| Written Fic | - Chuyện ngày tết Hải Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

credit art: Camille Brodard (https://unsplash.com/photos/AVi4lkHl5L4)


Liyue chưa bao giờ ngừng hoạt náo. Mỗi ngày sẽ như là một cuộc thi để xem ai là người chiến thắng trước hàng vạn ánh nhìn của con người từ khắp nơi trên đại lục. Nổi tiếng với cái tên "nơi bắt nguồn của sự sống", Liyue có thể xem là nơi trung tâm để diễn ra các cuộc giao dịch giữa người dân bản địa và thành viên của từng quốc gia trên khắp lục địa Teyvat. Và tất nhiên, với sự phát triển vượt bậc như vậy, lễ hội là một phần không thể thiếu, và cũng được xem như là một điểm nhấn để thu hút sự tò mò và si mê của những nhà lữ hành phương xa.


Chỉ một vài canh giờ nữa, bầu trời sẽ nổi lên từng vệt sáng ấm để che lấp hết những mảng màu đen kịt như bao ngày. Cũng như việc người dân nơi đây háo hức xí xóa những tội lỗi ở quá khứ và sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp đang chờ đón ở phía trước.


"Ừm, Zhongli tiên sinh, đã sáu năm qua kể từ lúc anh chàng người ngoại quốc đó rời Liyue thì tôi thấy tiên sinh không tham gia bất cứ lễ hội nào với chúng tôi nữa, kể cả tết Hải Đăng."


Người được nhắc tới, Zhongli, khẽ nhướng mày khi Đường chủ đề cập đến ba chữ "người ngoại quốc". "Tôi là người không giỏi đoán ý của kẻ khác, nên HuTao Đường chủ ngụ ý thế nào?"


"Thật trùng hợp rằng năm nay lại vận mệnh phát tài cho Liyue, chi bằng ngài tạm gác lại chuyện quá khứ với cậu ta để cùng chung vui với chúng tôi trong bữa tiệc mừng năm mới. Nhất định ngài phải tham gia đó."


"Bữa tiệc? Cũng thú vị." Zhongli nhấp một ngụm trà xanh rồi từ từ tận hưởng vị đắng của lá trà đan xen chút vị ngọt từ mật ong, dường như người đang cố gắng xoa dịu từng mảnh ký ức khó phai trong tâm trí, lẫn đoạn cảm xúc dâng trào trong lòng khi đột nhiên có người lại khơi dậy hình bóng cũ ấy.


"Vậy là bảy năm rồi, cậu vẫn không trở về thăm tôi."


Mặt đất rộn nhịp tiếng nói, tiếng cười đùa của thường dân. Mỗi sự hiện diện của một bóng người sẽ thấy một chiếc lồng đèn cỡ nhỏ, cỡ trung đều có đủ, bên ngoài lập lè ánh lửa nhỏ vươn lên mãnh liệt, chỉ chờ đợi được đặt ngay ngắn vào vị trí để có thể thỏa sức đưa những niềm hy vọng nhỏ nhoi lên vùng trời to lớn.


Những ước nguyện ấy, thần linh sẽ chứng giám. Zhongli tự hỏi, vậy mong ước của thần linh thì ai sẽ lắng nghe, ai sẽ đáp ứng cho. Suy cho cùng, thần linh không bao giờ có tâm nguyện cho riêng mình, chỉ một mình vấn chất bản thân với những dòng cảm xúc và suy nghĩ tuôn trào liên tục, rồi chúng sẽ lại quay về điểm ban đầu.


Một vòng tuần hoàn không hồi kết.


Gió lạnh giao mùa thật khiến người khác dễ bị cảm ngay, nhưng với Liyue, đó cũng chỉ là ngọn gió ven đường. Gió nhẹ nhàng đưa từng chiếc đèn lồng sáng rực vút lên trời cao, rồi dần dần kết thành từng mảng lớn, phong cảnh hệt như ai đó đang khéo léo thắp sáng màn đêm tối để khám phá ra điều gì ẩn sâu bên trong.


Zhongli cảm nhận có vật gì đó nằm gọn dưới chân mình, người cúi xuống quan sát và nhướng mày trong chốc lát.


Chiếc đèn này được thiết kế thật tinh xảo, từng nét vẽ đều đặn cho đến từng nét gấp ngay ngắn và cả sự phối màu mang đậm bản sắc tết Hải Đăng. Đặc biệt hơn hết, ở nét vẽ lại có ký hiệu, chính xác hơn là hình vẽ tượng trưng cho chiếc mặt nạ đỏ thẳm mỏng manh quen thuộc.


Rồi người thả trôi nó với đợt cảm xúc khó tả theo chiều gió để nhanh chóng hòa nhập với quả cầu lửa đang nổi lênh đênh giữa không trung.


Là nỗi nhớ da diết về một người của thần thánh, hay là nỗi đơn côi đang lạc lõng giữa dòng người tấp nập. Không đúng, bản thân đã lưu lạc ở trần gian suốt hàng nghìn năm, cũng đã chứng kiến nhiều cuộc chia ly thương xót và thấu tận xương tủy và nhiều cuộc tương ngộ khả ái và đầy thân thương. Ngay cả bản thân người cũng thế, không biết người đã trải qua biết bao lần như vậy, nhưng cớ sao bây giờ lại không thấu được tiếng lòng và tìm ra lời giải cho mọi sự ẩn khuất sâu trong tâm trí.


"Đột nhiên tôi cảm thấy không được khỏe, nên bàn tiệc hôm nay xin cáo lui. Mong mọi người sẽ lượng thứ cho." Zhongli không chút lưỡng lự mà rời đi, để lại những đôi mắt ngơ ngác, khó hiểu của những người mà vài phút trước tỏ ra hào hứng trước sự xuất hiện của Zhongli.


Từng bước chân nặng trịch dần tiến về phía căn phòng nhỏ đối diện Vãng Sinh Đường. Mọi chuyện sẽ rồi đâu vào đấy, theo đúng trật tự của nó thôi. Zhongli cẩn thận đặt giày lên góc kệ, lại gần cửa sổ và cẩn thận quan sát bầu trời thêm một lần nữa. Vậy là sáu năm qua người đã quên khuấy mất bức tranh ngày tết Hải Đăng trông thật rực rỡ như thế nào.


Người thở dài, bất lực trước suy nghĩ cứ nhen nhóm trong đầu. Câu chuyện dù đẹp đến mấy cũng sẽ khép lại, như cách vận hành của vạn vật trên cõi đời này. Ngay cả bông hoa đẹp nhất cũng lụi tàn, làm sao mà mạch cảm xúc mới mẻ của ngày hôm ấy của người kéo dài mãi mãi được.Vào ngày hôm ấy, có một thiếu niên mang màu tóc của quả quýt đầu mùa lại bất ngờ xuất hiện trước cửa sổ. Cậu ấy nói rằng muốn được tiếp nhận văn hóa Liyue một cách rõ nét nhất. Khi đó Zhongli nghĩ thầm, người trẻ tuổi có xu hướng bỏ qua những thứ vốn đã thuộc về hàng vạn năm trước, nhưng đối với cậu ấy, đây là một sự khám phá mới mẻ. Người còn nhớ rất rõ, chính tay người đã trao cho chàng trai một đôi đũa, không biết bây giờ nó đã biến mất chưa hay là bị vứt ở một nơi xó xỉnh, bụi bặm nào chăng.


Ngày ba tháng mười hai năm đó, Zhongli đã biết thế nào là cảm giác giữa người với người. Nó tựa như hương thơm từ loài hoa tử đằng, bay bổng như hoa bồ công anh, và mang âm vị ngọt thanh từ hoa quýt ngập ngừng lấp ló giữa lá cây.


"Tiên sinh ơi, em vừa học cách điêu khắc tượng. Em liền nghĩ ngay tới khuôn mặt tuấn tú của tiên sinh khi lần đầu thực hành. Chẳng hiểu sao khoảnh khắc đó em có chút ngượng ngùng, nhưng vì muốn thấy ngài vui nên em hạ quyết tâm làm ngay."


Trong thoáng chốc, gò má Zhongli khẽ nóng ran. Người rời mắt khỏi tách trà ấm để liếc nhẹ lên khuôn mặt của người kia, và vô tình bắt gặp ánh mắt đối phương đang nhìn chằm chằm vào mình. Zhongli nhanh chóng đảo mắt, nói tiếp, "Thế bức tượng đó ở đâu?"


"Tay nghề công phu quá nên họ giữ lại mất rồi. Để khi nào em trở lại Liyue, em sẽ khắc họa khuôn mặt ngài trên tượng nhỏ và đặt nó lên bàn làm việc của ngài nhé?"


"Vậy khi nào công tử trở lại Liyue để thực hiện điều đó cho tôi?" Zhongli mỉm cười chua chát, một câu hỏi từ tận đáy lòng nhưng lời đáp lại chỉ là tiếng thở dài đau đớn.


"Tiên sinh, gọi tên em đi."


"Tartaglia." Zhongli khẽ thốt thành lời trong suy nghĩ, người giật mình, có phải chính bản thân đang dần quên mất đâu là thực tại, đâu là hư ảo không.


"Ngài sẽ quên tên em, đúng chứ? Không sao cả, ngài vốn dĩ đã thuộc về thế giới của thần linh, còn em là một hạt cát nhỏ bé lưu lạc khắp nơi trên thế giới rộng lớn. Việc ngài quên mất kí ức giữa em và ngài, em cũng không thể trách ngài được."


Tay khẽ siết chặt thành nắm đấm, "Không, tôi chưa từng, hoặc không bao giờ quên tên cậu, Tartaglia, cái tên đã ăn sâu vào tiềm thức của tôi."


"Thế thì tốt quá, cảm ơn ngài đã không quên tên em."


Giọng nói đó, có chút quen thuộc. Zhongli không nghe nhầm chứ, hay người lại để tâm trí mắc kẹt giữa thế giới hư ảo. Có thể đây là một cái bẫy của ai đó, và người sẽ không vì chút cảm xúc cá nhân mà để bản thân gặp nguy hiểm.


"Xin lỗi vì em đã khiến ngài đợi em lâu đến như vậy."


Zhongli vẫn hướng mắt nhìn ra cửa sổ, người vẫn đứng im, mắt không dao động. Rồi đột ngột hơi ấm đọng lại phía sau lưng người qua cái ôm từ phía sau, người cảm nhận có sức sức nặng đang tùy ý đặt lên vai mình. Zhongli nhìn thấy bóng người quan thuộc qua hình ảnh phản chiếu của tấm kính cửa sổ.


Đôi đồng tử màu thạch phách run rẩy, môi mấp máy nhưng không thể thốt nên lời. Zhongli nhắm chặt mắt, để từng giọt nước mắt nóng hổi lướt xuống đôi gò má và nhanh chóng lao thẳng xuống dưới.


"Tiên sinh, ngài..." Giọng nói trở nên lúng túng khi toàn toàn bộ thân thể của Zhongli mệt mỏi tựa vào lồng ngực vững chắc của cậu trai trẻ. Và rồi mạch cảm xúc ấp ủ trong lòng dâng trào, mạnh mẽ chiếm lấy chút lý trí cuối cùng còn sót lại, người bật khóc.


"Mừng công tử trở về. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên ướt át mà đón chào cậu như thế."


"Không sao, không sao hết. Có em ở đây rồi, ngài không cần phải cố lấn át cảm xúc của mình nữa, hãy để em tạ lỗi bằng cách xoa dịu nỗi mất mác trong lòng ngài."


Đôi môi lại mấp máy, lại cố gắng cắn chặt để kìm nén từng cơn nấc. Mùi sắt gỉ tuôn trào và loang rộng khắp khoang miệng. Zhongli cảm giác có ai đó nâng nhẹ cằm mình, và từ từ cảm giác cánh môi dưới nhấc nhẹ xuống, nhường chỗ cho một đôi môi ngọt ngào xoá tan vị khô khốc trong lòng người.


Nụ hôn của vị thần khế ước, hoàn toàn thành ý trao cho một người phàm tục dưới trần gian. Zhongli thừa nhận, Zhongli đã trót thương người lính xứ đông lạnh lẽo trước mắt. Một lần nữa, người cảm nhận được hương vị mới mẻ mà cậu đã trao cho người vào ngày thứ ba của mùa đông Liyue sáu năm trước.


Ướt át. Mãnh liệt. Nhiệt huyết. Đó là tất cả những cảm giác mà nụ hôn mang lại cho Zhongli. Người tham lam muốn nhiều hơn nữa, người muốn cùng Tartaglia lún sâu vào xúc cảm, để cả hai có thể hòa nguyện vào nhau và bên cạnh nhau, mãi mãi.


"Tiên sinh ơi, lần trở về này em có món quà đặc biệt dành tặng ngài đó," Tartaglia nhẹ nhàng cầm một bó hoa trước đôi đồng tử thạch phách đang dãn hết cỡ, "Ngài là một người rất am hiểu về ý nghĩa của từng loài hoa, vậy chắc ngài cũng đoán ra được những lời em sắp nói là gì chứ?"


"Có bảy bông hoa màu tím đượm trắng, loài hoa này, tôi chưa thấy ở Liyue bao giờ."


"Đúng, trên tay em là bảy bông hoa Siren. Ây chà, thật ngại quá, lần này tiên sinh không đoán được ý em sao," Tartaglia gãi đầu, hai bên má xuất hiện vài vệt ửng hồng nhẹ, "Thực ra người Snezhnaya có một cách để bày tỏ nỗi lòng, nếu như một ai đó tặng bạn một bó hoa gồm bảy bông và chọn siren để làm quà thì-"


Note: hoa Siren (từ nước Nga) là biểu tượng của mùa xuân, của tuổi trẻ và tình yêu. Ở đây tui lấy Snezhnaya là Nga á.


Tartaglia quỳ xuống một gối, rồi từ từ nâng bó hoa lên, "Người đó muốn thừa nhận tình cảm của mình. Zhongli, em yêu ngài. Vạn đời vạn kiếp."


Zhongli khẽ đưa bàn tay lên ngực, người đang cố cảm nhận tiếng lòng của mình. "Vạn đời vạn kiếp sao, nhưng thật đáng tiếc, từ ngữ hoa mĩ đó lại không thể thuộc về mình." Nếu thân là một kẻ phàm nhân, Zhongli sẽ lập tức nhận lấy bó hoa và gối đầu lên vai Tartaglia trong niềm vui sướng sẵn có. Nhưng vì bản thân người, đã sống qua hàng nghìn năm trên cõi đời trần, người không dám chắc sau này sẽ mang lại hạnh phúc cho đối phương hay không. Và trên hết, vì Zhongli đã trót dành cả trái tim để trao cho người mình thương, Zhongli lại nghĩ đến khung cảnh ly biệt giữa con người và thần thánh, Tartaglia sẽ chuyển kiếp trong một câu chuyện mới, bỏ lại người đơn độc thêm một lần nữa.


"Công tử, tôi thật lòng nghĩ rằng-"


Người tóc cam không cho phép Zhongli phản kháng, "Ngài đừng nghĩ em không biết ý nghĩa của đôi đũa long phụng ngài tặng em hôm đó. Tiên sinh à, sáu năm qua ngài ngài biết không, em chưa bao giờ, cũng như chưa thể quên được mọi ký ức giữa em với ngài. Haha, ngài tự cho rằng mọi khoảnh khắc em cùng ngài dựng lên, sẽ biến mất sau khi em chuyển kiếp đúng không? Chưa chắc được, lỡ một khoảng thời gian sau đó, có một con chim lúc nào cũng bay qua bay lại trước mặt ngài, hoặc cũng có thể, là một cậu bé kỳ lạ cứ nằng nặc bám lấy tiên sinh thì sao?"


Tim Zhongli đập hẫng mất một nhịp. Rồi người mềm lòng nhìn vào đôi mắt xanh thẳm quả quyết của người kia và mỉm cười, "Tartaglia, nếu chuyện đến như vậy thì tôi không còn lời nào để từ chối công tử cả. Đúng, tôi cũng thầm thương cậu, chỉ là tôi không nghĩ cậu sẽ để mắt đến một người đã trải qua hàng nghìn năm lưu lạc trên cõi đời này. Thật lòng, cảm ơn công tử đã chọn cách ở bên tôi."


Tiếng pháo hoa vang vọng khắp cả bầu trời, xóa tan đi nỗi phiền muộn trong lòng người dân, cũng như là âm thanh chấm dứt mọi điều còn tiếc nuối ở quá khứ. Tất cả đều hướng đến tương lai, với niềm hy vọng sẽ chạm tới những điều tươi đẹp đang chờ đón họ phía trước. Ở một góc gần bến cảng, một hình ảnh hai bàn tay đan xen lẫn nhau, thắt chặt nhau không tách rời. Một người ôm lấy bó hoa, người kia đang kể lại cuộc sống ở sáu năm trước khi vắng bóng ái nhân, và hai người cùng bật cười trong trong niềm hạnh phúc hân hoan khi cuối cùng cả hai đã thuộc về nhau.


"Này công tử, thế bức tượng về khuôn mặt của tôi đâu?"


"Haha, em cười chết mất. Tiên sinh không để ý sao, chúng ta đang tựa lưng vào một Zhongli vững chãi hơn cả mấy trụ thất thiên thần tượng bên ngoài nữa đó."

----------------------------------------------

hilu các bạn độc giả, nếu các bạn muốn theo dõi nhiều câu chuyện về ôtipi thì đừng ngần ngại mà nhấn follow mình tại đây nha, cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành <3

https://bom.so/melaninestepanov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro