4. Namjoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi - một cái tên đẹp, đó là điều Namjoon đã khi lần đầu tiên nghe thấy tên anh. Cậu vẫn nhớ hôm đó mẹ đã gọi cậu vào phòng làm việc, không khí nghiêm túc khiến cậu thoáng lo sợ. Phải chăng cậu đã làm gì sai? Nhưng đổi lại, mẹ chỉ tiến đến gần, ngắm nhìn rồi ôm cậu vào lòng. Nước mắt bà rơi ướt cả một phần góc áo cậu.

"Mẹ ơi?" Namjoon lo lắng hỏi

Bà Kim chầm chậm buông lỏng vòng tay, dịch người ra để nhìn cậu con trai của mình thật rõ. "Namjoon à, con trai của mẹ. Mẹ biết con luôn là người tử tế, một đứa trẻ ngoan và bao dung. Nhưng việc mẹ sắp nói đến đây thì mẹ cần nhiều điều hơn từ con."

Namjoon nhìn mẹ với đôi mắt hiếu kỳ, bà Kim nói tiếp. "Min Yoongi, thằng bé lớn hơn con 1 tuổi và là con trai của bạn thân mẹ. Nếu ngày xưa mẹ không được bác ấy cứu mạng thì cũng sẽ không có con ngày hôm nay. Tiếc là chưa kịp tương phùng thì bác ấy đã ra đi và để lại Yoongi." Bà chầm chậm vuốt tóc con trai mình. "Thằng bé chẳng còn ai để dựa vào, cả một mái nhà đúng nghĩa cũng không. Mẹ sợ rằng nếu không ai đứng ra để thằng bé dựa vào, nó sẽ lạc lối mất." Bà Kim kéo cậu ngồi xuống chiếc sô pha bên cạnh và nắm lấy tay cậu vỗ nhẹ. "Namjoon à,  con trai của mẹ, mẹ muốn hỏi con rằng con có thể san sẻ những gì mình đang có cho Yoongi không, để thằng bé được đến ở cùng chúng ta. Rằng nhà của con cũng sẽ là nhà của thằng bé, tình thương của ba mẹ con cũng sẽ được chia cho thằng bé, và còn nhiều thứ nữa."

"Con..."

Bà Kim nhẹ lắc đầu, ngăn những gì con trai bà sắp nói. "Con hãy suy nghĩ kỹ đi, đừng trả lời ngay. Bố mẹ thương Yoongi, nhưng trên tất cả, chúng ta là bố mẹ của con và chúng ta cần sự đồng thuận từ con. Nếu con nói không, bố mẹ sẽ tìm cách khác." Bà nhẹ đặt tay lên trái tim cậu. "Hãy lắng nghe trái tim mình."

Tối đó Namjoon đã không ngủ được.

Min Yoongi Min Yoongi Min Yoongi.

Cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Namjoon luôn được mọi người biết đến như một đứa trẻ ngoan, một đứa "con nhà người ta" chính hiệu. Nhưng Namjoon không phải là thần thánh. Việc đột nhiên có thêm một người lạ hoắc sống trong nhà và đòi hỏi cậu chia sẻ tất cả mọi điều thật quá sức.

"Mẹ ơi, con muốn gặp anh ấy." Cậu nói vào tối hôm sau, khi cả nhà đang quay quần ăn tối cùng nhau. "Con muốn gặp rồi mới đưa ra câu trả lời được không ạ?"

Ông bà Kim nhìn nhau một lúc rồi khẽ gật đầu. "Ngày mai bố mẹ sẽ đến nhà Yoongi, nếu muốn con có thể đi cùng."

Namjoon dạ vâng rồi tiếp tục dùng bữa, vậy nhưng những suy nghĩ không rõ dạng về Min Yoongi cứ lảng vảng trong đầu cậu.

Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?

Quãng đường dẫn bố mẹ và Namjoon đến Daegu được bao trùm bởi bầu trời xám xịt và hàng mưa không ngớt.

Sau gần 2 tiếng, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một con hẻm nhỏ, cả 3 người nhà họ Kim phải che dù đi bộ vì con ngỏ quá nhỏ, hai người đi hàng ngang còn thấy chật chội huống chi một chiếc xe hơi 4 chỗ. Đi được một lúc, bà Kim tìm trong túi xách mảnh giấy nhỏ, hết nhìn dòng địa chỉ được ghi lại nhìn đến khung cảnh trước mặt, chần chừ như chỉ sợ mình nhầm lẫn đâu đó. Vì trước mặt họ thực chất nhìn không giống một ngôi nhà. Nó nhỏ xíu, tạm bợ, nép giữa hai căn nhà to tướng, phân nửa chiều cao căn nhà lại nằm ở dưới mặt đường, muốn vào nhà phải bước xuồng 4,5 bậc thềm. Trông nó còn nhỏ hơn phòng của Namjoon nữa. Và căn nhà ấy không hề tĩnh lặng như cậu đã nghĩ. Một đám người hung tợn đang chen chúc trong ngôi nhà bé tẹo ấy, la hétvà lục tung mọi thứ. Qua cánh cửa chính được mở toang, Namjoon nhìn thấy một người trạc tuổi mình, đầu vẫn đội chiếc khăn tang ngồi thu vào một góc chịu đựng những tiếng chửi rủa độc đoán, đó là Min Yoongi sao?

Một kẻ trong đám người tiến tới, túm lấy cổ áo Yoongi rồi gào to. "Súc sinh, mẹ của mày giấu tiền ở đâu? Con tiện nhân đó nghĩ có thể mang tiền của tao xuống mồ sao."

Yoongi nhìn lại ông ta bằng anh mắt sắt lẹm. "Tôi không biết. Chúng tôi không có tiền." rồi anh nghiến răng "Và đừng có nhắc đến mẹ tôi, cái miệng thối của ông không xứng."

"Thằng nhãi láo xược, mày y chang thằng cha vô tích sự của mày." Gã ta tán vào mặt Yoongi một cú mạnh làm môi anh bật máu, mọi người khác phải nhào vào can ngăn mới tách gã ra khỏi Yoongi.

Yoongi đứng bật dậy. "Câm mồm, câm mồm ngay cho tôi. Tôi không có cha. Ông im ngay cho tôi."

Bố mẹ Namjoon mặt tái đi, ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho cảnh sát.

"Namjoon à, có lẽ tài xế Park sẽ chở con về trước, bố mẹ phải ở đây giải quyết cho xong đám người này." Namjoon dạ vâng rồi nhìn bố mẹ đi theo cảnh sát đang áp giải đám người khi nãy.

Cậu không rời đi ngay mà nán lại một lúc trước ngôi nhà nhỏ. Min Yoongi vẫn ôm gối ngồi một góc như khi nãy, năm ngón tay hiện rõ mồn một trên nền da trắng muốt của Yoongi. Anh lặng thịnh nhìn vào khoảng không trước mắt, không một biểu hiện. Đột nhiên Namjoon cảm thấy tim mình như vỡ vụng.

Yoongi nhìn cô đơn quá.

-

Dáng vẻ của cậu trai thấp người, làn da trắng bệch, ngồi co người hứng chịu sự hung bạo của những kẻ cầm thú ngày hôm ấy cứ mãi đeo bám Namjoon.

Và rồi khi cậu nói ra lời đồng ý, mẹ và bố cậu đã ngay lập tức đến Daegu lần nữa để thuyết phục Yoongi.

Vậy họ sắp thành người một nhà rồi sao? Kim Namjoon và Min Yoongi.

Namjoon không biết liệu đây có phải là điều Yoongi cần. Nhưng cậu muốn mang đến cho anh điều gì đó, không phải thương hại, chỉ là cậu muốn thấy nụ cười của Yoongi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro