Chuyện xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi và Seokjin quen biết nhau 7 năm, ở cùng phòng được 5 năm.
Hồi mới debut, kí túc xá là một căn nhà nhỏ, chỉ có một phòng ngủ và 7 người phải chen chúc trong đó. Ba chiếc giường tầng và một chiếc giường đơn. Sau đó thì có khá khẩm hơn,  kí túc xá có nhiều phòng ngủ hơn, tuy vẫn phải chia sẻ phòng với một người khác nhưng vẫn tuyệt hơn là 7 người một phòng.
Dù sao thì, Yoongi và Seokjin đã là bạn cùng phòng kể từ khi có kí túc xá mới. Họ có những "luật bất thành văn" khi ở chung một phòng, một trong số đó là việc xem phim.

-------------------------

"Seokjin-hyung, có bộ phim này hay lắm, anh muốn xem cùng em không?"
Yoongi hỏi người lớn hơn, trên tay là một đĩa CD. Hôm nay cậu đã ở trong studio quay cuồng với tất cả những giai điệu vẫn còn lộn xộn. Rõ ràng là cậu quá stress, có quá nhiều thứ cần phải làm và cả tá những điều cậu muốn chỉnh sửa. Nhưng những lúc như thế này, có lẽ cần giải trí một chút. Việc đầu tiên Yoongi nghĩ đến khi muốn giải trí là thuê phim về xem, cùng Seokjin. Vốn dĩ Seokjin rất thích xem phim, nên đương nhiên anh sẽ đồng ý cùng cậu xem hết, rồi cả hai sẽ tắt đèn đi ngủ, hoặc thậm chí cậu sẽ dựa vào vai anh ngủ mất, rồi anh sẽ tắt TV và ngả xuống bên cạnh cậu ngủ luôn.

Seokjin đang lau khô mái đầu ướt do mới tắm xong, cả cơ thể nhũn ra vì hôm nay anh đã ở trong phòng tập nhảy đến gần 8 tiếng đồng hồ, ép bản thân đi đến quá sức chịu đựng. Vũ đạo của lần comeback này thật khủng khiếp đối với một người không thể nhảy như anh. Tập đi tập lại mà tay chân vẫn lóng ngóng, nhìn Hoseok hay Jimin có thể nhảy một lèo mà không cần tập luyện quá nhiều khiến anh thực sự ghen tị. Anh ước mình được sinh ra với cơ thể mềm mại và giỏi nhảy múa, nhưng rất tiếc là không thể. Sự lựa chọn duy nhất của anh là tập luyện, tập luyện và tập luyện, đến khi nào thầy Sondeuk và Hoseok gật đầu hài lòng thì mới thôi. Nhưng cái gật đầu ấy khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều...

À mà, Yoongi vừa rủ anh xem phim thì phải?

Bây giờ anh thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm xuống và ngủ luôn thôi. Nhưng xem phim một chút thư giãn trước khi ngủ cũng không phải ý tồi nhỉ? Và lâu rồi Yoongi mới rủ anh xem phim thế này. Anh nhớ lần cuối hai người cũng nhau xem phim đã phải cách đây hai ba tháng gì đấy, họ đã đẩy hai chiếc giường đơn lại cạnh nhau và bật một bộ phim nhạt nhẽo anh chẳng nhớ nổi tên, phim chưa được đến nửa đã dựa vào nhau ngủ gục. Sáng ra tỉnh dậy, màn hình TV vẫn đang nhấp nháy xanh đỏ, anh là người vừa tắt TV vừa cười bất lực.

"Được thôi Yoongichii. Phim có dài lắm không?"

"Ừm, khoảng một tiếng rưỡi thôi. Người cho thuê đĩa bảo đây là bộ phim hài lãng mạn. Em nghĩ anh sẽ thích nên thuê về." Yoongi gãi gãi đầu, Seokjin có thể thấy một vệt đỏ dọc theo mang tai cậu.

"Cảm ơn em đã không chọn phim ma nhé. Vậy chúng ta đẩy giường lại rồi cùng xem thôi nhỉ?" 

Seokjin đứng dậy, đẩy hai chiếc giường sát lại nhau. Anh có thể nhìn thấy Yoongi hôm nay rất mệt mỏi, cậu cười không nhiều, và ngay khi anh vừa đẩy giường xong, cậu đã nhanh chóng thả mình xuống đệm một cách lười biếng. Khuôn mặt trắng hồng của cậu úp xuống chiếc gối, và trong một giây anh đã nghĩ cậu thật giống một con mèo. 

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng từ TV. Nhạc dạo mở đầu vang lên, Yoongi nhấc đầu khỏi gối, dịch dần sang phía Seokjin. Anh ngồi tựa vào đầu giường và cậu thì ôm gối ngồi ngay kế bên. 

Một bộ phim nhạt nhẽo nữa. Những cảnh hài thì chẳng đáng buồn cười và cảnh yêu đương thì thật là nhảm nhí. Yoongi nghĩ thế. Nhưng quay sang Seokjin đang cười khúc khích chỉ vì nam chính trong phim bị nữ chính đẩy ra khi anh ta đang cố đẩy nữ chính vào tường để làm kabe-don, cậu bất giác mỉm cười theo. Ít ra nó cũng không tệ, khi được xem cùng với anh. 

Yoongi lùi dần về phía sau, dựa sát vào đầu giường, vai kề vai với Seokjin. Anh quay sang nhìn cậu bắt đầu gà gật, đầu nghiêng ngoặt về một phía, quyết định lấy điện thoại ra chụp một kiểu ảnh. Cậu nửa tỉnh nửa mơ, thân mình cứ trượt dần thấp xuống. Rồi đáng ra đầu cậu phải dựa vào vai anh như cô gái ngủ gật dựa vào vai chàng trai trong mấy bộ phim Hàn sến rện, thay vào đó cậu lại dụi thằng vào bụng anh. Mềm mại và ấm áp, Yoongi cứ dụi vào đó như một con mèo nhỏ cô đơn tìm hơi ấm. Seokjin cười bất lực, đưa tay đỡ cậu đặt về gối, nhưng tay vừa chạm đến má cậu thì lại thấy eo mình bị siết lấy. Cậu vòng hai tay ôm chặt lấy anh, đầu gối trên bụng anh, y như đang giữ chặt món đồ yêu quý không rời.

"Yoongi, Yoongi-ah, em nên nằm về gối đi chứ. Nằm thế này sáng mai sẽ đau người đấy."

Trả lời Seokjin là tiếng ngáy nho nhỏ của Yoongi.

Bộ phim trên TV đã diễn đến cảnh cuối cùng, nam chính đang đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán nữ chính.

Có một điều gì đó đã thôi thúc Seokjin cúi xuống, hôn lên mái tóc màu bạc hà của cậu trai nhỏ hơn mình một tuổi. Cảm giác mềm mại đó khiến anh lại hôn cậu thêm một cái nữa, rồi lại một cái nữa. Mặt anh đỏ lên trong bóng tối, anh tự đưa tay lên che khuôn mặt mình, lầm bầm tự mắng bản thân mất mặt. 

Phim hết, màn hình chuyển sang màu xám nhiễu loạn. Seokjin muốn ngồi dậy tắt TV, nhưng Yoongi vẫn ôm chặt lấy cậu. Giờ chỉ cần anh cử động một chút là cậu sẽ thức giấc ngay, cậu vốn chẳng phải người ngủ sâu. Vậy nên, quyết định của anh là để TV đó, mai tắt. Ánh sáng lập lòe chiếu lên khuôn mặt cậu, bình yên và có chút gì đó mềm mại. Anh đã quá mệt để động cựa, và anh cũng chẳng muốn động cựa, anh muốn cậu cứ ôm lấy anh thế này và ngủ thật ngon. Dẫu cho sáng mai chắc chắn lưng anh sẽ đau vì cái tư thế ngủ ngồi này, nhưng anh hạnh phúc với điều đó. 

Seokjin dần dần chìm vào giấc ngủ, chẳng hề biết rằng cậu trai ranh mãnh kia chẳng những chưa hề ngủ, mà còn ngồi dậy tắt TV, đỡ anh nằm xuống giường tử tế, chui vào vòng tay ấm áp của anh, siết eo kéo anh lại gần. Và sáng hôm sau thì dậy sớm hơn anh, đẩy giường cậu về chỗ cũ, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra.

-----------------------------

Sau này, Bangtan tiếp tục chuyển sang kí túc xá rộng rãi hơn, Yoongi và Seokjin vẫn ở cùng phòng. Phòng của họ to hơn trước nhiều, và để tôn trọng không gian riêng của từng người thì trong mỗi phòng sẽ có một chiếc tủ chắn giữa hai chiếc giường, chia phòng ra làm hai nửa. Kể từ đó thì họ hiếm khi đẩy giường lại xem phim cùng nhau nữa, một phần vì bận, và một phần vì sự bất tiện.

Trong một buổi fansign nào đó, có một fan đã hỏi Seokjin rằng: "Anh có nhớ những ngày tháng đẩy giường lại để cùng bạn cùng phòng của mình xem phim không ạ?"

Kí ức về buổi tối xem phim xa xăm nào đó lại trở về, vài ba nụ hôn trên mái tóc màu bạc hà của cậu trai nhỏ hơn anh một tuổi. Anh đặt bút xuống viết trên tờ post-it: "Thỉnh thoảng"

Thật ra không phải là thỉnh thoảng, mà là rất nhớ. 

Một câu hỏi lại khiến anh suy nghĩ, liệu tối nay anh có nên rủ Yoongi xem phim không. Dù sao lịch trình quảng bá của họ sẽ kết thúc hôm nay, có lẽ Yoongi sẽ có chút thời gian rảnh, có lẽ Yoongi sẽ rời Genius Lab để cùng anh thư giãn, có lẽ tối nay, Yoongi sẽ lại tựa vào anh ngủ như những đêm trước kia.

------------------------------

"Ừm, Yoongi này"

"Vâng, Jin-hyung?"

"Tối nay em có bận gì không?"

"Em còn một vài đoạn nhạc cần chỉnh sửa, có gì không anh?"

"À, em bận à, vậy không có gì đâu..."

"Em tin là em có thể tạo chút thời gian, anh nói đi ạ"

"Anh muốn rủ em tối nay xem phim thôi, giống như ngày trước chúng mình hay xem. Nhưng nếu em bận thì cứ làm việc thôi, lúc nào xem chẳng được."

"Em biết rồi, tối nay 10h em sẽ từ studio trở về. Anh muốn ăn bỏng ngô hay đồ ăn nhẹ gì không, em sẽ mua trên đường về."

"Mua một ít khoai tay chiên nhé, phim sẽ dài đấy"

Tối nay sẽ là một bộ phim hoạt hình, và ai sẽ là người ngủ trước, Seokjin cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ họ sẽ ngủ cùng nhau, êm ấm và mềm mại, chứ không phải cách nhau một cái tủ sắt lạnh lẽo. 

Yoongi, hẹn em tối nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro