Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15:00 cùng ngày
Trụ sở XXX

Nạn nhân thứ ba là một nam giảng viên đại học người Hàn Quốc. Điểm chung của hai nạn nhân trước đó là họ đều bị siết cổ đến nghẹt thở mà chết trong chính ngôi nhà của mình. Bỏ qua sự thật là tất cả bọn họ đều là công dân Hàn Quốc, thì không còn một bằng chứng nào cho thấy mối liên kết. Là những gì cấp trên thông báo lại cho những thanh tra trong tổ mình khi họ mở ngay một cuộc họp sau khi phát hiện ra xác của nạn nhân kế tiếp. Từ đây, quả thật không đủ chứng cứ để xác định một kẻ tình nghi, tiến trình của cuộc điều tra này đang ngày một chậm dần nếu không muốn nói là đứt hẳn. Có quá ít manh mối để cảnh sát có thể dẫn đến một sự nghi ngờ hợp lý, chưa kể đến những gì họ biết lúc này chỉ vỏn vẹn là quốc tịch của ba nạn nhân xấu số. Quả là một ca khó nhằn! Seokjin sau khi rời khỏi máy lạnh trụ sở đón ánh nắng chiều vẫn còn hơi gay gắt nhưng nhờ gió đông đã dịu bớt phần nào, anh ngửa đầu lên trời hít đầy khí buồng phổi rồi thở mạnh ra như một động tác cổ vũ bản thân, sực nhớ ra tấm card mà lúc nãy Namjoon đưa cất trong túi áo, Kim Namjoon 0909 xxx xxx, liệu có thể tin tưởng được không đây, aisss mình quá bất lực với vụ án này thôi thì cứ làm liều đi vậy, cũng chả làm được gì mình đâu mà, Seokjin tự trấn an bản thân. Nghĩ là làm anh quyết định đánh liều hẹn Namjoon ra một quán trà yên tĩnh có phòng riêng để tiện bàn việc.

20:00 cùng ngày
Căn phòng riêng của tiệm trà khá đơn sơ, được thiết kế theo style Nhật Bản xưa với chiếc bàn bốn chân hình chữ nhật đặt ngay ngắn chính giữa phòng, cùng hai gối đệm chân để ở mỗi phía cạnh dài của chiếc bàn. Một vài bức tranh nhỏ được treo ngay ngắn trên những bức tường trắng, một chậu cây tầm trung đặt ngay hành lang làm căn phòng thêm sức sống, trên bàn gỗ đen đặt một ấm trà nóng cùng hai tách trà sứ ngà đối lập âm sắc và một Kim Namjoon đang ngồi xếp bằng trên một trong hai chiếc đệm, lưng anh hướng ra cửa, nên khi nghe tiếng người bước vào, anh chống tay phải xuống lưng hơi ngả về sau và quay người chào hỏi "Ay-yo Hitman Bang" (nhầm lẫn chỉ là sự nhầm lẫn thôi, bắt đầu lại nào) anh chống tay phải xoay đầu về bên phải 1 góc 45 độ, miệng vẫn còn ngậm điếu thuốc, cùng bộ suit sáng giờ chưa kịp thay nhưng do trong nhà thời tiết ấm áp nên đã gỡ bớt vài ba phụ kiện dư thừa như khăn choàng cổ và áo khoác, sơ mi đen vạch 2 cúc áo trên cùng, lộ ra vòm ngực săn chắc cùng đường khe đốt mắt người nhìn (chưa kể đến Seokjin còn được nhìn từ trên xuống, nungnuong quá đi cơ) "Yo, Seokjin!"

Như một phép lịch sử tối thiểu, Seokjin đứng cởi áo khoác ngoài tại cửa trước khi vào chỗ ngồi, theo sau anh là một cô phục vụ mặc trang phục kimono giản dị, anh chào Namjoon trước rồi quay ra sau nói với cô phục vụ rằng mình sẽ đi ngay thôi không cần bày vẽ cho lắm, cô phục vụ cúi đầu chào anh ra vẻ hiểu rồi quay đi để lại sự riêng tư cho hai vị khách. Nhưng Namjoon đương nhiên sẽ không để anh đi dễ dàng như vậy, với khí chất cường đại cùng tính cách ngạo nghễ của mình anh luôn có những gì mà mình muốn, bao gồm cả việc Seokjin thuận lời ngồi xuống dùng bữa tối cùng anh. Tuy Seokjin miệng nói mình rất bận (anh ấy bận thiệt nha) nhưng thực chất anh vẫn xếp bằng ngồi xuống phía đối diện Namjoon, anh để ý thấy nụ cười ma quái của Namjoon mà nổi hết cả da mông ngay cả cọng lông cũng dựng thẳng, anh đốp chát lại "Có việc gì?", Namjoon tay chống cằm cười đến ngu người hào sảng nói "Không có gì. Tôi vui vì anh vẫn xinh đẹp như hồi nào." Seokjin gượng cười môi giật giật, mắt chớp chớp, tay đưa lên trán lau mồ hôi, anh thiệt không có thời gian cho một lời đùa giỡn vào lúc này, và đang cực kì tự vấn bản thân thảm bại đến mức nào mà đi cầu cứu một tên xã hội đen.

Namjoon thôi đùa giỡn và bắt đầu bật mode bàn việc làm ăn, đó là Seokjin nghĩ vậy, nhưng không, những lời mà Namjoon nói ra tiếp sau đây mới thật sự làm Seokjin phát cáu. "Tôi sẽ nói anh nghe những gì tôi biết, Seokjin. Chỉ là tôi sẽ không. Anh hiểu chứ?" Namjoon vẻ mặt thách thức, tay chống cằm với ngón tay cái đặt lên má còn những ngón khác thì khép lại để gần đôi môi quyến rũ, anh chau hàng lông mày đen rậm và nhìn thẳng vào người đẹp đối diện, Seokjin cảm thấy không thoải mái cả với câu nói và ánh nhìn từ Namjoon "Anh muốn tiền sao?" là những gì Seokjin có thể vận dụng tí đầu óc mụ mị của bản thân nghĩ ra được dưới bầu không khí ngột ngạt này, Namjoon cười khẩy khinh bỉ nhìn anh giống mấy tên nhà nước chuyên đi vòi tiền dân đen sao 🙂 "Cái tôi muốn là, cơ thể của anh ❤." một lần thôi cũng được là những gì Namjoon suy tính trong đầu. Anh dùng bàn tay đang cầm điếu thuốc lá mà chỉ vào người đối diện giọng khiêu khích cùng khôi hài. Đương nhiên là Seokjin rất dễ đoán, anh đỏ gay cả mặt bực tức đập bàn, trò đùa này đã đi quá xa rồi đấy, anh khẳng định lại với Namjoon rằng họ đang có một buổi nói chuyện nghiêm túc và Namjoon hiểu rõ điều đó hơn ai hết và nếu như anh không đồng ý thì thôi, Namjoon không giúp gì được, dù gì thì anh cũng là xã hội đen chứ có phải là nhà từ thiện đâu. Seokjin biết dù mình có ở đây lâu hơn nữa cũng chả moi được tí thông tin gì từ tên mặt trứng trước mặt nên thôi anh coi như xui xẻo chưa tới tháng 7 đã gặp cô hồn, anh quyết định về nhà tắm gội sạch sẽ đánh giấc no say rồi mai lại bắt tay làm sớm. Nói là làm anh xách cặp toan đứng dậy chào tiễn vong tên âm binh, thì bị Namjoon nắm cổ tay mà kéo xuống, sà ngay vào lòng, Namjoon không quên dùng bắp chân săn chắc mà đè lên đôi chân mảnh mai của Seokjin để khóa người anh lại, tay còn lại vòng ra sau lưng mà ôm ngang eo. Seokjin bị đột kích bất ngờ đến ú ớ mãi sau mới nói được thành lời, Namjoon tiếp lời "Nếu tôi khóa người anh như vậy thì anh không quăng tôi đi được phải không Seokjin?" Seokjin càng vùng vẫy để trốn thoát thì Namjoon càng siết chặt hơn nơi bắp chân, anh lại tiếp tục đểu cáng cười nói với người trong lòng "Có vẻ như lưng anh đã rộng ra này, nhưng cơ thể anh vẫn rất nhỏ nhắn." Sau đó, không đợi người tiếp lời anh liền khóa môi người con trai nọ làm Seokjin chuyển từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, và chỉ có ngày một tệ hơn. Namjoon bắt đầu cho cả lưỡi mình vào khoang miệng người đối diện, cơ thể Seokjin chỗ nào cũng bị Namjoon kèm cặp nhưng đầu anh đâu có bị cố định đâu 🙂 tại sao anh lại không từ chối sự cưỡng chế này, anh bắt đầu rên rỉ dưới lực nút của lưỡi Namjoon, lưỡi anh có dấu hiệu vươn ra đáp trả, đầu óc anh tê liệt, xúc cảm này là gì đây, mình đang bị ăn sao, Namjoon từ tốn di chuyển xuống cằm anh mà day cắn, anh cũng chủ động mà ngửa mặt lên trời đưa cằm và cần cổ mình cho người đối diện mặc sức liếm mút. Rồi bỗng dưng hồn bay đi đu quay cũng trở lại với anh, anh giác ngộ đắc đạo thành tiên, trong khoảng thời gian 1 cái nháy mắt, anh nắm lấy vai áo người đối diện mà đè xuống, thành công dùng hai khuỷu tay khóa cổ người cao to hơn, cứu nguy bản thân trong gang tấc.

Namjoon bất ngờ mặt tái mét giở giọng van xin cầu hòa còn hứa sẽ kể hết thông tin cho nghe, cuối cùng thì Seokjin cũng đạt được thứ bản thân mình cần, dù có hơi vất vả về mặt tinh thần cũng như thể xác nhưng không phải kết cục vẫn rất tốt đẹp sao, Seokjin cảm thấy khá thành tựu với bản thân. Thì ra những nạn nhân bị sát hại là những thành viên thuộc băng đảng mafia Hàn Quốc, Namjoon vừa ho khan vừa nói, Seokjin sốt sắng hỏi dồn vậy còn danh tính kẻ sát nhân thì sao, thì Namjoon lại chứng nào tật nấy, anh lật lọng lật cả mặt đương nhiên là anh sẽ không nói cho tới khi Seokjin cho anh chén sạch. Seokjin bực tức xô tên côn đồ ngã lăn quay, kéo cửa chuẩn bị đi về, không quên gửi thêm lời nhắn tạm biệt "Đừng bao giờ lại gần tôi nữa, anh đồ thú vật!" Namjoon vẫn đơ ra ngồi đấy gãi đầu ra chiều suy nghĩ không phải lúc nãy anh ấy cũng hưởng thụ cũng cảm thấy sướng sao, mình đã làm gì sai à, hơi mệt, anh tự nhủ thôi chiến tích hôm nay cũng khá huy hoàng, có thể về nhà đánh giấc rồi.
__________
Chap đón chào bài hát mới của anh~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro