[Completed Commission] Bình Minh Chia Ly - OCTP Youko x Nicholas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Nhân vật trong truyện thuộc sở hữu của Phương Mai Nguyễn, truyện được viết dựa trên ý tưởng gốc của Phương Mai Nguyễn. Chấp bút bởi Nyatymita.
* Tình trạng: oneshot, đã hoàn thành, ngược tâm, GL, Boku no Hero academia AU
* Độ dài: 10.000 từ
*Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox

.

Trong con hẻm tối, tiếng nước rỉ rả từ những đường ống gỉ sét luôn mang lại cảm giác rợn người. Như thể đó là tiếng chuông đồng hồ đếm ngược đến khi móng vuốt của bóng đêm ập đến, nhấn chìm kẻ xui xẻo lỡ bước chân vào khu vực nguy hiểm nhất của khu Koisuge. Trong không gian tranh tối tranh sáng, hai bóng người lừng lững tiến vào địa phận cấm. Họ chẳng nói câu gì, dưới chiếc áo măng tô màu xám lông chuột, trông cả hai tương phản với nhau vô cùng. Một kẻ cao lớn như ngọn núi, người còn lại khá nhỏ thó.
Thứ ánh sáng duy nhất soi rọi con hẻm hôi thối là ngọn đèn đường đã cũ theo thời gian, dưới sự tấn công của vô vạn con thiêu thân không ngừng tự kết thúc sinh mệnh mình, nó chớp nháy không theo quy luật nào. Không khí ngày càng trở nên quỷ dị, mà tiếng bước chân của hai kẻ kia cũng ngày một lớn dần.
"Này, có muốn vui vẻ chút không?"
Ngay dưới ngọn đèn đường chớp tắt, chẳng biết từ khi nào xuất hiện bóng hình người phụ nữ quyến rũ trong bộ yukata cách tân, vạt áo trễ qua vai, để lộ bầu ngực tròn đầy trắng sứ. Hai kẻ vừa xâm nhập vào con hẻm tối liếc mắt nhìn, trong đôi mắt họ loé sáng, như thể hứng thú với lời mời gọi của ả điếm.
"Muốn chơi hai, hay chơi ba đều được. Đêm nay dài và cô đơn lắm, sao chúng ta không sưởi ấm cho nhau nhỉ?"
Gương mặt xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp trang điểm tỉ mỉ khéo léo nở nụ cười, ả điếm bắt chéo tay, nâng bầu ngực của mình lên, để lộ hai nhuỵ hoa sẫm màu trong khi cố tiếp cận một trong hai vị khách không mời của con hẻm. Kẻ nhỏ con hơn đứng gần với ả điếm, trông chẳng có vẻ gì muốn từ chối. Thấy phản ứng của "khách" khá tích cực, ả lả lướt vươn đôi tay trắng ngà trong bóng đêm, định khoác lấy cánh tay người nọ.
Nhưng khi ả điếm còn chưa kịp động đến vạt áo măng tô kia, kẻ nhỏ thó trong số hai người đã hành động nhanh hơn. Ả điếm thấy đất trời đảo lộn trong khoảnh khắc, "rầm!" một tiếng chát chúa, ả bị vật ngã xuống mặt đường nhớp nhúa những rác rưởi và nước cống ngầm. Ngọn đèn đường lại chớp nháy, gương mặt của kẻ nọ ẩn hiện dưới thứ ánh sáng mờ ảo. Một cô gái.
Mái tóc đen ngắn ôm sát gương mặt xinh đẹp là vậy, thế mà ánh mắt tím kia lại như hồ nước băng lạnh lẽo giữa mùa đông. Ả điếm chỉ thoáng lướt qua đôi mắt ấy, lại tưởng chừng như mình vừa bị chìm vào trong hố sâu tĩnh mịch đến đáng sợ.
"Nick, khoan hẵng...!"
"Đoàng!!"
Gã đàn ông cao lớn đi cùng còn chưa kịp cản ngăn, đã thấy thanh âm của sự kết thúc vang lên dứt khoát. Cô gái nhỏ nhắn được gọi là Nick rút khẩu súng ngắn nhanh như chớp, không hề do dự mà nã thẳng vào đầu ả điếm. Đoàn chuột cống lẩn khuất trong con hẻm hốt hoảng chui xuống dãy cống hôi thối, tiếng ồn vang vọng dọc con hẻm dài rồi lại bị bóng đêm vô hình nuốt chửng.
"Cẩn thận!"
Aica hét lớn, vươn cánh tay dài về phía bạn đồng sự. Ả điếm bị khoá chặt dưới mặt đất nằm giữa vũng nước vương vãi lúc này đã biến mất. Đúng hơn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của cô ả đã biến mất trong tầm mắt của Nick, cô chỉ nhìn thấy phần cổ của ả điếm kéo dài ngoẵng ra như thể chiếc ống nhựa dẻo với hình dáng kì dị.
"Rokurokubi! Nick, mau tránh...!"
Người đàn ông vạm vỡ như núi lớn phóng lại về phía Nick, tốc độ của anh trái ngược hẳn với bề ngoài. Bàn tay to bè vươn ra, nắm chặt lấy cái cổ dài của ả điếm vừa biến thân xong. Mà Nick, với sự nhanh nhạy khác thường đã chĩa họng súng về sau vai, đối mặt với gương mặt đang dần biến dạng vì giận dữ của ả Rokurokubi đang muốn cắm phập những chiếc nanh nhọn vào gáy cô.
"Đoàng!"
Lại thêm tiếng súng chát chúa, nhưng ả Rokurokubi lần nữa thoát khỏi đường đạn bay trong gang tấc. Ngay trong khi bị kìm hãm bởi Aica và Nick, chiếc cổ của ả không ngừng vươn dài, dự chừng đến tận hai thước, uyển chuyển né tránh mọi hướng tấn công.
Nick phát hiện động thái của ả điếm, cô nhận ra mình sắp bị tấn công. Một cơn nhói đau từ bụng khiến cô phải cau mày, Nick vội vã nhảy ngược về sau. Hành động của cô đã giúp ả Rokurokubi thoát khỏi sự kiềm chế, mà bên hông Nick lúc này cũng rỉ rả dòng máu đỏ thẫm.
"Mẹ kiếp, hôm nay thật xui xẻo." Ả Rokurokubi phàn nàn, thu lại chiếc cổ dài của mình. Trên tay vẫn cầm con dao rỉ rả dòng máu nóng. "Không dưng lại chạm mặt bọn điều tra viên Koisuge."
"Đời đâu có chuyện ngẫu nhiên như vậy."
Nick thả lại một câu nói. Trước khi từng từ cuối cùng vang lên giữa thinh không, cô đã phóng đến trước người ả điếm, họng súng đen lần nữa chĩa thẳng giữa trán kẻ địch.
"Con khốn!"
Ả Rokurokubi gầm lên, chiếc cổ phóng vút đi để né đạn. Con dao găm trên tay đồng lúc đâm tới, nhưng đòn tấn công sơ sài như thế làm sao gây khó dễ cho một điều tra viên có hơn năm năm kinh nghiệm, Nick thoải mái né tránh quỹ đạo của lưỡi dao sáng loé, phát đạn chưa kịp rời nòng đã được chuyển hướng theo cái đầu đung đưa giữa không trung của kẻ địch.
Cùng lúc đó, Aica tung thân người khổng lồ của mình lên cao, dự đoán trước quỹ tích ả Rokurokubi sẽ di chuyển để né tránh đường đạn, đôi bao tay sắt vung lên, đấm thẳng xuống khiến mặt đường vỡ vụn. Dường như thần may mắn vẫn chưa rời bỏ ả điếm, ngay trước khoảnh khắc bị đòn tấn công của Aica giáng xuống đỉnh đầu, ả đã mau lẹ di chuyển cái đầu, ngoạm lấy thanh sắt ban công của một nhà dân gần đó, đồng thời kéo cả thân người của mình đi theo, dùng tứ chi bám lấy như con thạch sùng trong tư thế kì dị.
"Bọn ngươi... một lũ vô năng lại có thể chiến đấu đến như vậy sao. Không thể tin được."
Ả Rokurokubi gầm gừ, ánh mắt loé lên tia lửa giận dữ và kinh ngạc. Aica đứng đó, bên dưới chân là đống vỡ nát trên mặt đường. Đôi bao tay sắt được thiết kế để hỗ trợ những điều tra viên là người bình thường phát huy tác dụng mạnh mẽ, tia nhìn gắt gao khoá mục tiêu trong mắt. Cái nhìn đó đáng sợ đến mức ả điếm cảm thấy rùng mình, tâm trí ả bắt đầu dao động, chỉ muốn biến khỏi đây thật nhanh.
Ý thức được hai kẻ mình đang đối mặt không như lũ cảnh sát vô năng bình thường, ả Rokurokubi khẽ cử động thân người, dự định phóng ra khỏi con hẻm tối thoát thân. Nhưng trước khi ả có thể thực hiện kế hoạch của mình, bên tai đã vang lên một thanh âm mỏng tựa như sương khói, mà cũng lạnh lùng hơn hồ băng đêm đông.
"Đào tẩu sớm thế? Chẳng phải ngươi muốn vui vẻ một chút sao?"
Chỉ với cái liếc mắt, Rokurokubi nhận thấy tự lúc nào, Nick đã bám theo ả. Chân đạp lên lan can, một tay nắm lấy thanh sắt để giữ vững tư thế. Họng súng đen đã bắt đầu loé sáng.
"Khốn kiếp!"
Ả điếm rít lên giận dữ, vội vã nhảy xuống khỏi lan can với vết đạn cắm sâu vào một bên vai. Còn chưa kịp hít lấy hơi thở ngắt quãng, Aica đã phóng đến sát nút. Nắm đấm sắt giáng xuống như thiên lôi đánh vỡ cổ thụ khô, ả Rokurokubi ăn trọn đòn tấn công được kết hợp quá hoàn hảo của cả hai.
Thân hình ả bị đánh văng ra xa, va đập vào bức tường đầy rác rến. Lũ điều tra viên đáng ghét này luôn lởn vởn đi tuần trong thành phố Koisuge, nhưng ả cũng chưa từng chạm mặt bọn chúng nói chi là đến chiến đấu đến mức bị bầm dập như hiện tại. Bởi một lẽ, lũ điều tra viên đa số chỉ toàn bọn vô năng, trong cái thế giới có đến chín mươi phần trăm dân số sở hữu siêu năng lực, bọn vô năng chẳng khác gì phế vật. Nhưng hai kẻ trước mặt ả lại khác biệt, chúng biết cách chiến đấu. Và còn biết cả cách lợi dụng những thiết bị hỗ trợ chiến đấu nhuần nhuyễn cực kỳ.
"Monona!"
Trong lúc ngỡ rằng mình sắp rơi vào đường cùng, ả điếm nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Phía trên bức tường loang lổ rêu phong, Monona phát hiện đồng bọn của ả đã đến.
"Kabae! Mau giúp tôi!"
Ả mừng rỡ reo lên, phóng chiếc cổ dài bám lấy vai người bạn vừa xuất hiện. Kẻ được gọi là Kabae nhanh chóng kéo ả khỏi bờ tường, trên gương mặt của hắn ta chẳng có chút ngũ quan nào.
"Đừng nghĩ trốn thoát dễ thế."
Với thiết bị hỗ trợ lực chân RM350, Nick nhẹ nhàng phóng tới vị trí hai kẻ quái vật siêu nhiên đang luống cuống bỏ chạy. Cô thuần thục quật ngã ả Monona xuống đất. Thấy đồng bọn không còn đường thoát, Kabae hoảng hốt lợi dụng khoảnh khắc Nick không buông tay khỏi Monona được mà tẩu thoát.
"Aica! Giao lại cho anh ả này."
Nick nhấn tay mạnh vào vết đạn ghim trên vai Monona, ả rít lên đau đớn, không ngừng quằn quại dưới mặt đất. Cô dứt khoát phóng theo gã Noppara Bou, vài giây khiến Monona không đủ tỉnh táo để cho Aica kịp đến trấn giữ.
"Chạy đi Kabae! Con mụ đấy điên rồi!"
Monona hét lớn khi bị nhấn xuống mặt đất bởi Aica, trong khi đó, Nick đã gần bắt kịp gã Noppara Bou.
"Rầm!"
Thanh âm chát chúa vang lên khắp hang cùng ngõ hẻm, Nick lao tới bắt lấy bả vai Kabae, ép hắn xuống mặt đường. Nhưng trước khi cô có thể tra còng vào tay hắn, gã Noppara Bou đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào Nick. Gương mặt hắn méo mó, dần hình thành dáng vẻ của kẻ khác. Khuôn hình ấy in đậm vào đôi mắt tím than của Nick, cô giật mình khi nhận ra người ấy là ai, và cũng trong khoảnh khắc đó, Nick đã lơ là.
"Bốp!!"
Kabae biết mình đã thành công, hắn sở hữu khả năng biến thành dáng vẻ của người được lưu dấu ấn trong tâm trí kẻ hắn chạm vào. Ngay lúc Nick vật ngã hắn xuống, Kabae đã lập tức sử dụng siêu năng của mình. Và vào thời điểm Nick đơ người ra, chỉ trong một giây thôi, Kabae đã trốn thoát sau khi giáng cho cô một cú đấm mạnh đến mức làm cả cơ thể cô lảo đảo ngã ra sau.
"Nick! Cô không sao đó chứ? Sao lại bất cẩn vậy..."
Aica nhìn thấy trọn vẹn cảnh tượng đáng kinh ngạc kia, cô ả Monona đã bị anh còng tay và áp tải thành công, nhưng chuyện Nick bị tội phạm giáng trả thì là lần đầu tiên anh chứng kiến.
"Không có gì. Xui xẻo thôi."
Đưa tay xoa lấy một bên má đang sưng lên, Nick cắn răng đáp. Cô tặc lưỡi, đành bỏ cuộc khi gã Kabae đã khuất bóng sau bức tường rào cao phía trước. Dù sao thì bọn họ cũng không phải trở về tay không.
Trong quán bar nằm dưới góc đường Horikawa, không khí lúc nào cũng ngập ngụa trong hơi thuốc, ánh sáng chập chờn cùng thứ âm nhạc rác rưởi của gã DJ từng là cựu hỗ trợ anh hùng luôn tự tin có đôi tai cảm âm tốt. Aica ngồi ở một góc, trên bàn la liệt mấy chai bia đã được nốc cạn sạch, bên cạnh anh là một người đàn ông nhỏ thó. Ngồi bên cạnh Aica, ông ta cứ như đứa trẻ chưa tròn mười tuổi.
"Tôi không làm trò này nữa đâu." Người đàn ông nói. "Các người liều quá, chuyện này mà lộ ra thì..."
"Vì thế nên chúng tôi mới trả khẩm cho ông như thế này mà, Horu." Aica ngắt lời ông ta, nhét vào tay người đàn ông đó xấp tiền nhàu nhĩ.
"Được rồi. Nhưng nếu có việc gì, các người không được khai tôi ra đâu đấy. Mà Nicholas đâu rồi?" Người nọ nhìn mấy đồng tiền mệnh giá lớn trong tay, tặc lưỡi nhìn quanh.
"Giải toả ở đâu đó rồi. Anh cũng nên quay lại đi, Horu. Mũi bọn súc vật ở phòng thí nghiệm thính lắm." Aica đáp, ánh mắt liếc nhìn về phía cuối sàn nhảy trước mặt, con đường nhỏ hẹp dẫn vào khu vệ sinh của quán bar.
"Cô trở lại sớm thế! Bị liệt dương rồi hả?" Aica cầm ly brandy lên nhấp môi, kinh ngạc nhìn Nick quay lại chỗ ngồi chỉ vài phút sau khi Horu rời đi.
"Tôi có muốn được như anh cũng không được đâu, Aica. Horu có gì?"
Nick đốp lại, cô cầm tài liệu mà Aica đưa sang lướt qua thật nhanh. Chỉ thoáng chốc, trên gương mặt của Nick xuất hiện nét kinh ngạc, rồi rất nhanh chóng, cô lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày.
"Không phải là sự trùng hợp, phải không?" Cô hỏi.
Aica nhún vai, kết quả xét nghiệm của Monona đã giải thích tất thảy.
Màn đêm một lần nữa buông xuống. Bên ngoài cửa kín, mây mù đen giăng khắp nơi, báo hiệu giông bão sắp kéo đến. Youko ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt xanh biếc đã lấp đầy sự mệt mỏi. Nàng đưa tay day hai bên thái dương, cố giữ cho móng vuốt nhọn không chạm vào lớp lông mềm.
Youko là một thú nhân. Thú nhân, danh từ xa lạ này chỉ mới xuất hiện trong thế giới hỗn mang hiện tại trong vài năm gần đây. Bắt đầu bằng cuộc giải cứu thú nhân khỏi thí nghiệm chết chóc và vô nhân đạo, xã hội loài người đang giãy giụa trong cơn nhận thức có một giống loài mới vượt trội hơn họ sẽ cùng chung sống trong tương lai. Sở hữu ưu điểm của cả "người" và "thú", thú nhân cho thấy tiềm năng của mình trong sự phát triển loài người. Nhưng ở hướng ngược lại, đôi mắt nhân loại không cho rằng như thế. Khi vị trí độc tôn bị đe dọa, con đầu đàn sẽ tìm mọi cách hạ bệ kẻ chúng xem là thù địch. Mối quan hệ giữa thú nhân và loài người hiện tại là vậy.
"Con đây rồi. Với một người vợ thì con đang bỏ bê gia đình mình đấy."
Tiếng nói phát ra từ sau cánh cửa văn phòng, Youko nhìn lại, thấy cha mình - ông Hideshi Sugihara, bước vào trong bộ kimono truyền thống. Nhà Sugihara gần đây trở thành một trong những tiêu điểm của thế giới thú nhân, sau khi kết thành thông gia với gia tộc Araiki - tộc thú nhân duy nhất cho đến hiện tại đang nắm giữ thực quyền trong bộ máy chính phủ.
"Nếu quốc gia này tiêu vong thì đâu còn gia đình để mà chăm sóc nữa đâu chứ, cha." Youko đáp. Nàng biết ông Hideshi đến đây vì lý do gì.
"Ta nghe nói con từ chối việc đi dự bữa tiệc chào mừng thống đốc Risky đến Nhật cùng Sadao." Ông Hideshi mặc kệ lời tự giễu của nàng, đi thẳng vào vấn đề. "Nhà Sadao đã nâng đỡ tộc Sugihara trong lúc chúng ta nguy nan nhất, không chỉ với danh phận một người vợ, con phải hỗ trợ Sadao hết sức mình dưới cương vị là người thừa kế nhà Sugihara nữa."
"Đó là điều con đang làm." Youko đáp. "Trở thành anh hùng, làm bộ mặt nổi trội cho cả hai gia tộc. Cha còn muốn gì hơn? Con là thú nhân với sức mạnh thể chất vượt trội, chứ không sở hữu siêu năng phân thân để mà làm theo tất thảy những gì cha và tộc Araiki mong muốn."
"Youko!" Ông Hideshi lớn tiếng quát. "Đây là trách nhiệm của con, dù con có muốn hay không. Giờ thì mau chóng mà quay về nhà với Sadao đi, đừng để nhà Araiki phàn nàn con dâu tộc Sugihara không biết chăm sóc chồng mình."
Youko cắn răng, kìm nén lửa giận bên trong mình. Nàng đã dồn hết sức lực để không chỉ giữ mối quan hệ giữa hai nhà Sugihara và Araiki, mà còn để giữ danh tiếng thú nhân không tồi tệ đi trong mắt người dân của thành phố này, của đất nước này. Vậy mà đổi lại, thứ nàng nhận được chỉ luôn có sự thúc ép từ cha mình.
"Việc chuẩn bị cho buổi tiệc tri ân chi nhánh hỗ trợ thú nhân tại thành phố Koisuge thế nào rồi?" Ông Hideshi không hề để ý đến tâm trạng của Youko, tiếp tục đưa ra câu hỏi. "Con cần phải biết cách cư xử sao cho đúng với cương vị của mình, ngày hôm đó đừng có mà mặc bộ trang phục anh hùng này, hãy chọn trang phục cho ra dáng là phu nhân của Sadao Araiki đi."
Dưới sự áp bức ngột ngạt của cha mình, Youko không đáp, cô chỉ lặng lẽ quay lại bàn làm việc để tránh đối mắt với ông. Thái độ của Youko cũng không qua mặt được Hideshi, ông thở dài,  xem như đã nhắc nhở xong con gái mình. Trước khi rời đi, như nhớ đến điều gì, Hideshi quay người hỏi.
"Con có còn liên lạc với Nicholas Donovan không?"
"Nick? Sao cha lại hỏi vậy." Youko ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này từ cha mình. "Kể từ sáu năm trước, cậu ấy đã cắt đứt liên lạc với con."
"Ra vậy." Hideshi lẩm bẩm. "Không có gì, ta chỉ muốn hỏi xem liệu con có mời cô ấy đến bữa tiệc tri ân hay không. Các con từng là bạn thân với nhau mà."
"Có lẽ dù con muốn, cũng không thể, thưa cha." Youko đáp.
Ông Hideshi không nói gì nữa, rời khỏi văn phòng của Youko. Mà nàng lúc này cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục làm việc. Không phải vì áp lực từ cha mình hay vị trí thiếu phu nhân của Sadao Araiki, mà là vì nghe được tên của người ấy.
Nicholas Donovan. Đã bao lâu rồi nàng chưa nghe đến tên cô ấy, tại sao ông Hideshi cứ phải lựa đúng thời điểm này để mà nhắc đến?
"Ý cậu thế nào, Youko?"
Thanh âm phát ra từ tai nghe Youko đeo trên tai, đầu dây bên kia rất biết ý tứ, đợi đến khi cuộc trò chuyện giữa hai bố con của Youko chấm dứt mới lên tiếng hỏi.
"Được, Iida. Tôi sẽ đi cùng các cậu trong cuộc tập kích trụ sở băng Bách quỷ dạ hành vào hôm ấy, nhưng phải làm thật gọn lẹ đấy. Tôi còn phải đón tiếp khách mời tại bữa tiệc tri ân cho xứng danh thiếu phu nhân nhà Araiki nữa."
Youko đáp, rồi ngắt cuộc gọi.
Dinh thự nhà Araiki nằm trên triền đồi phía Tây thành phố Koisuge. Đứng từ xa, trông nó như một toà lâu đài sừng sững. Sadao Araiki vừa quay trở về nhà sau ngày dài làm việc, gương mặt thú nhân của anh trông có vẻ mệt mỏi, những sợi tơ vàng rũ xuống, chẳng còn chút uy nghi nào của chúa sơn lâm.
"Youko đâu? Nó không đi cùng với con sao?"
Sadao còn chưa cởi xong đôi giày trước bệ cửa vào nhà, đã nghe thấy thanh âm trầm thấp đầy uy nghiêm của bố mình. Ông Jiyo đứng ngay hành lang trong bộ quân cảnh, đôi mắt sáng quắc nhìn xung quanh như thể kiểm tra liệu mình có bỏ lỡ bóng dáng báo đen nào lẩn khuất trong khuôn viên nhà hay không.
"Cô ấy vẫn còn làm việc. Cha lại đến trụ sở quân cảnh sao?" Sadao đáp.
"Lại là cái văn phòng siêu anh hùng của nó. Sadao, con đang quá nuông chiều đứa con gái đến từ nhà Sugihara rồi. Ai là trụ cột của gia đình này? Ai sẽ kế thừa dòng tộc Araiki? Con phải biết điều đó chứ."
Jiyo bực dọc, đặt cánh tay hổ to lớn của mình lên vai con trai. Móng vuốt của ông ghim sâu trên bả vai Sadao, cắm chặt vào huy phục khiến chúng nứt vỡ làm đôi. Sadao cúi gằm đầu không phản bác lại lời răn dạy của cha mình, sức ép mà Jiyo Araiki toả ra nặng nề như ngọn núi lớn, với Sadao, đó vẫn là việc quá đáng sợ để đối mặt.
"Thiếu chú, để tôi lau chân cho người."
Ngay sau khi Jiyo rời đi, người hầu tai mèo mới vội vã mang thau nước ấm đến gần, những mong có thể xoa dịu cơn mệt mỏi của vị thiếu chủ. Sadao bực dọc, thẳng chân đạp đổ chậu nước ấm.
"Tránh ra!"
Anh gằn giọng, để mặc người hầu run rẩy co người lại trước cơn giận dữ của anh mà trở về phòng. Căn phòng truyền thống vắng lặng đến mức khó tưởng tượng được nơi này là phòng ngủ của Sadao và vợ mình, Youko. Cả hai đã lâu rồi không chạm mặt nhau, chứ đừng nói đến việc kề cận hay ân ái. Sadao cởi bỏ áo khoác quân phục đã hư hỏng vứt xuống sàn tatami, nới lỏng chiếc cravat của mình rồi ngồi xuống cạnh bàn để trà. Anh cố gắng lấy lại lí trí của mình bằng cách nốc cạn một ly trà nóng, nhưng những lời răn dạy của ông Jiyo cứ lởn vởn trong đầu anh mãi.
Sadao nhìn về phía tủ riêng của Youko, dù cho đã là vợ chồng, có những thứ nàng chưa từng chia sẻ cùng anh. Sadao cười tự giễu, anh cứ như con thiêu thân đâm đầu vào ngọn lửa rực cháy là nàng. Nhưng cuối cùng kẻ tự làm tổn thương mình chỉ có mỗi mình anh. Tiến đến gần cửa tủ gỗ, Sadao thuần thục mở khoá. Bên trong hộc tủ chẳng có thứ gì khác ngoài một tấm ảnh đã cũ, nhưng anh biết tấm ảnh này lại vô cùng quan trọng với người vợ lạnh lùng của mình.
Tấm ảnh chụp hai thiếu nữ mười sáu đang bá cổ nhau, nụ cười toả sáng như nắng mai. Một người trong đó là Youko, lúc này gương mặt nàng vẫn trong sáng tựa mây trời mùa hạ. Người còn lại không phải thú nhân, mà là con người, trông cực kỳ bình thường. Bức ảnh được chụp bởi cô gái loài người kia, vì cánh tay cô ta lộ rõ gần ống kính nhất. Trong khi đó, Youko nở nụ cười khẽ, đưa mắt nhìn bạn của mình.
"Chúng ta sẽ bắt đầu chiến dịch sau ba mươi phút nữa."
Youko nói khi thấy Sadao vừa xuất hiện trong bộ lễ phục lịch lãm. Bên ngoài phòng thay đồ, khách đến dự tiệc đã ngày một đông hơn, lẽ ra Sadao không nên xuất hiện tại đây mới đúng.
"Anh biết." Sadao nói, vệt lông vằn vện trên mặt hơi giật nhẹ. "Anh chỉ đến để chúc em may mắn."
Sadao tiến đến, cúi người xuống muốn hôn lên mi mắt nàng, nhưng Youko lại né tránh cái hôn ấy từ anh.
"Em không cần được chúc phúc, chúng ta sẽ thắng chiến dịch này dễ dàng." Cô đáp. "Iida, Deku, chúng ta đi thôi."
Chỉ trong vài giây, căn phòng chiến lược tạm thời đã trống vắng, chỉ còn mỗi Sadao ở lại. Anh tiến đến cạnh cửa sổ, đưa mắt nhìn ra màn đêm bên ngoài. Trong lòng Sadao lúc này đang có tư vị gì, chắc hẳn chỉ mỗi mình anh mới thấu được.
Đúng như Youko đã nói, cuộc tiến công vào sào huyệt của băng Bách quỷ dạ hành chẳng có mấy khó khăn. Nhóm Deku chặn đứng mọi đường lùi của kẻ địch, bọn họ dần nhận ra dường như trận chiến này quá sức dễ dàng. Căn phòng điều khiển tại trụ sở của chúng đã mở toang hoang, khi nhóm Youko tiến vào, bên trong chỉ còn lại một mảnh hỗn loạn.
"Chuyện này là sao? Chẳng lẽ chúng biết trước cuộc tấn công của chúng ta?" Iida không khỏi ngạc nhiên khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, điều cậu nghĩ đến đầu tiên là kế hoạch của họ đã bị lộ.
"Cậu thử kiểm tra xem liệu chúng có lưu lại mùi hương không?" Todoroki quay sang hỏi Youko, vì là nhân thú, các giác quan của nàng cực kỳ nhạy bén.
"Không có mùi của kẻ nào lạ cả." Nàng đáp.
"Cậu chắc chứ?" Todoroki hỏi lần nữa, ánh mắt nghiêm trọng của cậu quay sang nhìn nàng.
"Không có mùi của kẻ lạ, tớ chắc chắn điều đó." Một lần nữa, Youko khẳng định.
Nhóm anh hùng trẻ giao lại tàn dư cho cảnh sát, mặc dù không tìm hiểu được kẻ đã "nẫng tay trên" những tài liệu quan trọng của băng Bách quỷ dạ hành là ai, nhưng ít nhất họ đã triệt phá được đường dây mại dâm dựa trên việc cưỡng bức thú nhân của băng đảng này.
"Cậu sẽ quay lại bữa tiệc từ thiện chứ?" Yaoyorozu hỏi Youko khi bọn họ đang trên đường quay lại văn phòng anh hùng của nàng.
"Không. Đã quá trễ rồi, và Sadao sẽ xử lý tốt hơn tớ."
"Cậu có một anh chồng tuyệt đấy, hiếm người đàn ông nào lại ủng hộ vợ mình tiếp tục làm anh hùng sau khi kết hôn." Yaoyorozu bắt đầu tràn thao thao bất tuyệt của mình về hệ thống hôn nhân tại đất nước này, Youko chẳng nói gì phản bác cô bạn, nàng chỉ cười mỉm.
Không có mùi của kẻ lạ. Youko đã nói thế với Todoroki, đó không phải là một lời nói dối. Nhưng việc bươn trải trong thế giới này từ vị trí đặc biệt đã giúp nàng học được thêm nhiều kĩ năng mới, một trong số đó là chỉ nói ra nửa sự thật. Ở trong văn phòng đấy thật sự không có mùi của kẻ lạ, nhưng lại lưu giữ mùi hương quen thuộc vô cùng với nàng. Là Nick. Youko cảm thấy từng thớ lông trên người mình dựng đứng khi nghĩ về cô, là Nick. Cô ấy đã quay về, và thậm chí còn cận kề nàng đến vậy.
"Đội đặc nhiệm thú nhân cũng vừa mới ngăn chặn một vụ tấn công từ quái vật siêu nhiên. Xem chừng tầm ảnh hưởng của thú nhân trong thời gian tới cũng sẽ được nâng cao rồi, tốt quá nhỉ Youko!"
Lúc Youko còn đang miên man nghĩ đến cô bạn cũ của mình, Yaoyorozu lại reo lên vui mừng báo tin.
"Một cuộc chiến đẫm máu đấy, đội cảnh sát tuần tra đã bị tàn sát. Lại nhằm trúng ngày văn phòng anh hùng MatterMan và Candy Girl chuyển công tác khu vực nữa chứ, đúng là xui tận mạng." Yaoyorozu nói tiếp.
"May mắn mà đội đặc nhiệm thú nhân có mặt. Dù cho có khác giống loài, nhưng bọn họ luôn cố gắng bảo vệ con người nhỉ, nhất là trong giai đoạn thiếu nhân lực như hiện tại." Iida tiếp lời, trong ánh mắt dấy lên hy vọng.
"Đúng vậy." Youko đáp.
Chiến dịch phá huỷ một trong những trụ sở ngầm quan trọng của Bách quỷ dạ hành thành công, Sadao cũng hoàn thành bữa tiệc từ thiện tốt đẹp trong khi bố của anh, ông Jiyo Araiki lại cứu giúp công dân và cảnh sát khu vực khỏi cuộc tàn sát từ quái vật siêu nhiên. Không cần phải nói, bữa tối tại dinh thự Araiki cũng không khác một buổi tiệc nhỏ.
"Hôm nay hai đứa làm tốt lắm." Ông Jiyo nốc cạn chén rượu đầy, vẻ mặt sảng khoái mà không tiếc lời khen ngợi. "Cứ tiếp tục phát huy như vậy, thú nhân tộc sẽ sớm được thế giới thừa nhận khả năng siêu việt của mình."
Youko ngồi bên cạnh chồng mình, nàng chỉ nhấp môi. Hương rượu nồng xộc vào mũi, nàng chẳng ưa hương vị lên men này chút nào. Nhưng vì phải giao tế với những thú nhân và con người khác có vị thế quan trọng trong xã hội, nàng chẳng còn cách nào khác phải tập làm quen với nó.
"Ông chủ, có quà tặng được gửi từ "cô Yuuko"."
Người quản gia trong nhà mang đến một hộp sơn mài chạm khắc tinh xảo, bên trong là những viên sushi tươi ngon làm từ bàn tay của người nghệ nhân lâu năm.
"Cô Yuuko? Chúng ta có họ hàng nào tên Yuuko sao?" Sadao nhìn hộp sushi đắt tiền vừa được mang đến, cố nhớ lại xem trong cộng đồng thú nhân có họ hàng với nhà Araiki có người nào tên Yuuko không.
"Dĩ nhiên là có, cô Yuuko bên họ ngoại của mẹ con. Cô ấy đã rời khỏi Koisuge hơn mười lăm năm về trước, khi ấy con chỉ là một đứa trẻ." Ông Jiyo đáp. "Yuuko muốn chia vui với ngày đặc biệt nhất của cộng đồng thú nhân, đúng là một người tử tế."
"Đúng thật, cô ấy rất tử tế." Youko bỗng đáp.
Sự phản hồi đột ngột từ người con dâu luôn trầm lặng này khiến ông Jiyo có chút bất ngờ, chỉ thấy Youko nhẹ nhàng gắp miếng sushi cá trích ba màu lên, đưa vào miệng thưởng thức. Ông Jiyo cười gượng, hào sảng kêu gọi con trai mình cùng dùng bữa tối mà bỏ qua câu hỏi "Yuuko là ai".
Có chuyện kì lạ đang diễn ra ở đây. Youko biết, nhưng lại chẳng có chút chứng cứ nào. Nàng rời khỏi khu nhà ăn của dinh thự một cách lặng lẽ và đi về sân sau, nơi này có khoảnh sân be bé mà người nhà Araiki chẳng mấy khi đến thăm thú, và dần dần, nó trở thành nơi "bí mật" của nàng mỗi khi muốn một mình suy tư.
"Cạch!"
Youko giật mình, tai báo hếch lên nhanh chóng xác định vị trí vừa phát ra âm thành. Nàng búng người, phóng vụt lên trên bờ rào dinh thự cao đến hai mét, ánh mắt xanh biếc của Youko thu được một thân ảnh cao lớn. Đánh giá nhanh mà nói, kẻ này dường như chẳng có chút siêu năng nào, thế nhưng nàng vẫn cảm nhận được sự áp bức từ người gã nọ.
"Anh muốn gì?"
Không cảm thấy có sự thù địch, Youko dần bình tĩnh hơn, nàng hỏi.
"Cô nên cẩn thận sau lưng mình."
Bóng người kia nói, rồi lẩn vào trong bóng đêm.
Nhìn thấy người nọ rời đi, Youko toan đuổi theo, nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì đó, nàng ngừng lại động tác. Kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng không có người lảng vảng, Youko lấy điện thoại gọi đến cho Iida.
"Tớ muốn nhờ cậu một việc."
Youko nói, ánh mắt biếc vẫn nhìn về phía bên kia bức tường cao vợi.
Trong khi Youko đang liên lạc với người bạn cũ lớp 1A, gã đàn ông bí ẩn đến cảnh báo nàng cũng vừa cởi bỏ chiếc mũ choàng, để lộ gương mặt rắn rỏi từng kinh qua bao trận chiến.
"Tôi gửi lời cho cô ấy hộ cô rồi đấy." Aica nói. "Mà đó là Youko hả, đúng là một tạo vật đẹp đẽ."
"Anh điều trị chứng liệt dương thành công rồi à, Aica?" Nick đáp lại bằng một câu hỏi ngược.
"Tôi chưa từng liệt dương." Aica ngán ngẩm nói. "Cô ghen ngay cả khi có ai đó khen ngợi nàng thơ của cô à, đúng là ấu trĩ." Anh cười mỉa.
"Tệp tài liệu này là thứ duy nhất dẫn chúng ta đến gần với sự thật, lần này không còn đường lui đâu, Aica." Nick nhắc đến vấn đề khác, cô thảy xấp tài liệu lên trên chiếc bàn chất đầy vỏ lon bia và tàn thuốc.
"Monona chết vì sốc thuốc trong khu tạm giam, họ nghĩ chúng ta là trẻ con lên ba chắc? Được rồi, chúng ta đi thôi." Aica lướt sơ qua tệp tài liệu mua được từ Horu, anh bĩu môi sỉ vả bọn chóp bu ở văn phòng điều tra.
"Được. Đến giờ săn mồi rồi." Nick đáp.
Cách dinh thự nhà Araiki hơn mười cây số về phía Bắc, cửa hàng tiện lợi nhà Mira vẫn đang sáng đèn. Bọn họ muốn bù đắp lại khoảng thâm hụt gây ra bởi khoảng nợ khổng lồ do ông chủ Mira quá đam mê Pachinko, thế nhưng ngày này qua tháng nọ họ vẫn chưa bù đắp nổi. Thế là từ một cửa hàng tạp hoá 100 yên, họ đành phải thay đổi phương thức kinh doanh. Bên quầy thu ngân, bà Mira đang ngồi gật gù trông quán, đã ba ngày rồi bà chưa có được giấc ngủ ngon. Nick và Aica đ ingang qua bà lão tội nghiệp, cô liếc mắt nhìn, đặt lên bàn mấy tờ một ngàn yên rồi tiến thẳng về một góc  cửa hàng.
"Chúng ta nói chuyện chút chứ?" Aica lên tiếng, khiến gã đàn ông mặc đồng phục của cửa hàng tiện lợi nhà Mira.
Kabae đâu nghĩ rằng mình lại sớm bị phát hiện đến vậy, hắn co rúm người lại trong gương mặt của ông Mira – người chủ nghiện pachinko của cửa hàng tiện lợi đang sáng đèn cách đó chưa đến một trăm mét, khi bị Nick và Aica dồn vào trong góc tường chất đầy rác rến.
"Tôi không biết gì cả." Kabae rền rĩ trong cơn đau. Aica chẳng biết nương tay với bọn tội phạm bao giờ. "Bọn tôi không hề dùng chất kích thích năng lực, thứ duy nhất tôi và Monona dùng là vài loại đá nóng cho mấy buổi chán chường thôi. Rồi sau đó... sau đó chúng tôi đã trở thành như thế này mà."
"Ngươi nói trở thành "như thế này" là sao? Trước đó ngươi không phải là "thế này" hử?" Aica hỏi khi bắt được từ then chốt trong câu nói của hắn.
Nick đứng bên cạnh canh chừng cho đồng bạn, cô im lặng nghe lời khai của Kabae, thứ mà khiến mi mắt trái của Aica giật liên hồi như mỗi khi anh tức giận.
"Á á!"
Ngay khi tên Kabae kể xong những gì mà họ cần biết, Nick tóm lấy tay gã, dứt khoát nhấn mạnh con dao găm của mình xuống ngón út của gã. Hắn thét lên thảm thiết, gập người xuống mà ôm lấy bàn tay bị thương.
"Giờ thì cút đi, Kabae. Mày nên nhớ rằng bọn tao biết tên mày, và bây giờ là cả vết thương mà tao đánh dấu trên người mày. Nếu tao còn thấy mày lởn vởn gần những con hẻm trong địa bàn tuần tra của tao, thì mày sẽ không chỉ mất đi một ngón tay đâu." Cô nói.
Gã Noppara Bou run rẩy gật đầu với gương mặt tái mét, sau đó chịu đựng cơn đau mà bỏ chạy lẩn vào công viên vắng lặng gần đó.
"Cô định thả hắn đi thật à? Đáng lẽ chúng ta nên..." Aica nhìn thấy Nick bỏ qua cho gã Kabare, gương mặt không khỏi ngạc nhiên.
"Anh đâu có muốn nhìn gã có kết cục giống như cô ả Monona, đúng chứ?" Nick nói. "Chúng ta bắt bọn chúng vì chúng ta tội phạm, đâu phải bắt chúng về để bị giết chết."
Cô nhìn theo dáng chạy của Kabae đến khi hắn biến mất trong đêm tối, cả hai người mang theo ngón tay bị cắt đứt quay trở lại căn phòng cũ nát của họ. Ở đó, họ sẽ khiến ngón tay của tên rác rưởi này trở nên hữu dụng hơn một chút.
Trong lúc Aica cùng Nick đang tập trung cho công việc điều tra bí mật của mình, Youko cũng vừa quay trở lại phòng ngủ để nghỉ ngơi. Khi vừa mở cửa kéo gỗ, nàng đã thấy Sadao ngồi bên cạnh bàn trà đạo, quay lưng về phía nàng.
"Anh vẫn chưa đi ngủ sao, trời đã khuya lắm rồi." Youko nói bâng quơ, nàng đã thay đồ ngủ từ trước, lúc này nệm trong phòng cũng đã được người hầu dọn sẵn.
"Nếu anh đi ngủ, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng." Sadao đáp, đặt ly trà của mình xuống. "Youko, hôm nay em đã làm rất tốt. Nhưng em có nghĩ rằng đã đến lúc em ngưng làm anh hùng rồi không?"
"Ý anh là gì? Chẳng phải ngài Jiyo đã đề nghị em tiếp tục làm anh hùng kể cả khi trở thành con dâu của nhà Araiki sao, lúc này anh lại yêu cầu em từ bỏ?" Nàng hỏi ngược.
"Cha sắp sửa nghỉ hưu rồi, Youko, và căn nhà này, lẫn dòng tộc Araiki sẽ được dẫn dắt bởi anh." Sadao nói, giọng anh lạnh như băng. "Hơn nữa em cũng cần nghĩ đến tương lai của nhà Araiki chứ."
Nghe ra sự lạnh lẽo trong giọng nói của Sadao, Youko vội quay lại nhìn kĩ người đàn ông đã cùng chung giường với nàng gần sáu năm qua này. Nhưng còn chưa kịp phản ứng với câu nói cuối cùng của Sadao, Youko đã thấy cả cơ thể mình bị chèn ép nặng nề. Sadao đặt đầu gối chắn ngang hai chân của nàng, đôi mắt sáng quắc trong đêm nhìn thẳng vào nàng. Lớp lông vằn vện của anh dựng đứng, như cảnh hổ rừng chạm mặt báo săn, Sadao nâng cằm nàng lên thì thầm.
"Chúng ta nên có con đi thôi."
"Sadao. Hôm nay đã quá mệt mỏi với em rồi." Youko vội đáp.
"Thế thì em không cần làm gì cả, mọi việc cứ để anh khiến em vui sướng." Sadao vẫn không ngừng lại động tác, anh luồn tay mình vào vạt áo ngủ của cô.
"Dừng lại."
Youko những muốn gầm lớn, chống cự lại hành vi gần gũi của Sadao. Nhưng khi thấy ánh mắt của Sadao nhìn mình, nàng bỗng nhớ đến một gương mặt khác. Giọng nói của ông Hideshi lần nữa văng vẳng bên tai: "Đây là trách nhiệm của con, dù con có muốn hay không.". Youko cắn răng, mặc kệ Sadao lật sấp người cô lại để thúc ngọn lửa hồng vào sâu bên trong mình. Đây là trách nhiệm của nàng, Youko nghĩ, thứ trách nhiệm rác rưởi khốn kiếp.
Cuộc ân ái trôi qua như địa ngục, Youko vốn dĩ còn chẳng phải là bọn Beta tầm thường, thế mà nàng vẫn phải chịu đựng cảnh người khác nằm đè lên mình mà hùng hục thoả mãn dục vọng của họ. Youko nhìn sang Sadao lúc này đã ngủ say sau khi vui vẻ trên thân thể nàng, trong ánh mắt xanh biếc giờ đã phủ lên tầng mây đen nhàn nhạt. Mở cánh cửa tủ riêng của mình, Youko tìm thấy nơi đó một bức ảnh đã cũ. Nàng lặng lẽ cầm theo bức ảnh đó mà ra hiên sau, tìm một góc vắng vẻ để tránh bị bắt gặp bởi bất cứ ai.
"Nick..."
Youko thì thầm, nàng co người vào một góc, đánh mất vẻ uy nghi thường ngày của một anh hùng báo đen dũng mãnh.
"Nick... tớ muốn gặp cậu..."
Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên lớp lông đen mềm mại, Youko gục người xuống, bày ra sự yếu đuối hiếm hoi của bản thân. Nàng cứ thế rấm rức khóc trong nỗi tủi hổ và kìm nén, thì thầm gọi tên Nicholas đến khi cổ họng ráng bỏng.
"Nick!"
Tiếng Youko gọi cô từ phía sau, lạc vào những cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Nick quay người lại, Youko trong bộ đồng phục học viện anh hùng đang chạy đến. Nhìn nàng trong bộ đồng phục ấy, Nick càng cảm thấy như có hàng trăm mũi kim chích mạnh vào trong tim mình.
"Nick. Sao cậu phải làm đến mức này, cậu biết là tớ không có sự lựa chọn nào khác mà." Youko nói, ánh mắt xanh biếc nhìn cô nài nỉ.
"Cậu đã hứa, Youko." Nick nói với gương mặt lạnh lùng. "Cậu đã hứa rằng sẽ không tham gia vào học viện anh hùng. Cuối cùng tớ mới là kẻ bị bỏ rơi."
"Tớ không... Nick, hãy nghe tớ nói. Đây đâu phải là vì mong muốn của riêng mình tớ, tớ phải..."
"Phải có trách nhiệm với gia đình cậu, ngay cả khi cần phản bội lại tớ hay lý tưởng sống của cậu. Youko, đó không phải là trách nhiệm, mà là giam cầm. Rồi sẽ đến lúc cậu không thể gánh được thứ trách nhiệm đó trên vai, mà thậm chí người lãnh nhận trách nhiệm đó còn không nên là cậu."
Nick tức giận gào lớn. Cô đã cảnh báo trước với ông ấy, với Hideshi. Nhưng ông ta lại tự cho rằng mình không làm gì sai khi thực hiện những chuyến buôn hàng ấy vì gia đình mình, cuối cùng kẻ phải gánh chịu trách nhiệm nặng nề kia đâu phải ông ta, mà là Youko.
"Nick, đừng đi!" Youko khẩn khoản.
Thật là, cô cảm thấy có điều gì đó không đúng như trong ký ức. Cái ngày mà Nick rời đi, Youko không khẩn khoản nài xin cô như thế, nàng dẫu có tình cảm với cô, dẫu cả hai đều hiểu tâm hôn nhau, nhưng nàng sẽ không bao giờ cầu xin.
"Nick, đừng bỏ tớ lại!"
Youko lại van nài, thanh âm của nàng làm cô dao động. Nick toan quay người lại an ủi nàng, nhưng rồi hình ảnh Youko năm mười lăm tuổi đã thay đổi. Trước mắt cô, Youko đã là một người phụ nữ trưởng thành, lớp lông đen nhánh toả sáng như dải ngân hà lấp lánh, đôi mắt xanh biếc cô từng đắm chìm trong đó nhìn chăm chú vào Nick. Nàng đẹp đến mức khiến cô hô hấp không thông, Youko trần trụi đứng trước cô, như thể nàng lột trần mọi bí mật và xoá đi khoảng không ngăn cách.
"Nick!"
Nàng thì thầm bên tai cô, Nick rùng mình khi nghe thấy thanh âm đó. Youko áp sát người mình vào cô, nhẹ nhàng mơn trớn. Nick không chống cự, cô không thể mà cũng không muốn làm thế. Cô cứ để Youko chạm vào người mình, cảm nhận sự đê mê khi được gần gũi nàng.
"Nick, cậu không nên rời đi như thế." Youko nói, đôi mắt báo đen trở nên lạnh lùng hẳn. "Đáng lẽ cậu phải ngăn tớ lại."
"Youko?"
"Đáng lẽ cậu phải ngăn tớ lại. Nhìn đi, cậu quyết định rời đi đã khiến tớ trở nên thế này đây."
Youko ngồi trên người cô, nhưng ánh mắt trong veo như ngọc bích kia không còn nữa, thay vào đó, nàng nhìn cô với vẻ mặt đầy thù hận. Từ phía sau Youko, trong bóng tối, gương mặt vằn vện của Sadao hiện ra. Hắn dùng móng vuốt quắp lấy bờ vai của Youko, thô bạo xâm chiếm nàng trước mặt Nick. Cô kinh hoàng trợn trừng mắt, Youko run rẩy dưới cơ thể của gã thú nhân khác.
"Không... Youko...!"
Nick thở hổn hển, muốn kéo nàng rời khỏi Sadao. Nhưng cơ thể của cô như bị ép chặt xuống đất, Nick nhìn quanh, không phải cô bị kìm hãm, mà là đang có hàng trăm xiềng xích trói lấy tứ chi của Youko, chèn ép nàng xuống bóng đêm sâu thẳm.
"Youko! Youko!"
Nhìn thấy Youko bị bóng đêm dần nuốt lấy, Nick hốt hoảng gọi tên nàng. Từng gương mặt méo mó, tiếng rên rỉ của Youko xộc vào thính giác, và màn đêm đen ập xuống tất thảy. Nick thấy đôi mắt mèo xanh lục bảo của nàng nhìn chăm chú vào mình, ánh nhìn khắc khoải kèm theo cả sự trách móc.
"Youko!"
Choàng tỉnh từ cơn ác mộng, Nick thấy cả người mình ướt đẫm mồ hôi. Cô thở dốc để lấy lại bình tĩnh, nhưng đôi mắt xanh biếc của Youko trong giấc mơ ấy quá đỗi chân thật. Sau sáu năm xa cách, khó khăn lắm cô mới dần đi vào giấc ngủ mà không nhớ đến gương mặt của nàng, vậy mà giấc mơ tối nay...
Cứ như là một điềm báo trước. Nick mím môi, rời giường để hút một điếu thuốc. Cô nhìn mình trong tấm gương mờ, cơ thể chằng chịt vết sẹo trong chiếc áo thể thao bó, đôi mắt tím ân ẩn giữa cái tranh tối tranh sáng trong màn đêm. Chẳng còn lại chút gì của một Nicholas Dovonan ngày trước.
"Nick?"
Cô quay đầu nhìn về phía cửa khi nghe thấy có tiếng người gọi mình, là Arisu. Cô nàng đang lo lắng nhìn vào phòng, gương mặt cá voi sát thủ trông chẳng hợp gì với tính cách luôn thích chăm lo cho người khác của Arisu.
"Tôi không sao. Tôi làm cô tỉnh giấc à, xin lỗi nhé." Nick cố rặn ra một nụ cười, giơ tay tỏ vẻ hối lỗi.
"Không có gì. Tôi chỉ lo cô gặp chuyện." Arisu nói, đi vào bên trong vòng, dự là muốn chắc chắn cô đã bình tĩnh lại, nhưng Nick lại lẩn tránh trốn vào trong góc khuất. "Aica nói với tôi gần đây cô đang phải đối mặt với nhiều chuyện."
"Không có gì nhiều đâu, Arisu. Tôi sắp giải quyết được mọi thứ rồi." Nick đáp.
"Nếu có vấn đề gì, tôi luôn ở bên cạnh cô."
Nick mỉm cười. Arisu và Aica, đây là hai đồng sự mà cô tin tưởng nhất trong hiện tại. Đợi Arisu rời đi rồi, cô mới thay vào bộ đồ làm việc thường ngày. Ba giờ năm phút sáng, thời điểm đẹp nhất để săn mồi.
Cách khu nhà tồi tàn mà nhóm của Nick thuê trọ khoảng mười hai cây số, là trụ sở chính của đoàn quân cảnh thú nhân. Được thành lập khoảng tám năm về trước dưới sự quản lý của Jiyo Araiki, quân cảnh thú nhân đang dần thay thế cảnh sát trong các nhiệm vụ nguy hiểm liên quan đến tội phạm siêu năng. Tuy nhiên đúng như cái tên mà họ được chính phủ đặt cho, quân cảnh thú nhân chỉ có nhiệm vụ trấn áp, không có nhiệm vụ bắt giữ hay điều tra bất cứ thứ gì. Đây chính là cách chính phủ dè chừng đội quân này và coi họ như lính cảm tử trong những nhiệm vụ khó nhằn. Nhiều thú nhân đã lên tiếng bức xúc về việc phân biệt đối xử này, nhưng Jiyo Araiki, kẻ đứng đầu đội quân cảnh luôn trấn áp tâm lý phản kháng nơi họ.
"Tổng trưởng Araiki, "cô Yuuko" gọi đến ở đường dây số hai."
Jiyo Araiki đang đi đến phòng họp thì nghe có người gọi tên mình, trợ lý Hazao đưa cho ông chiếc điện thoại bảo mật. Jiyo bắt máy, đầu dây bên kia vang lên thanh âm cười nhẹ.
"Tổng trưởng Araiki, ngài cũng thật là tận tâm quá. Chẳng phải nên quay về nghỉ ngơi rồi sao?"
"Tôi đã hỗ trợ cô như đã giao hẹn, cô còn muốn gì nữa?"
"Giao kèo của chúng ta càng kéo dài càng có lợi cho ngài mà, tổng trưởng Araiki." Giọng phụ nữa phía bên kia cười vang. "Gần đây có vài con chuột đang sục sạo nhà kho của tôi, mà ngài biết đấy, tôi không thích lũ gặm nhấm."
"Cô muốn gì?" Jiyo hỏi, giọng đặc biệt khó chịu.
"Có một chuyến hàng sắp tới đây, chuyến hàng này rất quan trọng với tôi, ông Jiyo ạ. Tôi muốn nó rời cảng Koisuge an toàn và lặng lẽ, ông hiểu chứ?"
Jiyo ngắt điện thoại, đưa lại cho trợ lý. Gương mặt của ông trầm trọng hơn trước, những lớp lông vằn vện hiện rõ hơn, chứng to cơn giận của ông đã lên đến đỉnh điểm. Hazao run rẩy không dám bước theo sau vị tổng trưởng của mình, bởi lẽ hắn biết một khi Jiyo không thể kìm chế được lửa giận, sẽ không có phép màu nào cho kẻ nào dám lởn vởn gần vị chúa sơn lâm này.
Cùng lúc đó, khi Jiyo đã đi vào phòng họp với tâm trạng chẳng tốt lành gì, phía đối diện cổng trụ sở quân cảnh thú nhân đang toả ra làn khói thuốc lờ mờ. Nick đứng nép mình trong bóng tối của con hẻm, điếu thuốc trên miệng cũng vừa rít hơi cuối cùng, cô vứt tàn lửa xuống nền đất, lấy mũi chân di lên trên để dập đi màu đỏ thẫm nhấp nháy sáng trong đêm. Ngay khi thấy cánh cổng trụ sở quân cảnh thú nhân vừa mở ra, Nick liền để mọi sự tập trung của mình vào hướng ấy. Hazao – người làm trợ lý cho Jiyo Araiki bước ra cùng với một tiểu đội thú nhân, anh ta cầm theo tệp tài liệu, phân phó cho đội trưởng đội tuần tra.
Khi Hazao quay trở vào trụ sở, con bọ nghe lén cũng vừa lúc chạy đên bên chân Nick. Cô nhặt nó lên, rồi rời khỏi con hẻm nhỏ. Mọi thứ đang dần được liên kết lại, từ hiện đến quá khứ, như một bức tranh xếp hình mà mất gần mười năm ròng rã, cô mới thu thập được đủ các mảnh ghép. Giờ thì chỉ còn lại một nơi cần xác nhận, Nick thầm nghĩ, đạp lên vũng nước sình trong con hẻm hôi hám, đi thẳng về phía ánh đèn đường nhấp nháy phía trước.
Cảng Koisuge được xem là điểm giao thương lớn nhất vùng Kanto, hàng trăm thuyền buôn xuất nhập cửa khẩu mỗi ngày, mang đến lợi nhuận khổng lồ. Từ sau biến cố thuốc ức chế siêu năng sáu năm về trước, cảng Koisuge thiết lập lực lượng tự vệ và mọi công cuộc giao thương được kiểm soát nghiêm ngặt hơn trước. Nick nhìn bến cảng phía xa, nơi sầm uất đó ngày đêm chưa từng tắt đi ngọn đèn nào. Chính vì sự nghiêm ngặt này mà cảng Koisuge được xem là bến cảng an toàn nhất Nhật Bản.
"Bến cảng an toàn nhất Nhật Bản."
Nick lầm bầm, nhấn đầu thuốc lên trên bậc lan can đá. Cô nhảy xuống bờ cát trắng, nhìn về phía thành Umino phia xa, một toà thành lớn lơ lửng giữa biển xanh lấp lánh phản chiếu những tia sáng đầu ngày.
"Cậu định sẽ làm gì, hả Nick?"
Youko mặc lại áo khoác, phủi đi lớp cát vương đầy trên nó. Nick im lặng nhìn sóng biển trải dài, cô không muốn đáp lại nàng vào lúc này.
"Nick. Làm ơn."
Nàng tiến lại gần, khẽ ôm lấy bờ vai cô. Lời xin lỗi đã được nàng thốt ra quá nhiều, đến mức Nick không còn cảm giác đau đớn trước nó nữa.
"Cậu không nên là người gánh lấy trách nhiệm này, Youko. Cả việc này nữa, cậu đâu cần tiếp tục. Sao cậu chẳng một lần sống với bản thân mình đi?" Cô hỏi.
"Tớ là người nhà Sugihara." Nàng thì thầm.
"Không đúng." Nick gạt tay nàng ra, trong đôi mắt tím ẩn nhẫn đau đớn. "Bây giờ cậu mang họ Araiki rồi, Youko. Cậu là thiếu phu nhân nhà Araiki, lại còn dám tự nhận mình là người của gia tộc Sugihara sao? Cậu không nhận ra à, Youko, bọn họ lợi dụng cậu. Nhà Araiki..."
Nick quát lớn. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt đau khổ của Youko, cô lại không nỡ nói hết những gì cần nói. Và, cô cũng không nên nói tiếp khi Sadao Araiki đang đi đến gần nơi bọn họ đang đứng.
"Em đây rồi."
"Sadao?"
Sadao chậm rãi bước lại gần, trên gương mặt không thể hiện biểu cảm gì, nhưng ánh mắt anh ta nhìn Nick lại chứa đầy thù hận.
"Trời lạnh đấy, em không nên ăn mặc phong phanh như thế này."
Cởi lấy áo khoác của mình để choàng nó cho Youko, Sadao cố tình làm những hành động đó một cách chậm rãi hết mức có thể. Trong lúc đó, anh vẫn chăm chú nhìn vào từng cử động của Nick.
Youko rơi vào cảnh tượng hiện tại thì bối rối vô cùng, nàng chật vật nửa muốn đẩy Sadao ra, lại nửa kìm nén không để bản thân tỏ ra xa cách với người đàn ông trên danh nghĩa là chồng mình.
"Cô là Nicholas Donovan, đúng chứ? Tôi đã nghe vợ tôi nhắc đến cô nhiều lần." Sadao vẫn giữ nụ cười trên môi, dù đôi mắt anh ta không thể hiện sự chào đón. "Một người bạn nhiều năm không gặp, hẳn là hai người có nhiều chuyện muốn nói cùng nhau. Nhưng thật đáng tiếc, Youko và tôi hôm nay dự định sẽ đến nhà hàng Mémoire để chọn món cho lễ kỉ niệm năm năm ngày cưới. Có lẽ phải hẹn cô lần sau rồi."
"Lễ kỉ niệm năm năm ngày cưới..." Nick lặp lại từng từ mà Sadao đã phun thẳng vào mặt cô như một lời tuyên chiến.
"Chuyện đó... em đã bảo là không cần phô trương như thế." Youko bối rối, muốn Sadao ngưng chủ đề này lại.
"Có bao cặp vợ chồng trải qua được năm năm chứ em." Sadao mỉm cười, lại dùng lực tay siết lấy bờ vai của Youko mạnh hơn. "Phải rồi, hôm đó cũng nên mời bạn cũ của em đến chung vui mới được. Cô Donovan, tôi sẽ gửi thiệp mời đến, cô nhớ dành chút thời gian chung vui cùng vợ chồng tôi nhé?"
"Sadao!"
Nick không đáp lại ngay, cô nhìn thẳng vào Sadao, người chồng hiện tại của Youko. Bằng mặt nào đó, cô hiểu anh ta đang e sợ trước cô. Nick mỉm cười, nụ cười mà trong mắt Sadao lúc này có lẽ rất mỉa mai. Vì sao ư, anh ta đã thấu triệt mối quan hệ giữa cô và Youko, cô cũng hiểu bóng tối đang nảy sinh trong lòng của anh ấy. Sadao vừa muốn thể hiện mối quan hệ khăng khít cùng Youko, nhưng đồng thời cũng để lộ nỗi lo sợ bị cướp mất Youko bởi Nick. Cô cảm thấy người đàn ông trước mặt vừa đáng thương nhưng cũng quá đáng ghét. Đáng thương bởi vì Youko, nữ thần mà gã luôn khao khát sẽ vĩnh viễn không bao giờ ngoái nhìn hắn. Mà đáng ghét là bởi vì ngay cả khi sẽ không bao giờ có được tình yêu của Youko, hắn vẫn đứng trên danh nghĩa là chồng hợp pháp của nàng.
Hắn và cô, cả hai đều khao khát vị trí của đối phương trong lòng nàng. Mà cũng uất hận thay, nỗi mong ước đó vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt thành.
"Youko." Nick nói, không trả lời lời mời đầy tính khiêu khích của Sadao. "Tớ đợi câu trả lời từ cậu."
"Nick... Tớ..."
Youko ngập ngừng trong vòng tay của Sadao, lúc này gương mặt hổ vằn của anh ta đang đanh lại, móng vuốt cũng dần vươn ra khỏi đệm thịt. Nick nhìn phản ứng đó, cô biết chỉ cần Youko gật đầu, Sadao sẽ lao vào xé xác cô ngay lập tức. Với một kẻ vô năng, cô nào có đường sống. Nhưng Nick mặc kệ. Cô chỉ muốn biết quyết định của Youko, để thấu triệt hơn đối với nàng, liệu cô có quan trọng như những gì nàng đã nói về cô chăng.
"Chúng ta đi thôi. Nhà hàng không đợi quá ba mươi phút đâu, Youko." Sadao vội vã gợi chuyện, khi thấy Youko vẫn còn do dự, gã lại hối thúc. "Anh đã gọi cả bố vợ, bố Hideshi. Youko, đừng để bố em phải đợi."
Hideshi, nhà Sugihara. Ngay khi nghe thấy những từ này, sóng lòng Youko lại dao động. Tiếng sóng biển ngày một mạnh hơn, những con sóng đầu ngày va vào bãi đá, hất tung bọt biển lên xa bờ. Youko nhắm mắt, nàng che giấu đi giọt lệ vừa tuôn trên lớp lông đen nhánh.
"Được rồi." Nick mỉm cười méo mó. "Cám ơn vì lời mời, nhưng có lẽ tôi không đến được. Tôi có chuyến công tác dài ngày ở thành phố khác."
"Thật đáng tiếc." Sadao nói. Với câu trả lời từ Nick, anh ta thở phào nhẹ nhõm vô cùng, bàn tay đang siết lấy bờ vai của Youko cũng buông lỏng hơn.
"Cậu sẽ đi đâu, Nick?" Youko vội vàng hỏi.
"Chuyện công tác là bí mật." Nick cười. "Đừng quá chén vào ngày lễ kỉ niệm năm năm hôn nhân của mình đấy nhé."
"Khoan đã, Nick." Youko chạy lại níu lấy tay cô khi thấy cô định rời đi. "Ít nhất... ít nhất hãy cho tớ số liên lạc với cậu, được chứ?"
"Cậu đã đưa ra quyết định rồi, Youko."
Cô đáp, gương mặt của Youko thật đẹp, mà cũng thật buồn. Nỗi lòng trĩu nặng, Nick do dự mà gạt bàn tay đang níu lấy cô của nàng ra, Youko đã lựa chọn rồi. Nàng chọn gia đình mình, chọn trở thành bức tường ngăn sóng cản gió cho họ. Còn cô, dù Nick biết nàng yêu cô, nhưng cô không đủ quan trọng để nàng từ bỏ tất thảy.
"Hẹn gặp lại, Youko."
Nick mỉm cười với nàng, cả hai đều biết đây sẽ là lần sau cuối. Đôi mắt Youko lúc này ướt đẫm, như bích ngọc đặt dưới cơn mưa bão đầu hè. Cũng vào một ngày mưa như thế, cả hai đã chia tay nhau trong uất giận và đau đớn.
"Đừng... Nick... Xin cậu mà... Nick...!"
Sadao tiến tới, kéo nàng rời khỏi vòng tay của cô. Nick đứng lặng nhìn anh ta đưa nàng đi, trong lòng nổi lên khao khát muốn lao đến cướp Youko khỏi người ấy. Nhưng rốt cục cô không làm được, cô không muốn để nàng phải day dứt cả đời khi bỏ lại gia tộc của mình phía sau.
Kết thúc cả rồi. Nick lẩm bẩm.
Bóng dáng cô chìm vào ánh bình minh rực rỡ. Thế nhưng nó lại cô độc đến tận cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro