1. If one day you leave me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giống như mỗi tối thứ sáu khác, hôm nay Yoongi và Namjoon cũng cùng nhau cuộn tròn trên chiếc sô pha lớn, nhấm nháp mấy món ăn vặt và xem Netflix.

"Namjoon này" Yoongi chợt hỏi.

"Sao anh?" Namjoon nhìn xuống nhưng chỉ thấy mỗi đỉnh đầu anh, cậu bất giác đặt lên tóc anh một nụ hôn.

"Tự nhiên anh nghĩ tới việc sống mà thiếu em sẽ thế nào nhỉ."

Namjoon cau mày, cố xoay chuyển tư thế để nhìn thấy biểu cảm của anh.

"Đồ ngốc này, anh không có vấn đề gì đâu, đừng lo lắng thế, anh chỉ...chỉ thắc mắc thôi...em biết đấy."

Namjoon lúc này đã mặt đối mặt với anh, gương mặt đã dịu đi đôi chút nỗi lo lắng. Cậu ậm ừ rồi suy nghĩ thật lâu, "Em muốn nói là anh sẽ sống tốt, dù khó khăn lắm nhưng em muốn anh sống tốt."

Yoongi luôn biết Namjoon là một người thực tế, nhưng với một câu hỏi vẩn vơ thế này, anh đã nghĩ cậu sẽ bông đùa đôi chút, kiểu như 'Nếu anh mà sống tốt thì em tổn thương đó' hay 'Làm sao anh sống nổi khi thiếu em' vậy nhưng câu trả lời này nó...hơi quá nghiêm túc rồi.

Yoongi chớp mắt, nhìn người đối diện vẫn dùng đôi mắt nhất mực cương quyết nhìn mình mà cười nhẹ, Namjoon đáng yêu thật. Anh rướn người hôn lên môi cậu, tay đan vào mái tóc màu bạch kim mà vuốt nhẹ. "Em biết chuyện đó là không thể mà."

"Nhưng em muốn thế..."

"Thử đổi lại xem" Yoongi ngắt lời "Nếu đổi lại là em, em phải sống mà không có anh. Em sẽ ổn sao?"

"Em...nhưng anh..anh mạnh mẽ hơn em...anh sẽ học được cách..quên em."

Yoongi lắc đầu nhìn bạn trai của mình. Chính Namjoon cũng biết những lời mình vừa nói là không thể. Hai người đối với nhau còn hơn cả tình yêu. Tri kỷ, có lẽ đúng hơn. Họ lớn lên cùng nhau, trải qua thời niên thiếu đầy sóng gió, đương đầu với rất nhiều thứ mà cuộc đời này cứ cố tống lên lưng những đứa trẻ. Rồi lại cùng nhau dịu đi bản tính, nắm tay nhau bước đi những tháng ngày êm ả. Có thể nói, Namjoon là phân nửa cuộc sống của Yoongi và ngược lại. Sự hiện diện của người này trong đời người kia không phải là một mảng lớn, mà nó là những sợi chỉ nhỏ, rất mảnh, nhưng chắc chắn, kết nối tất cả lại với nhau, tạo ra một phiên bản Kim Namjoon và Min Yoongi hoàn chỉnh như hiện tại. Vậy nên việc tách xa nhau, chẳng khác gì mất đi một mảnh linh hồn.

Namjoon thở dài, kéo Yoongi vào lòng, ôm anh thật chặt. Cậu chợt cảm thấy sự cấp thiết được cảm nhận rằng anh đang ở đây, bên cạnh cậu đang thôi thúc. "Đừng nói đến chuyện này nữa anh ơi. Em không muốn nghĩ đến nó."

Yoongi vùi sâu hơn vào người cậu, để vòng tay to lớn của Namjoon bọc trọn cả cơ thể. "Ừ, anh xin lỗi."

Hai người cứ thế một lúc lâu, chỉ tách nhau ra khi tê cứng tay.

Namjoon đưa tay xoa mặt người lớn hơn, chiếc áo len màu xanh bạc hà của anh xù lên, khiến nhìn Yoongi y như một con mèo bông, to tròn và mềm mại. Tim Namjoon như hẫng đi vài nhịp. Mười năm, cậu vẫn rung động vì anh. "Mình đừng nói chuyện tương lai anh nhé, chúng ta..như hiện tại là quá đủ rồi. Anh và em, chúng ta cứ sống cho những giây phút hiện tại..."

"Anh sẽ chết đi cùng em."

"Yoongi."

"Anh nói thật đấy. Anh từng nghĩ chết vì một người nào đó thật ngu ngốc. Nhưng giờ đây, khi ngẫm nghĩ lại, nếu không có em anh sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc nữa."

"Nếu có một người khác..."

"Không, anh sẽ không cho phép."

"Anh..."

"Em biết đấy, anh không phải là một người thích nói trước những điều mình không thể. Đôi khi anh chỉ nghĩ vu vơ về việc nếu cuộc sống này không có em. Nếu anh chưa từng được gặp em thì mọi chuyện sẽ thế nào. Nó đáng sợ đến mức anh phải cố làm điều gì đó và trốn tránh câu hỏi ấy."

Namjoon cúi người hôn lên trán anh, mùi hương từ dầu gội và nước xả vải trên người anh xộc vào khoang mũi cậu, nồng đậm đến độ cậu có thể nếm được trên đầu lưỡi. Anh mang trên người mùi hương của cậu. Namjoon chưa bao giờ cảm thấy chán ghét việc hít hà cơ thể anh, thích cách hai người có mùi giống nhau, và lúc nào cũng cười thầm khi thấy Yoongi mặc đồ của cậu. Những điều bé xíu như thế sẽ lóe lên trong đầu Namjoon rằng anh là của mình cậu, riêng cậu.

"Em yêu anh." Namjoon nói thật khẽ, mắt nhìn anh lấp lánh, như thể trước mặt cậu là thứ xinh đẹp nhất trên đời. "Đôi khi việc yêu anh quá nhiều làm em lo sợ. Em nghĩ mình sẽ điên mất nếu không được nhìn thấy anh, ôm anh mỗi ngày. Anh là điểm yếu duy nhất của em. Cuộc sống này sẽ chỉ có nghĩa khi em được chia sẻ nó cùng anh. Em có thể vẫn sống...nhưng phần nào đó chắc hẳn cũng đã rời đi cùng anh." Namjoon nhìn vu vơ ra khung cửa sổ, nơi những bông tuyết nối đuôi nhau rơi trắng xóa cả một vùng. Tay cậu vô thức nô đùa nhẹ mái tóc của anh. Một lúc sau cậu lại nói tiếp. "Ừm...vậy nên nếu anh dám ăn cướp trái tim em xuống mồ trước, em sẽ ngày ngày tới trước mộ anh, than vãn rồi đòi nợ. Đến khi gặp anh ở kiếp sau để đòi lại được thì mới thôi." Cậu cười nhẹ, ngón tay lướt dọc sóng mũi nhỏ của người trước mặt.

Yoongi cười khúc khích hôn khẽ lên môi Namjoon, rồi ngã người vùi mình vào khoảng trống giữa Namjoon và băng tựa của ghế sôpha, để mặt bạn trai nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc mình. Vòng tay của Namjoon to lớn bọc lấy cả thân hình anh, ôm thật sát vào người cậu. Tư thế của hai người hiện tại không có lấy một khẻ hở, từng dường nét một đều vừa khít với nhau, như thể họ sinh ra là để bù đắp cho đối phương vậy. Thân nhiệt ấm áp của Namjoon luôn là điều Yoongi yêu thích. Cuộn tròn cạnh cậu như tách rời anh và cái lạnh của tháng 12 ngoài kia vậy.

Yoongi là một đứa nát bét, anh nghĩ vậy đấy. Đời anh rối tung, nứt nẻ, nhây nhuốc và chẳng đáng được yêu thương, không hề xứng đáng với một người toàn vẹn như Namjoon. Anh và cậu như hai sắc độ tương phản với nhau nhất: trắng và đen. Hai thứ đáng lẽ nên tách biệt và sống cuộc đời của riêng mình chứ chẳng phải va vào nhau để rồi dính riết lấy.

Anh còn nhớ mình đã hoảng loạn và miệt mài trốn chạy suốt bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ khi biết tim gan mình mong muốn hơn thứ gọi là tình bạn ở cậu nhóc má lúm kia. Nhưng mặc cho thời gian, Namjoon vẫn ở đó, sẵn sàng chờ và vươn tay ra khi anh đã kiệt sức và tim chằng chịt những vết thương. Cậu tỉ mẩn chắp vá anh bằng tình yêu và sự dịu dàng, tạo ra một bản thể Yoongi biết nói lời yêu thương như hiện tại. Anh nghĩ mình đã thắng một ván cược rất lớn, khi bỏ hết tất thảy những thứ còn lại của mình lên bàn cân, và việc gặp được Namjoon chính là vận may cuối cùng anh có. Vậy nên nếu không còn Namjoon bên cạnh, anh sẽ không còn gì cả. Đối với Yoongi mà nói, Namjoon là quá khứ, là tương lai, là tình yêu và là cả hạnh phúc. Namjoon là nhà

Những suy nghĩ miên man ấy dần xoáy tròn Yoongi vào giấc ngủ. Có lẽ chính anh cũng không hề hay biết một giọt lệ từ khi nào đã thành hình, chảy dọc đôi má mềm của bản thân. Chỉ có Namjoon, ngắm nhìn người mình thương ngủ vùi, ôn nhu hôn lên giọt lệ. Đau thương của Yoongi, cậu sẽ dùng tình yêu chữa lành. Cậu sẽ yêu anh đến khi bản thân không còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro