HOSEOK - một, hai, ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Un, deux, trois.

Em thích chiếc áo mới mà anh mua, anh chắc chắn sẽ rất đẹp khi mặc nó. Em cũng nghe nói anh rất thích nhà hàng này, liệu anh có biết em đã từng đến đó hai lần. Cách mà anh thay đổi mái tóc, anh khiến nó sáng hơn với màu bạc hà, em cũng thích nó. Hay có lẽ em thích anh hơn. Vâng hẳn là vậy.

Tất cả những khoảnh khắc, ta ở cùng một nơi, nhưng không phải cùng thời điểm, cũng chẳng phải cùng nhau nhưng hãy cho phép trái tim em cùng chia sẻ nó nhé. Hãy để em đi đến mọi nơi anh từng bước qua, đặt chân mình lên những dấu chân anh để lại. Anh tản bộ trên đường phố ở Rome, em ước chi mình cũng ở đó. Nó thật không công bằng, hay do em quá nhút nhát. Không, là do định mệnh này không công bằng.

Em cuộn mình trên giường cả ngày, nói chuyện với màn hình điện thoại này, trước video anh vừa chia sẻ, về nụ cười của anh dưới những cái nắng vuốt ve gò má. Em chỉ dám viết vài dòng cho anh, qua tin nhắn, nhưng dường như đó không phải là tất cả những gì em muốn nói. Có lúc em tự hỏi, vẫn luôn muốn biết, liệu anh có cảm thấy như vậy, có cảm giác giống như em nếu một ngày ta gặp mặt trực tiếp, nếu một ngày em tích góp đủ can đảm. Đứng trước mặt anh.

Hôm qua em đã gửi cho anh, những tin nhắn. Cớ sao anh vẫn chưa xem chúng, em đã làm gì sai sao? Hay vì những gì em nói? Nó làm em đau đấy, nhìn nó đang giết chết niềm tự hào của em, từng chút một mà không thể làm gì. Xem anh trả lời tất cả những người khác, tại sao không là em. Cho em biết tại sao đi...cho em biết một lý do.

Một ngày em tích góp đủ dũng khí, đủ to lớn để đến trước mặt anh. Một cái nắm tay, một nụ cười trên đôi môi mỏng ấy, khi tóc anh không còn màu bạc hà. Khi anh trước mặt em, ở nơi quê hương quen thuộc, không phải phố Rome xa xôi, trời cũng chẳng nhiều nắng. Anh đã từng không biết em, nhưng giờ đây, anh nói "Anh yêu em, Seok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro