Lay your head on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hôm nay tuy là một ngày đẹp trời, không quá nắng trời cũng chẳng đổ mưa, chỉ là mọi thứ vừa đủ. Mọi người đều thoải mái với những thứ đang diễn ra và đặc biệt hôm nay đã là thứ sáu và họ có một ngày lễ vào thứ hai, thật tốt nếu ai đó muốn tận hưởng một kỳ du lịch ngắn ngủi ba ngày "long weekend" với bạn bè hay người yêu mình. Mọi thứ thuận lợi và suôn sẻ là vậy, nhưng không phải với Jimin, hôm nay là một ngày cực kì tệ với Jimin luôn, mọi việc đều đi ngược lại với suy nghĩ và đống kế hoạch dự trữ của anh, từ việc vội vàng mà làm vỡ chiếc cốc anh thích nhất, bị vấp cầu thang rồi lại va vào cạnh bàn, và cả giáo sư ở giảng đường làm anh chật vật hơn nữa với bài thuyết trình của mình cùng chiếc laptop đột nhiên chập chờn như vừa bị sét đánh vậy... nếu nói hoa mỹ mà ma thuật hơn một chút thì có lẽ Jimin đã uống hết cả lọ thuốc xui xẻo trên kệ độc dược hoành tráng của mụ phù thủy.

Hoàng hôn cũng đã tàn một tiếng trước rồi, mong rằng một ngày đen đủi này của anh có thể ngừng u ám hơn đủ để anh có thể về nhà an toàn. Chậm chạp bước qua cánh cửa thư viện, ước chi một khi bước qua đó, anh sẽ đến một thế giới khác mà bỏ lại chuyện cũ, bỏ lại người mình thích luôn không dành cho mình, bỏ lại những mớ hỗn độn chồng chất. Ngồi trên một ngọn núi cùng tách cà phê, ngắm nhìn những nơi mình muốn đi mà không cần quay về nữa. Tự nhiên tủi thân mà sống mũi cay cay phát đau, không phải vì những việc cỏn con ấy mà anh khóc đâu. Bình thường gặp chuyện khó khăn gấp mười lần cũng chẳng sao cả, chỉ là mỗi một ngày cứ tích tụ thêm một chút, lại thêm một chút nữa mà anh thì lại đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân để rồi cuối cùng nhận ra anh vẫn chưa đủ sẵn sàng.

Ngước đôi mắt ướt nhoè lên nhìn mặt trăng nhẹ nhàng xuất hiện nơi xa tít, dường như nó cũng lấp lánh hơn dưới lớp nước mắt của anh. Hít thở thật sâu để dẹp đi phần yếu đuối trong mình, anh có thể khóc, nhưng không phải bây giờ, không phải ngoài đường dưới buổi tối mùa thu lạnh lẽo thế này. Chợt anh nhớ đến Jungkook, người mà anh đơn phương bao lâu nay mà không nhận được hồi đáp, có lẽ cậu không thích anh thật. Nhưng hãy để anh cố chấp đi, nốt những ngày tháng anh còn có thể. Vừa đi vừa đá những hòn sỏi dưới chân mình, ngước mắt lên dò theo tìm đường chạy của nó, sau khi nhìn thấy viên sỏi lăn chần chậm rồi dừng hẳn, nhưng đôi con ngươi anh vẫn chưa dừng lại để bắt trọn một bóng hình phía xa xa, cách anh mười bước chân thật dài mà chỉ cần một cái liếc mắt đã có thể nhận ra, anh nghĩ liệu mình có chìm sâu vào đoạn tình cảm một phía này quá không, anh thậm chí còn chưa dọn cho mình một đường lui.

Lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc nâu bồng bềnh, mái tóc mà luôn khiến anh như một con mèo trong mắt mọi người, lau đi những giọt nước mắt và mong là mắt anh không quá đỏ nữa, không thì thật lộ liễu, anh không muốn tỏ ra mình là người yếu đuối, nhạy cảm như vậy nhất là trước mặt Jungkook. Dùng hai ngón tay kéo lên nụ cười, đeo chiếc mặt nạ vui vẻ đáng yêu như mọi ngày, xốc lại balo làm chiếc móc khoá con gà Piske cũng lắc lư theo. Chạy theo một Jungkook đang trên đường ra khỏi cổng trường giờ chỉ còn lại bóng lưng. Lấy đà phóng lên ôm cổ cậu từ phía sau làm Jungkook giật mình, nhưng khi thấy mái đầu nâu nâu ấy cậu an tâm hơn nhiều. Jimin trở lại giọng nói tươi cười nhí nhảnh và vui vẻ như những lúc anh bám theo Jungkook.

-Anh mệt quá Jungkookie ahhhhh~

-Bộ em thì không mệt à?? -Jungkook tuy đáp lại với giọng uể oải không kém nhưng vẫn vòng tay nâng Jimin lại ngay ngắn trên lưng.

Thấy Jungkook vẫn cõng mình mà đi, làm bao nhiêu kìm nén của Jimin vơi đi gần hết rồi, để cố gắng ngăn nước mắt trào ra lần nữa, anh dụi đầu vào vai Jungkook, cảm thấy thật tốt khi anh vẫn còn ở bên Jungkook, cứ chậm rãi thế này, cho anh dựa dẫm một chút thôi. Cần gì những tình huống phim truyền hình lãng mạn chứ.

-Nhưng mà hôm nay anh mệt lắm Jungkookie à...

Giọng Jimin nhỏ dần rồi trở thành lí nhí trong miệng kèm theo tiếng thở dài, làm Jungkook cũng thấy ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên Jimin thiếu sức sống như vậy, Jimin mà cậu biết lúc nào cũng tươi sáng, Jimin mà cậu thích lúc nào cũng làm cậu vui vẻ, anh cứ như mang năng lượng tích cực có thể lan truyền vậy. Ai cũng thích anh ấy cả thì làm gì có khả năng cậu là ngoại lệ chứ. Mải suy nghĩ nên cậu không nhận ra rằng mình không trả lời Jimin cho đến khi anh loay hoay định rời khỏi lưng cậu. Jimin nghĩ mình quá phận rồi, không phải chỉ mỗi mình anh biết mệt mỏi, mỗi người đều có khó khăn riêng của mình, anh không nên cứ dựa lên cậu như vậy, anh nên trở thành nơi cậu có thể chia sẻ, anh là năng lượng tích cực mà, anh có thể lắng nghe và bảo rằng cậu đã làm rất tốt rồi. Nhưng không để anh thực hiện được ý nghĩ của mình, Jungkook tuyệt nhiên vẫn cố định đôi cánh tay mình ở đùi Jimin, làm anh chỉ biết giữ nguyên tư thế đó mà nằm trên lưng cậu.

-Ở yên trên lưng em đi, hôm nay anh mệt mà..

Đã có ai nói rằng Jungkook dở tệ khoản thể hiện cảm xúc hay nói lời tình cảm chưa nhỉ, sau câu nói đó cậu xốc Jimin lại trên lưng mình để anh thoải mái hơn rồi chẳng biết nói gì tiếp theo. Jimin hiếm khi trở về con người thật của mình, một chàng trai an an ổn ổn, thích sự yên lặng và giai điệu của những bản ballad nhẹ nhàng, nên cứ thế anh gác đầu lên vai Jungkook, nhắn mắt mà cảm nhận việc hít thở vào lồng ngực một luồng không khí thân thuộc sao mà an toàn đến vậy, làm anh càng tham lam hơn mà ước rằng Jungkook sẽ đồng ý lặng lẽ bước cùng anh cho đến sau này. Có thể cùng nhau nhớ về khoảng thời gian tuổi trẻ không cô đơn. Còn Jungkook cảm thấy điều này thật mới mẻ, tiếp xúc với một Jimin khác hẳn mọi ngày nhưng dù sao cậu cũng tận hưởng khoảnh khắc này rất nhiều và chẳng muốn nó kết thúc, cậu muốn Jimin không cần phải cố tỏ ra mạnh mẽ, hay vui vẻ tươi sáng khi ở cạnh cậu. Hiện tại, cậu lại càng thích anh hơn, càng biết nhiều về anh, trái tim cậu càng rung động mãnh liệt hơn. Rồi cứ thế cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa, yên lặng mà chìm vào bài hát đang phát lên nhẹ nhàng từ một bên tai nghe mà Jimin chia sẻ với Jungkook, chầm chậm bước đi giữa những cơn gió xuyên qua kẽ tóc, vuốt ve bờ má hai cậu trai, lành lạnh mà không khô khan trong khi ánh đèn đường ấm áp đang kéo bóng hai người một lớn và một nhỏ trên lưng trải dài về tận phía sau.

Dừng lại trước cổng nhà Jimin, dù không muốn nhưng anh vẫn phải luyến tiếc mà rời khỏi lưng cậu trai nhỏ tuổi hơn, cảm ơn bằng một cái ôm mà họ thường hay làm, hoặc chỉ là do Jimin nghĩ vậy, anh nghĩ hôm nay sẽ không ngủ được mất, chưa gì mà anh đã nhớ mùi hương của Jungkook rồi, ước gì được nắm tay cậu một chút, anh nhớ mỗi lần xem phim, cái nắm tay, lúc nào cũng là hình ảnh truyền cho anh nhiều cảm xúc nhất...giữa hai người yêu nhau. Jimin cất giọng nói mà như mắc nghẹn vậy.

-Chúc ngủ ngon Jung——"

Chưa kịp nói hết câu Jungkook đã đặt ngón trỏ lên miệng anh ra dấu "Suỵt.." bảo anh dừng lại. Trong khi Jimin vẫn chưa hiểu gì, Jungkook đã nói tiếp.

-Em biết hôm nay anh đã mệt mỏi lắm...Vậy thì bờ vai này sẽ luôn là chỗ dựa cho anh...

Vừa nói vừa chỉ lên đôi vai của mình, nhưng chưa kịp để cho Jimin kịp cảm động, Jungkook lại lùi về sau một bước, chầm chậm trong khi mắt vẫn không rời Jimin một ly.

-Nhưng nếu bây giờ anh bước thêm một bước về phía em, thì cả cơ thể và tâm hồn này em sẽ giao cho anh luôn. Anh không cần phải chịu đựng một mình, bất kể vui hay buồn em đều ở ngay đây. Vậy thì Jiminie, em có cơ hội trở thành bạn trai của anh không?

Jimin đứng bất động để cho não anh kịp phân tích, có phải hơi nhiều thông tin trong một ngày rồi không? Có phải tai anh bị lãng không? Sao anh cảm thấy không tin vào chính mình được vậy nè. Anh rất sợ thổ lộ với Jungkook, nếu cậu ấy không thích anh, thì còn mặt mũi nào làm bạn nữa. Anh đã quyết tâm nhưng nỗi sợ của anh vẫn lớn hơn, chìm trong sự bị quan và ngạc nhiên, bây giờ anh mới nhớ ra Jungkook vẫn đang chờ câu trả lời. Lúc này, Jungkook dần mất hết tự tin, lẽ nào Jimin không còn thích cậu nhiều như vậy nữa, từ khuôn mặt anh, cậu lặng lẽ chuyển mắt xuống mũi giày của mình, hai bàn tay cũng yên yên lặng lặng mà nắm chặt lại. Cậu đã định bỏ về, cậu sợ nghe câu từ chối, có phải cậu quá vội vàng để rồi cắt đứt phăng mối quan hệ đưa đẩy khó nói này hay không? Jimin hồi thần sau khi thoát khỏi mớ bòng bong của bản thân thì anh chỉ thấy mớ tóc trên đỉnh đầu Jungkook, cậu bây giờ trông buồn tủi như bị anh ăn hiếp vậy. Nhưng Jimin vui lắm, thậm chí còn không nhớ mình đang đứng trên bậc thềm trước cửa nhà, hấp tấp chạy ùa vào mong trao cho cậu một cái ôm, cho nên anh bước hụt một bước xém thì lăn ra đất, may thay Jungkook kịp giữ anh lại trong vòng tay vững chắc ấy. Hít thật sâu mùi hương nơi lồng ngực Jungkook, anh vòng tay ôm siết lấy cậu, thật chặt mà không lo sợ sẽ tuột khỏi như nắm cát trong lòng bàn tay. Người Jungkook thật ấm, nhịp tim của cậu đập nhanh và mạnh mẽ, chắc hẳn nó cũng hồi hộp lắm. Rời khỏi lồng ngực vững chãi của Jungkook, anh nhìn lên để bắt gặp ánh mắt của cậu, trong ánh mắt ấy chỉ có anh, chỉ một mình anh thôi. Đưa tay nâng lên hai bên má của Jungkook, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn, chỉ nhẹ nhàng như một cánh hoa anh đào mùa xuân lướt qua, cho dù hai người đang ở sát bên nhau, chia sẻ hơi ấm vào một đêm thu. Họ nhìn nhau mỉm cười, không cần một câu trả lời cụ thể, hành động của anh đã thay cho tất cả những điều muốn nói.

Sáng sớm thứ bảy, có một cậu trai cao ráo trong chiếc hoodie màu đen đứng trước nhà Jimin với hai phần đồ ăn sáng. Đặt một nụ hôn trên môi chàng trai còn mơ màng phía sau cánh cửa để rồi nhận lại những tiếng cười khúc khích và cái ôm bám dính như Koala. Thật tốt vì họ chịu nhận ra tình cảm của nhau. Thật tốt vì họ đã nói ra vào mùa thu, vì họ có thể nắm tay cùng đi qua mùa đông sau đó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro