NAMJOON - nhìn em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Xin lỗi vì em đã làm điều này, em nhìn thấy máu trên tay mình, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua tấm gương chợt hoảng hốt vì không biết mình là ai cả. Em bị mất phương hướng trong nỗi sợ. Em phải thu dọn những đồ đạc của mình, lau đi vết máu tung toé trên tường, trở về nhà cố gắng giặt đi bộ đồ nhuốm màu đỏ tươi nay đã khô và thẫm lại. Nhốt mình trong căn phòng tối để luyện tập thời thú tội, trong trường hợp phải đứng ở đồn cảnh sát hay nơi nào đó tệ hơn, thì phải nói rằng tôi đã học được bài học của mình, tôi sẽ hối cãi và trở thành người đàn ông tốt hơn, phải vậy không?

Đi băng qua đại sảnh, hoà vào dòng người tấp nập và không ai biết sự hiện diện của em, em đã làm tất cả vì anh, nhưng khi nỗi sợ qua đi, em lại chẳng thấy gì cả. Em không biết rồi anh sẽ nói gì, anh sẽ phản ứng như thế nào, em sẽ hỏi khi anh lại trò chuyện với em lần nữa. Hỏi rằng liệu anh có yêu em, nếu em giúp anh giết một ai đó? Người khiến anh đau khổ. Liệu anh sẽ nắm lấy tay em chứ? Đôi tay mà em đã nhúng vào vũng lầy tội lỗi. Vì anh. Liệu anh có giấu em đi khi thấy hình ảnh em bị truy nã trên tin tức? Em...đã giết người vì anh mà, Seokjin.

Em nghe thấy tiếng còi báo động, em cũng nhìn thấy ánh đèn nhấp nháy đang đuổi theo mình. Xuyên qua con đường vùng ngoại ô hẻo lánh, em đang mang trên mình bộ đồ ngụy trang và em biết em cần phải tìm điểm đến. Em xuất hiện trước cửa nhà anh, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu ấy và nói rằng đây là em, là Namjoon. Nhưng hình như anh không nhận ra. Anh có đang thấy em đang trốn chạy không, Seokjin? Nói rằng em cần một nơi để trốn đi, và em cũng muốn hỏi anh, giữa một trăm lẻ một câu hỏi, anh có thể cho em vào trong không, căn nhà của anh? Em sẽ giải thích thôi, dĩ nhiên em sẽ chẳng nói dối anh nửa lời và em biết rằng anh sẽ hiểu nếu anh để em lại qua đêm và hỏi anh hết những câu hỏi trong lòng. Liệu anh có yêu em hay thậm chí là say đắm em nếu biết những gì em đã làm, cho anh?

Em đã giết người, vì anh. Anh phải hiểu rằng khi làm việc đó, người chết đi đồng thời cũng chính là bản thân em, giết đi người làm anh đau khổ, cùng lúc đó em cũng tự tay giết chết con người mình. Em đã biến thành một con người khác, vì những gì anh muốn, em đã làm theo ước nguyện của anh, trên trang mạng xã hội ấy, anh nói rằng anh hận đến muốn giết chết cái tên anh từng yêu, rất nhiều, yêu đến hận. Và những gì em đã làm, mong rằng nó khiến anh vui, vì em đã không còn đường lui nữa rồi, không còn chỗ để quay đầu. Liệu anh có yêu em hay nhớ đến khuôn mặt này?

Seokjin, em yêu anh đến điên dại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro