1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ lại đến tìm anh, những con người ấy, dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, dù cho bản thân anh cố gắng tìm kiếm trong kí ức như thế nào đi chăng nữa. Thì những bóng đen mà anh chẳng thế nào biết là ai đấy, vẫn cứ âm thầm, vào những lúc bản thân anh muốn thở phào trút hết đi mọi mệt mỏi, lại quay về ám ảnh lấy tâm trí anh, khiến trái tim vừa mới được nghỉ ngơi lại không ngừng đập liên hồi nơi lồng ngực. Họ – cơn ác mộng duy nhất xuyên suốt bảy năm qua – đêm nay, như một thói quen, lại hiện về như muốn nhấn chìm anh một lần nữa.

***

"Hôm nay, các con sẽ có một người bạn mới." - Vị nữ tu sĩ già vừa mỉm cười hiền từ nhìn những đứa trẻ đang ngồi ngay ngắn trên ghế của mình với đôi mắt tò mò hướng về nơi bà đang đứng cùng với một cậu nhóc bên cạnh. "Bạn ấy trên là Seokjin, các con làm quen với nhau nhé! Hãy hướng dẫn cho Seokjinie nếu như cậu ấy gặp bất cứ khó khăn gì, được chứ?" Bà nhìn về phía những khuôn mặt hào hứng của lũ trẻ, và rồi như nhớ ra một điều gì đó, nữ tu sĩ già lại nói thêm. "Nhưng đừng để Seokjinie hoạt động quá sức đấy, cậu ấy chỉ vừa mới xuất viện ngày hôm nay thôi nên vẫn còn yếu lắm." 

"Vâng ạ!" Đám nhóc tì đáp lại một cách đầy lễ phép, rồi lại tiếp tục hô lớn với người bạn mới. "Chào cậu, Seokjinie."

"Chào các cậu, tớ là Seokjin, mười một tuổi." Seokjin mỉm cười thân thiện nhìn những người bạn mới lần lượt đứng lên giới thiệu bản thân, và rồi ánh mắt của cậu dừng lại trên khuôn mặt của một cậu nhóc với nước da trắng cùng biểu tình không mấy hứng thú hiện rõ trên gương mặt. Ngày hôm ấy, khác với những đứa trẻ trong tu viện lúc nào cũng vây quanh cậu, liên tục khoe với cậu về những món đồ chơi mình yêu thích hoặc kéo cậu đi khắp mọi ngóc ngách mà chúng cảm thấy thú vị, thì cậu bé với nước da trắng đó, dường như lại chỉ ngồi lì trên chiếc ghế được đặt cạnh chiếc dương cầm cũ kĩ duy nhất trong tu viện.

"Cậu nhóc kia lúc nào cũng như thế sao?" Seokjin hỏi một cậu bé khác khi cả hai đang cùng nhau chơi bắn bi ngoài sân vườn.

"Ý cậu là Yoongi ấy hả?" Cậu nhóc hỏi lại một lần nữa, và khi nhận được cái gật đầu xác nhận của Seokjin mới tiếp tục câu nói của mình. "Từ lúc tới đây, Yoongi đã như thế rồi đó." Tông giọng của cậu nhóc nhỏ dần kèm theo cái lắc đầu buồn bã. "Tụi mình đã nhiều lần đến rủ em ấy chơi chung lắm, nhưng mà em ấy chẳng chịu gì cả. Yoongi chỉ toàn nói chuyện với các sơ thôi..." Cúi gằm mặt, cậu chàng tỏ vẻ đáng thương trong khi ngón tay trỏ thì vẽ loạn trên mặt đất.

"Ấy, hay là..." Đôi mắt buồn bã bỗng chốc lóe lên tia mừng rỡ, cậu ngay lập tức bắt lấy cánh tay của Seokjin rồi lay mạnh. "Hay là cậu thử đến bắt chuyện với em ấy đi. Em ấy tội nghiệp lắm. Tớ nghe các sơ nói rằng có người tìm thấy em ấy trong góc của một con hẻm nhỏ, lúc được đưa đến đây, em ấy trông gầy và xanh xao nữa. Chúng tớ đã rất lo lắng khi nghe các sơ nói rằng có khi Yoongi sẽ bị tự kỷ nếu như cứ mãi như thế. Nên cậu cố gắng giúp em ấy đi, được chứ? Được chứ?"

Seokjin trong phút chốc bị lay đến quay cuồng. Cậu cố gắng gật lấy gật để trong khi miệng thì không ngừng lặp lại câu nói "được rồi" hết lần này đến lần khác để thể hiện sự đồng ý hợp tác của mình với đối phương mặc dù vẫn còn chưa hiểu hết đầu đuôi câu chuyện chỉ vì một lý do duy nhất, rằng nếu không làm thế, cậu có lẽ sẽ bị lay đến chết mất.

"Được rồi, tớ sẽ thử." Seokjin chỉnh lại quần áo của mình một lần nữa và hít một hơi thật sâu trước khi tiến về phía Yoongi.

"Cố lên nha, cậu đã hứa rồi đó!" Cậu nhóc ở phía sau nhỏ tiếng cổ vũ, sau đó chạy vụt đi bỏ lại Seokjin một mình trước cửa ra vào.

"Mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Em ấy chắc sẽ không từ chối một người với sức khỏe còn yếu như mình đâu đúng chứ?"

"Em ấy ắt hẳn sẽ không lạnh lùng đến nỗi không thèm nhìn mình mặc dù mình đẹp trai như thế này đâu nhỉ?"

"Yoongi chắc cũng giống như những đứa trẻ còn lại trong tu viện này, nhưng có lẽ do em ấy ngại nên mới không đến làm thân với mình thôi đúng chứ? Ai lại không muốn có một người anh thân thiện đáng yêu như mình chứ, các sơ cũng đã nói với mình hệt như thế mà!"...

Seokjin không ngừng "niệm chú" trấn an bản thân trong khi đôi chân nhỏ vô thức tiến lại gần cậu nhóc phía trước. Mãi cho đến khi hạ được quyết tâm lần cuối cùng, thì tự lúc nào, cậu đã đặt mông ngồi đàng hoàng vào chiếc ghế cạnh bên người nhỏ hơn kia.

"Hm hm..." Seokjin hắng giọng. "Chào em, Yoongi-chi. Anh là Seokjin nè!"

Đáp lại Seokjin đang lo lắng ngập tràn là một sự im lặng ngoài dự đoán.

"Em... là Yoon...Yoongi, đúng chứ?"

Sau đó vẫn là một chuỗi im lặng kéo dài, nó khiến Seokjin dần mất đi cảm giác tự tin ban đầu mà mình có. Đảo mắt một vòng, trên đầu cậu bỗng nhiên hiện ra một chiếc bóng đèn sáng loáng. Được rồi, lần này người nhỏ hơn thể nào cũng phải trả lời cậu thôi.

"Em biết chơi đàn này sao? Em có thể đàn cho anh nghe một đoạn được chứ?" Seokjin nở một nụ cười tươi tắn như ủng hộ người đối diện, cậu khá chắc chắn rằng cậu nhóc này ngồi đây hẳn là vì có một kỉ niệm gì đó với cây đàn, hoặc chỉ đơn giản là có sở thích với loại nhạc cụ này. Và mặc dù đã không còn nhớ gì về gia đình của mình trước kia, Seokjin vẫn có cảm giác thân thuộc với từng phím đàn dương cầm này lắm. Vậy nên, dù cho câu trả lời của cậu nhóc có là gì, Seokjin vẫn có thể tiếp tục câu chuyện của cả hai và việc kết thân sẽ không còn gặp bất kỳ khó khăn nào nữa.

Hệt như Seokjin đoán, sau khi nghe được câu hỏi từ người lớn hơn, ánh mắt của cậu nhóc đã có phần thay đổi. Nhưng đó không phải là một nét mặt vui vẻ, thay vào đó, Yoongi lại càng cúi gằm mặt xuống đất.

"Không biết..." Yoongi nhỏ giọng thầm thì khiến tự tin nơi Seokjin hoàn toàn phục hồi trở lại. "Em... không biết đàn. Chỉ... thích..."

Seokjin mỉm cười nhìn cậu bé giờ thu lại chỉ còn một mẩu, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay của người nhỏ hơn rồi cùng đặt nó lên những phím đàn trước mặt.

"Anh cũng thích dương cầm lắm. Và anh cũng không biết đàn luôn. Vậy nên, tụi mình sẽ cùng nhau học đàn, được chứ? Yoongi-chi?"

Người nhỏ hơn nhìn anh bằng đôi mắt mở to, Seokjin cũng đáp lại ánh nhìn đó bằng một nụ cười mà cậu cho là trông đẹp trai nhất. Cả hai nhìn nhau thật lâu, mãi cho đến khi khóe miệng nhếch cao của Seokjin gần như cứng lại trên gương mặt, Yoongi mới thu hồi lại ánh mắt, cậu nhóc lại cúi gằm xuống đất và khẽ gật đầu. Ngay trong khoảnh khắc đó, khi Seokjin xúc động ôm Yoongi vào lòng, cậu dường như đã thấy có gì đó lấp lánh nơi khóe mắt của cậu bé có nước da trắng kia.

Năm ấy, Seokjin mười một tuổi, Yoongi vừa mới lên mười.

.

Sau sự kiện đặc biệt ấy, Seokjin chính thức có thêm một "cái đuôi" nhỏ luôn quấn lấy cậu mọi lúc mọi nơi: khi cả hai cùng nhau học đàn, khi cậu cùng sinh hoạt ngoài sân với các nhóc tì khác trong tu viện, khi cậu đi ăn cơm và kể cả khi đi ngủ. Từ ngày hôm đó, Yoongi đã không còn ngủ riêng một mình nữa mà chuyển sang ngủ cùng giường với Seokjin. Các sơ trong tu viện rất vui mừng vì Yoongi cuối cùng cũng có biểu hiện tích cực hơn lúc trước dù chỉ là một sự tiến bộ rất nhỏ.

Tại sao nói là rất nhỏ, bởi vì nếu so với trước kia Yoongi chỉ giao tiếp với các sơ trong tu viện, thì giờ đây, Seokjin là cái tên duy nhất tiếp theo được thêm vào danh sách này.

.

"Anh ơi." Yoongi nhỏ giọng thủ thỉ khi nằm cạnh Seokjin trên chiếc giường nhỏ của hai người. "Sao anh lại vào tu viện thế?"

"Vì anh muốn được gặp Yoongi đó. Em không biết sao? Anh chính là thần hộ mệnh của Yoongi, nhiệm vụ của anh là ở bên Yoongi và giúp em không còn thấy cô đơn nữa." Seokjin mỉm cười xoa đầu người nhỏ hơn. "Anh đã làm tốt nhiệm vụ ấy, đúng chứ, Yoongi-chi?"

"Vâng...!" Yoongi ngại ngùng xác nhận, trong đầu nhỏ lại không khỏi vui mừng khi biết được lý do Seokjin vào tu viện là vì mình, chứ không phải là bị bỏ rơi như những bạn nhỏ khác. Người đẹp trai như vậy thì không ai nỡ bỏ rơi đâu!

Khẽ xoa lưng người nhỏ hơn giúp đối phương chìm dần vào giấc ngủ, Seokjin cũng dần đem bản thân hòa vào dòng suy nghĩ về quá khứ của mình. Từ khi rời bệnh viện đến đây, Seokjin đã không ít lần cố gắng khiến bản thân nhớ lại những mảnh kí ức vụn vặt thuở nhỏ như hình ảnh thân thuộc của bố mẹ hoặc những kỉ niệm lúc còn khỏe mạnh, thế nhưng, trí nhớ của cậu về khoảng thời gian đó vẫn chỉ là một mảnh trắng xóa. Nó như một cuốn sổ chỉ bắt đầu được viết từ trang giữa trở đi, mà phần trang giữa được viết ấy, chính là khi Seokjin tỉnh dậy sau tai nạn và thấy mình ở bệnh viện.

Đúng như thế, Seokjin đã gặp tai nạn vào khoảng hai năm trước. Vụ việc đau lòng ấy đã cướp đi sinh mệnh của cả bố và mẹ cậu, chỉ duy nhất có Seokjin – người được bảo bọc bởi vòng tay đan chặt của mẹ nơi ghế sau là có thể sống sót. Thế nhưng, dù có bảo toàn được tính mạng, dù có thành công tỉnh dậy sau gần hai năm nằm trên giường bệnh, thì di chứng của vụ tai nạn để lại trên người của Seokjin, ngoài một cơ thể không còn khỏe mạnh được như trước, chính là cậu đã mất đi phần kí ức của quá khứ.

Gia đình của Seokjin, theo hình ảnh và lời kể của họ hàng đến thăm nom kể lại, thì cậu là con trai của một gia đình khá giả, bố mẹ cậu là người quản lý một công ty hoạt động nghệ thuật với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Và dù cho người nhà có ngỏ lời rằng mong Seokjin sẽ cùng về chung sống với gia đình họ, hoặc không thì cũng có thể một mình sống tại ngôi nhà trước kia. Nhưng rồi sau tất cả, Seokjin lại chọn cách nhờ họ quản lý công ty và dừng chân tại tu viện nhỏ này.

Có lẽ, mọi thứ đều là sự sắp đặt của định mệnh.

***

"Yoongi, về nhà ngay cho anh! Em có biết là bản thân đã ở lại trong studio bao nhiêu ngày rồi không hả?" Seokjin rít lên qua điện thoại vì lo lắng cho cậu em của mình. Không còn là những đứa trẻ trong tu viện ngày xưa nữa, giờ đây, cả hai đều đã là những sinh viên năm cuối của trường đại học.

Năm ấy, sau thời gian dài ở cô nhi viện, Seokjin được một cặp vợ chồng già hiếm muộn nhận nuôi. Mặc dù đã từ chối rất nhiều lời nhận nuôi của những người trong gia đình cũng như của những cặp vợ chồng đến đây, thì Seokjin của năm mười bốn tuổi ấy, lại quyết định đồng ý trở thành con của bố mẹ nuôi hiện tại chỉ vì một lý do duy nhất. Chính là bởi họ đã chấp nhận lời đề nghị của anh, để anh mang theo cả Yoongi đi cùng mình.

Ý nghĩ sẽ gắn bó với Yoongi bắt đầu từ khi cả hai trở thành bạn bè của nhau không lâu, Seokjin phần vì tò mò, phần vì muốn hiểu rõ hơn về người bạn của mình nên đã đến hỏi vị nữ tu sĩ già về hoàn cảnh của Yoongi khi em ấy được nhận về tu viện. Và sau khi nghe được toàn bộ sự việc, trong lòng Seokjin đã xuất hiện một điều gì đó lạ lắm, chính cảm giác ấy đã thôi thúc cậu nhóc năm ấy đi đến quyết định sẽ bảo bọc người kia bằng tất cả những gì có thể của mình.

Vị sơ già lúc ấy đã nói rằng, Yoongi ngày xưa được người ta tìm thấy trong một con hẻm nhỏ. Khi đưa đến chỉ biết được mỗi tên và tuổi của mình, còn lại đều lắc đầu không nói. Các sơ đã dựa vào đó mà giữ lại tên cho cậu, cũng như nuôi nấng cậu bằng tình yêu thương của mình. Khác với Seokjin được họ hàng đem tới nhờ vả và cấp một số tiền không nhỏ mỗi tháng cho tu viện từ khoản thừa kế của anh, mọi người đều không biết bố mẹ của Yoongi là ai cũng như không muốn tìm kiếm họ, vì nếu như họ còn yêu thương cậu nhóc, chắc chắn sẽ đăng bài tìm kiếm ở khắp nơi chứ không để cậu cô đơn một mình ở một tu viện nhỏ của thành phố như thế này.

Yoongi của hiện tại, tính tình cũng không khác xưa là bao ngoại trừ việc lãnh đạm hơn trước một chút. Cậu vẫn thích dương cầm, vẫn luôn im lặng ngồi một mình, vẫn thích không gian yên tĩnh khi cần phải suy nghĩ về một điều gì đó, vẫn là bạn cùng nhà, cùng phòng, chỉ là không còn cùng giường với người anh lớn hơn nữa. Yoongi, dù chưa tốt nghiệp đại học, nhưng đã trở thành một nhà sản xuất âm nhạc thành công, hệt như những gì mà cậu đã từng ước mơ. Chỉ có Seokjin là rẽ sang một hướng đi khác, khác hẳn so với những gì mà anh từng suy tính.

Lý do duy nhất cho việc rẽ sang hướng khác, có lẽ một phần, cũng là vì Yoongi.

.

Từ khi còn nhỏ, vì lo lắng cho Yoongi, Seokjin đã chấp nhận học lùi lại một lớp so với tuổi của mình để có thể giúp người nhỏ hơn hòa nhập với tập thể. Mãi cho đến khi điền vào giấy nguyện vọng vào trường đại học, bằng sự đe dọa của Yoongi, Seokjin cũng đã thỏa hiệp rằng sẽ theo đuổi ước mơ làm diễn viên của mình, nhưng với một điều kiện, rằng cả hai phải cùng nhau vào cùng một trường.

Cuộc sống của cả hai vẫn như trước, vẫn lúc nào cũng có nhau, vẫn luôn bên cạnh nhau trong những cột mốc đặc biệt trong cuộc đời. Seokjin vẫn luôn là người được Yoongi tìm đến đầu tiên để nghe những giai điệu sơ khai về các bài hát mà cậu vừa mới sản xuất được. Và ngược lại, Yoongi cũng sẽ là người trước tiên được biết tin về những vai diễn nhỏ mà Seokjin nhận được hoặc được người lớn hơn kể lại những câu chuyện hậu trường nơi anh làm việc, về những lần được gặp diễn viên nổi tiếng nhưng lại tiếc đứt ruột vì không dám lại gần xin chữ ký về khoe cùng cậu.

Mãi cho đến khi Yoongi nghe tin từ bệnh viện báo rằng người anh mà cậu luôn yêu thương đang nằm tại bệnh viện của họ vì một tai nạn gặp phải ở phim trường nơi anh đang phụ giúp, cậu gần như đã không còn có thể bình tĩnh được như tính cách ngày thường của mình nữa. Seokjin đã không cẩn thận ngã từ giàn giáo xuống đất trong khi đang lắp đặt hệ thống chuẩn bị cho cảnh quay. Vụ tai nạn khiến Seokjin bị chấn thương vùng xương sườn cũng như ảnh hưởng một phần đến vùng đầu vốn đã chịu tổn thương nặng từ vụ tai nạn thuở nhỏ. Đó cũng là lần đầu tiên Seokjin thấy Yoongi trở nên gắt gỏng với mình khi tỉnh dậy, trái với sự lãnh đạm thường ngày, Yoongi lúc ấy vừa mắng anh tại sao có thể bất cẩn như thế với đôi mắt ngấn nước, vừa không ngừng hỏi anh có làm sao không, anh có thấy đau ở nơi nào nữa không, anh có muốn uống nước hay ăn trái cây không, ... Thực sự lúc ấy, dù vẫn còn đau lắm, nhưng Seokjin vẫn chẳng thể nào kìm nén được đôi môi đang không ngừng cong lên của mình.

Sau tai nạn, một phần vì sức khỏe, một phần vì phải tiếp tục quản lý công ty của gia đình cũ cùng thay cha nuôi gánh vác việc quản lý công xưởng của gia đình, Seokjin đã từ bỏ ước mơ làm diễn viên, trở thành hậu phương vững chắc cho Yoongi trên con đường sản xuất âm nhạc của cậu. Nhưng cũng từ sau vụ việc ấy, có một thứ khác đã xuất hiện trong cuộc sống của Seokjin mà anh không hề nói cho ai biết. Đó chính là cơn ác mộng kì lạ thỉnh thoảng lại hiện về trong anh.

Nói đúng hơn, giấc mơ đó đã xuất hiện kể từ khi anh cùng Yoongi chuyển về sống chung tại nhà của bố mẹ nuôi bảy năm trước. Lúc đó, anh đã nghĩ rằng phải chăng đó là một phần trong kí ức của những ngày xưa cũ bởi nó nhiều khi lại hiện về một cách mờ ảo, ngắt quãng không mấy rõ ràng. Seokjin đã từng cho rằng đó là một tia hy vọng cho bản thân mãi cho đến khi vụ tai nạn kia xảy ra. Mọi chuyện đã hoàn toàn rẽ theo một hướng khác.

Trong giấc mơ, anh đang đứng ở một nơi nào đó tối tăm nhìn về một đốm sáng nhỏ trước mắt. Đốm sáng ấy chứa đựng bóng lưng của một người phụ nữ đang ngồi cạnh một cậu bé bên chiếc đàn dương cầm. Họ quay lưng lại phía anh, dường như đang cùng nhau đàn một giai điệu nào đó nhưng anh lại chẳng thể nghe được rõ ràng. Nhưng thứ âm thanh ấy khi đến tai anh lại là những tiếng khóc đứt quãng, nó ám sâu vào tâm trí của anh, khiến anh ngập tràn trong sợ hãi tột độ.

Giấc mơ ấy kéo dài đến bảy năm, từ một giấc mơ bình thường, qua thời gian, sự lặp lại không có trình tự ấy dần khiến Seokjin dấy lên một nỗi sợ vô hình, nhưng lại chẳng thể cùng ai chia sẻ.

Mãi cho đến tối nay, khi anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Thì cơn ác mộng kia lại hiện về, nhưng lần này, không còn là những tiếng khóc văng vẳng bên tai, Seokjin đã nghe được âm thanh du dương từ chiếc đàn dương cầm ấy.

----------------------------------------------------------

#Bi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro