Day 1: Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm như một tấm màn được vén dần lên để lộ những tia nắng dịu nhẹ của buổi sớm mùa thu se lạnh. Cả thành phố như tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, trở về với sự nhộn nhịp thường thấy. Những cánh chim sớm lượn ngang qua cửa tiệm một quán cà phê nằm khuất trong ngã tư của một con hẻm nhỏ vắng người qua lại. Trái ngược với không khí tấp nập ngoài kia, quán cà phê lác đác vài người khách nhàn tản thể hiện rõ sự thanh bình như tách biệt hoàn toàn với thế giới.

- Một latte nóng, bàn số 2.

Dán tờ giấy gọi món lên trước quầy pha chế, cậu trai trẻ trung với mái tóc đen dài tựa hẳn người lên chiếc bàn gỗ ngắm nhìn góc nghiêng thần thánh của barista kiêm ông chủ quán của mình. Mỗi khi Alvar pha latte gương mặt anh luôn hiện lên sự hoài niệm, ngọt ngào và nhớ nhung. Quá nhiều cảm xúc đan chéo nhau cùng xuất hiện trên gương mặt người bình thường chẳng có nhiều biểu cảm khiến Hope không nén được sự tò mò muốn biết nguyên nhân.

- Latte có khó làm không?

Câu hỏi đột ngột của chàng thanh niên khiến tay Alvar chợt khựng lại. Câu hỏi này giống hệt như câu hắn đã từng hỏi 11 năm trước. Lúc đấy người đó đã trả lời thế nào?

- Không khó, nếu cậu thật tâm muốn học.

Vừa đáp lại bằng chất giọng nhàn nhạt không nóng không lạnh hắn vừa cẩn thận vẽ lên ly latte hình trái tim trọng vẹn. Người dạy hắn luôn vẽ hình trái tim lên các ly latte được bán vì cho rằng latte có hương vị của tình đầu, vậy nên xứng đáng có được trái tim toàn vẹn nhất. Khi đó hắn đã không khách khí cười nhạo cái suy nghĩ ngây thơ đó một trận. Giờ nghĩ lại, quả nhiên anh ấy chưa bao giờ sai.

Đôi mắt đen láy tinh tế bắt được một tia đau lòng vụt qua đáy mắt vốn luôn lắng đọng của Alvar. Hope cắn môi mang ly nước cho khách rồi quay lại như đã hạ xuống một quyết định trọng đại. Cậu muốn biết latte có gì khiến người đàn ông này dành nhiều cảm xúc cho nó như thế.

- Em muốn học!

----- dải phân cách 11 năm trước----

- Em muốn học!

Alvar kiên định nhìn thẳng vào mắt anh chủ quán. Hắn muốn học thứ cà phê mang hương vị của tình đầu trong mắt người này. Hắn muốn biết vì sao trong đôi mắt ấm áp đó lại vụt qua sự nuối tiếc mỗi khi cho ra đời một ly latte với hình trái tim tinh xảo.

- Được, nếu em thành công pha được một ly tình đầu với trái tim trọn vẹn nhất thì anh sẽ cho em một bất ngờ.

Tắm trong ánh hoàng hôn rực rỡ, anh chủ quán đã nói với hắn như thế với nụ cười dịu dàng nhất hắn từng thấy.

Suốt một năm sau đó, Alvar học pha chế về mọi loại nước, mọi loại cà phê nhưng vẫn chưa một lần pha được ly latte hoàn mỹ theo yêu cầu anh chủ. Không hiểu vì sao ly latte của hắn pha ra luôn thiếu đi một hương vị nào đó khiến nó luôn bị khiếm khuyết về cả vị giác lẫn cái hình trái tim chết tiệt trên đó.

- Latte theo anh luôn mang hương vị của tình đầu. - Anh chủ quán khẽ cười cầm lên chiếc bình đựng sữa tỉ mỉ rót vào ly tạo thành hình trái tim thật đẹp. - vì khi em nhấp một ngụm latte, ẩn sau hương vị tròn đầy của lớp bọt sữa là sự nồng nàn đến từ lớp cà phê bên dưới. Ngọt ngào, béo ngậy và xen kẽ vị đắng nhẹ tựa như mối tình đầu tươi đẹp và đầy nuối tiếc mà ai cũng trải qua. Không chỉ pha chế, em phải học cách cảm nhận từng câu chuyện trong mỗi ly cà phê em tạo ra.

Đưa lại bình đựng sữa vào tay tên ngốc đang dại ra nhìn mình, anh chủ quán bật cười vài tiếng rồi bỏ ra ngoài với đám hoa hướng dương. Để lại Alvar ngẩn ngơ lưu lại hình ảnh nụ cười ấm áp trong nắng của người đó trong ký ức. Có gì đó chậm rãi lớn lên trong hắn, tác động mạnh đến nỗi khiến hắn bất giác đưa ly latte kia lên nhấp một ngụm lớn. Hương vị của tình đầu, có lẽ Alvar đã bắt đầu hiểu rồi.

Nhưng anh chủ quán với nụ cười nắng ấm lại không thể đợi đến khi uống được ly latte hoàn chỉnh đầu tiên của hắn.

Món quà bất ngờ anh từng hứa với hắn cũng mãi mãi không được mở ra.

Alvar mặc bộ vest đen đầu tiên trong đời đứng trước bia mộ xám xịt khắc tên người ấy. Nụ cười trên tấm ảnh vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng giờ đây mất dần độ ấm. Hắn run rẩy che dù cho bia mộ trọn một ngày, cho đến khi trời không còn đổ cơn mưa và ánh nắng ló rạng chiếu đến gương mặt dịu dàng trên tấm bia đá. Một giọt nước mắt lăn dài trên mi, nhỏ xuống bãi cỏ ẩm ướt hoà cùng những hạt mưa còn đọng lại.

------------------

Hope căng thẳng nhìn Alvar đầy nghiêm túc, trên gương mặt trắng nõn hiện lên sự quyết tâm hiếm có.

- Được, nếu cậu thành công pha được một ly tình đầu với trái tim trọn vẹn nhất thì tôi sẽ cho cậu một bất ngờ.

Đôi mắt đen láy mở to đầy kinh ngạc, không phải vì Alvar đồng ý dạy cậu mà là vì lần đầu tiên sau 5 năm ở chung Hope nhìn thấy trên gương mặt lạnh nhạt ấy bừng lên nụ cười nắng ấm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nguoc