HOSEOK - quả chanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Em nghĩ về nó rất nhiều, để rồi ước rằng nếu đây chỉ là một giấc chiêm bao thì thật tốt biết mấy, kể cả vậy em vẫn mơ thấy anh. Em để mặc những kỉ niệm xưa ấy ùa về, quét qua trí nhớ đã cũ kĩ của em.

"Hạnh phúc đó sẽ không bao giờ trở lại." Đó là điều cuối cùng anh đã nói với em. Anh từng bảo rằng quá khứ đen tối mà anh cứ giấu kín đi, nó vẫn sẽ mãi ở đó, làm đau chính bản thân anh nếu ngày đó anh không gặp được em. Em biết sẽ không điều gì có thể khiến  nỗi đau của anh lớn hơn được nữa. Bởi vì chính là em, nên cho dù ngày đó có u sầu, hay cho dù đó là một ngày u tối, thì em vẫn đến bên và yêu lấy mọi thứ của anh. Hẳn là anh biết điều đó, Yoongi?

Cho đến bây giờ, cảm giác ấy vẫn còn đọng lại nơi lồng ngực em như vị đắng của chanh trên đầu lưỡi. Cho dù cơn mưa này có dừng lại đi chăng nữa, anh cũng không thể quay về... Kể cả với em lúc này, anh vẫn là thứ ánh sáng duy nhất.

Trong bóng tối, em lạc lối nơi những bước chân kiếm tìm dấu vết của anh, em vẫn nhớ như in hình bóng ấy, vì nó đã khắc vào trái tim em tự lúc nào, nó khảm sâu vào tâm hồn em mất rồi... Nhưng anh biết mà, mỗi khi em gặp phải những điều không thể chấp nhận được, những thứ em không dám đối mặt, chỉ có những giọt nước mắt chực chờ tuôn ra rồi cứ mãi không dừng lại..

Anh đang làm gì thế? Anh đang nhìn thứ gì bằng một vẻ mặt mà em chưa từng được thấy trước đây..

Em lại mở ra bức thư ấy. "Seok à, nếu ở một khoảnh khắc nào đó, mà em cũng giống như anh, ngập lặn trong cô đơn, nỗi đau và cả nước mắt. Thì xin em hãy quên mọi thứ về anh đi nhé. Anh thực sự cầu mong điều đó với em từ tận sâu trong trái tim mình..." Không Yoongi, cho đến hiện tại và mãi mãi, anh vẫn là ánh sáng của em.

Hơn tất cả những gì em từng nghĩ đến trước đây, em thật sự rất yêu anh. Từ giây phút đó, thì trái tim em đã chẳng thể thở được rồi, nó rung động, nó sống thật mãnh liệt. Kể cả khi hai ta ở bên nhau, khi anh mỉm cười kề cạnh em, em vẫn không dám tin rằng điều này là sự thật, em không thể nào quên được điều đó, Yoongi à.

Có một điều em có thể chắc chắn rằng. Cho dù có rơi vào hố sâu tối tăm và u sầu, em vẫn chọn yêu tất cả mọi thứ từ anh, rằng ngay cả khi biết mọi thứ rồi sẽ trở nên đau khổ với em như vậy, khi cảm xúc tồn đọng nơi lồng ngực thật đắng chát. Dẫu biết khi cơn mưa này ngừng rơi, anh cũng không thể trở về bên em từ trên cao đó. Chúng ta như quả chanh bị cắt thành hai nửa rồi buộc rời xa nhau vậy, nó chua và đắng, nó thật đau rát khi chạm vào vết thương của em.

Yêu anh, ánh sáng của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro