CHƯƠNG 1: CHÚ CÚN DỄ THƯƠNG NÀY LẠI LÀ...??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Write: HLk8
Beta: MD005

Tưởng Minh đi ra khỏi công ty cùng với tập hồ sơ trên tay. Đây là lần thứ 69 cậu bị nghe câu nói "Bạn rất tốt nhưng tôi rất tiếc". Cứ bị từ chối xin việc như này chắc cậu chết mất

Chỉ vì tập hồ sơ của cậu có ghi rằng năm 18 tuổi cậu phải đi tù. Còn đi tù vì tội gì thì đấy chỉ là đi thay bố thôi nhưng không ngờ vẫn ảnh hưởng đến công việc của cậu như này, thật khổ mà!

Chán nản đi về nhà, bỗng cậu thấy trong góc của một con hẻm nhỏ, trong con hẻm có một chú chó mực đen xì. Tò mò, cậu lại xem, bởi xưa nay cậu vốn thích động vật

"Tại sao mày lại ở đây thế? " Cậu đưa tay xoa đầu con chó, nó liền đầu đuôi dựng đứng lông lên. Tưởng Minh phì cười, cậu thầm thì với nó: " Hay là tao đem mày về nhé!"

Tại chung cư cấp 4 mà Tưởng Minh thuê.

"Suỵt! Đừng lên tiếng, ở đây người ta không cho nuôi chó đâu, bị phát hiện là bị đuổi ra ngoài đấy!"

Tưởng Minh suỵt nhẹ con chó khi nó cứ kêu ầm lên về việc không chịu tắm

"Mày cứ ở trong đó đi. Tao ra lấy khăn đã"

Khi Tưởng Minh quay lại cùng chiếc khăn trên tay thì... ờ...

"ANH...ANH LÀ AI...Sao lại ở trong nhà của tôi????" Tưởng Minh phát hoảng khi nhìn thấy 1 bóng hình trần trụi, đẹp trai, cao to, sáu múi ( ngừng để tác giả thở đã)

Tên nào đó quay mặt lại đối mặt với cậu

"CÁI....!" Ừ, và cậu đã phát hoảng lần 2 khi thấy trước mặt mình là "ông chồng quốc dân" trong truyền thuyết mà người ta hay nhắc đến: Chủ tịch tập đoàn Ba con sói

"Anh là tên trần trụi biến thái!!! Mau cút ra khỏi nhà tôi!!!!" Không biết Tưởng Minh lấy đâu ra cái hút bồn cầu, chĩa thẳng vào mặt Hắc Lâm như một vũ khí

"Cậu cẩn..." Hắc Lâm chưa nói xong thì Tưởng Minh đã té lăn ra

"... thận... đã nhắc rồi mà!"

Hắc Lâm ôm Tưởng Minh ra ngoài với cái suy nghĩ:

"Lần này mình có thể hồi phục nhanh như vậy.... Không lẽ.... Mà mùi của cậu ta đặc biệt quá... chưa từng ngửi qua..."

.

.

.

"Ưm... người mình nặng quá... Ma đè hay sao thế..." Tưởng Minh cảm thấy thân mình nặng ịch liền mở he hé mắt ra để nhìn

"ANH..." Cậu suýt ngất thêm một lần nữa khi thấy cái thứ đang đè lên người mình, là một tên nào đó trần như nhộng. Ngó lại cái thân mình, cậu càng hoảng hơn, khi thấy quần áo đã bị lột sạch

"Chết tiệt! Sao anh vẫn còn ở trong nhà tôi hả? Anh muốn làm gì?"

Vừa nói Tưởng Minh vừa ra sức lấy tay đẩy Hắc Lâm ra nhưng nhận lại chỉ là cái rát bỏng tay. Hắc Lâm cúi xuống, làm mặt 2 người gần như đụng vào nhau:

"Cậu nói xem... tôi muốn làm gì?"

"Màu... màu sắc của mắt..." Màu của mắt Hắc Lâm đột ngột thay đổi làm cậu càng sợ hơn

"Rốt cuộc...anh là cái quái gì vậy??" Khó lắm Tưởng Minh mới nặn ra 1 câu

Tự nhiên xuất hiện cái đùng ở nhà cậu... Màu sắc mắt cũng đột ngột thay đổi, không phải mình đã gặp quái vật đó chứ?

Hắc Lâm cười mỉa:

"Ngược lại... tôi muốn hỏi cậu là đã giở trò gì mà lại khiến tôi trở nên hưng phấn đến vậy..."

- Sẽ có chương 2 sớm -

Tác giả: Xem chùa tao chém. Chịu bất kì lời ném đá nào, miễn có tương tác là được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro