80 - "NHƯ NGÀI MONG MUỐN." (CỐT TRUYỆN)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui đã định là chỉ viết tầm 100 chương thôi nhưng mà giờ là chương 80 rồi và chưa có cái gì xong hết =]]]]]]]]]]]]]]

[Writing Practice – Short Story]

STARDUST

Chương thứ tám mươi: "Như ngài mong muốn."

Percival hơi hơi mỉm cười, liếc nhìn trùng cái rũ rượi nằm trên đất ở phía xa, nhẹ nhàng đặt điều kiện, "Nếu như tôi thắng, vậy thì tôi muốn có toàn bộ số tài sản của Gabriel Spencer và cả anh ta."

Nam tước Abiel nhìn hắn, đột nhiên gạt phắt đi, "Không chơi!"

Ánh mắt của trùng đực kia quá giảo hoạt, gã có cảm giác mình chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Khối tài sản của Gabriel hiện tại chính là một trong những nguyên nhân có thể giúp gã trèo lên lại được giai cấp quý tộc, nếu như mất đi thì chắc chắn sẽ lỗ to.

Nhưng hiển nhiên là đám bạn của nam tước Russel không biết điều này. Gã quá huênh hoang và sĩ diện, thà là tiêu tốn hàng đống điểm tích lũy thu được từ các thư hầu và thư nô vào tiệc tùng vô bổ cũng không muốn thừa nhận rằng gia tộc Russel đã hết thời. Trước khi Percival kịp nói khích, đám trùng đực chẳng khác nào đồng đội heo kia đã nhanh mồm nhanh miệng châm dầu vào lửa, thúc giục khuyên nhủ gã, "Abby, giờ phút này mà đổi ý thì mất mặt lắm đấy. Cậu nghĩ đi, chỉ là một trò chơi nhỏ thôi, gia tộc Russel không thiếu chút điểm tích lũy lẻ và một thư nô đã bị chơi nát đó mà, đúng không?"

Có tên còn ngu đến mức trực tiếp phán một câu suýt chút nữa là khiến Abiel lên máu não, "Cậu mà không tham gia là sợ hắn ta đấy!"

Khóe môi trùng đực hơi giương lên. Tốt lắm, không cần chính hắn phải làm người xấu buộc tên trùng đực ngu si kia vào tròng, đám "bạn tốt" của gã đã tự bán đồng đội của mình luôn rồi.

Trùng đực tùy ý ngồi trên chiếc sofa màu đỏ, bộ lễ phục màu trắng vốn được mặc chỉnh chu cũng bởi vì mất đi chiếc nơ mà trở nên hơi phóng túng. Mái tóc hơi dài của hắn được vuốt ngược về sau để lộ vầng trán bóng loáng, vài sợi tóc bướng bỉnh rũ xuống ở hai bên vành tai trắng như sứ, làn da ở cổ, cánh tay và một đoạn cổ chân mảnh dẻ lộ ra khiến không ít trùng cái vây xem không nhịn được mà khẽ nuốt nước bọt. Khuôn mặt của hắn là sự pha trộn giữa thiếu niên và người trưởng thành, vừa có sự non nớt trong trẻo và kiêu ngạo của trùng đực vừa mới thành niên, vừa có tư thái nhã nhặn bình tĩnh của một trùng đực đã trưởng thành.

Những ngón tay mảnh dài của hắn đan vào nhau, hai ngón tay cái chắp lại tạo thành bệ đỡ, nâng khuôn mặt tinh xảo kia lên. Đôi mắt xám của trùng đực nhìn chằm chằm vào trùng cái rũ rượi trong đống tinh dịch và nước tiểu cách đó không xa, hơi hơi cau mày giống như không vui khi thấy món đồ chơi sắp sửa thuộc về mình bị phá hoại.

"Sao nào, nam tước, ngài sợ thua à?"

Trùng đực cất giọng, nhẹ nhàng hỏi.

Abiel đã tức đến sắp bốc khói. Gã không muốn đánh cược nhưng cũng không muốn mất mặt nhận thua, gã cũng không biết rốt cuộc là trùng đực này có thù có oán gì với gã mà lại muốn xía vào chuyện gã dạy dỗ một thư nô cơ chứ. Rõ ràng người mà gã muốn đề phòng và uy hiếp là tên trung tướng không biết điều kia nhưng đối phương từ đầu chí cuối vẫn chỉ luôn trò chuyện với những vị khách mà gã cất công mời mọc, không can thiệp vào bất kỳ chuyện gì, cũng không chủ động đến chào hỏi gia chủ đương nhiệm.

Còn vì việc tại sao gã không chủ động đến bắt bẻ thì là do gã không dám.

Ánh mắt của trùng cái kia quá độc ác, độc ác đến mức khiến gã rợn tóc gáy.


....


Đọc tiếp tại truyenhd.com

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro