Untitled part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay mở máy tính, lục lọi các file  xem có gì thừa thãi để xóa bớt đi, thì có thấy một thứ thật hay ho

Cũng khoảng nửa năm gì đó, mình viết vài dòng tâm sự vào Word rồi lưu lại.  Lưu để đấy thôi

Nghĩ lại, à, thì ra mình cũng có nhiều thứ để kể đấy chứ nhỉ

Thi thoảng hay suy nghĩ vẩn vơ, về sự đời, về ngày xưa, về hiện tại, về mấy cái chuyện làm mình bận tâm trong ngày. Nhiều hơn 5 lần gì đấy, đã ngồi trước màn hình máy tính gõ gõ, xong rồi lại xóa. Muốn viết lên một cái gì đó sâu sắc, hoặc thú vị, hoặc chỉ là kể vặt cho vui thôi nhưng vì cái vốn từ nghèo nàn của mình đã nhanh chóng dập tắt hết

Và,

có những điều, mình không muốn giữ trong lòng, nhưng lại chẳng muốn chia sẻ ra. Nên rồi cứ gõ, xong lại xóa

Hôm nay mình đã có một ý nghĩ thế này, hay là mình cứ viết, viết hết những gì mình muốn ở một thế giới riêng của mình. Mình sẽ viết cho một vài người. Mình sẽ viết về câu chuyện của cuộc đời mình, về những suy nghĩ của một cô gái 17 tuổi. À phải rồi, phải ghi lại chứ, để một thời điểm nào đó trong tương lại mình sẽ tìm lại về với thời điểm đẹp đẽ này. Mình phải lưu giữ những tâm tư, cảm xúc mà có thể thời gian sẽ làm mình quên đi. Nhân tiện mình cũng nên trau dồi ngôn ngữ, dạo này viết văn sáo rỗng quá

Đừng có tưởng tượng về việc mình sẽ hóa thân vào một bà thím 30 già nua và toàn nói những câu triết lí đau đầu, mình chỉ kể thôi, những gì chân thật, không hoa mĩ. Và kể những thứ bồi dưỡng cho tâm hồn mới lớn của mình

Trước khi chia sẻ bài này, và cả những bài sau đó, mình đã chặn một số người mà mình không muốn họ tìm đến. Mình cũng chẳng mong nhiều người đọc, càng ít càng tốt, nó không phải để giải trí, nó là kí ức của mình. Nhưng có những người mình lại mong họ tìm được và đọc, chỉ một vài thôi

Đọc thôi, đừng kể lại nhé

Bắt đầu sự nghiệp viết lách nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro