Gã và em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lược dịch: Một dịch vụ hẹn hò ghép cặp dựa trên lịch sử tìm kiếm của khách hàng. Bạn là một kẻ giết người hàng loạt. Và bạn được ghép cặp với một tác giả.

*

*               *

Gã nhìn em, cô gái nhỏ bé trong chiếc áo hoodie quá cỡ.

Em có vẻ rất lúng túng. Em liên tục lấy tay đẩy gọng kính dày cộp của mình lên sống mũi rồi lại lấy cốc cà phê lên uống. Tựa như chẳng còn gì để làm nữa.

Ngồi ở phía đối diện, gã khoanh tay lại, khó chịu vì chiếc ghế mây kêu õn ẹt trước sức nặng của cơ thể lực lưỡng ấy. Trông thế thôi chứ gã cũng bối rối chẳng kém. Khẽ cười khểnh tự giễu mình, gã trông chờ gì vào cái ứng dụng hẹn hò ấy chứ. Gì mà với thuật toán tiên tiến sẽ giúp bạn tìm được tâm hồn đồng điệu chứ.

Gã chắc mẩm em cũng hoang mang cực độ khi nhìn thấy gã. Thứ bị thịt to xác, xăm trổ đầy mình này lại là tri kỉ với cô gái nhỏ nhẹ ngoan hiền như em sao? Nhưng có lẽ vì phép lịch sự, em vẫn ngồi xuống uống cà phê với gã.

Không khí ấm cúng của quán cà phê sách nhỏ chẳng thể nào xua tan đi sự ngượng ngập giữa hai con người kia. Gã biết, từ khi nhìn em mở cửa bước vào với nụ cười tươi rói ấy, em chẳng bao giờ thuộc về thế giới của gã.

Gã nên viện lí do để rời khỏi chỗ này trước. Tuy nhiên, cũng không thể quá thô lỗ.

Gã hỏi em, người đang mím môi vân vê chiếc cốc cà phê nóng:

- Em làm nghề gì vậy?

Câu hỏi phổ biến nhất để hỏi với người lạ. Điều đặc biệt của ứng dụng hẹn hò đã ghép đôi gã với em, chính là gã không hề được biết một thông tin gì về em. Cứ thế tuân theo chỉ dẫn của ứng dụng mà đến nơi đã hẹn.

Em giật mình khi nghe thấy giọng nói ồm ồm ấy cất lên. Em vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt gã, cúi gằm nhìn bọt cà phê, lí nhí trả lời:

- Em là tác giả nghiệp dư ạ.

Gã gật gù, gã đã có thể tưởng tượng ra cô gái nhỏ nhắn với cặp kính quá cỡ trên mặt kia chăm chú nhìn vào màn hình máy tính gõ bàn phím lọc cọc rồi.

Em cũng hỏi lại gã cho phải phép:

- Anh thì sao ạ?

- Vệ sĩ.

- Ồ. Thảo nào... - Em lẩm bẩm.

Gã hiểu em muốn nói gì. Nhưng đó chỉ là một danh nghĩa để che dấu đi sự thật về cơ thể lực lưỡng được gã tập luyện chăm chút từng ngày này. Khóe miệng gã cong lên, cô gái thuần khiết này sẽ không bao giờ có thể nghĩ đến được "nghề" thực sự của gã.

Chuông điện thoại của em vang lên, em vội vã lục lọi trong chiếc túi nhỏ xíu để lấy ra một chiếc iPhone sau đó tắt đi.

- Em không nghe à? Không sao đâu.

- À không... là chị em ấy mà. – Em vừa gượng cười vừa giải thích – Chị em sắp xếp cuộc hẹn này cho em...

Quả nhiên, gã thầm cười, cô gái này không phải là thể loại sẽ đến những cuộc hẹn kiểu như thế này.

Chợt, gã để ý đến ốp điện thoại của em có họa tiết những bông cúc họa mi nhỏ xinh. Em dường như rất thích cúc họa mi. Trên chiếc áo hoodie và cả cặp tóc của em cũng đều là hình những bông hoa trắng nhỏ nhắn ấy.

Nhỏ xinh và thuần khiết. Giống như em vậy.

- Em thích cúc họa mi nhỉ? – Gã hỏi vu vơ.

- Vâng. – Em cười, cả khuôn mặt em dường như sáng bừng lên - Bút danh của em là Daisy đấy ạ.

- Ồ. – Gã buông ra một tiếng hờ hững, vô thưởng vô phạt.

- Mặc dù độc giả thường bảo bút danh đó quá dễ thương với những gì em viết. – Em nói nhưng không nhìn gã.

- Em viết gì vậy?

- Trinh thám ạ.

Một câu trả lời thu hút tất cả sự chú ý từ gã. Một tác giả trinh thám? Khóe môi gã bất giác cong lên, ứng dụng hẹn hò đấy cũng không tệ đâu.

Gã ngồi thẳng lưng, đặt hai khuỷu tay lên bàn, đặt toàn bộ sự chú ý của mình vào em:

- Rất thú vị. Em có thể kể anh nghe về những câu chuyện của em không?

Lần đầu tiên, em nhìn vào mắt gã. Khuôn mặt em hơi đỏ ửng vì cái lạnh, nhưng sự vui sướng hiện ra không giấu giếm qua đôi mắt cong cong đằng sau cặp kính. 

Em rất yêu công việc của mình. Bằng chứng là em mải miết kể với gã từng chi tiết nhỏ trong câu chuyện của em.

Em xây dựng nhân vật trung tâm là một kẻ giết người hàng loạt. Đi theo từng vụ án hoàn hảo không dấu vết phạm tội của hắn.

Em say sưa kể và gã say sưa nghe.

- Em đã xuất bản chưa?

- Chưa. Em còn chưa viết xong cơ. Em mới đăng nó lên mạng thôi. Em đang không biết nên kết truyện như thế nào?

- Sao? Có gì vướng mắc à?

- Có một vấn đề nảy sinh, đó là không có bằng chứng phạm tội. Không ai có thể buộc tội được kẻ giết người hàng loạt đó cả. – Em nói, đầy trầm tư - Em đang tính để hắn ra đầu thú, nhưng vì lí do gì thì em chưa nghĩ ra.

Gã nhìn em, đằng sau vẻ ngoài ngoan hiền kia là một bộ óc rất sắc bén.

- Anh gợi ý được chứ?

- Vâng. Dĩ nhiên rồi ạ.

- Hãy để kẻ giết người hàng loạt đấy yêu một cô gái đi.

Em có vẻ hơi bất ngờ với gợi ý của gã, nhưng cũng cân nhắc nó rất nghiêm túc.

.

Cuộc hẹn kết thúc vào lúc năm giờ chiều, đúng giờ tan tầm. Gã đưa em về tận nhà.

- Ờ... - Em ngập ngừng lên tiếng khi gã đỗ trước khu căn hộ của em – Thực ra nếu anh không thích em thì có thể nói thẳng. Em cũng chỉ đi theo yêu cầu của chị thôi...

Gã cười khi nhìn điệu bộ lúng ta lúng túng như gà mắc tóc của em. Gã tháo đai an toàn cho em rồi trả lời:

- Không. Anh rất ấn tượng với em. Anh mong có thể được gặp lại em và nghe em kể chuyện tiếp.

Đôi mắt em lại cong lên đầy hạnh phúc sau cặp kính tròn xoe kia. Em nói tiếp:

- Cảm ơn anh đã lắng nghe em. Trước đây, mọi người toàn chê chán thôi.

- Họ không hiểu em, không ở cùng thế giới với em.

Rồi gã nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô gái nhỏ bé:

- Em thực sự rất thông minh đấy.

.

Gã nhìn thân ảnh bé nhỏ trong chiếc áo hoodie quá cỡ ấy đi lên căn hộ của mình, không quên vẫy tay rối rít chào gã.

Gã lấy ra một điếu Marlboro, đã nhịn cả buổi chiều ở cùng em, khói thuốc làm gã trở nên tỉnh táo hơn. Mở màn hình iPad ra, không khó để tìm một tác giả có bút danh Daisy viết truyện trinh thám trên mạng.

Em đã từng thử qua các thể loại lãng mạn, phiêu lưu nhưng quyết định theo đuổi thể loại trinh thám. Gã chăm chú đọc từng câu chữ của bộ truyện trinh thám em viết đó. Từng chi tiết nhỏ một đều được gã ghi nhớ.

Điếu thuốc đã cháy đến đầu lọc, gã dập nó vào gạt tàn. Đồng thời, lấy ra một găng tay màu đen và một khẩu súng. Mỉm cười nhìn căn hộ trên tầng hai đang sáng đèn, gã thầm lẩm bẩm:

- Cùng làm cuốn tiểu thuyết của em thêm thú vị nào.

*

*               *

Ánh sáng ban trưa chiếu qua tấm rèm mong manh, làm sáng rực cả căn phòng lộn xộn ngổn ngang. Gã đang nằm trên chiếc sô pha, bàn tay đặt trên mắt như muốn che đi cái ánh sáng rực rỡ của mặt trời kia.

Một đêm quá dài và mệt mỏi.

Gã cố gắng ngồi dậy. Nhìn kìa, nắng vẫn đẹp làm sao. Làm cho gã quên hết đi những gì mình làm đêm qua.

Lết những bước nặng nề đến chiếc gương cuối góc phòng, gã nhìn bộ dạng của mình được phản chiếu dưới ánh mặt trời. Khuôn mặt hình chữ điền vẫn còn dính máu, chiếc áo măng tô  lịch lãm loang lổ một màu đỏ thẫm, thoang thoảng mùi thuốc súng.

Lí do gã không bao giờ gột rửa hết khi làm xong việc, là để mỗi buổi sáng có thể nhìn thấy cảnh tượng này. Nhắc nhở gã về con người thật của mình, nếu không ánh nắng tuyệt đẹp kia sẽ khiến gã ngỡ tưởng mình chỉ là một con người bình thường.

Không biết, em sao rồi nhỉ?

Suy nghĩ về em chiếm lấy gã, gã liền vơ lấy chiếc iPad thay vì vào phòng tắm. Tin tức mới nhất đập vào mắt gã.

"Vụ giết người hàng loạt y hệt như một tiểu thuyết trên mạng? Cảnh sát đang truy tìm danh tính tác giả có bút danh Daisy gắt gao."

Khóe môi gã lại cong lên. Phải đi tắm thật sạch sẽ và đến gặp em nào.

*

*                *

Đế giày mới cong của gã gõ lộp cộp đều đặn trên cầu thang căn hộ cũ kĩ của em. Căn hộ của em ở tầng hai, phòng số 205.

Gã chỉnh lại cà vạt, vuốt lại tóc rồi gõ cửa phòng em. Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên ba lần. Quả nhiên, chẳng ai ra mở cả. Gã vặn nắm đấm nhưng em đã khóa trong.

Lùi lại một chút, rồi dùng một đòn đá, cánh cửa mở tung. Phòng em hướng Tây, ánh nắng ban chiều nhuộm vàng căn phòng chỉ có sách và sách. Có lẽ phòng em sẽ rất rộng nếu không có những giá sách ngổn ngang này. Gã bước vào, gió thổi tung chiếc rèm và căn phòng vẫn chìm trong tĩnh lặng sau tiếng ồn gã tạo ra khi phá cửa.

Gã biết em ở đâu. Đi từng bước khoan thai về phía phòng tắm nhỏ, gã thấy em đang mặc một chiếc váy trắng suông có những bông họa mi yêu thích. Em ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm lấy đầu rối bù. Nhẹ nhàng tiến bước về phía bồn tắm và ngồi xuống cạnh em, gã thấy một đôi mắt cực độ của hoảng hốt và miệng em vẫn đang lặp đi lặp lại những tiếng thì thào:

- Không phải tôi. Không phải tôi. Tôi không làm. Truyện của tôi đăng tải công khai. Bất cứ ai cũng có thể làm.

- Tôi tin em.

Em dừng lại, ngước đôi mắt vô hồn ấy nhìn gã. Gã tiếp:

- Nhưng cảnh sát sẽ không tin em đâu.

Và đôi mắt tuyệt đẹp của em ngập nước.

Gã đưa bàn tay thô ráp của mình ra trước mặt em:

- Em có muốn trốn cùng tôi không?

Đôi mắt em thẫn thờ, bàn tay mềm mại trắng muốt của em đặt vào tay gã.

Gã mỉm cười.

Gã đã hoàn hảo kéo em vào thế giới của gã.

Một thế giới của bóng đêm tận cùng.

Em có muốn cùng tôi viết một cái kết cho cuốn truyện dang dở của mình? Và rồi câu chuyện của chúng ta sẽ được lưu danh muôn thuở, em có muốn chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro