CHƯƠNG 1: XUYÊN KHÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Minh Nguyệt vừa tỉnh lại, liền thấy bản thân đang nằm ngủ giữa đường.

"Cô nương không sao chứ?" Mọi người xung quanh đang vây lấy cô, biểu cảm quái dị xì xào bàn tán. Có vẻ như họ đang cảm thấy rất kì lạ, lạ từ cách ăn mặc cho tới cách hành xử, ngôn ngữ khi nói mớ của vị cô nương đang nằm ngửa giữa đường này, đoán rằng cô ta có vẻ như là người ngoài mới đến.

Minh Nguyệt ôm đầu ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhớ lại. À phải rồi, cô đang ngồi săn sale trên Shopee, cũng mua được cả tá thứ đồ vào trong giỏ, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được postcard của Giang Trừng đâu. Điều này khiến một người vốn ái mộ Giang Trừng như cô cảm thấy vô cùng bực tức.

"Con mẹ nó bực thật chứ! Thế quái nào trên Tiki, Lazada, Shopee,... rồi cả mấy page bán đồ Ma Đạo nữa, không có lấy nổi một tập!" Minh Nguyệt tức giận, nện một đấm xuống mặt đất.

Mọi người xung quanh lại được dịp bàn tán xôn xao. Lúc này, Nguyệt mới ngờ ngợ nhận ra, những giọng nói xì xồ nặng âm đấy, cô chính là nghe không có hiểu. Lại nhìn qua, thấy mọi người ai nấy cũng đều ăn vận rất kì cục, tầng tầng lớp lớp vải chồng lên nhau, nhất thời vẫn chưa nhận ra mình đã xuyên về cổ đại được một giấc rồi.

"Ơ? Sao nhà mình lại lắm người thế này?" Nguyệt hoang mang. Đợt dãn cách xã hội này, Nguyệt vốn chỉ ở nhà với mẹ và hai đứa em nhỏ. Mẹ Nguyệt là một người tuân thủ quy tắc, không bao giờ xách theo tay nải mà không đem khẩu trang, không lí nào lại mời cả đống khách ngoại quốc đến nhà chơi như thế được.

Nguyệt hoảng hốt. Không lẽ là trộm? Mà không đúng, đang ban ngày ban mặt. Hay nhà Nguyệt bị bắt đi cách ly? Ơ, kể ra cũng không liên quan lắm.

Như nghĩ ra điều gì, mặt Nguyệt tái trắng lại, môi hơi run run. Phải chăng, đại dịch đã trở nên mất kiểm soát, biến thành một làn sóng phủ khắp địa cầu? Nghe thì giống với mấy bộ phim viễn tưởng về xác sống đấy, nhưng cũng có thể lắm chứ. Người nhiễm bệnh có lẽ minh mẫn đã không còn, theo bản năng sinh tồn nguyên thủy bất chấp tất cả mà trấn lột vơ vét. Và Nguyệt dám chắc, nhà mình đã trở thành nạn nhân của chúng!

Nguyệt kinh hoàng lùi lại, cô vớ được nhánh cây khô bên cạnh rồi xua lấy xua để. Mắt Nguyệt bị cận nên không nhìn rõ biểu cảm của đám đông trước mặt ra sao, chỉ thấy mấy cái bóng vận đồ quái gở ấy đang từ từ lùi lại. Nguyệt cảm thấy an toàn hơn chút nhưng thái độ vẫn rất đề phòng, cô vội vàng đứng dậy.

Nguyệt cầm chắc nhánh gỗ trên tay, tự chỉnh cho mình thế đứng giống trong phim kiếm hiệp. Có lẽ cô cảm thấy họ tuy thần trí mơ hồ nhưng vẫn e sợ những thứ nguy hiểm, và Nguyệt tự thấy dáng vẻ hiện tại của cô chắc chắn là trông cũng nguy hiểm đi. Lý nào người ta lại không sợ một kiếm sĩ cơ chứ?

Nguyệt cười khẩy, cầm nhánh gỗ trên tay xoay vài vòng điêu luyện. Cô chĩa vào ai, người đó liền lùi lại, phút chốc đã tạo được một vòng tròn lớn trong đám đông, Nguyệt chính là tâm điểm.

"Các người hãy coi chừng kiếm pháp của ta đây, xin lấy lại được thần trí và hãy biết điều." Nguyệt cao giọng, tự tin chống nạnh: "Mới một đêm thôi mà các người đã tha hoá như thế này rồi ư?"

"Ờ nhỉ? Mới có một đêm thôi mà, sao lại tha hoá thế này được nhỉ?" Nguyệt tự thấy bất ngờ, nghĩ bản thân chắc vì thức suốt một đêm nên cũng chẳng minh mẫn là bao.

"Ờ nhỉ? Mình đang ở đang ở đâu thế này?" Nguyệt bắt đầu nhận ra tình hình, và bắt đầu thấy sốc. Cô sờ trong túi quần, vẫn còn điện thoại. Mở lên, vẫn còn 100% pin. Thật sáng suốt khi vừa sạc vừa chơi mặc dù nó có thể nổ bùm bất cứ lúc nào, Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng rồi cô chợt nhận ra, cô đang ở vùng không có sóng.

"Ôi con mẹ nó!" Gương mặt Nguyệt trong phút chốc đã đổi thành 7749 biểu cảm khác nhau. Kinh hãi có, bàng hoàng có, sửng sốt có. Nguyệt khóc như không khóc.

"Là ai làm loạn?" Từ xa xa, Nguyệt thấy một đám đông áo tím đang đến gần. Nguyệt nhận ra họ đang nói tiếng Trung Quốc.

Nguyệt ngẫm nghĩ, gương mặt suy tư thoáng chốc đã chìm trong mơ hồ. Rồi như nhận ra điều gì, cô mở to mắt, vỗ đùi một cái đét rõ kêu, chắc như đinh đóng cột khẳng định: "Là bắt cóc!"

Phải rồi, cô chính là bị bắt cóc rồi bị chúng thả xuống một nơi khỉ ho cò gáy nào đấy chốn Trung Hoa đại lục không có sóng. Và họ ăn mặc quái dị như thế này, chu toàn sắp xếp một vở kịch để khiến Nguyệt nhận ra rằng mình đã không còn dính líu đến quá khứ, làm Nguyệt lầm tưởng rằng mình đã trọng sinh, hoặc xuyên không các thứ... Phải, chính là như vậy!

Nguyệt che mắt, ngẩng mặt cười tự mãn. Anh em nước láng giềng này hẳn là ngây thơ quá đi? Không hề nhận ra mình đã động phải một thiên tài suy luận ngang hàng với Mori Kogoro lừng danh như thế này, ngây thơ quá ngây thơ rồi. Nguyệt tự cảm thấy sao mà đáng thương cho bọn họ đến thế.

"Khá lắm! Khá lắm!" Nguyệt vỗ tay, nở một nụ cười ngạo mạn. Cô hỏi một câu bằng tiếng anh: "Liệu tôi có thể nói chuyện với đội trưởng của các bạn hay không?"

Đám người áo tím mới đến quả nhiên đã dừng lại. Họ ngờ vực nhìn nhau, âm thầm tự hỏi. Nguyệt bước thêm một bước, nở một nụ cười hoà nhã, giọng giả lả: "Các bạn yên tâm. Đây chắc chắn sẽ là một cuộc thoả hiệp công bằng. Các bạn có thể được lợi nhuận cao hơn ý muốn..."

"Bắt!" Người dẫn đầu cao giọng nói, chỉ tay về phía Nguyệt, ngay lập tức cả toán người xông tới, vây lại bắt trói Minh Nguyệt đi.

Dù gì thì dù, trong đám người vây trói cô ấy vẫn có một cậu thanh niên tử tế khoác cho Nguyệt cái áo choàng. Trong thâm tâm Nguyệt cảm động sâu sắc. Cô chân thành: "Cám ơn bạn. Tôi sẽ biết ơn hơn nếu các bạn không bắt cóc tôi. Nhưng bạn biết không? Bạn là tên bắt cóc tử tế nhất mà tôi từng biết, đạo đức nghề nghiệp này thật cao cả."

...

Trung Hoa đại lục thực tế lại lạnh hơn Nguyệt tưởng.

Vốn Nguyệt đinh ninh bên đây nhiệt độ cũng chẳng hơn so với Hà Nội là bao, có thể lạnh hơn một chút nhưng sẽ giống với Đà Lạt lúc sáu giờ sáng, có lẽ vậy. Nhưng không, nó lạnh lắm. Lạnh như tiết trời cuối thu đầu đông. Mà Nguyệt đây cũng chỉ mặc đúng cái váy ngủ hai dây màu trắng vô cùng chếch chi.

"Ôi trời, thảm hơn cả chàng nghệ sĩ 97." Nguyệt than thở.

Nguyệt hiện tại đang bị nhốt trong lao, bốn phía tối đen chỉ leo lắt vài ánh nến. Nguyệt vốn sợ tối, lại nhát ma, trên người chỉ có mỗi tấm áo choàng mà người ta vừa đưa cho, ngồi trên đống rơm khô ngứa ngáy cũng chẳng thấy ấm hơn là bao.

"Chắc là mình đang ở vùng cao." Nguyệt lẩm bẩm. Cô thấy nơi này cơ sở vật chất không tốt lắm. Vẫn dùng ánh nến, nệm rơm. Còn cái chỗ mà Nguyệt mở mắt tỉnh lại kia có thể là một cái bản, một cái làng, Nguyệt không dám chắc. Trông không giống như đóng kịch, có phần ảo ma, càng nghĩ lại càng rối.

"Thế rốt cuộc là chỗ nào nhỉ?" Nguyệt lôi điện thoại ra ngó. Giờ mới có chín giờ, tính theo múi giờ Việt. Lý nào mà chúng nó đã bắt cô sang tận lãnh thổ cao nguyên Trung Quốc chỉ trong một đêm ư? Không thể nào. Vô lý quá. Chỉ trừ khi Nguyệt đã...

"Đúng là yêu cổ trang lâu quá đâm ra ảo lòi." Nguyệt cười.

Cánh cửa nhà giam đột ngột mở ra, Nguyệt vội giấu điện thoại vào trong quần. Người bước vào vừa hay là cậu thanh niên ban nãy khoác cho Nguyệt cái áo choàng. Nguyệt nhận ra, bởi vì mùi người của cậu ta rất thơm, giống với mùi áo trên người cô. Hơn nữa nếu đến gần thì không hẳn là không nhìn rõ mặt. Mặt cậu ta cũng cho là sáng sủa khôi ngô, căn bản là khá dễ nhớ.

Cậu thanh niên lúi húi mở khoá nhà lao, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, không hề ngẩng mắt. Nguyệt đợi cánh cửa ấy mở ra, ung dung bước ra ngoài, vịn lên vai cậu ta muốn tâm sự đôi câu, ai ngờ đối phương chưa kịp nghe đã bừng bừng mặt mũi bỏ chạy.

"Ủa gì vậy cha nội?"

...

Nguyệt được người ta dẫn ra ngoài, vừa mới bước chân ra đã cảm thấy bản thân được mở mang tầm mắt.

"Chúa ơi..." Nguyệt đã sai rồi. Đích thị là đã sai quá sai rồi.

Khác hẳn với ngục lao tồi tàn và ẩm mốc, điều mà Nguyệt thấy ấn tượng nhất ở đây là có một cái ao sen tại gia rất lớn, bông nở rất to, rất đẹp và rất thơm. Vốn Nguyệt là người mũi đặc tai điếc, nói không to thì không nghe thấy mà mùi không khắm thì còn lâu mới ngửi ra, lần đầu tiên Nguyệt được ngửi thấy một mùi thơm như thế này, tự dưng có cảm giác vô cùng hạnh phúc.

Đám người dẫn Nguyệt đi tiếp. Nguyệt đi trong một cái hành lang được xây theo lối kiến trúc cổ, gỗ còn mới và giấy dầu cửa sổ hãn còn thơm. Cô nhìn qua mấy cái đèn lồng lúc lắc hình hoa sen chín cánh, thấy một đám người mặc áo tím giống nhau đang đều đặn làm một vài động tác như luyện võ. Nguyệt bắt đầu cảm thấy hoang mang.

Đám người dẫn Nguyệt tới đại sảnh đường - nơi có vị tông chủ của bọn họ đang ngồi chờ sẵn ở đó.

Vị tông chủ này diện trường bào tử tím, mày kiếm mắt phượng tuấn tú khôi ngô, phong thái ung dung tựa nhàn vân dã hạc, nhưng quanh thân lại toả ra khí chất sát phạt đến bức người. Y ngồi chống cằm trên chính toạ hình hoa sen, có bức bình phong tứ cảnh Vân Mộng phía sau làm nền, thực là con mẹ nó đẹp trai ngút trời.

Hoàng Minh Nguyệt chỉ cần lướt mắt qua, không cần nhìn cận mặt cũng nhận ra người này là ai.

Thời tới cản không kịp, phúc đức này K-ICM tu mười kiếp cũng đừng mơ mà có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro