WP#1 "Điều ước quan trọng nhất"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Writing Prompts] Viết theo gợi ý #1:

"Người có một điều ước". "Tôi ước mọi nợ nần của tôi được xóa bỏ". "Người nợ bao nhiêu?"."Ông hiểu lầm rồi, nợ của tôi không tính bằng tiền"


Gehenna rời khu mộ, với chiến lợi phẩm trên tay. Như bản năng của những tên trộm, cô ta trùm mũ choàng lên đầu và lẫn đi nhanh chóng. Hướng về phía chợ đen. Giờ này mọi chỗ đều đã đóng cửa, khoảng đất rộng vốn chật chội người mua kẻ bán mỗi buổi sáng giờ chỉ còn xác xơ rác, đất đá, và bụi bặm. Về đến khu trọ, cô vòng ra phía sân sau, nơi những con ngựa được buộc. Cẩn thận không làm động tới chúng, cô leo lên cái cây gần đó và lách người vào cửa sổ phòng mình.
"Một phi vụ thành công". Cô đóng cửa lại và thắp đèn lên. Trong ánh sáng mập mờ, cô lấy chiếc nhẫn trộm được ở khu mộ ra xem xét. Có một dòng chữ được khắc trên đó. Cô cố gắng đọc dòng chữ thành tiếng, trước khi đeo nó vào tay và xoay theo chiều kim đồng hồ.
Không có gì xảy ra.
"Sao--"
"Tôi là vị thần của chiếc nhẫn". Một giọng nói bất chợt vang lên, nghe như nó phát ra từ mọi hướng. "Điều ước của người là gì, thưa chủ nhân?"
Trong một khoảnh khắc, Gehena bị tràn ngập bởi ham muốn về một cuộc sống khác, một cuộc sống mà cô không đơn độc một mình. Nhưng cô gạt đi. Có thứ quan trọng hơn. Với lại, một mình thì vẫn tốt.
Tim đập thình thịch, cô thì thào:"Xo--Xóa hết nợ nần cho tôi"
"Được thưa chủ nhân, người nợ bao nhiêu?"
"Ông hiểu lầm rồi, nợ của tôi không tính bằng tiền"
"Vậy nó là gì?"
"Nhiều năm trước, khi còn là một cô bé gái, tôi là đứa xin ăn lang thang trên phố, rách rưới và sắp chết vì đói rét. Rồi một cặp vợ chồng trẻ tìm thấy tôi và mang tôi về chăm sóc. Họ cho tôi ở lại và coi tôi như con. Nhưng, sau mọi thứ họ làm, tôi vẫn là đứa gian manh. Một đêm, tôi trộm tiền của họ rồi bỏ trốn. Tôi luôn cảm thấy tội lỗi từ lúc ấy. Tôi đã thử trở lại đó nhiều lần, nhưng không tìm được họ. Hàng xóm không biết họ đi đâu.
Giờ có ông ở đây, tôi muốn trả món nợ ấy, một lần cho hết. "
Vị thần đèn biến khỏi căn phòng như một cơn gió. Trước khi quay lại một lát sau đó. Trong lúc ấy, chiếc nhẫn biến thành một màu đen nhem nhuốt.
"Ước muốn đã được thực hiện"
Dưới ánh đèn vàng le lói, một cái bóng nhỏ hiện lên. Gehenna xoay người lại, phía sau lưng cô là một đứa trẻ ăn mặc rách rưới.
"Như vầy là sao?"
"Cặp vợ chồng qua đời ba ngày trước. Đây là đứa con mồ côi họ để lại."
"Oh" 



Toan dịch

Tác giả: Luna Lovewell

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro