu gấu cứng nhắc ấy, còn biết nấu cho cậu ăn cơ đấy nha, hơn nữa còn ngon tuyệt.

Tên Thanh Hiên ấy mà người ta bảo là sát khí đùng đùng, thâm trầm lạnh lẽo, hóa ra còn biết trêu chọc cậu nữa, một thoáng còn vui vẻ mỉm cười như trẻ con.

Không còn sót lại một tí hình tượng gì cả. 

Cả hai cùng tận hưởng buổi trưa.

Kẻ thì vui vẻ nhìn người kia thưởng thức.

Người kia cũng vui vẻ nhận lấy phần cơm kia.

Lặng lẽ đi qua một buổi trưa náo nhiệt, cũng lắm yên bình...

9.

Buổi chiều, trời có chút chuyển.

Chiếc chuông gió bên hiên sau vang lên tiếng lách cách, trong trẻo, cùng đón mấy đợt gió lớn cuốn theo lá rơi xuống hiên nhà.

Thoáng một mùi thanh mát.

Vậy mà thoáng một chút, đã có người dừng chân trước tiệm hoa, phía dưới mái hiên trú cơn mưa, tạm lánh đi chút ồn ào náo nhiệt.

Ngoài kia, bầu trời đầy mây, một màu xám xịt cũng đang đợi trút nước, để trời lại quang, lại xanh biếc như thuở nào.

Hắn vẫn cứ ngồi mặc nhiên như vậy. Chiếc đèn bật sáng, hắn phụ giúp chị lớn hắn tính toán thu chi vừa xong. Nghĩ nghĩ, lại chăm chú nhìn Tiêu Dã thật sự đang ngồi một phía giải bài tập Lý, đúng thật có chút đau đầu.

Một thoáng, tiếng lộp bộp nhỏ nhẹ từ từ vang lên, bóng dáng người kia vội trú phía trước cửa hàng hoa đã thôi vội vã, lại thêm một phần trầm tĩnh, lặng ngắm tiết trời.

Ngoài kia mưa rồi, mưa xiên qua như thành vệt bên ô cửa kính trong suốt.

Vậy mà chỉ có hắn thấy tất cả những điều ấy. Tiêu Dã của hắn vẫn say sưa chìm đắm trong mớ suy nghĩ kia, căn bản chẳng thấy một chút gì.

Mưa...

Lại mưa...

Hắn lại nhớ về hôm Thất Tịch. Hơn tháng qua rồi, lại như một cái chớp mắt, chẳng còn lưu giữ được chút gì trong hồi ức của hắn.

Một chút cô độc, cũng được thay thế bằng độ ấm của chiếc đèn trong không gian vườn hoa phía Đông Uyển thời điểm này.

Trời có mưa, hắn cũng không lạnh nữa.

Hắn chỉ lặng thầm cảm thấy ấm áp, yên lòng. Một thoáng, chút dịu dàng như trở thành tiêu chí duy nhất soi xét khía cạnh đối lập từ hôm Thất tịch đến nay của hắn mà thôi.

Hắn có Tiêu Dã của hắn, hắn có người soi sáng cuộc đời hắn.

Dẫu cho hắn không biết được đến bao giờ, ít ra, lúc này hắn cảm thấy an yên, vậy là đủ rồi.

Hắn chẳng cần nhiều hơn thế.

Hắn lại chạm tay vào chiếc gai của cây xương rồng, cứ lặng thầm suy nghĩ chuyện của hắn.

Lại chẳng biết từ lúc nào Tiêu Dã lại trông thấy dáng vẻ nghịch cây dại chăm chú của hắn, cảm thấy tức cười trong lòng.

Từ lúc nào mà Thanh Hiên lại trở thành kẻ ưu tư như thế nhỉ?

Tiêu Dã chỉ không để ý một chút, hắn lại thành ra dáng vẻ này rồi?

Cậu cũng trầm tư không kém. Một thoáng nhớ về những chuyện trước đây, với con người này. Từ dạo chuyển trường hôm ấy, từ lần bảo vệ kia, dường như, cậu cũng cảm giác có chút gì thay đổi. Một thoáng, cậu cũng ngẩn ngơ theo dáng vẻ của người ấy, chìm vào khoảng không gian của người ấy mà suy tư thật nhiều.

Cuối cùng, Tiêu Dã nghĩ đến một việc nghe có vẻ lạ lẫm.

“Hiên Hiên nè, rất lâu rồi không nghe cậu gọi tên tôi.”

Hắn bỗng chốc giật mình. Tay còn để gai chiếc chậu xương rồng kim hổ đâm hắn, đau điếng.

Không gian tĩnh lặng bỗng chốc bị phá tan, hắn một thoáng định thần.

Đúng vậy thật.

Hắn thoáng nhìn ánh mắt trong trẻo Tiêu Dã của hắn, biểu cảm quỷ mị hệt như vừa nghĩ ra thứ gì đó hay ho.

“Sao vậy, cậu nhớ à?”

“Ừm...”

Cậu khẽ gật đầu, dáng vẻ ngồi đó vẫn còn cầm cây bút, một thoáng vô tư, chờ đợi.

“Vậy thì không gọi cậu, cho cậu nhớ cả đời luôn.”

“Hiên Hiên!”

Nhớ cái gì mà nhớ cơ chứ...

“Cậu có gọi không?”

“Cậu đoán xem?”

“Cậu dám không...”

“A Tử...”

Thanh âm của hắn phút chốc như tràn ngập không gian, cắt đứt đi cả câu nói kia dang dở...

Lặng đi một hồi, khiến hắn bàng hoàng, mà Tiêu Dã của hắn, cũng bỡ ngỡ.

A Tử...

Trước giờ vẫn luôn là A Tử...

Không phải ngay từ đầu Tiêu Dã chờ đợi hắn gọi hai từ này sao?

Hay vốn dĩ cậu vẫn đợi cái tên A Dã thuận mồm thuận miệng mà Thanh Hiên vẫn hay gọi mấy năm trước.

Vậy mà hắn... nhớ cả cái tên từ thuở lọt lòng.

Đến nghe cũng chẳng dám, đến gọi cũng không.

Cả hai một thoáng rung động, dư vị, không biết nói như thế nào. 

“Hiên...”

Thanh âm chưa dứt, dư vị chưa tan.

Tiếng chuông cửa đã reo lên ngắt ngang mọi nhịp.

Làm cả hai bỗng chốc bối rối, vô thức cũng không giấu khỏi ngượng ngùng, như đứa trẻ đi trộm kẹo bị mẹ bắt quả tang.

A Tử...

A Tử...

A Tử của hắn...

Chỉ là một cái tên thôi mà...

Có cần đến như thế hay không...

‘Sao vậy, cậu nhớ à?’

‘Vậy thì không gọi cậu, cho cậu nhớ cả đời luôn.’

Hắn nói, hắn không gọi, để cậu nhớ cả đời.

Mà không phải, hắn gọi, cậu cũng nhớ cả đời hay sao?

10.

Tiếng mưa rơi rồi lại cứ rơi, chưa từng ngừng lại. Cho đến khi trời chợt tối mới vơi bớt đi, để còn lại chút bay bay, thoang thoáng trong không khí mát lạnh, làm người ta thấy thư thái trong lòng.

Hai chiếc bóng, hai chiếc dù, một trước một sau nhẹ nhàng đạp lên từng vũng nước đọng nhỏ mà trở về chốn.

A Miểu của hắn, chú mèo con nhỏ sau trường của hắn, cũng được hắn đón về nhà rồi.

Năm tháng thanh xuân của hắn, có còn điều gì tiếc nuối nữa đâu...

[...]

Sở dĩ hắn gọi Tiêu Dã là A Tử, vì Tử ngụ nghĩa là cố hương, là chốn về.

Tiêu Dã của hắn, chính là nhà của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#writeshop