[Completed Commission] Vẫn Luôn là Em - Đại Nhạc Hoàn x OC (R18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍑 Nhân vật Lạc Lạc thuộc sở hữu của bạn L.L., nhân vật Đại Nhạc Hoàn nằm trong loạt game Onmyouji của NE
🍑 Ý tưởng gốc thuộc về bạn L.L, chấp bút bởi Nyatymita
🍑 Liên hệ đặt comm tại https://nyatymita.carrd.co hoặc inbox
🍑 Độ dài: 3.000 từ

.

Thành Bình An hôm nay vẫn náo nhiệt như mọi thường, đèn lồng đỏ treo cao, tiếng cười lanh lảnh của các thức thần kéo dài không dứt. Lại một ngày sóng yên bể lặng. Cách thành Bình An mười dặm về phía Bắc, trên hòn đảo nhỏ hiếm khi có thuyền buôn qua lại, nơi đây yên tĩnh hơn nhiều.

Lạc Lạc đứng nhìn ánh đèn phố thị phía xa, đôi mắt thừa hưởng từ tộc Dạ Lang giúp nàng nhìn rõ từng chi tiết nơi kinh thành phồn hoa. Nhưng tâm tưởng của Lạc Lạc chưa từng đặt nơi ngọn đèn lồng đỏ treo cao ấy. Chốn kia chỉ lưu giữ lại niềm đau của nàng, mà nơi đây...

"Ra là nàng ở đây, Lạc Lạc."

Thanh âm trầm bổng gọi tên nàng, Lạc Lạc quay đầu, Đại Nhạc Hoàn đang tiến đến gần mình.

"Nhạc Hoàn thiếu chủ." Lạc Lạc mỉm cười, vội mang theo món quà nàng đã chuẩn bị. "Sinh thần vui vẻ."

"Cái gì đây?" Đại Nhạc Hoàn nhìn vật trên tay nàng, mãi mà chẳng nhận ra hình dáng.

"Là... cá nướng. Chẳng phải thiếu chủ thích nhất món này hay sao?" Lạc Lạc cũng liếc xuống con cá được nướng "chín tới" đặt trên mảnh lá xanh mướt, hoang mang hỏi.

Đại Nhạc Hoàn cười vang, thanh âm sang sảng vang vọng khắp ngọn núi.

"Để ta nói cho nàng biết một bí mật." Đại Nhạc Hoàn đặt ngón tay lên môi Lạc Lạc, khe khẽ nói với chất giọng trầm đục. "Nếu muốn tặng ta món quà sinh nhật, nàng phải lựa chọn thật kĩ càng. Vì ta sẽ không chấp nhận những thứ tầm thường."

"Nhưng ta chẳng có gì trân quý..."

Thật làm khó nàng quá sức, kể từ khi trốn chạy khỏi chốn kinh kì, rời xa những nhà quý tộc tàn bạo, nàng nào sở hữu được thứ gì quý bảo, ngoại trừ mạng sống này.

"Nàng có chứ, chỉ là nàng chẳng biết đấy thôi."

"Ta nào có, thiếu chủ chỉ toàn chòng ghẹo ta thôi."

Đại Nhạc Hoàn cười mỉm, ánh mắt chăm chú nhìn nàng. Cái nhìn ấy khiến Lạc Lạc bỗng nóng bừng đôi má, nàng quay mặt đi tránh né, nhưng thiếu chủ lại nâng cằm nàng, để nàng đối diện với nụ cười dễ làm lòng người say đắm của mình.

"Nàng có đấy chứ, còn là vật trân quý nhất đời." Đại Nhạc Hoàn thì thầm bên tai Lạc Lạc. "Chính là nàng."

Thanh âm cuối cùng vừa dứt, bờ môi Lạc Lạc đã bị chiếm cứ. Nụ hôn phớt nhẹ khiến trái tim nàng run rẩy, cơn gió biển lạnh thoáng qua cũng không thể làm cơ thể này quên đi cảm giác nóng bỏng như bị hoả diễm thiêu đốt.

"Thiếu chủ..."

"Chẳng phải nàng muốn tặng ta món quà sinh thần tuyệt nhất đấy sao? Hãy cho ta... chính nàng."

Đại Nhạc Hoàn lại hôn lên xương quai xanh của nàng, ở những nơi chàng chạm đến, Lạc Lạc tưởng chừng làn da nàng đang bị thiêu cháy bởi bờ môi nóng ấm của chàng. Khi Nhạc Hoàn nâng cằm nàng lên lần nữa để trao cho Lạc Lạc một nụ hôn sâu, lúc này thần trí nàng đã mơ màng quá độ.

"Không được đâu." Lạc Lạc vội vã lùi lại, ôm lấy gò má nóng bừng mà ngượng ngùng từ chối. "Chuyện đó... chuyện đó sẽ đau lắm!"

Nàng lo sợ nói, và mãi lúc lâu sau, chỉ có tiếng gió và chim muông đáp lại nỗi sợ hãi của nàng. Lạc Lạc he hé mắt nhìn, nàng thấy Đại Nhạc Hoàn đang cười nắc nẻ.

"Chàng như vậy là có ý gì!" Lạc Lạc phồng má, cáu gắt.

"Vì nàng quá đáng yêu." Đại Nhạc Hoàn giấu đi nụ cười, trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà ôm lấy nàng. "Đừng lo lắng, ta nào muốn khiến nàng đau đớn chứ."

"Ngay cả như thế..."

"Lạc Lạc."

Lạc Lạc nghe thấy tên mình được Đại Nhạc Hoàn thốt lên, trong lòng không khỏi xao động. Nàng để thiếu chủ nắm lấy bàn tay mềm mại, chàng cúi xuống vuốt lấy tóc mai vương trên trán, hôn nhẹ lên mi mắt nàng mà thì thầm.

"Ta muốn nàng. Chỉ nàng thôi."

Giọng nói ấy khiến Lạc Lạc buông bỏ mọi sự phòng bị trong khoảnh khắc, nàng để Đại Nhạc Hoàn chiếm lấy môi mình, mắt mình, và cả trên bầu ngực non mềm như hoa đào vừa hé nụ. Kìm lại tiếng rên rỉ một cách khó khăn, Lạc Lạc thấy ánh mắt vàng rực rỡ như nắng mai đang dịu dàng ngắm nhìn nàng. Chàng đưa bàn tay ấm áp chạm lấy bờ vai nhỏ, nhẹ nhàng mà mơn trớn vòng hông ong mật của nàng.

"Khoan đã..." Lạc Lạc nói đứt quãng, nàng thở dốc. Chỉ bằng những ngón tay, Đại Nhạc Hoàn đã khiến cơ thể nàng rạo rực lửa tình. "Chỗ này... chỗ này không tiện lắm đâu." Nàng nài nỉ.

"Được thôi. Nhưng nàng bắt ta phải ngắt quãng quá nhiều lần rồi, nàng cần đền bù cho ta đấy."

Đại Nhạc Hoàn liếm môi, chàng nâng thốc Lạc Lạc trong vòng tay của mình. Chỉ thấy xung quanh cả hai xuất hiện màn nước mỏng, vừa đủ khoả lấp những gì bọn họ sắp thực hiện trong khi bị thiêu đốt bởi ngọn hoả diễm rực cháy từ tâm khảm.

"Ta nào có..."

Lạc Lạc còn chưa kịp phản đối, nàng đã bị Đại Nhạc Hoàn ép xuống lớp màn nước tưởng chừng mỏng manh nhưng lại rắn chắc tựa mộc sàn đó. Vạt áo mỏng manh bị người kéo xuống, đồi non chưa trổ hoa đã cảm nhận được cơn mân mê mạnh bạo của kẻ đang bị cơ thể mềm mại của nàng kích động.

"Im lặng nào."

Lại đến! Thanh âm quyến dụ đó phả vào vành tai nàng, khi Đại Nhạc Hoàn liếm dọc chiếc gáy thon mảnh. Bàn tay kia cứ từng chút chạm đến nụ hồng son, không ngừng vân vê lấy làm cho Lạc Lạc phải thở hắt từng cơn vì rung động, "nàng sao thế", Lạc Lạc nghe thấy chàng  lại thì thầm, nhưng cơn đê mê như sóng dữ đánh tan tâm trí nàng. Chút đau nhói nơi đầu nhũ hoa non mềm truyền đến, hoà vào giọng cười nhẹ tựa hơi sương.

"Đừng mà...!"

Nàng rên rỉ khàn cả tiếng, nhưng chỉ thấy bàn tay to lớn của chàng lần mò xuống nơi sâu thẳm nhất, nhạy cảm nhất của nàng. Lạc Lạc ưỡn mình khi Đại Nhạc Hoàn từng chút một nong rộng hang động khép kín, khám phá bên trong chiếc rương bí ẩn có những báu vật gì.

"Nàng luôn miệng bảo ta ngừng lại, nhưng nhìn xem, cơ thể nàng mời gọi ta đến dường nào."

Đại Nhạc Hoàn nói trong tiếng cười, khi kéo ngược cánh tay Lạc Lạc về phía mình, ép nàng phải cong người lên để lộ trái đào hồng tươi cọ xát vào thân dưới của chàng. Nhạc Hoàn cúi xuống, cắn lên bờ vai mảnh làm nàng thét lên khe khẽ, trong khi cánh tay còn lại không ngừng xâm chiếm bên trong thân thể tươi non của nàng.

Ban đầu chỉ là một ngón tay dài, kế đến là hai, rồi ba. Lạc Lạc có cảm giác như cơ thể mình đang bị xé rách, nàng đau đớn rơi lệ. Đại Nhạc Hoàn lại không chịu ngừng lại, từng chút một xâm chiếm nàng.

"A... mình sợ quá... thứ đó...!"

Lạc Lạc thầm hoảng loạn trong lòng, quả đào mọng của nàng cảm nhận được Đại Nhạc Hoàn đang chậm rãi vươn mình từ phía sau. Chàng không ngừng cử động những ngón tay dài bên trong nàng, tại điểm nhạy cảm sâu nhất đó, Lạc Lạc cảm tưởng như có tia sét vừa giáng xuống khiến nàng rùng mình trong sự sung sướng đến lạ kì. Dẫu cho cánh tay đau nhức, dẫu cho Đại Nhạc Hoàn không chút nương tình mà chòng ngoáy sâu trong nàng, Lạc Lạc lại cảm thấy cơ thể mình nóng rực, khao khát hơn nữa sự va chạm và muốn hoà lẫn cùng chàng.

Rồi chỉ trong phút giây, Lạc Lạc cảm thấy cơn đau đột ngột nhói lên, Đại Nhạc Hoàn lựa thời điểm nàng buông lỏng nhất mà xâm nhập vào cơ thể nàng bằng thanh kiếm rắn chắc hơn sắt đá của chàng. Ôi chao, Lạc Lạc có thể nhận biết được hình dạng của Đại Nhạc Hoàn, từng chút một, chàng chiếm lấy cả tâm trí nàng bằng lưỡi gươm sắc bén đó.

"Đau... đau quá... thiếu chủ!"

Lạc Lạc rên rỉ đến khản giọng, nhưng Đại Nhạc Hoàn như thể đã đắm chìm trong khoái cảm mà nàng mang lại. Chàng thở mạnh khi thúc ngựa vào sâu trong hang động bí ẩn vừa tìm thấy, rồi laji xoa nắn lấy hai quả đào hồng hào một cách tham lam.

Thứ cảm giác này là điều thống khoái nhất chàng có thể trải nghiệm, khác biệt hoàn toàn với những lúc hăng tiết trên chiến trường, thoả mãn hơn cả khi đánh bại những kẻ địch mạnh mẽ nhất. Đại Nhạc Hoàn không khỏi bất ngờ trước khoái cảm mang lại bởi Lạc Lạc, dòng nước ấm nóng tan toả bao bọc lấy chàng, dù chỉ là từng dao động nhỏ nhất cũng khiến chàng rơi vào cõi thiên tiên.

Càng nhận được cơn khoái cảm kéo dài, Đại Nhạc Hoàn càng lúc càng chìm đắm trong nỗi khao khát chiếm đoạt lấy nàng, ngấu nghiến nàng để sở hữu nàng vĩnh viễn.

"Đại... Nhạc..."

Giọng rên rỉ mới ngọt ngào làm sao, Đại Nhạc Hoàn càng bị kích thích thêm bởi tiếng gọi tên mình đó. Chàng không ngừng đẩy sâu một nửa hồn mình quyện vào trong cơ thể nhỏ nhắn ấy, Đại Nhạc Hoàn ôm thốc nàng lên, ép chặt nàng trong vòng tay mà mạnh bạo thúc mạnh. Thanh âm nhục dục vang lên không ngừng, bóng hình cả hai phản chiếu trên bức tường mỏng bằng nước, phô bày trọn vẹn những gì tuyệt mỹ nhất của nàng. Lạc Lạc lấy hai tay ôm mặt, nàng rấm rức rơi lệ bởi từng đợt cực khoái cứ tràn đến như nước lũ. Cơ thể nàng mềm nhũn đi trong vòng tay Đại Nhạc Hoàn, nhưng lửa đê mê vẫn còn cháy rực lắm.

Chàng liếm mép, cảm nhận giọt mồ hôi mặn chảy dài bởi hoạt động cật lực vừa rồi. Trong tay chàng, Lạc Lạc dần thích ứng với thứ khoái cảm vừa khiến nàng bứt rứt vô cùng, vừa làm nàng cứ khao khát thêm mãi sự đê mê ngọt ngào ấy. Đại Nhạc Hoàn hít một hơi sâu, những ngọn nước xanh thẫm nghe theo ý chí của chàng mà bao bọc lấy cổ tay, chân của Lạc Lạc lại. Chúng dần đông cứng, trói nàng trong làn nước, phô bày đồi ngọc xinh đẹp cùng gương mặt đỏ bừng mơ màng ấy trước chàng.

Trước khi nhận ra Đại Nhạc Hoàn làm gì với mình, Lạc Lạc một lần nữa cảm nhận cơn đau nhói khi thanh kiếm định trời của chàng thúc mạnh sâu trong mình. Đôi tay của chàng lần này đã được tự do hơn, không một chút chần chừ, Đại Nhạc Hoàn ngấu nghiến hai trái cam nhỏ đang mời gọi mình. Chiếc lưỡi nhám lướt nhẹ qua nụ hồng non dại, khiến Lạc Lạc cong người vì sung sướng. Nàng bật khóc khi chàng chạm đến tận cùng nhuỵ hoa sâu thẳm, trong khi ngón tay không ngừng vuốt ve giọt ngọc trai nơi điểm nhạy cảm ấy của nàng.

Hơi lạnh từ băng sương dần thấm vào cơ thể, rồi nó lại được sưởi ấm bởi từng động tác mạnh mẽ chiếm đoạt của chàng. Lạc Lạc rơi vào giữa cơn mộng mị, nửa ngứa ngáy vì những cơn đau nhói không ngừng xâm chiếm tâm trí nàng, nửa sung sướng thét gào khao khát thêm nữa sự cưỡng bạo của chàng lên trên người mình.

Thật kì lạ, cứ bị ép chặt, lại nong rộng, cứ tuần hoàn như thế không ngừng. Nhưng Lạc Lạc chẳng những không cảm thấy khó chịu hay bài xích, mà nàng càng thèm muốn nhiều hơn. Thanh âm ngượng ngùng khi trước dần đổi thay khi nàng buông lỏng trước từng đợt sóng cực khoái ào ạt vỗ bờ tâm tưởng, chúng trở nên ngọt ngào hơn, mời gọi hơn và thậm chí có phần nhuốm màu nhục dục hơn trước. Đại Nhạc Hoàn dẫu có là kẻ đứng trên mọi yêu quái, cũng khó lòng cưỡng lại thứ thanh âm như mật vàng đang dần lan toả trong không gian, chàng nhìn xuống thân mình, thấy Lạc Lạc loã lồ quyến rũ đến kì lạ. Nàng ưỡn người, hai hạt đậu non vươn cao như thể đang mong chờ chàng nếm thử. Phía rìa hang động cũng sưng tấy mà ép chặt lấy chày giã gạo của chàng.

Đại Nhạc Hoàn cảm nhận được cơn sóng dữ ấm áp đang bao bọc lấy chàng từ bên trong, khi thuỷ triều rút xuống, hang động hẹp nay lại càng khép chặt. Chàng thở dốc, không nghĩ đến Lạc Lạc của chàng lại vắt kiệt sinh lực mình theo cách này. Không thể kìm chế nổi nữa, Đại Nhạc Hoàn bế thốc nàng lên, ép nàng xuống dưới thân mình, chiếm cứ lấy khoang miệng nhỏ nhắn mà thưởng thức hương vị trái cấm ngọt ngào. Bàn tay chàng đẩy sâu vào trong, cong lại mà chạm đến điểm sâu thẳm trong nàng.

Chàng nghe thấy tiếng nàng rít lên trong hơi thở dốc, đây rồi, thứ thanh âm khiến chàng sớm mất đi lí trí. Mà cơ thể mềm như đậu hũ non kia cũng bỗng ưỡn người, dòng nước ấm ào ạt tuôn xuống bãi cỏ đêm, nhấn chìm cả hai trong thanh âm ái muội.

"Không... Điều này... Cảm giác này kì lạ quá! Đại Nhạc Hoàn... Nhạc Hoàn... Ah!"

Lạc Lạc chưa từng được trải nghiệm điều này, cơn đau nhói thuở đầu đã được thay thế dần bằng hàng trăm ngàn đợt sóng khoái cảm ập lên nàng, dìm tâm trí nàng sâu xuống đại dương xanh theo từng nhịp thúc đẩy của Đại Nhạc Hoàn, rồi lại đẩy nàng lên cao tận đỉnh Vu Sơn. Nàng như mường tượng được hai ngón tay của chàng đang khuấy động bên trong mình. Mà không, là nàng đang nhìn thấy. Đại Nhạc Hoàn cười khe khẽ khi quan sát nàng xem cảnh tượng chàng đang không ngừng khám phá hang thỏ nhỏ đó, Lạc Lạc đỏ bừng mặt, nhưng nàng lại chẳng nói được lời nào. Bởi vì nàng càng muốn thêm nữa, thêm nữa. Thứ cảm giác khoái lạc nàng, cùng với gương mặt thoả mãn đầy thống khoái đó của Đại Nhạc Hoài, nàng đều muốn tất thảy.

"Mạnh nữa đi." Lạc Lạc lần đầu tiên chủ động, nàng ôm choàng lấy Đại Nhạc Hoàn, áp bầu ngực trần của mình vào lòng chàng. "Nữa đi, ta muốn tất thảy của chàng bên trong ta, hoà quyện vào ta."

Hơi thở nóng ấm của nàng phả lên trên bờ ngực Đại Nhạc Hoàn, những từ ngữ ấy giống như chìa khoá vừa tra vào cánh cổng đóng chặt trong lòng Đại Nhạc Hoàn. Chàng rít một hơi sâu, hai ngón tay lại càng mạnh bạo hơn nữa, ép chặt nàng vào lòng mà xoa nắn lấy cặp tuyết lê mọng nước, điên cuồng chiếm cứ bờ môi hồng đào của nàng.

Như thể đã say mèm trong hơi men của nhục dục, Đại Nhạc Hoàn ấn người Lạc Lạc xuống bãi cỏ, không chút do dự mà thúc sâu một phần cơ thể mình vào trong nàng. Nhanh nữa, nhanh nữa. Chàng nghe thấy Lạc Lạc rên rỉ. Thêm nữa đi, sâu hơn, và mạnh hơn. Đại Nhạc Hoàn thấy lưỡi kiếm dưới thân mình bỗng cương cứng đến đau nhói, chàng muốn đào sâu hơn để tìm lấy những vật trân báu trong cô gái nhỏ trước mặt chàng. Không ngừng xâm chiếm, không ngừng khuấy đảo khiến thần hồn Lạc Lạc đã quên mất đây là đâu, nàng chỉ biết nơi này có nàng, và có chàng.

Đại Nhạc Hoàn cắn lấy đầu nhũ hoa lúc này đã đỏ ửng lên bởi bàn tay chàng nắn bóp, nghe tiếng Lạc lạc rên rĩ rền vang không trung, chàng cuối cùng cũng không kìm chế nổi dục tính đang cương cứng đến mức khiến chàng đau nhức. Đại Nhạc Hoàn ôm siết lấy thân hình nhỏ bé của Lạc Lạc, từng đợt sóng trắng xoá đổ ập vào bờ, chàng thả hạt giống của mình vào sâu trong hang động ngay khi tìm được rương báu đang bị bỏ trống nơi đó.

Nóng ấm, và nàng cảm nhận được lưỡi gươm dài đang dần thu lại, từng thớ thịt giật nhẹ bên trong nhuỵ hoa hồng cũng đủ khiến Lạc Lạc rùng mình vì khoái cảm. Khi Đại Nhạc Hoàn chậm rãi rời khỏi người nàng, Lạc Lạc nhìn dòng nước trắng đục đang tuôn xuống dọc đùi non. Thần trí nàng dần quay lại, đôi gò má đỏ bừng vì xấu hổ.

"Đến lúc này rồi, nàng còn xấu hổ gì chứ." Đại Nhạc Hoàn nói trong hơi cười.

"Lần đầu tiên của ta... chàng làm mạnh bạo quá..." Nàng giận dỗi, nhưng gương mặt vẫn chưa thoát khỏi cơn mơ mà mê đắm.

"Đã vậy, ta sẽ đền bù lại cho nàng một lần. Một lần không đủ, thì hai lần, ba lần, một ngàn lần." Đại Nhạc Hoàn cười sảng khoái, ôm siết lấy mĩ nhân trong tay.

Ngoài rặng biển xa, mặt trời dần ló dạng. Ngọn cỏ đêm thấm đẫm nước tình, lấp lánh sáng như những hạt ngọc trai còn rơi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro