Chap #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kính coong..."

Đang nằm sõng soài trên chiếc ghế sofa vừa nhâm nhi bịch snack mằn mặn lại pha dìu dịu ngọt ưa thích vừa đắm chìm vào bộ phim truyền hình dài tập mà cậu không muốn bỏ lỡ một phân đoạn nào hết,khuôn mặt Bae Jinyoung xuất hiện vài đường hắc tuyến khi nghe tiếng chuông cửa rung lên vài tiếng.

"Ra đây ạ..."_Bae Jinyoung bĩu môi,tay ôm bịch snack lật đật chạy ra phía cửa

Cậu thận trọng nhắm một mắt lại,mắt kia thì ngó qua cái vòng tròn nhỏ trên cửa ra vào.Điều đập vào mắt cậu là một người con trai có mái tóc nâu hạt dẻ cùng khuôn mặt bầu bĩnh hết sức đáng yêu khiến ai nhìn đều không thể không rung động.

Dù là đẹp thì đẹp nhưng Bae này không dễ tin người như vậy đâu nha!Người ta phải kiểm tra trước chứ

"Ai vậy ạ?"_Cậu nói vọng ra

"Tôi là Park Jihoon.Mới chuyển đến khu này,từ nay chúng ta sẽ trở thành hàng xóm của nhau và...tôi có chút quà muốn tặng anh..."_Jinyoung nghe thấy một giọng nói rất chi là ấm áp và đáng tin cậy nên cái tay cậu sau khi nghe thấy những lời nói đó bèn tự động mở cửa không chút do dự.

Trong lòng cậu đoán chắc rằng một người với vẻ ngoài cùng giọng nói này không thể nào là người xấu được.

Cánh cửa bật mở...Có một cảnh tượng khiến Bae Jinyoung có chút rung động:Cậu con trai thấp hơn cậu vài phân,khuôn mặt bầu bầu ưng ửng hồng cũng nụ cười rất tươi tắn trong tay ôm một hộp gì đó được gói bằng khăn màu đỏ rất cẩn thận.

"Chào anh...Tôi là Park Jihoon và..."

"Anh là hàng xóm mới của tôi.Tôi đã nghe thấy sau cánh cửa rồi nên anh không cần phải nói lại đâu!"

Đang định lặp lại bài chào mà anh đã soạn từ trước rất kĩ càng thì tên kia đã nói nhảy vào từ khi nào.

"Uhm...Và đây là chút quà nhỏ,mong anh nhận cho tôi vui lòng."_Jihoon cầm hộp quà đưa ra trước mặt cậu và cười mỉm.Bae Jinyoung không muốn nghĩ đâu nhưng thực sự anh xinh lắm!Xinh trong 'xinh trai' ấy!!

"Cảm ơn nhé!"_Jinyoung cầm lấy hộ lầu và cười đáp lại

"Xin hãy giúp đỡ tôi nhé!Cảm ơn anh!Chúc anh buổi sáng vui vẻ!"_Nói rồi Jihoon xoay người lại bước đi.

Không hiểu người con trai ấy có mê lực gì mà khiến cậu cứ nhìn mãi không thôi.Cậu ngẩn người ra khi chợt nhận ra mình đang làn một việc hết sức xấu hổ.Cậu cũng quay bước vào nhà,quay lại với cái ghế sofa quen thuộc.

Cậu ngồi xuống,cầm điều khiển chuyển sang một kênh khác rồi loay hoay mở chiếc hộp mà cậu vừa được Jinyoung tặng

"Hmmm...Bánh quy ư?Hơi xém cạnh như thế này chắc là anh ta tự làm nhỉ?"

Cậu cầm một chiếc bánh lên,đưa vào miệng...

"Ăn bánh quy mà không có sữa thì còn gì ngon nhỉ?"

Cậu rảo bước vào bếp,mở tủ lạnh ra,cầm chai sữa rót ra một chiếc cốc thủy tinh rồi cất lại hộp sữa vào chỗ cũ và cầm chiếc cốc ra phòng khách nhâm nhi những chiếc bánh quy đó

Hôm nay là một ngày tuyệt với đối với Bae Jinyoung...Hôm nay cậu không có tiết ở trường.Cộng thêm chút đồ ăn và cái ti vi là đủ.

Trời mưa rồi.Quả thật giữa trời nắng nóng như thế này mà có một trận mưa thì cũng tốt nhỉ.Sau khi đã ăn uống chán chê,Bae Jinyoung vơ lấy chiếc chăn mỏng rồi lăn ra ngủ ngay tại chiếc sofa thân yêu.

"Kính coong..."

Lại là tiếng chuông cửa.Bae Jinyoung thức giấc,vô tình nhìn lên chiếc đồng hồ.Kim chỉ đúng 17h00...

Chưa kịp đi rửa mặt,cậu chạy ra cửa...Có lẽ vì cơn buồn ngủ mà cậu không do dự mở cánh cửa ra...

"Chào anh...Xin lỗi vì đã làm phiền..."

"Lại là anh ư?"

===========End chap #1===========

#Re-up

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro