[COMPLETED COMMISSION] TRẦM MÊ - SEIMEI X FUYUTSUKI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ COMPLETED COMMISSION] TRẦM MÊ - SEIMEI X FUYUTSUKI

🍀 Nhân vật Fuyutsuki thuộc về bạn T. U., ý tưởng và chấp bút bởi Nyatymita
🍀 Thể loại: BG, char x OC, NSFW
🍀 Độ dài: 5.000 từ
🍀 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co

‼️ Mọi người lưu ý hiện tại mình đang trong giai đoạn ổn định thai kỳ + nghén ngủ rất nặng nên deadline có thể chậm lại từ 3 tuần - 1 tháng hơn 🥲 Mỗi ngày ráng lắm chỉ đủ tỉnh táo dọn dẹp nấu ăn theo thực đơn riêng của bác sĩ, viết lách được vài trăm từ là chịu không nổi nữa nên tiến độ sẽ bị chậm lại. Mong mọi người thông cảm qua hết giai đoạn an thai tầm giữa tháng 11 - đầu tháng 12 có lẽ mình sẽ làm việc được bình thường.

Sự mê đắm này đương toả hương như một đoá dạ quỳnh. Trong gian phòng tối, ánh trăng bạc len lỏi trên những cánh hoa kim sa nở rộ dưới trời đêm. Seimei nhìn người con gái trước mắt, làn da mềm mại toả ra sắc thanh nhã cũ sứ Thanh Hoa. Fuyutsuki đẹp như trăng rằm mùa đông, mi mắt nàng khép hờ, đôi môi hé mở tựa đào xuân. Seimei dịu dàng áp bàn tay mình lên bờ má mềm mịn tựa hơi sương, hắn cúi xuống, thả rơi nụ hôn ngọt ngào trên xương quai xanh nàng, tận hưởng mùi hương hoa nhài hắn thầm mong nhớ.

"Chủ nhân."

Seimei thì thầm gọi nàng, hắn chưa từng thốt lên tên nàng, giao ước giữa hắn và nàng chỉ là chủ nhân cùng anh kiệt, một giao ước quá rạch ròi và lạnh lùng. Mà hắn, hắn không muốn thế. Hắn khao khát được ôm lấy nàng trong vòng tay, ngấu nghiến bờ môi đào mọng và thêm nữa, những thân mật thể xác cùng nàng. Chủ nhân của hắn, dường như chẳng nhận ra ý đậm tình nồng hắn trao cho. Nàng có thể mỉm cười khi thưởng thức món pudding hắn tự tay chế biến cho mình, nhưng luôn giả vờ lơ đễnh khi hắn ngỏ ý cùng nàng. Seimei như phát điên khi chẳng thể khiến nàng thấu triệt trái tim mình, hắn giận dữ lúc nàng gần gũi các anh kiệt khác, càng cuồng si hơn khi nhận từ nàng những món quà nhỏ nhắn.

Trăng rụng rơi trên bậu lá liễu, cũng là lúc hắn đưa chủ nhân mình vào căn phòng bảy chiếu tatami đang chìm trong bóng tối. Bầu ngực nàng phập phồng đều đặn, hắn run rẩy luồn bàn tay mình vào từng lớp vải mỏng, cảm nhận sự ấm áp lan toả dần từ cơ thể chủ nhân. Seimei kéo Obi nàng xuống, vạt áo bung ra để lộ thân hình mỹ miều trần trụi trước mắt hắn. Cổ họng khô ran, hắn mơn man trên bầu ngực tròn trịa, vuốt dài xuống chiếc bụng phẳng lì mềm mại.

"Seimei? Anh... anh đang làm gì...?"

Bỗng hắn nghe tiếng nàng thảng thốt, giọng oanh vàng cất lên tan vào sương đêm. Fuyutsuki đã tỉnh lại trong cơn mơ màng, nàng chợt nhận ra cơ thể mình không hoạt động được theo ý muốn, mà Seimei... hắn nhìn ngắm nàng như đang thưởng thức một viên bảo thạch, ánh mắt ngập tràn khao khát chiếm hữu nàng.

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi." Seimei mỉm cười, ngón tay vuốt nhẹ tóc mai cho nàng. "Đêm nay ta muốn có được ngài."

Trần trụi và thẳng thừng, Seimei tuôn ra ý định của mình với cái nhìn say đắm hướng về nàng. Fuyutsuki nghe thấy cũng phải nóng bừng vành tai, nàng nhận ra mình đang loã thể trước hắn, đôi má đào đỏ ửng, mùi hương trà trầm trong phòng thoang thoảng bao bọc lấy nàng. Mùi hương của Seimei hoà vào cùng mùi hương của nàng, cứ vậy vờn quanh khiến nàng bỗng cảm thấy cơ thể mình đang dần bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt.

"Seimei, dừng lại." Fuyutsuki ra lệnh, thế mà chẳng hiểu sao câu từ cứ đọng lại mãi nơi đầu lưỡi.

Khoé mắt Seimei cong lên thành một điệu cười như thể biết trước ý định của nàng, hắn đưa ngón tay chạm lên làn da mềm mại. Fuyutsuki những muốn phản kháng nhưng vô lực, lúc bấy giờ nàng mới nhận ra mình đã bị phép thuật của hắn trói buộc. Seimei hôn nàng, nụ hôn phớt mơn man như sương sớm đọng trên cánh hồng nhung. Đôi tay rắn rỏi nâng bầu ngực nàng lên một cách dịu dàng, hắn chậm rãi thưởng thức hai nụ hoa tươi non ấy, bờ môi áp chặt vào làn da nàng khiến Fuyutsuki run rẩy vì cơn kích thích ập đến không ngừng.

Nàng hốt hoảng. Seimei chưa từng từ chối mệnh lệnh của nàng, thế mà giờ đây trong không gian nhuốm màu nhục dục, hắn táo bạo và cuồng si, như thể đã thiêu đốt hồn mình với ngọn lửa sân si tình ái. Hắn ôm siết lấy nàng vào tay, từng cánh hồng rơi xuống trên mi mắt, nơi bờ môi, đôi vai trần và cả bầu ngực tròn trịa đang đỏ ửng lên dưới nụ hôn và bàn tay của hắn. Fuyutsuki không kìm lại được thanh âm rên rỉ thoát ra nơi cuống họng, nàng xấu hổ quay mặt đi, chẳng muốn để Seimei nhìn thấy biểu cảm này. Thứ thanh âm ngọt ngào ấy khiến Seimei trở nên phấn khích hơn, hắn ngắm nhìn Fuyutsuki chuyên chú, trong đôi mắt hắn sáng lên ánh nhìn khao khát điên cuồng. Fuyutsuki thoáng cảm thấy sợ hãi, nàng chưa từng thấy hắn tỏ thái độ như thế bao giờ. Seimei mà nàng biết luôn kề cận, dịu dàng chỉ bảo nàng từ những ngày đầu nàng ngồi lên ghế Độc thần, thế mà giờ đây, ánh mắt kia vẫn tựa mặt hồ êm đềm, nhưng nàng thấy rõ ẩn sâu bên dưới ấy là mong muốn chiếm hữu nàng, dẫu cho có phải trả bất cứ giá nào.

"Seimei..." Fuyutsuki thì thầm, nàng những mong hắn ngừng lại.

Thế mà trong khoảnh khắc hắn chạm lên gò má mình, Fuyutsuki bỗng nảy sinh thứ cảm giác thuận tình kì lạ. Nàng biết chứ, nàng đã luôn được sự dịu dàng của hắn ôm ấp bấy lâu. Ánh mắt chiếm hữu này nào phải dây gai sắc bén, dải lụa tình vốn đã thít chặt nàng với trái tim tràn đầy xúc cảm ngọt ngào dành về hắn từ lâu. Fuyutsuki né tránh ánh nhìn của hắn, nhưng nàng đã ngừng phản kháng. Seimei dường như vẫn còn chưa nhận ra điều ấy, hắn hôn lên môi nàng, dần dà trườn xuống ngực, quẩn quanh nàng như dê con tìm mẹ. Mùi hương mạ non từ cơ thể thiếu nữ thoang thoảng, hắn kéo vạt áo ngoài, để lộ cơ ngực đầy dưới lớp vải kimono. Fuyutsuki ngượng ngùng nhắm mắt, nàng mường tượng đến cảnh cả hai quấn quít lấy nhau, mơn trớn và chạm lên làn da đối phương mà nóng bừng gò má.

"Chủ nhân, ngài cũng muốn điều này chứ?" Seimei hôn lên bụng phẳng của nàng, giọng trầm đục tựa chừng sắp không kìm nén nổi dục vọng của mình.

Fuyutsuki không đáp. Nàng nghiêng đầu, ánh mắt khẽ nhìn về phía hắn. Đôi ngả gặp nhau, khoé môi Seimei chợt nhếch cao, tạo thành nụ cười nửa miệng. Hắn nhận ra rồi! Fuyutsuki cảm thấy cả cơ thể nóng ran, gương mặt nàng đỏ bừng vì ngại ngùng. Thuật điều khiển của hắn, thực ra nếu nàng muốn, Fuyutsuki có thể phá bỏ dù cần đến nhiều linh lực. Nhưng nàng đã chọn không làm thế.

Seimei luồn tay qua tóc mai nàng, dẫu cho đang bị dục hoả thiêu đốt, hắn vẫn không quên dịu dàng với nàng. Ngón tay mạnh mẽ nâng cằm nàng lên, nụ hôn lần nữa xâm chiếm bờ môi. Bàn tay còn lại không quên săn sóc lấy hai đoá hồng còn chưa nở hoa trên bầu ngực trần, đầu ngón tay mơn man, kích thích lấy nỗi khát tình sâu trong tâm hồn nàng. Seimei lần xuống trên bờ tuyết của cơ thể người thiếu nữ, hắn dùng đầu lưỡi mà nếm lấy giọt mật vô hình vởn quanh trên cặp lê trắng ngần. Fuyutsuki mím môi, suýt bật ra thanh âm ngọt ngào rù quến. Nàng có thể cảm nhận được sức nóng rẫy từ Seimei, hắn đang "ăn" nàng một cách chậm rãi, dùng cả bờ môi ngậm lấy nơi nhũ hoa hồng hào, khiến da nàng bóng lẫy, trông như thể món khai vị đầy quyến dụ.

"Chủ nhân." Seimei lại gọi nàng bằng giọng trầm nhỏ nhẹ, hắn cắn lên vành tai nàng, khiến Fuyutsuki run rẩy trong cơn kích tình tột độ. "Hãy luôn là của ta, nhìn ta, bên cạnh ta mà thôi."

Lời nài nỉ của hắn mang theo vài phần mệnh lệnh, Seimei đưa tay luồn qua lớp vải kimono còn che chắn thân thể loã lồ của nàng, men theo dọc đùi non mà chạm vào nơi tư mật. Fuyutsuki theo bản năng khép đôi chân thon dài, nhưng hắn đã kịp xâm nhập, ngón tay lặng lẽ khám phá hang động nguyên sơ. Xuyên qua cánh rừng mềm mại, Seimei tìm kiếm đến kho báu ẩn giấu nơi tận cùng khe hẹp.

"Ư... Seimei..." Fuyutsuki bật thốt, nàng đã cử động lại được, vậy mà thân thể bấy giờ trở nên vô lực. Đưa bàn tay run rẩy che mặt, nàng để hắn chậm rãi tách đôi chân mình ra.

Seimei mỉm cười, hắn biết nàng đã thuận ý rồi. Bởi thế, bàn tay hắn lại táo bạo dần lên. Trong không gian bắt đầu nóng bừng bởi hai cơ thể va chạm lẫn nhau không ngừng, Seimei say mê nhìn ngắm nơi tư mật của thiếu nữ hắn hằng đêm mơ tưởng. Chốn khe hẹp hồng hào, căng phồng như cánh hồng vừa chớm nở ấy mang theo mùi hương ngòn ngọt mạ non, khiêu khích bản năng đàn ông trong hắn lên đến đỉnh điểm. Seimei dùng ngón trỏ vuốt nhẹ lên đỉnh đổi, cả cơ thể chủ nhân hắn bỗng run lên bần bật. Nàng ưỡn người theo bản năng, để lộ hạt ngọc trai hồng nhỏ nhắn trước mắt hắn như lời mời gọi.

Hắn không chần chừ nữa, hai ngón tay đã len lỏi vào trong, khi chạm nhẹ đến màng tơ mỏng, Seimei gần như nín lặng vì vui mừng. Hắn là người đầu tiên của nàng, và nàng cũng vậy đối với hắn. Niềm vui sướng tràn dâng trong lòng, Seimei càng nhẹ nhàng hơn, chậm rãi kích thích vùng hang động chật hẹp, để Fuyutsuki từng chút một quen thuộc với kích thước của hắn. Seimei hôn lên rừng cây rậm rạp, thưởng thức mùi hương thiếu nữ quẩn quanh. "Không...", hắn nghe thấy giọng nàng ngắt quãng. "Chỗ đó... chỗ đó không được mà...!" Fuyutsuki nóng bừng gò má, chao ôi, nàng xấu hổ chết mất.  Khi cảm nhận được nụ hôn từ hắn, nàng tưởng chừng lúc này đây mình mới bị lột trần trước hắn. Từ cơ thể đến tâm hồn, nụ hôn ấy kích thích nỗi khát khao bị hắn chiếm hữu, nơi nhuỵ hoa nòn mềm cũng bắt đầu tiết mật. Mùi hương nhài của nàng ngày một nồng hơn, giọt mật ngọt trong suốt kia chảy dài từ khe suối, tràn lên cánh rừng non nớt, và bị Seimei đón lấy như loài ong thợ vừa trúng mẻ lớn.

Hắn tiếp tục trong lúc thanh âm rên rỉ của nàng ngày một dày hơn, đầu lưỡi Seimei tiến sâu dần vào nhuỵ hoa, cảm nhận cái vị thanh ngọt từ cơ thể nàng thiếu nữ. Fuyutsuki xấu hổ đến mức đôi mi nhoè lệ, nàng những khép đôi chân mình lại, nhưng khi đùi non bị bàn tay nóng rẫy của Seimei siết lấy, cả cơ thể nàng như bị dòng điện nhẹ tràn qua làm tê liệt. Nàng run rẩy tận hưởng khoái cảm mà hắn mang lại, từng chút một như đọt sóng xô bờ. Mùi trầm hương từ thân thể đang mướt mồ hôi của hắn toả ra trong không gian, bao bọc lấy nàng như cái ôm siết lại. Fuyutsuki mường tượng được cả hình dáng đầu lưỡi Seimei đang khuấy động bên dưới mình, khi hắn chạm đến nơi sâu thẳm ấy, lúc hắn mơn man trên vùng chứa đầy mật ngọt. Càng mường tượng rõ ràng, nàng càng cảm nhận được sự kích thích đến mức khiến hai đầu đỉnh núi căng cứng, bầu ngực phập phồng theo cơn thở dốc, sự ngứa ngáy bắt đầu lan toả từ giữa hai chân thon dài.

"Đừng mà...!" Nàng nài nỉ. "Tôi không thể chịu được nữa..." Fuyutsuki nói trong tiếng rên rỉ đứt quãng, nàng những mong cảm giác ấy mất đi, lại những mong được trải nghiệm nhiều thêm, nhiều thêm nữa.

Seimei nghe tiếng nàng van vỉ, hắn hơi ngừng động tác, nhưng chẳng hề có ý định muốn từ bỏ việc chiếm hữu nàng. Hắn cởi áo kimono, để lộ trọn vẹn thân thể rắn chắc trái ngược với vẻ ngoài của mình. Một lần nữa, Seimei thưởng thức bờ môi mềm của nàng, bàn tay vẫn đang lần mò đến nhuỵ hoa ngọt, thành thục ra vào kích thích nàng nhiều đến mức mật ngọt tuôn ra như suối. Fuyutsuki kiễng đôi chân, chốn quý giá của người thiếu nữ phô bày trần trụi để ngón tay Seimei đi vào sâu hơn. Đầu ngực nàng căng tức, tràn đầy lửa dục. Theo bản năng, nàng ôm siết lấy tấm lưng trần của hắn, chìm đắm vào nụ hôn sâu và mang rẫy tính chiếm hữu.

Cơn gió đêm lùa qua khung cửa cũng không thể khiến lửa tình trong gian phòng nhỏ nguội lạnh đi, bầu ngực Fuyutsuki trở nên đỏ ửng như đoá mẫu đơn hồng dưới bàn tay nhào nặn của hắn. Seimei hôn lên đầu nhũ hoa, rồi lần mò lên xương quai xanh, hắn đánh dấu nàng bằng những nụ hôn, và để mùi hương cả hai quyện vào nhau. Nàng chẳng ngăn nổi thanh âm sắc dục tuôn ra mỗi lúc cảm nhận được sự nóng ấm từ đầu lưỡi hắn trên ngực mình, Fuyutsuki thở dốc, theo bản năng đưa tay chạm lên gương mặt Seimei lúc này đang điên cuồng muốn chiếm hữu nàng.

Như không thể ngăn nổi lửa tình thiêu đốt lòng mình, hắn hôn nàng trong lúc đặt vật đàn ông cương cứng nơi cửa động chật hẹp. Fuyutsuki nhận ra chuyện gì đang xảy đến, đôi má đào đỏ hồng lúc này nóng ran, nàng chưa từng có trải nghiệm này trước đây.

"Đừng sợ." Seimei thì thầm bên tai nàng, cơ thể cả hai chạm vào nhau, những đóa xích hoa nở rộ, đỏ rực trên làn da nàng. "Ta luôn ở đây."

Fuyutsuki nhắm mắt, nàng những mong rằng nếu không nhìn thấy gì thì chuyện ngượng ngùng kia sẽ chóng qua mau. Nào ngờ đâu khi đóng lại thị giác, những giác quan khác lại trở nên nhạy cảm vô cùng. Thứ vật cứng và nóng rẫy kia càng rõ rệt hơn trong mường tượng của nàng, Seimei chậm rãi đẩy hông, nhụy hoa nhỏ nhắn dần đón nhận hắn, nuốt trọn nửa linh hồn hắn trong niềm khoái lạc trào dâng nhấn chìm cả hai trong bể tình ái.

"Thứ đó... Vào rồi!" Fuyutsuki hoảng hốt nhận ra, cơ thể nàng đang bị nong rộng.

Cơn nhói đau lan tỏa từ bên dưới khiến nàng nghiến chặt răng chịu đựng, không thể nào, nàng thầm nghĩ, không thể nào vật ấy lại vừa vặn với mình được. Fuyutsuki thoáng sợ hãi khi Seimei từng chút một đi sâu hơn vào bên trong, háo hức khám phá hang động chứa đầy trân báu của nàng. Đôi tay nàng đặt trên lồng ngực trần hắn ta, toan đẩy hắn mà yêu cầu Seimei ngừng lại động tác. Ấy thể mà chỉ trong khoảnh khắc, Fuyutsuki bỗng cảm nhận thấy điều ấy.

Cơn khoái cảm. Thứ cảm giác kì lạ nhột nhạt truyền đến, cơ thể nàng tiếp nhận hắn như một lẽ tự nhiên, Seimei thở dốc, hắn được nàng bao bọc bằng sự ấm áp và chật hẹp đến mức suýt chút khiến hắn không kìm lại được. Fuyutsuki bỗng bật thốt lên tiếng rên rỉ nhuốm màu nhục dục, cơn đau vẫn còn đó, nhưng kì lạ hơn, nàng cũng cảm thấy sự khoái cảm đang xâm chiếm tâm trí nàng.

"Anh đã làm gì tôi thế này..." Nàng thổn thức. "Tôi... tôi cảm thấy... lạ quá..." Fuyutsuki đưa tay chặn bờ môi mình, ngăn bản thân không phát ra thứ âm thanh dâm dục kia nữa nhưng nào có tác dụng. Khóe mắt nàng đẫm nước, bờ hông lại theo bản năng mà hòa nhịp cùng điệu vũ của hắn.

"Đừng." Seimei mỉm cười trong lúc vẫn chậm rãi xâm chiếm nàng từ bên dưới, hắn cúi xuống hôn nàng, thì thầm chất giọng trầm ấm trong khi liếm láp vành tai mỏng của nàng. "Đừng suy nghĩ gì cả, cứ thả trôi mình theo thứ xúc cảm này đây, chủ nhân của tôi."

Fuyutsuki rùng mình khi nghe thấy giọng nói ấy, tựa như sợi xích vô hình trói buộc lý trí, nàng bắt đầu nghe theo lời hắn. Khi đã thả lỏng toàn thân, thứ cảm giác kì lạ ấy lại càng dâng trào dữ dội, lãnh liệt như lửa. Vật đó, nàng nhắm mắt lại mà mường tượng, vật đó của Seimei đang ở trong nàng. Hình dáng của nó, sự ấm áp ấy và cả tình cảm của hắn đang không ngừng khuấy động nơi sâu thẳm giữa hai đùi non. Seimei thấy nàng chẳng phản kháng nữa, thanh âm kích tình lại không ngừng tuôn ra như suối chảy, hắn nhoẻn miệng cười thỏa mãn. Bầu ngực trần nàng đung đưa theo từng nhịp đẩy, đôi mi dài lơ mơ nhìn hắn trong nỗi hoan lạc đã chiếm trọn tâm trí nàng, Seimei đưa đầu lưỡi mình liếm láp nhụy hoa hồng đang vươn cao, mỗi lần hắn chạm vào, Fuyutsuki lại rên rỉ nhiều hơn.

"Hãy là của ta thôi, chủ nhân." Seimei vuốt tay mình trên chiếc bụng phẳng nhỏ nhắn, hắn liếm môi, ánh mắt đau đáu nhìn cơ thể mỹ miều trước mặt. Hắn đã có được nàng, và sẽ còn nhiều lần nữa khi cả hai làm tình cùng nhau trên giường, trong phòng hay nơi bờ biển, chốn lặng thinh sau ngôi đền vắng vẻ. Seimei phấn khích khi nghĩ đến những khoảnh khắc ấy, hắn cảm nhận sự siết chặt mỗi lần đẩy vật đàn ông của mình vào sâu bên dưới, Fuyutsuki lại bóp chặt lấy, ngấu nghiến lấy hắn tựa như muốn hút sạch tinh khí nam nhân của hắn.

Thanh âm ọp ẹp phát ra mỗi khi Seimei thúc hông, Fuyutsuki ngượng chín mặt vào lúc hắn nâng nàng lên, để cả hai ngồi đối diện với nhau. Bởi sự tò mò, nàng hé mắt nhìn xuống bên dưới. Vật ấy đang vào ra trong nàng, Fuyutsuki xấu hổ lại phấn khích khi nhìn thấy cơ thể hai người đan kết với nhau bằng thứ thanh âm dâm đãng ấy. Hắn lại hôn nàng, trong lúc đôi tay xoa nắn lấy hai bầu ngực trần và chơi đùa với đầu nhũ hoa của nàng.

"Đừng trêu chọc tôi như thế..." Nàng nài nỉ trong cơn thở dốc, nếu hắn cứ tiếp tục chòng ghẹo nàng, nàng sẽ...

Seimei không đáp, hắn chỉ cười nhẹ. Phía bên dưới hai người đã đẫm nước dịch trong suốt tiết ra từ nhụy hoa nhỏ, tựa như mật ngọt được tạo thành bởi tình yêu của hai người. Seimei nhẹ nhàng ôm lấy nàng, xoay người nàng lại. Bờ mông tròn lẳn choáng ngợp tầm mắt, làn da trắng ngần như sứ Thanh Hoa dưới ánh trăng khiến hắn không kìm được mà nuốt khan. Hắn cảm thấy phân thân của mình không ngừng trướng lên, cả người nóng rực. Nhưng Seimei không vội vã, Fuyutsuki đã không còn chống cự, nàng còn có vẻ hưởng thụ khoái cảm hắn mang lại. Tuy nhiên, như thế vẫn chưa đủ.

Hắn đưa hai ngón tay của mình vào trong, tư thế này giúp hắn khám phá được sâu hơn những trân quý trong hang động đã đẫm nước như triều cường lên ngày trăng non. Fuyutsuki khuỵu người trên tứ chi, nàng thốt lên một tiếng hoảng hốt khi hắn chòng ghẹo sâu bên trong mình. Vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê mẩn bởi khoái lạc vừa được trao, cơ thể nàng lúc bấy giờ vô cùng nhạy cảm. Thế mà, Seimei hắn... Fuyutsuki chỉ kịp nghĩ đến thế, tâm trí nàng đã bị khuấy động bởi từng động tác của hắn. Chao ôi, nàng hét lên trong tâm tưởng, thứ cảm xúc này tựa như á phiện, vừa thống khoái lại khiến nàng ngứa ngáy vô cùng. Nàng muốn, Fuyutsuki cắn môi, nàng muốn hắn, Seimei.

"Seimei..." Fuyutsuki bật thốt gọi tên hắn, thanh âm ngọt ngào kéo dài như nài nỉ hắn mau chóng thỏa mãn mình.

"Ta ở đây, chủ nhân." Hắn biết nàng đã khó lòng chịu đựng thêm nữa, vậy mà bàn tay quá phận đó vẫn không ngừng lại. Seimei đáp lại trong hơi cười, hắn muốn nàng khao khát hơn nữa thứ nhục dục này, khao khát hơn nữa càm giác hắn cưỡng trên cơ thể nàng, khao khát hơn nữa khoái cảm mà chỉ có hắn mới mang lại.

"Anh... Anh muốn làm gì thì mau... Mau làm đi." Fuyutsuki nói, nàng tự xấu hổ với bản thân. Từ khi nào nàng trở nên như vậy, tự bao giờ nàng lại trở nên mong mỏi hắn ở trong mình đến thế.

"Như ý ngài muốn, nhưng..." Seimei hôn lên tấm lưng trần của nàng. "Lần này ta sẽ không kìm nén nữa. Chủ nhân, ngài chấp nhận việc sẽ mang thai đứa con của ta chứ?" Hắn dùng môi mình để lại một nụ hoa hồng phớt trên lưng nàng.

"Mang... mang thai...? Tôi không... A!!" Fuyutsuki thảng thốt. Nàng còn chưa kịp đáp lại gì, vật cứng ấy lần nữa xâm chiếm nàng từ phía sau. "Seimei...! Seimei...!"

Fuyutsuki gọi tên hắn trong nức nở, bụng nàng cảm thấy hơi nhói mỗi khi hắn đâm sâu vào trong nàng. Như thể muốn khẳng định nàng đã thuộc về hắn hoàn toàn, Seimei lần này dữ dội như thú hoang. Hắn đè trên bờ mông trần trụi, bóp lấy bầu ngực đung đưa bên dưới, thúc mạnh dương vật cương cứng đến đau nhức của mình vào đến tầng sâu thẳm nhất của hang chứa kho báu. Mang thai đứa con của ta đi, chủ nhân. Seimei điên cuồng với suy nghĩ ấy, hắn muốn chiếc bụng nhỏ này trở nên tròn trĩnh, chứa đựng sinh linh mà hắn cùng nàng tạo thành. Có như thế, nàng mới hoàn toàn thuộc về hắn.

"Không... Seimei...!" Fuyutsuki thổn thức. Nàng những muốn đẩy hắn ra nhưng tư thế này, tâm trí nàng lại bị xáo động lần nữa, lại là thứ khoái càm đó, thứ khoái cảm đó đang xóa mờ lý trí nàng!

Dâm dịch tuôn xuống như mưa rào mùa hạ, thứ nước trong suốt chảy dài hai bên đùi, Fuyutsuki có thể càm nhận được nó. Nàng trờ nên mẫn cảm đến nỗi có thể cảm nhận trọn vẹn kích cỡ và dáng hình của Seimei một khi hắn vào ra trong mình, tư thế của cả hai hắt trên tường phòng dưới ánh trăng trông dâm dục vô cùng. Fuyutsuki theo bản năng đung đưa hông mình theo nhịp điệu, nàng muốn nữa, muốn nữa, thứ càm giác được Seimei nâng niu và cơn cực khoái đang nhấn chìm nàng vào nỗi đê mê khoái lạc.

Ngài ấy siết chặt quá. Seimei bỗng càm nhận được Fuyutsuki đang siết lấy mình bằng chiếc miệng nhỏ xinh bên dưới giữa hai đùi non, hắn suýt thì phóng tinh lực khi nàng làm thế. Mà nhờ đó hắn cũng biết, nàng đang đến giới hạn rồi. Seimei vội vã rút phân thân mình ra, đẩy nàng ngã lưng trên tấm đệm mỏng. Gương mặt Fuyutsuki lúc này đỏ bừng, bầu ngực cương cứng đầy khiêu khích. Đột ngột mất đi cơn khoái cảm khiến nàng ngứa ngáy khó chịu vô cùng. Theo bản năng, Fuyutsuki đưa tay tự xoa nắn lấy ngực mình. Bàn tay còn lại vội vã chạm vào nơi mẫn cảm bên dưới, bờ môi bóng bẩy bởi những nụ hôn trước đó hơi hé mở, Seimei say đắm nhìn dáng bộ của nàng mà bị lửa dục thiêu đốt thành than. Nàng quyến rũ quá, đến mức khiến hắn chỉ muốn đắm chìm trong ái ân cùng nàng không dứt.

"Thứ đó... Seimei, anh... Mau cho ta thứ đó!" Fuyutsuki cắn môi, thổn thức. Nàng muốn hắn, muốn thêm nữa.

"Mang thai đứa con của ta đi, chủ nhân." Seimei hôn nàng, đầu lưỡi đánh đành trên nhũ hoa cương cứng.

Fuyutsuki mím chặt môi, nàng ưỡn ngực, đôi tay ôm siết lấy hắn, luồn ngón tay thuôn dài vào làn tóc, áp đầu hắn sát thêm vào ngực mình. Mang thai, nàng thì thầm, nàng sẽ mang thai đứa con của hắn ư. Con của Seimei, và nàng. Fuyutsuki nóng bừng gò má khi nghĩ đến điều ấy, điều tinh túy sẽ kết hình từ cơn hoan lạc của cả hai, một sinh linh, một đứa trẻ. Nàng bối rối, nhưng Seimei... Hắn không ngừng mang lại cơn khoái cảm đến cho nàng, Fuyutsuki run rẩy dưới từng nụ hôn và sự nhay nhẹ của hắn trên đầu ngực mình, bên dưới nàng trống rỗng, nàng muốn được hắn lấp đầy. Phải, phải là hắn mới được.

Nàng choàng ôm lấy hắn, kéo cổ Seimei xuống và trao cho hắn một nụ hôn dài. Khi cả hai buông nhau ra, Fuyutsuki lần đầu tiên chủ động chạm vào nơi kia của hắn. Nàng run rẩy khi lần đầu chạm đến vật đàn ông, ngón tay vụng về vuốt ve lấy thứ bóng rẫy và nhớp nháp ấy lên xuống. Seimei ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng cùng lúc, hắn cũng mỉm cười kìm nén dục vọng đang bị nàng khơi gợi. Fuyutsuki đỏ mặt, nàng ngượng ngùng nhìn hắn, tay còn lại đặt trên vùng rừng rậm khởi nguyên giữa hai chân mình. Seimei để nàng chủ động đẩy đưa vật cứng của hắn vào nơi cửa động, hắn mơn trớn bầu ngực nàng như thể đang chờ đợi một lời đồng thuận.

"Anh... Làm tôi mang thai đứa con của anh đi, Seimei." Fuyutsuki xấu hổ nói, nàng đẩy ngón tay lên trên vật cứng ấy của hắn, khiến thứ đó chạm đến lối vào hang động chứa trân báu dưới hai đùi non mình.

Lời đồng thuận ấy khiến Seimei phát điên trong khoảnh khắc. Hắn không ngần ngại mà đẩy hông về phía trước, thúc sâu vật đàn ông cương cứng dày dặn vào sâu bên trong. Fuyutsuki ré lên một tiếng kích tình đầy bất ngờ, rồi dưới động tác vào ra nhịp nhàng của hắn, thanh âm nơi cuống họng nàng trở nên cao hơn, rù quến đến không ngờ.

Dữ dội như mãnh thú, nhưng cũng dịu dàng ấp ôm nàng tựa làn nước mong manh. Seimei ôm siết lấy bờ vai thanh mảnh của nàng trong khi thúc sâu thứ khơi nguồn của tình yêu sâu trong nàng. Fuyutsuki choáng váng bởi sự cuồng nhiệt ấy, nàng bị cuốn theo cơn sóng tình vồn vã, và cả khoái cảm trào dâng như đàn kiến khoái lạc đang cắn xé cả cơ thể lẫn tinh thần mình. Nàng bị chiếm hữu hoàn toàn rồi, khi giọt mồ hôi nơi tóc mai hắn rỏ xuống trên bầu ngực trần của nàng, Fuyutsuki biết trái tim nàng đã bị Seimei tước đoạt. Nàng không thể khước từ nỗi lòng ấy, bởi lẽ khi hòa nhịp cùng nhau trong nỗi nhục dục trói buộc cả hai, Fuyutsuki mới nhận ra mình vốn dĩ đã luôn khao khát hắn.

Nụ hôn của hắn lại rơi xuống như mưa rào mùa hạ, nàng đáp lại, chủ động và đầy phấn khích. Dịch thể đôi bên quyện vào nhau, hơi thở dốc hòa lẫn, cả tâm hồn cũng trở nên đồng điệu. Seimei hôn lên bờ vai nàng, mút mát lấy đôi ngực như trẻ con bú mẹ. Hắn bỗng trở nên dịu dàng trong nỗi cuồng si, nhưng chẳng vơi đi khát vọng chiếm hữu lấy chính chủ nhân của mình. Fuyutsuki thả lỏng tâm tình, nàng không còn kìm nén thanh âm của dục vọng nữa. Làm sao kiềm chế được khi khoái lạc cà tình yêu đã khỏa lấp mọi thứ trong nàng. Đôi tay thon dài chạm lên bờ má Seimei, nàng hôn hắn trong lúc đẩy hông mình đung đưa theo cung đàn tình ái. Đến đây đi, Fuyutsuki thì thầm, trao cho tôi đứa con của anh.

Seimei nghiến răng, cơn dục vọng thiêu đốt hắn nãy giờ bùng cháy mãnh liệt hơn khi nghe tiếng thì thầm ấy từ nàng. Hắn vòng tay ôm siết lấy nàng, tận hưởng sự mềm mại từ bầu ngực non mềm áp sát trong lòng mình. Nỗi phấn khích đạt đến đỉnh điểm, Fuyutsuki cảm nhận thấy từ bên dưới, phân thân của hắn đang co giật nhẹ. Nàng nhận được dòng dịch trắng nóng rẫy vào lúc Seimei cắn lấy bờ môi mình. Tựa thể thủy triều đêm trăng non báo hiệu mùa màng bội thu sắp đến, dòng tinh dịch rỏ đầy trong hang động, dồi dào nguồn dinh dưỡng cho những mầm non sẽ chớm nở nơi nàng. Fuyutsuki cũng choàng tay ôm lấy tấm lưng rẫy mồ hôi của hắn, nụ hôn nồng nàn ngày một sâu hơn, nàng thả hồn mình vào tim hắn, khoái lạc đã qua mà lòng nàng chỉ còn đọng lại nỗi ái tình say đắm.

"Ta yêu nàng." Seimei thì thầm, ôm siết nàng trong lòng khi màu trăng đã bạc.

Lần đâu tiên hắn gọi nàng, không bằng danh xưng chủ nhân, hay ngài, hay bất kì ngôn từ nào khác. Hắn gọi nàng, dịu dàng và yêu thương sau cơn hoan lạc chưa tắt hẳn lửa tình. Fuyutsuki tựa đầu vào lồng ngực hắn, nàng không đáp lại. Mà nào cần đáp lại, nàng mỉm cười đặt tay lên bụng mình, nàng sẽ đáp lời hắn bằng tiếng trẻ thơ cười vang khỏa lấp cả một khoảng trời cuối hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro