Đơn số 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title: Đơn số 6.

Customer: elenorablanche

Writer: NamNinhAnhAnh |#Tina|

Beta-er: _Camellia_Benazir_ |#Nomi|

Main characters: William James Moriaty x  Esther James Moriaty (OC).

Cagetory: BG, HE.

Fandom: Moriaty the Patriot.

.

.

.

『 Tôi thuộc về người tôi yêu dấu,

người yêu tôi thuộc trọn về tôi…

... Hiển nhiên, vĩnh viễn! 』

Khuôn mặt trắng nõn của nàng cúi thấp, che khuất gương mặt của người nằm dưới một đạo bóng ma. 

Lọn tóc hoe màu nắng tự do trượt qua vai, rũ xuống bên những sợi tóc vàng của người đàn ông đối diện, rũ rượi cuốn lấy. 

Sắc chiều phủ lên hai thân ảnh màn sa hồng âu yếm. Khung cảnh tĩnh lặng, đẹp đẽ hơn tranh.

Khi ánh lửa đỏ hơn cả quầng hừng đông ấy ngước lên, để rồi bất ngờ va chạm bầu trời ôn nhu vẫn thường phản chiếu trên mặt sông Thames xinh đẹp, hắn liền hiểu.

『 Luôn giày vò và khắc khoải, nhưng chẳng bao giờ phản kháng và trả thù…

... Cam tâm tình nguyện. 』

William yêu Esther. 

Chính tại thời khắc đó, hắn đã biết.

Thời gian trong tim dường như đình chỉ vĩnh viễn ngay tại đây, khoảnh khắc đối diện với đôi mắt xanh êm ái ấy, vẫn như hiện tại.

-----o0o-----

I.

Lần đầu tiên William gặp Esther, đó là một ngày chiều nắng đẹp.

Tia nắng vàng tinh nghịch trên những cành cây cao, tít trên đỉnh mái nhọn cô nhi viện, chơi đùa với đám sỏi đá lăn lóc nơi góc sân, nhảy múa cả trên mái tóc óng ả của cô gái.

Khóe miệng nàng cong lên thành một độ cung ấm áp. Mặt trời chiếu rọi, giờ phút ấy, toàn thân nàng dường như được phủ một tầng hào quang thánh khiết.

Nàng tự do ngồi bệt xuống hàng gạch theo đám trẻ ở cô nhi viện đang quây quần xung quanh William. Đôi mắt to liên tục chuyển động theo từng lời đọc của hắn, tràn đầy vẻ thích thú.

"Tại sao thiếu nữ lại không ăn diện để đến vũ hội cùng hoàng tử? Thiếu nữ không có váy áo xinh đẹp sao?" Nàng chống khuỷu tay trên đùi, xòe đôi bàn tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn có phần ngây ngô đặt câu hỏi với hắn.

William ma sát bìa cuốn truyện, đôi mắt đỏ bĩnh tĩnh nhìn nàng. Đúng là ái nữ nhà bá tước được bao bọc, tựa một tờ giấy trắng vô tư, chưa từng chứng kiến cảnh đau khổ ngoài biệt thự vàng son.

"Bởi thiếu nữ mang trong mình một nửa dòng máu của người mẹ có xuất thân thường dân. Tiểu thư là quý tộc cao quý nên có thể diện trên mình bộ váy sang trọng, tận hưởng những bữa tiệc xa hoa nhưng đã bao giờ cúi xuống phơi đồ, đánh giày, lau bàn tiệc cho những thường dân chưa? Hay đó chỉ là công việc của tầng lớp thấp kém? Tiểu thư nghĩ thử xem."

Trước câu trả lời gần như ẩn ẩn cả khó chịu, chất vấn của hắn, ngoài dự đoán, Esther lại chẳng mảy may tức giận. Nàng dường như thực sự nghe theo lời hắn, ngẩn người suy nghĩ. 

Mi mắt cong dài rũ xuống như liễu rủ, đôi đồng tử màu lam như hồ thu an tĩnh. Khí chất nhu nhu dịu dàng khiến William bỗng dưng cảm thấy vừa rồi bản thân đã kích động, ủy khuất đến nàng.

Nàng yên lặng nghĩ rất lâu, rồi như nắng rực rỡ chiếu trên mặt sông Thames, đôi mắt xanh trong trẻo sáng lên lấp lánh. 

"Em nói đúng. Khó khăn của mọi người, chị còn chưa rõ nữa. Nhưng tất cả đều là con người và đều tự do, nên chỉ cần chúng ta đủ yêu thương là được. Khi khoảng cách trong lòng được kéo gần thì tất cả mọi người đều bình đẳng như nhau. Chị cũng giống như các em cả."

"Em hiểu biết nhiều thứ thật, lần sau chị sẽ đến đây với mọi người tiếp nhé?" Nàng cười rạng rỡ, rồi William cũng không còn nhớ rõ chuyện sau đó nữa, hắn chỉ cảm thấy ngạc nhiên. 

Esther mới lần đầu được anh trai Albert cho tiếp xúc với cuộc sống của những người bình thường như thế này, không kể tới một vài buổi từ thiện có lệ của các quý tộc. Nàng có chút tranh đấu kinh hoàng, câu trả lời cũng đầy vẻ ngây ngô. Nhưng William thấy rõ, trong con người nàng đầy chân thành và kiên định.

II.

Esther thật kỳ lạ, William nghĩ vậy, trong khi dù còn nhỏ tuổi, hắn thông minh đến mức tưởng như có thể nhìn thấu hết thảy mọi việc khó khăn.

Nàng chẳng hề có chút dáng vẻ ưu việt, ngạo mạn của những đứa trẻ được sinh ra trong gia đình quý tộc giàu có, cũng khác hoàn toàn so với người anh trai của nàng, dù cho Albert cũng mang tư tưởng bình đẳng và chán ghét sự phân biệt, kỳ thị tầng lớp. 

Esther, giống với ngoại hình xinh đẹp ấy của nàng, vô cùng hiền dịu và ấm áp. Mọi người trong cô nhi viện đều yêu mến nàng, cả William cũng không ngoại lệ. 

Dù chỉ hơn hắn có vài tháng tuổi, Esther luôn đối xử với mọi người một cách hết sức bao dung và ân cần như một người chị lớn. Nàng kiên nhẫn trong việc công bằng với tất cả, khiến William cảm thấy vừa gần gũi lại cách xa.
Esther dành kha khá thời gian ở cô nhi viện, giúp đỡ các sơ. Nàng rất nhàn rỗi, bởi nàng không được nhập học.

Bất kể người trị vì vương quốc Anh hiện tại là Nữ hoàng Elizabeth, địa vị của nữ giới trong xã hội thường vẫn thấp hơn nam. Tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vốn ăn sâu cắm rễ, phu nhân và ngài bá tước cũng không quan tâm bồi dưỡng Esther. Nàng lại vẫn còn quá nhỏ cho tới lúc phải gả đi một nhà quý tộc khác nhằm mục đích kiếm lợi cho gia tộc.

Nhà bá tước Moriarty đã có hai người con trai, nhưng kể cả cha mẹ không mấy quan tâm như thế, Esther vẫn dần trưởng thành lương thiện và tích cực. Nàng ham học hỏi, lại có lòng  hiếu kỳ mãnh liệt, thường thích đặt đủ loại câu hỏi với William.

Hắn như thường lệ đi dạo xung quanh, kèm theo nụ cười nhàn nhạt, mái tóc vàng gọn gàng và đôi mắt đỏ bình lặng như có thể hiểu thấu được mọi thứ, đôi khi sẽ có thêm cả bóng cô gái điềm đạm kề bên.

William khắp nơi giải đáp thắc mắc của người gặp khó khăn, như một vị cố vấn tài tình trong dáng vóc trẻ con, nhưng có được khả năng xử lý êm xuôi những chuyện đến người lớn còn phải bó tay. Biểu hiện thành thục và hiểu biết khác thường vượt xa lứa tuổi, lại được Esther quan tâm, xoa đầu chẳng khác gì trẻ con trong khi cả hai bằng tuổi nhau.

Lạ ở chỗ William cũng cứ thuận theo mọi hành động của nàng như thế. Trước Esther, hắn thậm chí còn nghe lời. Bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn và đôi mắt lập lòe ánh sáng vui vẻ bắt đầu có chút giống như một đứa trẻ bình thường. Gương mặt đỏ ửng ngại ngùng của William, chỉ riêng Esther mới có thể khiến 'ngài cố vấn nhỏ tuổi’ đây thất thố!

III.

Theo lời giúp đỡ của Albert và Esther, William cùng Louis được gia đình bá tước Moriarty nhận nuôi.

Đối với việc này, Esther cảm thấy rất vui. Nàng luôn yêu quý hai người William như em trai ruột thịt. Dựa vào điều kiện của nhà bá tước, bệnh tim của Louis sẽ được điều trị tốt hơn.

Nhưng William thì không như vậy, bệnh tim của hắn rất không ổn. Hắn không khống chế được nhịp tim của mình trước người mà hắn không nên nghĩ tới, bất kể có cùng chung huyết thống hay không, bây giờ chính là chị gái của hắn.

William thích Esther, không biết từ bao giờ, rất thích, cực kỳ thích. 

Là bắt đầu khi nàng bất chấp lao ra che chắn cho hai anh em hắn, dịu dàng mà kiên cường ôm lấy hắn? Khi nàng đầy kiên nhẫn, ân cần đối xử bình đẳng với tất cả mọi người, không phân biệt giai cấp? Hay là khi lần đầu trông thấy nàng, ngay thời khắc hai ánh mắt giao nhau?

Bản thân William cũng không rõ nữa. Chỉ là không tự chủ mong được gần gũi với Esther thêm một chút, khó chịu khi nhìn thấy Esther vui vẻ với người khác, hy vọng ánh mắt của Esther chỉ tập trung tại trên mình, muốn biến Esther thành của mình, chỉ mình hắn...

Những suy nghĩ cứ vô thức quẩn quanh mọi khoảnh khắc như thế, cho nên chỉ cần hỏi, William rất hiểu: hắn thích nàng, William rất thích Esther.

Mặc cho Esther chỉ coi hắn như là em trai nhưng lại không quan hệ. Diễm ca có chép: "Tôi thuộc về người tôi yêu dấu." William thiết nghĩ, hắn thích Esther nhiều như vậy, toàn bộ hắn đều thuộc về Esther. Nàng tất nhiên cũng thuộc về của hắn. 

Ý tưởng vừa định, chỉ hơi tưởng tới liền phấn khích vui vẻ đến run lên. Đây gần như là một loại cố chấp bắt buộc, không tài nào xua đi được.

Hắn rũ mắt nhìn Esther đang mệt mỏi che miệng ngáp. Thân thể nàng gật gù lay động rồi đầu đổ xuống tựa vào vai hắn. William vô thức hô hấp nhẹ hơn. Hắn cứng đơ không dám động đậy, sợ đả động tới nàng. 

Rũ mắt trông con người đang ngủ gục. Nàng rất tin tưởng hắn, hô hấp dần đều, tiến vào giấc ngủ say. Nàng vẫn còn chưa trưởng thành nhưng ngũ quan hài hòa, tinh xảo như khắc đã sớm lộ ra vẻ phong tình. Mày liễu thanh tú, mi dày cong vút, chiếc mũi nhỏ cao, đôi môi hồng như nụ hoa hé mở xinh xắn. 

Hô hấp của của William hơi cứng lại, trái tim truyền tới cảm giác hưng phấn đau đớn. Đôi mắt đỏ kỳ dị chằm chặp khóa lấy hình ảnh người con gái, giống như là dã thú đi săn bướng bỉnh chốt hạ con mồi. 

Hắn chăm chú nhìn tới không chớp mắt, dường như sợ giây giờ phút tươi đẹp kết thúc, không dám lãng phí từng giây. 

Đã hơn 2 giờ đồng hồ qua đi, mặt trời di chuyển về hướng Tây, sắc hoàng hôn đỏ rực thiêu đốt cả một vùng trời. Esther khẽ cựa mình tỉnh giấc.

Trông thấy William bên cạnh, lại xem sắc chiều đã dần phai, cô thốt lên lo lắng: "Chúa ơi, William, em ngồi thế này bao lâu rồi? Chị ngủ quên mất, em có mỏi lắm không?"

"Không có gì đâu. Em cũng ngủ quên, chỉ vừa mới tỉnh dậy." Hắn thản nhiên mỉm cười sủng nịch: "Chúng ta về nhà thôi."

IV.

Esther đẩy cánh cửa xe ngựa, còn chưa kịp bước xuống thì một thân hình đã tức tốc lao ra.

Mái đầu vàng mềm mại chui tọt vào trong lòng, nhấc bổng nàng lên cao, vui sướng dụi dụi như một chú cún lớn.

"Esther, chị cuối cùng cũng về rồi! Em đã nhớ chị nhiều lắm đấy, đến mức từng giây phút đều không thể an tâm." William tăng lực, siết chặt lấy nàng, thấp giọng nỉ non.

Hắn không hề khoa trương. Suốt khoảng thời gian Esther đi vắng, tâm tình William luôn trong trạng thái treo lơ lửng.

Những tin đồn về các mối quan hệ của Esther khiến cho hắn vô cùng lo lắngvà khó chịu. Dù biết quanh một nữ nghệ sĩ đỉnh danh như nàng có rất nhiều thị phi, toàn là lời vớ vẩn, hắn vẫn không nhịn nổi ghen tị, ghen đến mức tưởng chừng như phát điên rồi.

Esther thường tổ chức công diễn khắp nơi, không phải lần nào hắn cũng có thể bám theo nàng được. Nàng giao thiệp tốt với nhiều người, có đông đảo rộng rãi người hâm mộ, ai cũng thích nàng, mong muốn tranh giành Esther.

Đôi khi, William lại nghĩ, nếu dứt khoát buộc được luôn nàng ở bên mình thì tốt quá. Nhưng ý nghĩ vừa ra đã bị hắn lập tức xua đi. 

Hơn hết, hắn hiểu lý tưởng của nàng, của bọn họ. Esther không phải người yếu đuối, nàng hiền lành nhưng đủ kiên định để như cánh chim xinh đẹp kia, sải cánh trên bầu trời cao rộng.

Đã 13 năm kể từ ngày ấy trôi qua, cái ngày mà bốn người Albert, Louis, William và Esther bắt tay nhấn chìm toàn biệt thự bá tước Moriarty trong biển lửa, cũng như hạ quyết tâm hiến dâng tất cả cho mục tiêu duy nhất, đi tới thế giới bình đẳng lý tưởng mà cả bốn người mong đợi.

Rất nhiều chuyện đã xảy ra, giờ đây bọn họ đều đã trưởng thành và vừa mới chuyển tới vùng ngoại ô Durham không lâu. Còn riêng mình Esther vẫn ở lại London để hoàn thành dang dở của một buổi công diễn.

Nàng hiện tại đang là một nghệ sĩ dương cầm cực kỳ nổi danh trong giới thượng lưu, đồng thời đảm nhận mạng lưới tình báo thông tin cho các kế hoạch của bọn họ. Mọi việc tiến triển khá tốt, khí chất hiền từ, trong trẻo như thiên sứ của nàng đều dễ khiến đối phương cảm thấy yêu mến ngay từ cái nhìn đầu tiên, thuận lợi kết thân được với hầu hết các nhân vật then chốt trong giới quý tộc.

Chỉ riêng mỗi William là có vẻ không hài lòng. Hắn càng ngày càng dính người, mỗi lần trông thấy người khác thân thiết với Esther đều tỏ ra bực bội, ủy khuất. Đối với việc này, Esther cũng chỉ thở dài, kể cả đôi lúc thấy được hắn giở mấy thủ đoạn nhỏ, nàng vẫn luôn dễ dàng dung túng William.

Theo ánh mắt chờ mong của William, Esther đưa tay lên xoa đầu hắn. Hai chân nàng phải kiễng lên hết cỡ mới miễn cưỡng chạm tới đỉnh đầu William. Trông người trước mắt bộ dáng cao ráo tuấn lãng, Esther thầm cảm thán thời gian trôi thật nhanh. Em trai chỉ tầm bằng nàng hồi nào bất giác đã trưởng thành một người đàn ông lịch lãm.

Khóe miệng nàng cong lên vui vẻ, xoay người đi vào trong biệt thự, để lại một câu khiến Albert và Louis tái mặt: "Nhân dịp hoàn thành xuất sắc buổi công diễn trở về nhà như thế này, chị tự tay vào bếp đãi mọi người nhé!"

Bàn dài phủ khăn trắng, giá nến cũng một màu đầy không khí tang thương. Liên tục vài đĩa thức ăn lớn được dọn tới trên bàn, màu sắc hình dạng kì dị, thật một lời khó tả. Trông bầu không khí thôi cũng đã đủ thể hiện, đồ ăn do Esther nấu, hương vị có thể độc chết người!

Hai người Albert, Louis đen tái mặt, trông William vẫn nhiệt tình ăn uống như bình thường, thậm chí buông lời khen ngợi Esther không biết ngại. Đúng là đồ ăn nàng nấu, chỉ có William như liệt vị giác mới có thể ăn.

Trước sắc mặt lo lắng của Albert và Louis, William vui vẻ nuốt thìa súp từ tay Esther. Hắn đây thực sự hưởng thụ, chỉ cần là nàng, bất kể thứ gì đều trở nên trân quý nhất.

Esther săn sóc lấy cho hắn một đĩa salad, trách cứ vui đùa: "William, em cứ biết khen như thế này thì cô nàng nào mà không thích cơ chứ. Chị sẽ có em dâu sớm mất thôi."

"Không thích." Hắn mím môi, bỗng dưng buông ra hai chữ như thế.

Esther có chút ngạc nhiên: "Hả?"

William nâng khăn lau chậm rãi lau miệng, sau đó giương mắt nhìn nàng, ngữ khí thản nhiên khẳng định.

"Không cần người khác. Em chỉ thích chị." 

Đôi đồng tử màu xanh lam giãn ra sửng sốt. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã lấy lại tinh thần, cốc William một cái để cảnh cáo tội nói dối, mặc cho hắn có giải thích thế nào.

Trước cảnh này, Louis và Albert đồng loạt thở dài, không hề thấy lạ. Ôn nhu và lưu luyến trong mắt William mỗi khi dõi theo Esther cơ hồ muốn tràn ra. Tình cảm của hắn, ai cũng có thể nhìn ra được.

Riêng mỗi Esther, nàng chậm chạp tới độ chẳng hề phát hiện, hay là nàng cứ cố phớt lờ hết tình cảm của hắn đi?

William nhẹ nhàng tiến đến bên nàng, từng ngón tay thon dài xỏ lấy ngón tay nàng. Hắn thật trân trọng, hô hấp nhẹ nhàng cẩn thận. 

Ở bên nàng thật lâu, thật lâu như thế, chỉ trong lúc ngủ thôi.

V.

"Em thích chị." 

William, đừng lại nói lời vớ vẩn, chị sẽ giận thật đấy.

"Em vô cùng, vô cùng thích chị."

Chúng ta là gia đình, chị chỉ coi em là em trai, không hơn không kém.

"Nhưng em chưa bao giờ coi chị là chị gái, chị là người duy nhất em yêu, thật lòng đấy."

...

Hắn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ dài, hai mắt nhắm nghiền, để mặc cho nắng gió phả vào mặt.

Không khí vùng ngoại ô trong lành, những tán cây xanh mát rì rào trong gió. Nắng vàng ươm ấm áp nhưng toàn thân thể của hắn lạnh băng, cái lạnh lẽo phát ra từ tận linh hồn. 

William đang run rẩy.

Hắn ngủ quên mất, có lẽ những ngày qua đã quá mệt mỏi khiến cho hắn kiệt quệ. 

Rồi một bàn tay ấm áp khẽ nâng đầu hắn gối lên đùi. Những ngón tay dịu dàng luồn qua tóc, xoa dịu bàn tay đang túm chặt lấy bóng người vì bất an của hắn.

Mùi hương trong trẻo ngọt ngào quanh quẩn nơi chóp mũi, hắn nghe có tiếng hát câu ca cổ. Cơ thể nặng trĩu chìm dần vào giấc ngủ sâu. Cho đến khi tỉnh lại, sắc chiều đã tà tà sắp tối.

"A, em tỉnh rồi sao? Nhớ trước đây, toàn là William ngồi yên cho chị dựa thế này nhỉ?" 

Ngẩng mặt lên, hắn trông thấy bầu trời lam trong trẻo rất đỗi dịu dàng. Khóe môi nàng cong nhẹ nhàng, cất giọng vỗ về an ủi.

"William phải nghỉ ngơi một chút đi. Vụ của Frida đã khiến em mệt mỏi lắm nhỉ?"

"Ngay từ nhỏ, em đã là một đứa trẻ thông minh và trưởng thành đến đáng kinh ngạc. William lúc nào cũng gánh vác mọi thứ một mình hết, phải để cho bọn chị nữa chứ? Rõ ràng đã quyết định là cùng nhau..."

"Nếu mệt thì phải nói ra, chị sẽ cho William dựa vào như em đã luôn làm với chị."

"..."

William không đáp gì, hắn lật người, vùi đầu vào trong lòng Esther. Nàng khẽ đưa tay ôm lấy hắn.

"Chị?" Hắn bắt đầu gọi.

"Ừm." Esther nhẹ giọng.

Sau đó chính là một mạch nỉ non.

"Esther?"

"Ừm."

"Esther?" 

"Ở đây."

"Esther, Esther, Esther?"

"Có chị, vẫn ở cạnh William đây."

Hắn gọi rất lâu, nghiền ngẫm cái tên ấy trong cổ họng. Nàng vẫn kiên nhẫn đáp lại từng lời.

William quay ra, đôi con ngươi đỏ như hồng ngọc đối diện thẳng với nàng, hết sức thành khẩn, cực độ nghiêm túc.

Hắn nói: "Esther, tôi yêu chị." Thật sự chân thành. Cho nên, một lần thôi, hãy tôi cơ hội?

Lần này, Esther không trả lời. Nàng chăm chăm nhìn thật sâu vào trong trong đôi mắt của hắn. Vành mắt hơi sưng mỏi mệt nhưng tận đáy mắt thì đầy vẻ thiết tha kiên định.

Mái tóc nàng từng lọn đổ xuống, bao lấy những sợi tóc ngắn gọn gàng. Khoảng cách giữa họ mỗi lúc một gần. Hắn trông thấy rõ từng chi tiết, sườn mặt đẹp đẽ, lông mi cong dài và đôi môi phớt hồng đang hé mở.

William từ từ rướn người lên. Nhưng rồi giây phút khuôn mặt cả hai sắp kề sát nhau, hắn bỗng buông lỏng người ra, thả mình xuống bên đùi nàng. 

Vài ngôi sao sớm đã bắt đầu lấp ló. Chiều đã phai, trời nhập nhèm tối.

Gió mát dịu, thổi những cánh hoa trong vườn bay bay. William như chú mèo ngoan ngoãn nằm trong lòng Esther, nheo mắt hưởng thụ từng cái vuốt ve của nàng.

Trên hành trình tiến tới một thế giới lý tưởng, công bằng mới, vừa cất bước là không thể hối hận. Hắn đã chuẩn bị tâm lý hy sinh tất thảy, nhuộm đỏ đôi tay bằng tội lỗi để hiện thực hóa lý tưởng của bản thân.

Khi đôi vai nặng dần, cũng sẽ tới một lúc hắn cảm thấy mỏi mệt. Nhưng William tin tưởng, ngày đó sẽ không bao giờ tới, khi vẫn có nàng ở bên bao dung linh hồn hắn như vậy.

Không cần thiết phải miễn cưỡng, chỉ cần Esther còn ở đây thế này là đủ. 

Đôi mắt xanh như mặt hồ sông Thames ngày trời trong vắt, toàn thân nàng tựa được phủ lên một lớp hào quang thánh khiết. Esther là thiên sứ chỉ đường cho William không lạc lối, vẫn luôn là thế, giống như ngày đầu tiên hai bọn họ nhìn thấy nhau.

-----o0o-----

Rất lâu, rất lâu sau, cũng vào một ngày chiều nắng đẹp, tia lửa đỏ rực cháy và bầu trời trên mặt nước ấy đã hoàn toàn giao hòa với nhau. 

Nắng vàng ươm, gió thổi làm những cánh hoa bay bay trong gió. Nếu tình yêu có thể hóa giải được tội lỗi, hiện giờ cuối cùng cũng cảm thấy được tự do.

Hắn cúi xuống, đầy thâm ái và thành kính, đặt trên môi nàng một nụ hôn sâu.

END.

*Chú giải: Những câu trong『 』trước dấu ... là Diễm ca, tôi đột nhiên thích mượn lời của Chúa.

---

Bởi vì thiết lập Esther chỉ coi William là em trai, rất khó viết trong khi vẫn duy trì được tư tưởng của nhân vật trong số từ có hạn, tôi đành viết thành từng phần để dễ dàng tua thời gian. Chưa thật tốt nhưng mong bạn vừa lòng.

Cuối cùng, cho tôi gửi lời thực sự xin lỗi vì chậm trễ. Cảm ơn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro