15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã giơ tay, tinh tường bắt được một sợi biểu cảm sợ hãi thoáng qua trên mặt cậu.

Lòng bàn tay đầy vết chai vì cầm bút và volant của Mạc Quân phủ xuống đầu cậu, vụng về lặp đi lặp lại động tác mà đã mười mấy năm gã chưa từng làm với bất kỳ ai ngoài Thiếu Quang. Tóc Thiếu Dương không mềm như của Thiếu Quang, trên sợi tóc còn vương hơi sương lạnh của thành phố C và của hơi nước điều hoà quẩn quanh trên hành lang khách sạn.

Gã dịu giọng nói, "Đừng bướng bỉnh như thế, Thiếu Dương."

Chính gã cũng không rõ ràng lắm mình đang trách móc Thiếu Dương của trước kia – người sẵn sàng cho đi một quả thận mà không đòi hỏi lại điều gì – hay là Thiếu Dương của hiện tại – đứa trẻ còn có cơ hội để phát giận đang đứng trước mặt gã đây nữa.

Mạc Thiếu Dương tránh đi bàn tay nọ, mím môi.

Mạc Quân cũng không cố chấp theo đuổi. Gã đi vào phòng trước, cởϊ áσ khoác treo lên mắc trong lúc nói với cái người đang giả vờ ngồi để thử độ mềm của sofa trong góc xa, "Đi tắm đi."

Mạc Thiếu Dương hơi ngơ ngác, sau một lúc lâu mới hiểu được căn phòng trống kế bên kia không phải là của mình. Cậu lầm lũi đi vào phòng, mở chiếc vali đã sờn cũ đến mức không còn nhìn rõ được nhãn hiệu của mình ra để lấy quần áo rồi đi vội vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy róc rách chỉ vang lên trong chốc lát trước khi Mạc Thiếu Dương đi ra, trên người đã thay một bộ quần áo thoải mái hơn. Cậu lau tóc, mắt nhìn không chớp vào chiếc sofa có vẻ sẽ chứa được một người ở góc phòng, tính toán phải nói thế nào để không phải nằm cùng một cái giường đôi với Mạc Quân.


Mạc Quân cũng đã đọc ra được ý đồ của cậu. Gã "hô biến" ra một đống thứ thuốc thang lỉnh kỉnh từ trong chiếc vali chắc chắn không thể chứa được quá hai bộ quần áo và laptop mà gã mang theo, vẫy tay gọi Thiếu Dương đến gần.

.........

Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro