[Oneshort/TaeJin] Have lunch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Jinie, chờ anh!" - Chàng trai tóc vàng hớt ha hớt hải, lớn giọng gọi người đang đi đằng trước.

Nghe tiếng gọi, Kim Seok Jin quay lại mang theo nụ cười gượng gạo: "Anh TaeHyung, chào!"

Kim TaeHyung phì phò đến bên cậu nói với giọng trách cứ: "Sao hôm nay không chờ anh mà lại đến trường một mình như thế hả?"

Như sợ bị mắng, Seok Jin cuối gằm mặt, ánh mắt vụt qua vài tia mất mát lí nhí nói: "Tại..tại tối qua em thấy anh đang đi với ai đó, còn nói chuyện rất vui vẻ nữa nên em nghĩ..."

TaeHyung hơi hoảng, sao có thể nói như vậy. Hôm qua anh đường đường chính chính đưa thằng bạn nối khố - JiMin về nhà vì nó..sợ ma. Nhưng chung quy vẫn tại tên HoSeok đột nhiên có chuyện bận. Vậy mà cậu nỡ lòng nào hiểu lầm anh.

"Không phải đâu Jinie, em hiểu lầm rồi, anh còn có thể đi với ai chứ, người đó chính là JiMin đấy. Anh chỉ đưa cậu ấy về giúp HoSeok thôi, không có gì hết".

"Thật không? Là anh JiMin? Và anh chỉ đưa về thôi, không có gì hết? Thế sao anh lại phát hoảng?" - Thái độ của Jin quay ngoắt 180°. Mày khẽ nhíu lại, cậu lúc này đang nhìn anh bằng con mắt lườm nguýt rực lửa, cứ như cậu bây giờ và người nói lí nhí lúc nãy là hai người hoàn toàn khác nhau.

"Thật mà, sao anh phải nói dối em chứ, có được lợi lộc gì đâu. Anh hơi hoảng vì tự nhiên mình bị hiểu lầm, mà người đó lại là Jinie nữa chứ. Anh không thích Jinie của anh hiểu lầm anh." - Vừa nói TaeHyung vừa trưng ra bộ mặt đáng thương và tất nhiên là luôn thành công với ai đó.

"Được rồi, được rồi." - Khuôn mặt cậu dần dãn ra, sau đó là một tiếng cười à không một tràng cười sảng khoái vang lên làm chấn động cả hệ mặt trời (điệu cười lau kiếng).

TaeHyung bây giờ mới thở phào, cuối cùng điệu cười muôn thuở đã trở về với buôn làng rồi. Nhưng lúc này anh lại không cười được nữa vì..........sắp trễ học rồi.

TaeHyung, lại một lần nữa, hớt ha hớt hải lôi cậu chạy bán sống bán chết đến trường.

..........

*RENG RENG*

"Phù, kịp rồi! Thôi, em vào lớp đi, trưa nay hẹn gặp em tại chỗ cũ để ăn trưa nhé!"

"Vâng, anh cũng về lớp đi!"

Nói rồi cả hai tạm biệt nhau ở ngã rẽ cuối hành lang.

-------------------------------------------------------

*Giờ ăn trưa*

Như thường lệ Seok Jin ngồi đợi TaeHyung tại ghế đá dưới cây xà cừ sau trường; bỗng có một nhóm học sinh đi đến chỗ cậu, có vẻ tất cả đều là tiền bối lớp trên.

"Này nhóc, ngồi đây làm gì thế?" - Tên cao lớn nhất đi đến cất giọng hỏi - "Nếu...", chưa kịp nói hết câu thì đã bị giọng nói đanh đá chen ngang: "Tôi ngồi đây làm gì liên quan đến anh sao, anh không cần phải biết. Nếu hết việc rồi thì làm ơn đi chỗ khác giúp cho."

"Đại ca, thằng nhóc này láo." - Một tên lùn lên tiếng.

"Biết nó láo rồi thì đứng đó làm gì?" - Người được gọi là 'đại ca' hất mặt ra lệnh - "Cho nó biết thế nào là lễ độ đi!"

"Dạ, đại ca."

"DỪNG LẠI!!! Các người đang làm gì vậy hả?!" - Một thân tóc vàng xuất hiện một cách ngầu lòi tiến về phía này.

"Yo~, đây chẳng phải là TaeHyung lớp bên hay sao? Gì thế định làm 'nghĩa sĩ' hả? Ha ha ha ha ha." - Tên đại ca lên tiếng chế giễu.

"Khốn kiếp, khôn hồn mau tránh xa cậu nhóc đó ra, nếu không đừng trách tao!" - Anh gằng giọng.

"Đừng trách thì mày làm gì tụi này? Xông lên, cho nó một bài học!" - Vâng, lần này cũng là tên đại ca.

"TaeHyung ah, đừng!"

"Không sao Jinie, em đừng lo, cứ để anh." - Nói rồi anh hùng hổ xông về phía bọn họ - "Yahhhh..."

-------------------------------------------------------

"Ah~, ui da..Jinie nhẹ tay." - Chàng trai tóc vàng bầm dập không thể bầm dập hơn lên tiếng.

"Hứ, đã bảo rồi mà không nghe, còn bày đặt ra oai. Nếu thầy phụ trách mà không đến kịp liệu anh còn cái mạng này không?" - Seok Jin vừa nói vừa xử lí vết thương ở miệng cho TaeHyung.

"Em nói quá, làm gì đến nỗi mất mạng. Chẳng qua là anh chỉ nhường bọn chúng một chút thôi, không ngờ bọn chúng lại mạnh tay thế." - TaeHyung vội bào chữa.

"Nhường? Hứ, anh tưởng mình là thánh thần chắc!" - Người nào đó nộ khí bừng bừng, lực đạo ở tay tăng thêm vài phần.

"Ái ui, Jinie nhẹ tay thôi, em mạnh tay quá kẻo rách mất cái miệng của anh." - TaeHyung nhăn nhăn nhó nhó nói - "Mà Jinie em xem, nụ cười hình hộp còn không hay thành ngũ giác rồi, không khéo thành lục giác cũng nên."

Seok Jin thầm thở dài, liệu cậu có yêu nhầm người không vậy? - "Thôi, bôi thuốc xong rồi, ăn cơm đi em đói quá rồi."

Chỉ vào hộp cơm được cho là hộp đi đường hộp, cơm đi đường cơm, TaeHyung đáng thương lên tiếng: "Nhưng mà Jinie, anh vì hành hiệp mà làm rơi hộp cơm rồi, em có..."

"Em cho anh phần của em." - Cậu ngắt lời anh.

"Mà thôi, em cứ ăn phần của em đi, nếu không sẽ bị đói" - TaeHyung ỉu xìu nói.

Nhìn khóe môi bị thương cùng gương mặt ỉu xìu của TaeHyung, Seok Jin cảm thấy hình như anh ấy có hơi đáng thương. Seok Jin không nói gì lẳng lặng đưa hộp cơm của mình qua ngỏ ý muốn hai người ăn cùng nhau. TaeHyung thấy vậy liền ra vẻ một mực từ chối lại bị ai đó trừng.

Thấy người yêu trừng mình, TaeHyung làm vẻ bất đắc dĩ nói: "Seok Jin, anh vì em mà bị thương. Bây giờ anh là bệnh nhân em phải dịu dàng với anh. Vì em đã có tâm nên anh không thể phụ lòng, cái này là do em mời chứ không phải là.."

"Nói nhiều quá, anh mau ăn đi. Từ khi nào anh lại trở nên nhiều lời như vậy chứ?!" - Seok Jin không kiên nhẫn ngắt lời TaeHyung lần hai. Sau đó lại mỉm cười, một lần nữa đưa hộp cơm qua.

Lần này TaeHyung thành thành thật thật cùng Seok Jin ăn trưa. Sau khi ăn xong, cảm thấy hai người đang ở độ tuổi ăn tuổi lớn ăn một hộp cơm là không đủ, vả lại cũng chưa hết giờ nghỉ trưa nên Seok Jin lại hỏi: "Anh có cần ăn thêm gì không? Cứ nói đi, anh nói mình là bệnh nhân mà, em sẽ đến canteen mua cho anh".

"Không cần, bây giờ anh chỉ muốn ăn một thứ thôi; em cho anh, được chứ? Anh chắc là trong khả năng của em." - TaeHyung đảo con mắt láo liên của mình nói.

"Anh muốn ăn gì???" - Cậu chớp mắt hỏi.

"Hi hi hi"

"..?????.."

Trưa hôm đó, trong phòng học cuối dãy hành lang tầng một, TaeHyung đã 'ăn trưa' một cách vui vẻ, còn 'món ăn' cũng được anh ăn một cách sạch sẽ.

.....


Ps: Seok Jin: Hình như tôi nhìn lầm rồi, người như vậy mà đáng thương gì chứ, sao mấy tên kia không đánh hắn thành bệnh nhân nằm liệt giường luôn đi!

TaeHyung: em đừng nói như vậy làm anh đau lòng, ai lại muốn hại chồng tương lai của mình chứ. Ngoan, lại đây anh thương *dang tay, chu môi*

Seok Jin: ...Tôi đã quá ngây thơ rồi, tên này mặt dày quá *quay lưng bỏ vào phòng*

TaeHyung: ... *hai tay ôm tim* 

---------------------------------END------------------------------

22/04/2018

#Jinie2803 #Trangphamjyh #Reup_20190712

#Last_modified_20200316

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro