[3] NaLu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[NaLu] Sự ngăn cách bởi cuộc sống bất tử.
*Challenge tham khảo ở page "Nhà sản xuất thử thách viết lách."
*Bìa chương do artist @blanania vẽ.

_ _

Nhỏ đi rồi. Hắn đứng đó, trơ mắt nhìn thân xác dần lụi tàn trong tay. Đến cuối cùng, nhỏ vẫn cười, nụ cười ngây ngô như thể chưa từng có việc gì xảy ra, nụ cười thuần khiết như thể: một lát nữa thôi, cả hai sẽ lại trở về căn nhà ấm cúng ấy, cùng thưởng thức những bữa cơm ngon lành, cùng chia nhau chiếc giường nhỏ bé, cùng đắp chung một chiếc chăn trong đêm giá buốt.

Nhỏ biết hay chăng, rằng thời gian của nhỏ đã hết? Rằng đã đến lúc nhỏ phải đi, đi đến nơi thuộc về nhỏ, về một thiên đường, nơi nhỏ tìm thấy sự bình yên? Nhỏ thấy không, những thiên thần bé bỏng đang vẫy gọi nhỏ kìa, họ đến, cướp lấy nhỏ khỏi vòng tay hắn, tàn nhẫn vứt bỏ mọi yêu thương của chúng ta.

Giờ đây, hắn sẽ về nhà, sẽ lại nấu cơm, sẽ nằm trên chiếc giường nhỏ bé ấy, chờ nhỏ giành lấy chiếc chăn mỏng duy nhất trong đêm lạnh. Hắn... sẽ tiếp tục chu du, tiếp tục cuộc hành trình của mình, cuộc hành trình thiếu nhỏ, một cuộc hành trình không có hồi kết. Bởi thời gian của hắn sẽ chẳng bao giờ dừng lại.

Đó là số phận. Một số phận nghiệt ngã.

Suy cho cùng, tình yêu dù có đẹp mấy, dù sâu sắc bao nhiêu, dù thấu hiểu nhường nào, vẫn chẳng thể đấu lại thứ gọi là: định mệnh.

Định mệnh sắp đặt hắn gặp nhỏ. Định mệnh khiến hắn thương nhỏ. Định mệnh cho cả hai bên nhau. Rồi, định mệnh lấy đi nhỏ từ tay hắn. Và, định mệnh bắt hắn ở lại địa ngục trần gian.

Mãi mãi.
_ _

Nhẹ nhàng quay bước, Natsu Dragneel đưa tay che lấy giọt lệ nơi khóe mi.

Bóng hình hắn khuất dần trong đêm tối.

Trên chiếc bia mộ đằng xa, khắc mờ đôi dòng chữ:

Yêu em, Lucy Heartfilia.

_End_
360 words.
18/09/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro