[COMPLETED COMMISSION] KHOẢNH KHẮC GẶP NGƯỜI - SHOYUU X MEIRIRI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌵 Nhân vật và ý tưởng gốc thuộc về bạn Ngọc Hân, chấp bút bởi Nyatymita.

🌵 Thể loại: Đời thường, lãng mạn

🌵 Độ dài: 1.000 từ

🌵 Tham khảo bảng giá và đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

Meiriri ôm balo của mình trước ngực, nép sát người vào bên con đường đến trường đông đúc học sinh. Cô nàng lấm lét ló đầu ra quan sát rồi lại rụt ngay vào khi nhìn thấy gương mặt nghiêm khắc của giám thị Reika, ngày gì mà xui xẻo thế nhỉ, Meiriri nhăn mặt thầm than vãn. Trường Yoba có quy định không cho phép học sinh trang điểm và mang phụ kiện trang sức đến lớp, điều đó chẳng khác nào tước đi tín ngưỡng sống của Meiriri cả. Toàn trường ai chẳng biết cô nàng là tín đồ thời trang chính hiệu hai mươi năm, câu cửa miệng của Meiriri lúc nào cũng là "Nếu không còn xinh đẹp nữa thì sống trên đời còn có ý nghĩa gì chứ!".

Nhưng mà, độ khó màn chơi "qua cửa" hôm nay cũng quá cao rồi. Meiriri ngồi thụp xuống, nghiêng đầu suy nghĩ cách vào trường mà không bị giám thị bắt gặp. Nhiều học sinh kháo nhau bức tường sau sân vận động có một cái lỗ chó có thể dùng làm "thông đạo bí mật" cho lũ ngủ nướng khét lẹt bánh mì, nhưng mà Meiriri không muốn làm bẩn đồng phục của mình đâu.

Còn đang trầm tư suy tính, trên đỉnh đầu cô nàng bỗng phủ xuống một bóng đen. Trời mưa hả ta, Meiriri giật mình nghĩ, hôm nay dự báo thời tiết nắng ráo cơ mà. Cô nàng ngước mắt lên nhìn, liền thấy giám thị Reika đang nhìn mình chằm chằm sau cặp mắt kính xếch cao.

"Úi... Sáng nay gió mát hen cô..." Meiriri cố rặn ra một nụ cười ngây thơ vô số tội, bắt chuyện với cô Reika.

"Meiriri Tsurumaki." Cô Reika nâng cuốn sổ tay của mình lên, viết sột soạt trên giấy ghi chú. "Lần thứ mấy tôi bắt gặp em trong bộ dạng này rồi hả? Tai thì xỏ khuyên, mặt như nhuộm bằng phấn son vậy. Em nhìn xem, tới cả độ dài váy cũng không đúng."

Meiriri ngước mắt nhìn trời, hy vọng cô Reika mau chóng kết thúc bài ca ngàn năm. Nhưng nào có dễ dàng như thế, giám thị Reika vươn tay, nắm lấy chiếc nơ xanh lục trước ngực áo cô nàng, quắc mắt hỏi:

"Em đọc nhầm nội quy đồng phục trường đấy à, chúng ta có cho phép em thắt cravat thành nơ như thế này sao?"

"Nó dễ thương hơn mà cô." Meiriri phụng phịu.

"Đồng phục không cần dễ thương." Cô Reika gõ lên trán Meiriri đau điếng. "Lần sau còn thế này nữa là đừng trách đấy."

Meiriri nghe cô Reika nói vậy liền biết mình qua cửa rồi, cô nhóc lè lưỡi tỏ vẻ "em biết rồi nạ" rồi chân sáo chạy đi tắp lự trước khi bị vịn lại bắt chỉn đốn đồng phục. Đôi má hồng hơi ửng đỏ vì ngượng, bị giám thị bắt ngay trước cổng trường đông người qua lại, xấu hổ quá trời mà! Meiriri vội vã chạy tới cổng sắt, khi vừa định rẽ vào sân trường thì trước mặt đột ngột xuất hiện một cái cột đình. "Phanh" lại chẳng kịp, Meiriri đâm sầm vào cây sào ấy đau điếng.

"Ai ya, ai lại trồng cây ngay cổng trường vậy chứ. Thật là...!" Meiriri ôm mũi, nheo mắt khó chịu phàn nàn.

Người trước mặt quay lại nhìn, ánh mắt màu lục bảo vừa thấy cô liền hơi dao động. Mà Meiriri ngó thấy cậu chàng cũng hơi kinh ngạc. Cậu trai nọ cao đến gần hai mét có lẽ, mái tóc ombre tím than hơi xoăn lất phất vài cọng tung bay trong cơn gió xuân. Ánh mắt lục bảo ấy nhìn Meiriri chuyên chú, khoé môi kia có hơi nhếch lên một đường cong rất khẽ. Cậu ta giơ tay lên chạm cằm dưới, Meiriri lại càng mở to mắt ngỡ ngàng. Năm móng tay được sơn đen tuyền, không chỉ mặc sơ vin chẳng có cravat, mà khoen tai cũng bấm đến mấy lỗ.

"Ông á, nhớ... chú ý lần sau đó!" Meiriri ngẩn người hồi lâu mới sực tỉnh. Cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy thật kì cục quá, cô nàng thầm nghĩ rồi tự ngượng ngùng bởi hành động của bản thân. Bỏ lại một câu vô thưởng vô phạt, Meiriri lách người qua cậu bạn, chạy vội vào trong trường.

Đúng là một chiến sĩ anh dũng, cô nàng thầm nhớ lại ngoại hình của cậu chàng kia, đến cả cô còn chưa dám sơn móng tay đen và vứt luôn cravat mà đến trường đấy. Cậu ta còn ngang nhiên đĩnh đạc đến thế, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà nha. Chưa đến một phút sau, Meiriri đã nghe thấy giọng giám thị Reika quát lớn phía sau lưng.

"Shoyuu! Em lại không tuân thủ nội quy đồng phục nữa à!"

Shoyuu, cái tên nghe vừa quen vừa lạ đó khiến Meiriri tò mò. Cô nhóc ngoái lại nhìn, cậu ta vẫn thủng thỉnh như không, vai quàng balo, tay đút túi quần lững thững đi vào trường. Khi bắt trúng cái ngoái nhìn của cô, Shoyuu hơi mỉm cười, mấp máy môi nói gì đó. Thế nhưng Meiriri chẳng nghe rõ được, cơn gió xuân ào ạt tràn đến qua tán cây, làm đôi tóc đen tuyền của cô cũng xoã tung rối bời. Meiriri chật vật vuốt lại nếp tóc, tiếng chuông báo hiệu tiết học bắt đầu khiến cô quýnh quáng. Mặc kệ cái tên kia có quen hay lạ, Meiriri nào còn tâm trí quan tâm. Cô nhóc chạy vội về lớp học, thầy Takahashi nổi tiếng khó tính luôn á.

Bóng lưng cô gái nhỏ chạy trước mặt Shoyuu trông lạch bạch như chú vịt con lạc mẹ, cậu không ngăn nổi mình cười thành tiếng. Meiriri, hoá ra cô nàng cũng không thoát khỏi ải giám thị hôm nay. Vậy là cả hai vừa có chung một khoảnh khắc nữa rồi, nhỉ.

Shoyuu bắt lấy một cánh đào rơi, cậu thầm nghĩ, sẽ còn bao nhiêu khoảnh khắc khác nữa của họ trong tương lai đây. Thật đáng mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro