Hoàng Tử và Kẻ Chăn Ngựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh thức chàng là tiếng chim chóc đua nhau líu lo rộn vang cả khu rừng. Những giọt nắng mai chen chúc qua kẽ lá của vòm cây cao chiếu xuống vết đao chém ngay bên mạn sườn vẫn còn tươi màu máu. 

Một ngày thật đẹp trời để chết, Arthur thầm nghĩ. 

Không phải chàng chưa từng nghĩ đến cái chết của mình. Đêm đêm nhắm mắt lại, chàng vẫn thường tưởng tượng cảnh mình hùng dũng tiến đến phía Tây lâu đài Starfold, cầm thương đâm qua bụng nữ hoàng Kylie, sau đó cắt cổ công chúa Meisie và hoàng tử Caspian. Bọn trẻ chưa tròn mười tuổi nữa, chúng chẳng có tội tình gì. Nhưng Arthur cũng từng là một đứa trẻ vô tội, chẳng một ai tha cho chàng cả. Và rồi, sau khi kết thúc mọi hận thù, chàng sẽ gieo mình xuống từ cửa sổ để cho những ngọn giáo nhọn nơi tường bao xuyên qua ngực mình.

Triều chính sau đó hẳn là một vở kịch hay để xem. Gia tộc Thornwell của nữ hoàng và gia tộc Harroway của chàng sẽ tranh nhau chiếc ngôi báu. Những gia tộc muốn trung lập cũng không thể trung lập được trong khoảnh khắc đó, họ phải chọn phe. Rồi dù Thornwell hay Harroway nắm quyền, người ta cũng chỉ nhớ tới hoàng tử Arthur của gia tộc Harroway bằng dăm ba dòng trên cuốn sổ đầy bụi của sử gia Colliff. Chàng có thể là tội đồ, cũng có thể là anh hùng, nhưng cũng sẽ sớm trôi vào quên lãng của những trận chiến gia tộc không hồi kết. 

Đó là những hình ảnh chàng tự bày ra để ru ngủ chính mình, xoa dịu phần nào sự căm phẫn trong lòng. Nhưng khi tỉnh giấc và quay lại với thực tại, chàng biết mình không thể làm như vậy, vì em gái chàng - công chúa Leila mới chỉ mười ba tuổi. Nếu chàng chết đi, Leila chỉ còn một mình trên thế gian này, giữa những kẻ độc địa chỉ toan tính hãm hại nàng. Chàng phải sống đến khi Leila xuất giá, phải đảm bảo rằng nàng vào được gia tộc tử tế, không một ai dám khinh thường nàng. Ôi Leila, con bé xinh xắn với đôi mắt xanh như đại dương kia không thể chịu nỗi đau mất người thân thêm bất cứ lần nào nữa. 

Cái đau từ mạn sườn khiến tầm mắt Arthur mờ đi, vòm cây xanh biếc biến thành màu trắng xóa lốm đốm và ánh nắng chỉ còn lại cảm giác trên da. Hiệp sĩ Roguelin hứa rằng ông sẽ quay lại ngay sau khi đánh lạc hướng quân phiến loạn, nhưng cả hai đều biết đó là một lời nói dối. Trước khi rút kiếm và đi mất hút tầm mắt, hiệp sĩ cẩn thận giấu Arthur trong một bụi cây rậm rạp, còn phủ lên người chàng những lá cây và cỏ khô.

Tiếng lá khô gãy khiến Arthur lại bừng mở mắt. Là quân đội hoàng gia hay quân phiến loạn Tydmonis? Arthur thò tay xuống bên hông, nắm lấy chiếc dao găm với cán được nạm ngọc tỉ mẩn. Với tình hình của chàng thì sẽ không thể thắng ai nhưng chàng sẽ chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nghe ngóng thêm một lúc nữa, chàng nhận ra đây không phải tiếng bước chân người vì tiếng lá khô gãy rất nhẹ nhàng và từ tốn. Chàng gắng gượng nhổm đầu dậy, đảo mắt xung quanh để kiểm tra. Không cần quá lâu để chàng bắt gặp một đôi mắt màu vàng đang khóa chặt vào mình. Con ngươi màu đen nhỏ xíu không hề di chuyển, nhưng đôi chân thì đang dần tiến lại phía chàng.

Là hổ. Chắc nó đánh hơi được mùi máu. 

Arthur thấy mình đang thầm cầu nguyện con hổ sẽ xé ngay cổ chàng đầu tiên, để chàng mất hết ý thức rồi mới đánh chén. Vẫn còn tỉnh táo mà bị hổ gặm từng thớ thịt và nhai từng đoạn xương thì không dễ chịu chút nào. 

"Con dễ dàng bỏ cuộc vậy sao, Arthur?" Tiếng nói thường trực xuất hiện trong đầu chàng.

"Được gặp lại mẹ cũng không tệ mà."

"Cái chết chỉ có màn đêm vô tận thôi, không có mẹ ở đó đâu."

Con hổ vồ đến, Arthur rút chiếc dao găm ra khỏi vỏ. Một tiếng xé gió lao tới.

Chàng chưa cần dùng tới chiếc dao của mình thì con hổ đã nằm phủ phục ngay bên cạnh chàng, rống lên đau đớn. Một mũi tên đâm ngập phần bụng của con hổ. Nó toan vùng dậy chạy đi thì một mũi tên nữa lao tới, cắm phập vào phần cổ. Máu tóe ra và con hổ gục hẳn xuống đất. 

- Ơn Chúa! - Tiếng bước chân người hớn hở chạy tới - Ít nhất được xuống địa ngục với cái bụng no rồi.

Một chiếc đầu hung đỏ xuất hiện dưới nắng. Gã ta nhỏ thó nhưng cao ngòng, quần áo lấm đầy bùn và rách rưới, chạy lại thu thập chiến lợi phẩm của mình. Có lẽ quá hào hứng với việc săn được hổ, phải mất một lúc ánh mắt của gã mới bắt gặp Arthur nằm trong bụi. Trong quãng thời gian ấy thì chàng cũng đã quan sát được hình con đại bàng dang cánh được ấn bên ống tay áo phải của gã. 

Chàng nhìn gã, gã nhìn chàng. Một quãng lặng kéo dài. Rồi gã dần dần rời mắt khỏi chàng, nhìn lên trời lẩm bẩm:

- Con chỉ cầu thức ăn thôi, không cần tặng kèm gì đâu.

Xong gã lại tiếp tục kéo con hổ to gần gấp đôi mình về phía sau, giả bộ như không thấy Arthur. Chàng lập tức lên tiếng:

- Ta là hoàng tử Arthur!

Gã vẫn mải mê kéo con hổ trên trảng cỏ, máu kéo thành từng vệt dài, trả lời:

- Còn ta là ông nội hoàng tử Arthur.

Chàng hiểu ẩn ý câu xỉa xói này, một người bình thường tự nhận là hoàng tử thì không ai tin cả. Đúng là bây giờ chàng không có cái gì để chứng minh thân phận của mình cả. 

- Ngươi là người hầu hoàng gia! Ngươi chắc chắn biết mặt ta, đừng có chối nữa!

Gã ta thả con hổ xuống, chống hai tay bên hông cãi lại:

- Ta không phải. Bộ cứ mặc áo đỏ quần đen là đều chăn ngựa cho hoàng gia hết à? Ta... ta chỉ là dân thường tình cờ đi săn ở khu rừng này thôi. 

- Ta không biết áo đỏ quần đen là đồ bắt buộc của đội chăn ngựa hoàng gia. Ta thấy gia huy hoàng tộc trên ống tay áo của ngươi thôi.

Gã giật mình nhìn xuống ống tay áo bên phải của mình, rồi dứt khoát xé toạc áo, thằng tay vứt phần vải có in hình con đại bàng vào bụi cây. Sau đó, gã khoanh tay lại, nghiêng đầu:

- Gia huy nào? 

- Ngươi...

Không để Arthur nói tiếp câu nào, gã quay người tiếp tục kéo hai chân sau của con hổ. Arthur tức giận đổi giọng:

- Người đừng có mà trốn tránh trách nhiệm của mình! Nếu bây giờ ngươi không giúp ta, ta thề ngay khi quay lại kinh đô ta sẽ tìm và chặt đầu ngươi. Không những ngươi, mà ta sẽ giết toàn bộ người thân của ngươi nữa. Ta là hoàng tử sẽ thừa kế ngai vàng!

Bóng lưng gầy gò kia khựng lại một chút, rồi gã lại thả chân con hổ xuống. Gã không trả lời Arthur ngay mà từ tốn giật mũi tên cắm vào bụng con hổ ra. Ngay khi gã quay đầu lại, Arthur cảm nhận một cơn ớn lạnh dọc xương sống của mình.

Gã đi về phía Arthur cùng mũi tên còn nhỏ máu, gỡ cung tên khỏi vai, khuôn mặt không còn vẻ đùa giỡn gì hồi nãy. Đây là kẻ đã giết hổ chỉ bằng hai mũi tên, Arthur nhắc nhở bản thân, nuốt nước bọt và bất giác lấy cùi chỏ lùi lại đằng sau. Nhưng gã nhanh chân tiến tới, hai chân giẫm trên trảng cỏ gần sát hai bên mạn sườn của Arthur. Gã giương cung lên, mũi tên dính máu đỏ tươi chĩa thẳng vào giữa trán Arthur:

- Đó là trong trường hợp ngài về được kinh đô.

Arthur nghe thấy tiếng mình trả lời lẫn tiếng nghiến răng:

- Ngươi định giết ta? Đó là tội phản quốc! Quân đội hoàng gia sẽ phanh thây ngươi ra!

Trong lúc gân cổ lên đe doạ như thế, Arthur nhận ra mũi tên và cung tên của gã dùng có khắc hình con đại bàng bị mũi tên xuyên qua người. Là huy hiệu của bọn phản loạn Tydmonis.

Kẻ chăn ngựa mỉm cười, những sợi tóc rối bù đỏ rực dưới mảng nắng lốm đốm:

- Như ngài thấy đấy. Mũi tên này là tôi lấy từ xác của một tên phiến loạn. Nếu quân đội hoàng gia có tìm thấy ngài chết với mũi tên này găm qua trán, thì cũng chỉ nghĩ bọn Tydmonis đã tìm thấy ngài trước họ. Làm sao biết được một tên chăn ngựa trong đoàn tùy tùng đen đủi cùng bị rơi xuống vực Ridgeshaw lại là kẻ giết hoàng tử chứ?

Tiếng giương cung kêu cót két, và cuối cùng Arthur cũng hạ cái tôi xuống:

- Đừng! Đừng giết ta! Nếu ngươi cứu ta lúc này thì ta hứa về kinh đô, ta sẽ ban thưởng cho ngươi bất cứ thứ gì ngươi muốn. Đất đai, vàng bạc, phụ nữ. Bất cứ thứ gì. 

- Tất cả có nghĩa lí gì khi mà không ra được khu rừng này? - Gã trả lời.

Vực Ridegeshaw không quá cao, điều đáng sợ là ngay dưới chân vực là khu rừng Bainbrook nổi tiếng chết chóc. Khu rừng này chiếm gần hết đất phía Đông vùng Blenia, có những ngọn núi hiểm trở và vùng đầm lầy đầy cá sấu. Thậm chí hoàng gia đã ra thông cáo cho người dân sống xung quanh bìa rừng tuyệt đối không vào đây săn bắn hay hái lượm. Một người đã lạc ở khu rừng này khó mà sống sót quay trở ra. Có lẽ ý của tên chăn ngựa này là một mình gã còn chưa tìm được đường ra, nói gì đến việc vác thêm Arthur, đặc biệt có thể còn phải đối mặt với lũ Tydmonis.

- Quân đội hoàng gia sẽ đến cứu ta ngay. Ngươi chỉ cần giúp ta đi một đoạn đường thôi.

Những lời này là nói dối, vì hiện tại em trai nữ hoàng Kylie đang là người đứng đầu Ngự Lâm Quân. Nếu nữ hoàng phát hiện ra chàng đầu tiên thay vì quân phiến loạn Tydmonis, chàng cũng chẳng biết số phận mình có khá khẩm hơn không. 

Lúc này gã chăn ngựa hạ cung, Arthur thở phào nhẹ nhõm. Gã cúi xuống lấy một cành cây mới rơi xuống cạnh đó, tấp lên mặt chàng như để thêm lớp ngụy trang:

- Thế thì ngài cứ nằm đây đợi quân đội hoàng gia đi. Dù sao tôi không có ý định quay lại lâu đài làm chăn ngựa nữa.

Sau đó gã còn giật luôn con dao nạm ngọc nằm trong tay Arthur:

- Xin con dao lột da hổ nhé.

Arthur ra sức gào lên thuyết phục gã chăn ngựa kia đang chặt thêm mấy nhành cây để úp lên thân mình:

- Ta sẽ cho ngươi lâu đài đẹp nhất cả vương quốc. Đúng rồi, là lâu đài Faemly ở phương Nam, ngươi biết mà đúng không? Lâu dài Faemly ở cạnh biển, ngươi có thể vừa ngắm sóng vỗ rì rào vừa có thể ngắm rừng phong đỏ rực vào mùa thu.

Không hiệu quả, gã vẫn mải mê rọc da hổ không thèm trả lời Arthur. Cắn làn môi khô khốc vì thiếu nước của mình, chàng lại tiếp tục:

- Ta sẽ gả ngươi cho cô gái xinh đẹp nhất kinh thành. 

Có vẻ như chàng đã thành công thu hút được sự chú ý của gã, gã nhìn về phía chàng hỏi:

- Ngài có biết ai được người dân đồn đại là người xinh đẹp nhất kinh thành không?

- Ờ... kĩ nữ ở nhà thồ Krohmis? Không phải à. Thế thì tiểu thư của lãnh chúa Wilkin? Không nốt à. Lẽ nào là nữ hoàng Kylie?  

Gã đều lắc đều, cho đến khi Arthur nhận ra:

- Công chúa Leila?! Người đừng hòng mơ đến.

Gã cười, chẳng nói gì nữa. Lại để cho cơn tức giận kiểm soát mình rồi, Arthur nuốt nước bọt, im lặng một lúc rồi lên tiếng:

- Con bé mới mười ba. Đợi con bé mười sáu, ta sẽ gả cho ngươi. 

Gã dừng tay, định quay lại nói gì đó với Arthur thì một tiếng quát vang lên:

- Đứng lên! Thả vũ khí xuống!

Arthur nín thở nhìn bóng người mặc đồ đen che mặt xuất hiện sau một gốc cây, đang giương cung nhắm vào gã chăn ngựa. Là quân phản loạn Tydmonis. Gã từ tốn đặt con dao xuống đất, cung tên và giỏ đựng mũi tên đã đặt xuống lúc nãy để xẻ thịt hổ, rồi run rẩy đứng lên:

- Ngài làm ơn hãy tha cho tôi. Tôi còn có hai đứa con trai đã nhịn đói hai ngày đang đợi tôi đưa thịt về ở nhà. - Giọng gã như sắp khóc tới nơi.

- Ngươi đi săn trong rừng Bainbrook? - Hắn ta hỏi lại đầy nghi ngờ.

- Lũ làm mùa màng thất bát, tôi phải làm liều đấy. Tôi ở trong rừng rình hai, ba ngày rồi.

Hai, ba ngày là cột mốc tốt để lí giải cho việc không biết hoàng tử Arthur bị mất tích trong khu rừng này. Tên Tydmonis tiến lại gần gã, liếc nhìn xuống con hổ. Arthur thấy mình nín thở cùng gã chăn ngựa, gã đang lấy chân giẫm lên con dao nạm ngọc của chàng. Nếu không nhanh chóng đánh lạc hướng, nếu hắn nhìn thấy mũi tên và cung tên của Tydmonis thì không biết phải giải thích như thế nào.

Gã lên tiếng nhanh hơn chàng tưởng:

- Mà... mà hình như có người trong bụi cây... Tôi còn thấy máu...

Chỉ cần nghe thấy vậy, tên Tydmonis kia lập tức chạy lại phía bụi cỏ mà gã chăn ngựa chỉ. Từng tiếng bước chân rầm rập chạy lại nơi Arthur đang nằm, những bụi cây bị vạch ra hết để cho ánh nắng chiếu thẳng vào mặt chàng. Khuôn mặt chỉ còn lộ ra đôi mắt của tên Tydmonis kia thể hiện rõ vẻ đắc chí:

- Hoàng tử Arthur, thật mừng được gặp lại ngài. 

Tiếng cắt cổ dứt khoát, máu văng thẳng vào mặt chàng. Tên Tydmonis gục xuống, đằng sau là gã chăn ngựa cầm chiếc dao nạm ngọc đã nhuốm đầy máu. Gã cúi đầu xuống:

- Anh vợ, chúng ta về lâu đài thôi. 

Arthur lạnh sống lưng khi gã chăn ngựa có thể thản nhiên giết một tên Tydmonis trong khoảnh khắc như thế. Tên tráo trở này không đáng tin tưởng, Arthur thầm nghĩ, nhưng chàng hiện tại chẳng còn lựa chọn nào khác. Tốt nhất là nên im lặng để gã chăn ngựa thất thường này đưa chàng về tới lâu đài. 

Thấy gã định quay lại lột da hổ tiếp, Arthur lên tiếng:

- Không có thời gian nữa đâu! Bỏ con hổ đó đi. 

- Tại sao? Tôi mất cả ngày mới săn được nó đấy.

- Một tên đã lùng sục đến nơi này thì có nghĩa bọn Tydmonis đã ở rất gần đây rồi. Nếu thấy một đồng bọn không quay lại, chắc chắn chúng sẽ đến đây tìm. Ngươi có thể giấu xác tên này đi nhưng không thể xóa hết những vết máu này đi được. Mau cõng ta và rời khỏi nơi này.

Vai gã chùng xuống, lầm bầm:

- Lâu đài Famely và công chúa Leila quả nhiên không dễ dàng.

Trước khi cõng Arthur, gã cẩn thận mang xác tên Tydmonis và con hổ vừa săn được vứt xuống suối cạnh đó, rồi lấy những cành cây và lá khô để che đi vết máu. Trông gã nhỏ người nhưng rất khỏe, không hề gặp khó khăn gì khi cõng Arthur trên vai. Arthur cắn chặt răng khi phải gập người để leo lên lưng gã, vết thương lại ứa máu, chẳng biết đã bị nhiễm trùng chưa. 

Gã chăn ngựa luồn lách nhanh nhẹn qua những bụi cây, mỗi bước chân của gã lại khiến Arthur cảm thấy cơn đau đến choáng cả đầu. Chàng không thể giữ được tỉnh táo nữa, đặt cằm lên bả vai xương xẩu của gã, bên tai gió vùn vụt thổi. Arthur dần mất ý thức, không nghe được gã chăn ngựa quay đầu lại nói gì nữa. Giờ đây, chàng mới nhìn rõ những đốm tàn nhang kéo dài từ bên má đến dọc sống mũi mặt gã và đôi mắt màu hổ phách ánh lên trong nắng.

Chẳng hiểu sao Arthur lại có suy nghĩ rằng, nếu đây là cảnh cuối cùng chàng được ngắm trước khi lìa trần thì cũng không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro