1. Công Tử của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, nghe tin bên Nhân sự chưa?"

"Sao? Nhân viên mới á hả?"

"Bậy, là Sếp mới. Gần cuối năm mà có thay đổi nhân sự, đúng là lạ, tôi cứ tưởng phải sang năm mới Sếp Kim mới từ chức chứ?"

"Lạ gì, con ông cháu cha cả thôi. Thích lúc nào mà không được. Khéo cái người mới này cũng thân thuộc với Sếp Kim lắm."

"Thiệt không? Có hậu phương thì phải chuyển từ nước ngoài về chứ. Tôi coi phim thấy toàn là vậy. Sếp mới này chuyển từ Daegu lên đây mà?"

"Ôi thôi, bà bớt phim ảnh đi. Người ta là Sếp, muốn ở đâu thì ở đó-"

Chuyện là cả tuần nay, nguyên Văn phòng Luật chỉ toàn bàn tán về việc thay đổi nhân sự sắp tới hoặc nhiều thứ hơn thì cũng kiểu kiểu vậy.

Tin sốt dẻo quá mà.

Thứ Hai vừa vào là cả công ty đã rần rần hết rồi. Yoongi biết chuyện đó trước cả tháng, dĩ nhiên là nghe Taehyung từ phòng Nhân sự nói rồi. Đúng là thứ gì có quen biết cũng dễ hết.

Một Phó trưởng văn phòng mới, thay thế vị lãnh đạo vừa nghỉ hưu rồi bàn tán linh tinh ngoài lề. Yoongi nghe mòn hết cả tai rồi nhưng mà cũng vui, có mấy cô Lễ tân buôn chuyện cùng đi làm đỡ chán hẳn. Năm nay xài hết ngày nghỉ rồi, chỉ có thể ráng cày cuốc tới cuối năm để có thưởng thôi.

"Buổi sáng tốt lành, Chánh văn phòng Min!" Một trong ba người Lễ tân nhõm người dậy, vẫy tay.

"Chào buổi sáng, ba người đẹp." Yoongi cười cười.

Aaaa, đừng thế tôi sẽ kiện anh đấy Min Yoongi. Anh nghe họ hét toáng lên rồi lặng lẽ chuồn êm vào phòng.

"Sao anh như sắp chết đến nơi vậy?" Có tiếng gọi từ phía bên kia văn phòng, qua tai anh tự động chuyển thành mấy lời mỉa mai.

"Còn không phải do thằng lỏi con em trai ruột của chú mày hả? Chính xác là nó đùng đùng đùng chuyển đi theo tiếng gọi tình yêu mà không thèm quay đầu, mặc kệ anh sống chết!" Yoongi chán nản than phiền.

Quăng cái túi đi làm lên bàn, chuẩn bị quay sang đấm cho Namjoon một cái.

"Ớ hay, em làm gì?" Namjoon hét lên. Mấy người học việc trố hết cả mắt lên nhìn vị Trưởng phòng họ Kim bình thường ngầu ảo lòi bao nhiêu giờ bị Chánh văn phòng dí chạy khắp nơi như trẻ con lên sáu. Cái vấn đề là Sếp Min thấp hơn Sếp Kim tận một cái đầu luôn.

Yoongi mà đi kèm với Namjoon (hai người không phải bạn thân đâu nói thế nghe kỳ cục chết mẹ) chỉ là thời đại học, vô tình hữu ý làm sao mà phòng hai người thuê cách nhau đúng một vách tường và Joonie với đống năng lượng toả ra từ độ tuổi hai mươi bất ổn và cần tâm sự mọi thứ nhiều đến vô cực thì đêm nào cũng trèo ban công qua phòng anh như lẽ thường tình.

Hai người (trích lời Yoongi nói với người ngoài) không thân thiết lắm đâu dù sáng tối sớm chiều lúc nào cũng thấy đi kè kè nhau và trích lời Namjoon, người một mực đòi đăng ký vượt môn để vào cùng lớp với Yoongi, thì cả hai như hình với bóng.

Ngoài ra còn phải kể đến một người u mê anh Min nhà bên như điếu đổ. Mê lắm luôn, mắt sáng lấp lánh như đèn pha ô tô, là em út Taehyung của Namjoon. Nhưng mà em này thì không kè kè với hai người, nói đúng hơn chỉ khi Tae vui vẻ kèm thời tiết tốt thì em sẽ bám đuôi hai người đi khắp nơi. Còn không thì thôi, em sẵn sàng để anh hai dầm mưa ướt về trong khi tay mình cầm sẵn cái ô siêu bự.

Taehyung thể hiện niềm u mê anh Yoongi bằng cách bất cứ địa điểm, bất kỳ thời gian nào cũng khoe anh Min thông minh thế nào, tài giỏi ra sao và mặc nhiên bỏ quên ông anh trai cũng không kém cạnh gì qua một bên.

Joon buồn Joon không nói thôi.

Thế là cứ hằng đêm, từ khi Taehyung lên đại học, luân phiên nhau người ta thấy có hai bóng người trèo lan can chui tọt vào phòng Yoongi.

Chuyện cứ thế trôi qua đến lúc không còn như thế được nữa. Khi Namjoon quyết định đi du học một nước nào đó mà Rapmon – chú chó bự nhà cậu, chọn bằng cách xem nhóc cắn vào ống quần trái hay phải của Taehyung. Rapmon cắn bên trái và Namjoon đáp máy bay rồi hòa mình vào giữa đường phố Moncton.

Yoongi nói Namjoon luôn là một kẻ thích di chuyển, thích thú tham quan mọi thứ. Như thể trong hòn sỏi ven đường hoạ chăng sẽ chứa cả một thiên hà để cậu khám phá. Anh nghĩ ít nhất Namjoon sẽ đi khắp nơi, dạo qua hết từng lối mòn có mặt trên đời thì mới chịu quay về hoặc quay về sau khi đã tìm được cách bay vào vũ trụ, hoặc khám phá rằng Thế giới ta đang sống là giả và mọi người chỉ là những trí tuệ do người ngoài hành tinh tạo ra để thử nghiệm, có lẽ vậy.

Nhưng không, năm năm sau vào một ngày lạnh lẽo khiến bộ đồ ngủ của Yoongi dính sát vào người do tích điện, anh tung cửa chạy ra để thấy một thằng cao nhòng đồ đạc lỉnh kỉnh bấm muốn bể cái chuông cửa trước căn hộ của mình lúc sáu giờ sáng và Taehyung cũng cầm chổi chạy ra và rồi em ấy bắt đầu khóc nức nở khi thằng anh mình đã về nước.

Mọi thứ như kiểu cuộc đoàn tụ gia đình hay khóc lóc sướt mướt ỉ ôi, thăm hỏi nên diễn ra trong nhà mới đúng. Thế mà Yoongi ôm Namjoon ôm Taehyung ngoài hành lang với hàng chục cái lườm nguýt từ hàng xóm bên cạnh.

Namjoon tự tin nhét nguyên que kem vào miệng sau khi khoe mình đã đi hơn bốn mươi nước. Đúng là khó tin với độ tuổi chưa ba mươi như cậu nhưng không hề gì với Yoongi, anh đã nghĩ đôi chân cùng tâm trí ấy có thể đi nhiều hơn số đó. Và Namjoon nói về bình yên khi chọn quay về, chỉ là một dấu chấm lửng cho những cuộc phiêu lưu.

Mấy bữa nữa hoặc lâu hơn sau ngày đứa em chí cốt về, Yoongi đột nhiên thấy Namjoon xuất hiện trong Văn phòng Luật chỗ mình làm và cậu biến thành đồng nghiệp của anh như trò đùa.

Ụa gì vậy? Ở đâu ra đây?

Namjoon vẫn họ Kim, giống như Yoongi thì vẫn họ Min. Mọi thứ vẫn thế, trừ việc trong văn phòng xuất hiện một Namjoon lượn qua lượn lại.

Nhưng mà nếu phải than phiền thì, Kim Namjoon là một quả bóng đồ ngọt. Trong khi Min Yoongi là kẻ chống đối sự ngọt ngào đến kỳ lạ, anh tỏ vẻ nhăn nhó mỗi khi tiếp cận chúng. Hàng tuần cậu đem một chiếc bánh mà anh chẳng buồn biết tên tới văn phòng và dí vào mặt Yoongi.

Một ngày nọ khi Yoongi và Taehyung thua kèo với Namjoon vì một trận đấu trên TV. Tên chóa này bắt anh cùng em trai nó phải đến tiệm bánh ở con hẻm thứ hai cách văn phòng đúng ba trăm mét mua đúng cái bánh kem hai tầng ngọt lịm mà chỉ cần nhìn thấy Yoongi đã nổi hết da gà.

Đm, bánh hai tầng? Đám cưới mi à cái thằng này!

Quan trọng là cái bánh chết tiệt đó mắc tiền bỏ mẹ ra.

Tiệm bánh đón cả hai bằng một người đàn ông tươi sáng với nụ cười ngọt ngào hình trái tim trên môi. Sự tức giận trong người Yoongi cũng bình thường cho đến khi anh thấy mắt Taehyung biến thành hình trái tim nhìn chằm chằm vào mặt người nọ, trông có vẻ là chủ tiệm.

Ừ, vậy đấy! Thằng lỏi con này mê cái cậu chủ tươi roi rói đó rồi!

Và giờ, phải là lúc này chứ không phải lúc nào khác, "Thưa cha, nay con của người đã khôn lớn. Đã tự tin với những quyết định trong đời mình. Nên con thưa cha, con sẽ rời khỏi vòng tay người để ra thế giới rộng lớn ngoài kia trải nghiệm cuộc đời, để tìm kiếm tình yêu!" Taehyung dõng dạc tuyên bố, tay kéo chiếc vali và bị Yoongi đá đít.

Đá ẻm đi rồi, giờ Yoongi đối mặt với một đống tiền phòng, điện, nước, mạng mẽo đổ lên đầu. Vì cái bánh của Namjoon mà giờ anh chuẩn bị vô gia cư.

"Thôi nào anh giai, em sẽ giúp anh tìm bạn cùng phòng mới, ok không?" Namjoon cam chịu nói, bình thường thì Taehyung sẽ làm nhưng giờ nó quá bận rộn chết chìm trong tình yêu đôi lứa rồi, nếu có thêm một người muốn đá đít Taehyung thì chính là Namjoon.

Suýt thì Yoongi được đá đít Namjoon rồi, nhưng mới mấy ngày mà cậu đã la làng chuyện mình đã tìm được một người đang có nhu cầu chia phòng và họ nói sẽ liên lạc lại sau, Yoongi tặc lưỡi tiếc nuối.

Phải tìm cách đá thằng này nữa rồi, thật chán.

"Trừi ưi, anh làm gì vậy Min Yoongi?"

"Làm việc?"

Có gì lạ hả? Đến văn phòng không làm việc chứ làm gì?

Ngủ à? Mặc dù Yoongi cũng muốn thế thật.

"Đi qua chỗ Phó trưởng văn phòng mới đi anh!" Jimin nhảy nhảy xung quanh, "Trừi ưi, ảnh siêuuuu đẹp trai luôn. Đẹp đỉnh của chóp á anh hiểu hong?" Jimin ngâm nga và Yoongi khinh bỉ chuyện cậu ấy như muốn nuốt luôn vị Sếp mới kia vào bụng vậy.

Anh không biết nên thấy tồi tệ hay vui mừng vì giúp Jimin nhận ra trên đời này có thứ người ta gọi là gay. Dừng lại đi chú em, tôi biết em hết tia Namjoon rồi giờ chuyển qua cái cậu nhân viên tập sự có khuyên lưỡi kia rồi. Cậu đó tên Jungkook thì phải?

"Sao anh biết?" Mặt Jimin xanh lè nhưng che trên một tầng hứng thú, mặt kiểu, uầy ẻm ngon như sầu riêng luôn ạ!

"Vì anh cũng gay mà quên hả? Cậu đó cùng mấy cái hình xăm và múi bụng trông nóng bỏng vl, đúng không cậu Jimin?" Yoongi nhướng mày, cười nhếch mép trong khi cậu em gật đầu như gà mổ thóc.

Yoongi vào phòng sau tiếng mời vào mờ nhạt đằng sau cửa và bùm, cảm ơn Park Jimin, cái người sẽ là Sếp của anh sắp tới trông y hệt những minh tinh màn bạc ở các lễ trao giải, cực kỳ đẹp trai với đôi vai rộng và cặp môi gợi cảm quá mức bóng bẫy sau lớp son dưỡng được bôi dày dặn.

Đm, cái đéo gì đây nhỉ? Đây là con người à?

"Chào Sếp, tôi là Min Yoongi, Chánh Văn phòng. Hân hạnh được gặp mặt." Đáng lý Yoongi qua đây chào hỏi xã giao để trình diện đúng lễ phép thôi nhưng giờ đầu óc anh bắt xoay mòng mòng.

"Chào cậu, tôi là Kim Seokjin. Phó trưởng văn phòng mới, thay thế cho vị trí của ngài Kim. Hân hạnh được gặp mặt." Người đó nói, tông giọng trong veo, mượt mà đối lập với âm giọng thấp và khàn của anh. Nụ cười chuyên nghiệp vẽ trên đôi môi hấp dẫn đưa Yoongi về miên suy ngẫm.

Kim Seokjin?

Ơ kìa, chẳng phải-

"Tôi nghe về cậu Min đây khá nhiều từ Trưởng chi nhánh ở Daegu đấy! Quý hóa cho tôi thật." Seokjin cắt ngang dòng suy nghĩ của Yoongi, tay giơ về phía trước. Hai người bắt tay chào hỏi để anh nhận ra những ngón tay cong cong mềm mại của người trước mặt.

"Vậy sao, hân hạnh của tôi thôi. Sắp tới mong được chỉ giáo, thưa Sếp."

"À phải rồi, cậu Min đây sinh năm 93 đúng không?" Seokjin chợt hỏi.

"Vâng, Sếp cứ gọi Yoongi là được rồi." Anh bậm môi, trả lời qua loa. Ánh mắt anh ta vẫn nóng rẫy nhưng tổng thể thì không hề xê dịch chút nào.

"Thế thì Yoongi phải gọi là anh đấy, anh năm 92 lận." Seokjin cười cười.

Mặt Yoongi đột ngột tái mét đi, "N-nếu Sếp cho phép thì tôi cũng không vấn đề gì."

Phải nói là ráng lắm anh mới tỏ ra được cái vẻ bình thường kỳ cục nhất để bước ra khỏi phòng sau khi tiếp chuyện thêm vài câu vô nghĩa mà bản thân không thể nhớ nổi để tự cun cút ra khỏi phòng của Sếp.

"Sao nhìn anh như thấy ma vậy Sếp Min?" Namjoon hỏi và dĩ nhiên chẳng có dù chỉ một xíu quan tâm lo lắng trong đấy vì anh biết giờ không những mình thấy ma mà giống ma thì đúng hơn.

"Anh yêu dấu, thế nào? Anh Sếp đó đỉnh vl đúng không? Má ơi, trần đời em chưa gặp ai đỉnh thế đâu! Ngoài Tae và ờm," Jimin đảo mắt và nếu Yoongi không tự móc hai con mắt này ra để vứt xuống biển Đông thì anh thấy cái thằng này rõ là đang giả vờ uốn éo ngại ngùng, "cậu Jungkook đây."

Jungkook ngồi bên kia văn phòng bặm môi, chắc là mặt đang đỏ bừng nhưng vì lịch sự và chuyên nghiệp với người hướng dẫn là Jimin, nên cậu đành im lặng.

Nếu đây mà là cái vũ trường, khéo cái tên này đã vồ vào người Jungkook rồi hôn hít môi lưỡi đồ rồi.

Tên gay không có chính kiến.

Mặc dù, Yoongi chắc là cũng vậy.

Chả biết nữa.

"Ừ đỉnh, nếu phải nói cho em nghe một thứ thì, Chim," anh trợn mắt kéo người nhỏ hơn lại gần, "anh ta đúng là gu của anh." Jimin nghe tiếng Namjoon ho sặc sụa từ máy pha cà phê.

"Wow, nghe đỉnh đó anh," cậu phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, "lần cuối anh hẹn hò là khi nào vậy?"

"Chắc là hai năm trước?" Yoongi ỡm ờ chụm đầu lại chỗ Jimin.

"Tuyệt vời, một thời gian hoàn hảo để bắt đầu mối quan hệ mới. Vậy khi nào anh hành động?"

"Im đi! Là Sếp đó Chim. Bây không thể hành động như kiểu gạ tình một đêm được!" Yoongi lườm nguýt, nếu có ai đó được vinh danh trao bằng xuất sắc về chuyện đưa ra mấy lời khuyên xàm chó thì Taehyung với Jimin sẽ đồng hạng, giải nhì sẽ là Namjoon.

Jimin lè lưỡi, làm mặt hề với anh, "Tùy anh thôi, nếu anh không nhanh tay thì đừng trách sao em húp trước nhé!" cậu ngún ngoảy phần hông rồi sà tới bàn làm việc của Jungkook.

"Thế," Namjoon đi tới, sau khi giải quyết được bản thân, ly cà phê và áo sơ mi của mình, "anh định ngủ với Sếp Kim?"

"Mi biết gì không Namjoon? Ngoài đồ ngọt ra thì anh ghét nhất việc mi nhét chữ vào mồm anh đấy." Anh nói, với giọng điệu tức giận nửa vời, "tau chỉ nói Sếp là gu mình, okay không?"

"Gu anh là trai đẹp hả?" Namjoon hỏi với cái giọng của mấy đứa Tiểu học.

"Thế ai không thích cái đẹp hả? Nếu mi thắc mắc thì anh từng húp thằng em bây rồi." Yoongi vặn lại, "Dĩ nhiên, vì nó đẹp trai vl."

Cũng không hẳn là húp gì, hẹn hò có ba tháng rồi thôi à. Đúng một mùa hè.

"À, xí khoan. Số điện thoại bạn cùng phòng tiềm năng của anh đây, người đó nói sẽ ghé thẳng qua nhà anh sau giờ làm. Chắc tầm sáu giờ." Namjoon nhá cho Yoongi con tin nhắn về số điện thoại để anh tiện nhét vào danh bạ.

"Cảm ơn mi và cái bánh hai tầng nha." Anh cười giả trân vào mặt Namjoon.

Nếu có gì Namjoon ghét ở Yoongi thì chính là chuyện anh nhắc đi nhắc lại mãi về những việc cậu làm khiến anh bực mình. Trước khi Namjoon kịp mở miệng nói gì thì Yoongi đã lượn ra khỏi bán kính hai mét đó rồi.

Chánh văn phòng Min thả người xuống đệm ghế êm ái. Gương mặt lần nữa quay lại biểu cảm như thấy ma ban nãy, gõ lọc cộc vào khung chat.




Chiều tan làm, cuộc đời đẩy Seokjin đến trước mặt Yoongi ngay thang máy.

"Ố là la, chào Yoongi nhó. Tan làm hả?" Seokjin hỏi trong lúc nhấn thang máy xuống trệt.

"Không ạ, giờ tôi mới tới đây làm." Một trong những câu xả giao điển hình mà Yoongi hay bắt bẻ, nhưng chợt nhận ra mình hơi vô lễ với Sếp nên tự động ngăn dây thần kinh phát âm lại.

"Urg, mèo con xấu tính này. Nói chuyện với anh thế à?"

Có khá nhiều thứ báo động đang vang lên trong đầu Yoongi.

Một, 'mèo con'? Tính ra thì đến giờ là phút thứ mười hai kể từ lần đầu hai người gặp nhau, mười phút khi sáng và hai phút trong thang máy và anh ta nói chuyện như thể cả hai đã quen biết nhau mười năm.

Hai, có thể anh ta chỉ đang gạ gẫm Yoongi thôi, đéo có quen biết con mẹ gì cả nhưng thế thì hơi suồng sã quá rồi. Trông anh ta là người nhã nhặn, có gia giáo, sẽ không phải kiểu nhảy sồ vào người khác vì hứng tình được.

Ba, 'mèo con' là cái thứ qua tai Yoongi nghe quen thuộc vcl. VCL.

Nhấn mạnh là vcl. Có thể nào-

Yoongi quá bận rộn chìm vào thế giới riêng của mình mà bỏ qua hai vành tai Seokjin đang đỏ tợn lên sau câu vừa rồi, tay anh ấy bắt đầu chà xuống quai chiếc túi đang cầm.

Tiếng 'ting' vang lên kéo cả hai về thực tại. Và Yoongi chợt nhớ ra bản thân mình không vì cái mẹ gì, hoặc là vì hôm nay thời tiết đẹp nên đã chọn đi tàu điện ngầm tới văn phòng thay vì lái xe như mọi hôm.

Anh trợn mắt từ lúc ra khỏi chỗ làm, đi tới ga, leo lên tàu, ngồi xuống mà Seokjin vẫn kè kè sát bên mình.

Đm? Lẽ nào là biến thái? Kẻ bám đuôi? Bắt cóc?

"Ờm, Sếp đi đâu đây ạ?" Yoongi thân thiện hỏi, thầm nghĩ đường về nhà cũng không vắng vẻ, mình trông thấp hơn anh ta thôi chứ chạy nhanh lắm, "Hửm, đi công việc ấy mà, ở quận Yongsan thôi." Seokjin cười.

"Ồ, nhà tôi cũng ở đấy," Đm Yoongi mi bị điên à? Mi khai cmn chỗ mình sống ra rồi?

Không sao hết, nhân dân vẫn còn cảnh sát mà. Mà anh ta cứ cười cười trông rợn gáy quá đi mất mà không cười lại còn đáng sợ hơn.

"Ờm, Sếp. Hơi bất lịch sự nhưng mà anh có công việc ngay tòa nhà này luôn hả?" Yoongi hỏi khi đã xuống tàu nhưng Seokjin vẫn tiếp tục nhìn xung quanh, nhìn anh và cả hai đi tới khu nhà Yoongi sống.

"Seokjin là được rồi, hết giờ làm rồi Yoongi. Nhớ thêm 'anh' vào là được. Và đúng vậy, anh có việc ở đây."

Không sao hết, Sếp là người chức cao vọng trọng, có định danh thân phận đàng hoàng.

Là Luật sư. Dĩ nhiên.

Dù cái đó, trong bộ não đầy drama của Yoongi là còn khiến anh ta dễ dàng phạm tội mà chẳng thể dễ dàng bị tóm được hơn và khả năng xác của Yoongi sẽ biến mất mãi mãi là cao đến đáng ngờ. Có nên cầu xin được đem chôn cất ở Daegu trước khi bị giết không nhỉ?

Anh cam chịu tự nhủ. Xin lỗi con trai Holly của ta, Taehyung nữa nếu hôm nay chú em chọn vở kịch gia đình đẫm nước mắt. Nếu người cha này chết đi, xin hãy đem toàn bộ tài sản của ta tới chỗ Hoseok để làm bánh kem hai tầng nhé. Ta sẽ cố gắng xin Seokjin nhắn cho các con tin nhắn cuối cùng trước khi ngủm củ tỏi.

Mọi chuyện đã quá kỳ cục khi Seokjin leo vào cái thang máy cùng anh, thấy anh bấm số tầng thì, "Ồ kỳ diệu chưa này. Anh cũng lên tầng này."

Chắc Seokjin ngạc nhiên lắm, haha.

Và Yoongi nghĩ, đéo thể nào mà kỳ cục hơn nữa. Khi một lớn một nhỏ đứng ngay trước cửa căn hộ của anh và chỉ đứng đó trong khi cả hai trừng mắt nhìn nhau. Giờ này đa số nhân viên đều trên đường trở về nhà, hàng xóm thấy hai người thì cũng nhìn một cái kỳ lạ rồi chui tọt vào nhà. Chẳng ai giải quyết vấn đề của Yoong là Seokjin có việc gì với nhà của mình vậy?

"Anh Seokjin? Việc của anh là nhà em hả? Anh đến sửa mạng sao? Em không ngờ anh còn làm thêm việc này ngoài giờ nữa đó. Haha-" Anh cười rồi tự động im bặt.

Khó xử vcl. Thật đấy!

"Không. Ụa mà cũng có đó. Anh đến coi nhà." Seokjin lục trong túi, Yoongi hy vọng đó không phải một con dao hay cái gì đó khiến anh chết không kịp ngáp. Trái lại, Seokjin lấy chiếc điện thoại ra, "Lầu bảy, phòng mười ba, khu nhà Sagu, phường Yongmun, quận Yongsan?"

Đúng phốc cái chỗ này rồi, không trật đi đâu được. Yoongi gật đầu và não tự động thông suốt, "Ơ thế anh là người đến xem nhà hôm nay à?"

"Ừ?" Seokjin gật đầu không chắc ăn, "Trưởng phòng Kim đã nói anh tới đây?"

"Ai? Kim Namjoon?" Anh há hốc.

"Ừ, đúng đúng, là em ấy. Mấy tuần trước anh có lên mạng tìm phòng thì Namjoon vào nói mình đang tìm người thuê chung. Và hẹn anh hôm nay đến địa chỉ này xem phòng."

Ối giời ơi, Kim Namjoon, thật năng suất, thật tuyệt vời. Giờ tau không biết nên bày ra vẻ mặt gì nữa.

"Mời anh vào." Yoongi mở cửa mời khách.

"Ờm, anh cứ tự nhiên xem đi ạ và," Anh thề, anh chỉ hơiii đắn đo thôi, "nếu tiện thì anh có muốn ở lại ăn tối chung với em không ạ?"

Cuộc đời anh chưa bao giờ lễ phép, nhúng nhường thế này hết. Một dạ hai vâng ngoan hiền. Xin thề, xin thề!

"Ừ... ừ, được thôi. Nếu em không phiền." Và giờ thì chính xác anh thấy vành tai Seokjin đỏ bừng lên, vội xoay người bước vào, tránh cái nhìn với Yoongi.

Anh nghe tiếng bước chân rì rầm trong nhà mình, thứ mọi khi là của Taehyung hoặc Namjoon, giờ biến thành một người đàn ông lớn hơn một tuổi cực kỳ quyến rũ, hấp dẫn với sức chối từ bằng không mà nếu có trời đất chứng dám anh sẽ nuốt Seokjin vào bụng ngay bây giờ. Yoongi thở ra, lục lọi trong tủ lạnh. Bình thường thì sao cũng được, có cái bỏ bụng là vui rồi nhưng nay là đối tượng cùng phòng tiềm năng và là Sếp.

Seokjin lướt qua các phòng trong im lặng. Căn hộ chỉ có tiếng bước chân cùng tiếng Yoongi lục đục trong bếp. Cảm giác trầm lặng, quá kỳ lạ khi anh cảm thấy bồi hồi trong ngực.

Trên bàn ăn có một dĩa miến trộn lớn đặt kế dĩa kimchi, "Anh có muốn chút rượu gạo không ạ?" Yoongi hỏi.

"Có... có nha." Seokjin mất khoảng một lúc, tầm ba mươi giây nhưng có lẽ anh ấy đang đứng đâu đó trong nhà tắm nên Yoongi mặc kệ. Tìm chai rượu gạo giấu trong góc tủ.

"Uầy, thơm quá! Cảm ơn vì bữa ăn." Seokjin sởi lởi hẳn, khiến anh có cảm giác hai người đã tiến rất xa trong mối quan hệ hữu hình, "Nhân tiện thôi mà."

Yoongi khịt mũi, đem hai đôi đũa gỗ tới và đưa Seokjin một đôi.

Nếu phải miêu tả thì Seokjin là người yên lặng hơn Yoongi tưởng. Khác hẳn việc anh thấy hôm nay Sếp mình đi khắp văn phòng chào hỏi mọi người. Nó giống như con người thật sự của anh ấy khi đêm về.

Hai người không nói gì nhiều ngoài những chuyện công việc, thời sự tẻ nhạt. Dù cố tình hay không, những ngón tay của Seokjin, cặp môi đầy đặn và bờ vai vững chắc đó liên tục đập chan chát vào mắt anh. Nhưng dù sao Yoongi đây cũng là người rất giỏi trong việc che dấu cảm xúc nên bữa ăn chào sân này coi như cũng bình yên trôi qua.

Yoongi thoáng nghĩ mình còn nhiều thời gian để tìm hiểu Seokjin cơ mà hay như lời Jimin nói hồi sáng, biết đâu anh sẽ tìm được một mối quan hệ mới ổn định. Trừ khi Seokjin thẳng và không độc thân như anh vẫn ảo tưởng một mình.

"Vậy... quyết định của anh thế nào?" Yoongi mở lời, tay đang lau dĩa và Seokjin vẫn hí hoáy chà sạch cái chảo lớn xào miến lúc nãy. Anh ấy đề nghị để mình rửa chén vì anh đã nấu ăn và dĩ nhiên, vì phép lịch sự thêm một lần nữa, Yoongi không đồng ý.

Dành qua dành lại, "Anh lớn hơn em Yoongi, nghe lời nào." Những tổ hợp từ ngữ thoát ra khỏi miệng Seokjin trở nên lại lần nữa kỳ lạ khi Yoongi nghe thấy.

Anh điếng người.

Và người lớn hơn nhanh tay chụp lấy miếng bọt biển cùng chai xà phòng. Và anh thấy mặt mày anh ấy đỏ lựng lên.

Đm, dễ thương quá, tôi muốn hôn hít ngay bây giờ, lạy Chúa.

"Ừ, tuần sau anh sẽ dọn tới. Hợp tác vui vẻ, Yoongi!" Seokjin nói, lần này anh không thấy cái nụ cười giả lã trên môi như ban sáng. Nụ cười nhỏ xíu, tươi sáng. Yoongi giả vờ quay sang bên ho khan nhằm giấu đi nụ cười chực chờ trên khóe môi mình. Nói chung thì mình phải giữ giá chuyên nghiệp một chút, hiểu hong?

Mà nếu nói đến thì ngoài Taehyung ra, phi vụ chọn bạn cùng phòng này trông đến là dễ dàng, một phút ba mươi giây Seokjin đã đồng ý dọn đến.

Còn một thứ Yoongi đã quên bén mất mà chẳng hề nhận ra, anh quên đi cảm giác máu chó trong người lúc chiều hồi nào không hay rồi. Và còn tự nhiên để một người đàn ông trưởng thành hoàn toàn có khả năng đâm anh lòi ruột đi vòng vòng trong nhà mình, ăn uống cùng mình.

Nên thôi Min Yoongi à, nếu anh bị người ta thủ tiêu hay húp trọn thì cũng không có gì lạ đâu.

Một điểm trừ cực mạnh của ngài Chánh văn phòng đây là tự động buông bỏ mọi phòng thủ với người đẹp trai, nhưng mở ngoặc là có quen biết, dù chỉ mới xuất hiện ở văn phòng đúng một ngày.



***

Éo có ổn, thật sự. Seokjin nghĩ.

Anh chỉ toàn nghĩ vậy suốt trên đường từ nhà Yoongi (sẽ thành nhà anh luôn vào tuần sau) đi về. Hy vọng rằng bánh Jungkook sẽ giúp bản thân anh sống lại hoặc ít nhất sẽ tâm sự tuổi hồng với anh đêm nay.

"Bánh Kookie à anh iu thân quý của em về rồi đây." Seokjin uể oải cởi giày. Chào hỏi cả ngày và phải đối mặt với Yoongi hôm nay làm anh chỉ muốn nằm xuống giường và nằm đó luôn không nhúc nhích nữa.

Con thỏ hoảng loạn khi người khác đột nhiên bắt chuyện ló đầu ra từ bếp, tay trái cầm lọ sữa chuối, "Nếu anh hỏi có gì ăn không thì hong có ạ." Jungkook nói.

"Không sao, anh ăn rồi."

Sau đó là một tràn giọng nói của anh phát ra từ máy tính Jungkook, rõ ràng là giọng Seokjin cười hôm đi câu cá với Bánh Quy. "Uầy nhóc con, chú ít ra cũng phải chia hoa hồng về sự đẹp trai của anh xuất hiện trên mấy video của mình chứ?"

"Nhưng có thấy mặt anh đâu?" Jungkook hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình.

"Nhưng đó là anh mà?"

"Em sẽ cân nhắc." Nghe giọng điệu thôi mà anh đã đoán được đứa em này đang đảo mắt. Seokjin cá thẻ tín dụng của mình không những chẳng tăng thêm đồng nào mà còn bị em nó bào vào mấy que thịt cừu nướng.

"Có một tin khá hay ho cho em đó Bánh Quy," Seokjin sau khi đã quăng hết đồ đạc trên người vào giường Jungkook thì nói vọng ra, "tuần sau anh chuyển đi rồi. Và ờm, làm ơn hãy đợi đến khi anh biến khỏi tầm nhìn rồi hẳn mang Jimin về nhó."

Jungkook xoay ghế, chu môi nhìn anh, "Tại seo ạ?" giọng đặt biệt được kéo dài ra như con trẻ vòi kẹo.

"Vì anh chưa sẵn sàng," Anh gõ vào cằm mình, "anh nghĩ em vẫn còn quấn tã. Đại loại vậy."

Jungkook trề môi, gật gù. Số là bản năng làm cha của Seokjin cũng không đặc biệt cao trừ với em mình. Nghe thằng nhóc tinh ranh này líu ríu về cái cậu Jimin kia chắc từ lúc nó bắt đầu tới văn phòng làm việc.

Chỉ thiệt thòi cho Jimin thôi, chắc ẻm sẽ sốc lắm khi biết thằng em của anh là một tay chơi thứ thiệt. Sáng nay thấy nó đội lốt thỏ con, giả vờ ngoan hiền, nũng nịu với Jimin làm anh rợn hết gai ốc trong người.

"Thật ra em khá thích đùi của Sếp Namjoon ạ,"

Nói con cái đéo gì đấy nhóc con? Chú đang bộc bạch về hứng thú thị giác của mình à?

Seokjin nhíu mày trợn mắt, "Thì liên quan đéo gì tới anh? Chú muốn 3P à, cả Namjoon, cả Jimin? Thật ra thì cũng được-"

"Em nghĩ mình sẽ đá đít anh khỏi nhà bây giờ." Jungkook dọa nhưng đổi lại anh không có vẻ gì là sẽ sợ hãi những lời cậu nói, ngược lại còn nhếch mép khinh thường.

"Yoongi sẽ chứa chấp anh thôi đừng có hù anh. Dù anh hẹn tuần sau nhưng giờ anh tới ở luôn thì cũng có sao đâu. Trò của nhóc xưa rồi diễm ơiii."

"Sếp Yoongi?" Cậu hơi ngáo.

"Sếp Kim của em chỉ là trung gian hoy. Người anh sẽ ở cùng là Yoongi." Nói sao nhỉ, khi nhắc đến em ấy thì anh vừa vui vừa buồn luôn.

"Từ từ. Em nghĩ mình cần xác nhận lại cái này," cậu đổi thế ngồi trên ghế xoay, "Sếp Min là Yoongi đó của anh hả?"

"Đúng." Seokjin thở dài não nề, cảm thấy cuộc đời mình nó cứ thế đéo nào í.

"Vãi chóa ạ," Jungkook tích cực vỗ tay rồi chuyển qua vỗ vai anh trai mình, "nếu thứ này có ích và hiệu quả với anh, em không lãng tai lắm, Sếp Min nói anh là gu của ảnh đóa," nhưng cậu chợt nhớ thứ gì đó và cau mày, "và gu của Jimin-ssi nữa ạ."

"Gu thôi mà Kookie, anh là gu của tất cả mọi người."

Anh than vãn trong cái trề môi khinh bỉ của Jungkook, "Vâng, trừ em ra."

"Nếu phải than phiền với em thì rắc rối duy nhất anh gặp là bị tán tỉnh quá nhèo. Và anh thì không thích bị trêu hoa ghẹo nguyệt em hiểu hong. Anh muốn một tình iu ổn định cơ!"

"Ai anh ghét nhưng chắc trừ Sếp Yoongi ra mà ha."

"Ừ, đúng. Trừ Yoongi của anh ra. Nhưng đừng nói thêm gì nữa em trai à, anh chú mày đang hoảng loạn. VCL. Dĩ nhiên ẻm không biết anh là ai hết nhưng, đm, một ngày nào đó khi tất cả sáng tỏ họa may anh có thể sẽ bị đấm cho mấy cái là ít đấy."

"Có không? Anh bịa ra à, Sếp Min chính xác là một quý ông nhã nhặn đấy ạ, theo em thấy." Bánh Quy tròn mắt nhìn anh.

"Do em chưa thấy ẻm đấm nhau thôi, không phải kiểu người dùng nắm đấm nói chuyện nhưng cú nào ra cú đấy và anh cũng không biết tại sao nữa." Seokjin than vãn.

Nỗi lo lắng của anh là chính đáng. Chính đáng nhất trên đời.

"Và sáng nay anh sốc. Yoongi hồi xưa dễ thương cực kỳ, má phính phính tròn tròn đáng yêu lắm. Còn bây giờ thì anh chỉ muốn nói, vl nóng bỏng bỏ mẹ. Phải có một lúc nào đấy anh sẽ văn phòng play với ẻm trong bộ côm-lê đó mới được."

"Thôi anh ơi, em không thể cứ đến Nhà thờ xin nước Thánh về thanh tẩy hai tai mình vì khẩu vị giường chiếu của anh đâu." Jungkook tiếc rẻ lọ sữa chuối đã cạn đáy.

"Trông anh có vẻ khá là muốn nuốt trọn Sếp Yoongi nhỉ?"

"Vâng, làm ơn. Ngay bây giờ cũng được. Nhưng anh không muốn bị cảnh sát gô cổ ném vào phòng giam giờ này và mất việc đâu. Thật ra anh nghĩ Yoongi chắc cũng sẽ nằm yên cho anh làm tới cuối nhưng sau đó anh sẽ có cái mỏ máu không. Nên là thôi vậy."

Seokjin giãy nãy bực bội. Anh không biết nên chọn Yoongi mềm mại đáng yêu hay Sếp Min quyến rũ chết người ở văn phòng nữa. Mông của ẻm khá là vừa tay đó nhen! Nhưng chốt lại cả hai đều là Min Yoongi hết, nên tất cả là của Seokjin này.

Trong lúc lang thang ở căn hộ để ra dáng một người xem nhà, với cả nếu không làm vậy anh phải đối mặt với em ấy và đm, anh chưa sẵn sàng. Seokjin thấy hai cánh cửa và anh nghĩ mình đang bước vào phòng trống dành cho mình nhưng không.

Không hề.

Anh bước vào phòng của Yoongi, ánh đèn điện từ khu nhà hắt vào phòng em ấy khiến không gian mờ mờ ảo ảo. Nhưng thật tuyệt làm sao, định mệnh ấy, nó cứ xoay chuyển đúng vào những thứ trùng hợp.

Căn phòng đơn giản hơn cả chữ đơn giản. Giường, bàn làm việc, tủ sách, tủ đồ, hết.

Giường bọc ga xám trắng với hai cái gối nằm và một con Kumamon nằm thù lù trong góc. Bàn làm việc bừa bộn có sắp xếp với laptop, bút viết và giấy tờ các kiểu nhưng thứ đập vào mắt anh là cặp loa xịn xò, màn hình siêu bự và một dàn với cả đống nút vặn mà anh không biết gì.

Góc tường có cái micro thu âm và giờ Seokjin mới để ý cả phòng của Yoongi toàn bộ đều ốp tường cách âm. Cạnh đó là chiếc piano điện tử, sự lựa chọn duy nhất cho một căn hộ chật hẹp.

Tủ sách có sách Luật hoặc các ấn phẩm về Luật, dĩ nhiên rồi và có hẳn một ngăn toàn mấy cuốn sổ da mà bìa đã sờn cũ đến một mức độ nhất định. Tủ quần áo loại có chiều ngang nhỏ nhất có thể tìm thấy ở Ikea. Mọi thứ trong phòng tối giản tối đa để nhường chỗ cho thứ âm nhạc mà Yoongi yêu thích.

Nhưng vấn đề ở đây là, Seokjin lại thấy đúng những thứ đó ngay góc tường trống. Vừa nhìn thấy, anh đã cảm giác như bị hút vào hố đen sâu thẳm, tay chân đột ngột rã rời và đầu óc tắt máy. Một hàng dây treo chiếc khăn tay có thêu hình con mèo, hai cái diều bằng giấy cũ nát và nhành cỏ được ép khô.

Ai nhìn vào cũng thấy mấy món này là tác phẩm của mấy đứa trẻ con, sơ sài và nghuệch ngoạc. Nhưng nếu được treo lên một góc riêng thế này thì sẽ có hai trường hợp khả thi.

Một, thì ra Chánh văn phòng Min đây đã lập gia đình và con cái đuề huề. Seokjin nghĩ đến đây thì tái mặt.

Hai, những món đồ này mang nhiều câu chuyện riêng của em ấy và Seokjin cũng tái mặt luôn.

"-anh có muốn chút rượu gạo không ạ?" Tiếng Yoongi vọng vào từ bếp làm anh giật cả mình.

Seokjin nhịp chân, đảo mắt suốt cả bữa ăn. Thật sự anh nghĩ mình xứng đáng đạt mười giải Oscar. Tự khuyên nhủ bản thân rằng chúng ta là con người, động vật có vú đứng top serve Trái đất. Ta không thể cứ thế mà nhào tới hôn hít người ta hiểu không?

Và thôi, tuần sau anh sẽ đến đây và chiêm ngưỡng ẻm hằng ngày.


***

"Gì vậy trời? Anh đánh bom liều chết à?" Taehyung hoảng hốt, mấy bàn xung quanh bắt đầu đánh ánh nhìn kỳ lạ về phía này.

"Nói nữa đi Taehyung và cảnh sát sẽ còng đầu cả hai chúng ta." Yoongi thở ra ghét bỏ.

"Anh biết gì không? Thật sự thì cái mặt thờ ơ dễ thương gánh còng lưng tính cách máu chóa, kịch tính hóa mọi chuyện của anh đấy!" Taehyung kéo ghế ngồi xuống sau khi mỉm cười giã lã với mấy người bàn bên.

Cậu nói cấm có sai nhé! Yoongi mặc toàn màu đen, bịch kín mít còn quả đội nón, đeo kính râm trong nhà nữa.

Trong lúc đợi anh lớn tháo bớt vũ trang trên người, Taehyung đã đi gọi món và kéo ra một sấp giấy từ trong túi vải, "Vì nghe từ Jimin, bạn thân yêu của em và anh hai yêu dấu Namjoon nữa nên em thật sự rất cố gắng tìm hiểu Sếp Kim cho anh đấy. Nên em muốn ăn lẩu." Người nhỏ hơn cười tự hào.

"Thôi đi, vì Hoseok đi thăm ba mẹ và chị gái nên không ai cho chú mày ăn chứ gì, khỏi chối nhé và có thứ gì đó khiến thiên tài Min Yoongi này hối hận thì đó chính là kể chuyện cho chúng bây nghe." Mặt Yoongi nhăn nhúm lại, mũi chun về phía trước.

Anh càm ràm, nhưng tay vẫn cầm lấy sấp giấy, đẩy gọng kính lên cao và bắt đầu đọc, "À, Sếp Seokjin từng có một thời gian sống ở Daegu đó anh, vài tháng khi còn nhỏ thôi. Và sau khi từ nước ngoài về thì ảnh ngay lập tức tới Daegu làm việc. Thăng chức ở đó trước khi, vì một thế lực thần bí mà em cũng không tìm ra, lại chuyển ngược công tác lên đây." cậu nói khi lắc ly đồ uống trong tay.

Yoongi cơ bản là đứng hình nhưng vì bản thân như kiểu không bao giờ tỏ ra mình là vật thể sống cả nên tư thế bất động đình trệ của anh không hề khiến Taehyung nghi ngờ.

Vãi chó mèo?

Vài. Tháng. Ở. Daegu?

"Mà anh biết cái gì không, kiểu em không phải là người hay bất ngờ đâu. Nhưng cái này bất ngờ thật sự. Anh Hoseok là bạn của Sếp Kim ó. Bạn từ hồi Sếp mới tới New Zealand."

"New Zealand?" Yoongi nghi hoặc.

"Thật ra mọi chuyện rắc rối hơn anh tưởng đó Yoongi-nim. Nghe nè nha, em không nhớ lần cuối hai anh em mình học toán là khi nào nhưng anh làm ơn tập trung hết sức có thể nhé?" Taehyung bắt đầu xếp bằng hai chân lên ghế, lôi cây viết chì từ trong giỏ ra viết lên mặt sau sấp giấy.

"Đầu tiên, anh Hoseok là bạn anh Seokjin. Tiếp theo, Kim Namjoon a.k.a anh hai em là bạn của anh Hoseok." Cậu nói.

"Ừ, khúc này tau biết." Yoongi gật gù.

Trong chuyến hành trình du ngoạn năm châu bốn bể của mình, Namjoon tìm thấy một Hoseok lạc lõng giữa lòng New Zealand. Hai người nhanh chóng làm thân và tình bạn giữa những người đồng niên khiến Hoseok nhớ da diết về quê hương.

Một cậu trai cao lớn dành cả cuộc đời để sống ở quê nhà nhưng nói tiếng Anh còn trôi chảy hơn dân bản xứ cùng một người có quá nửa cuộc sống di chuyển giữa những vùng toàn nói tiếng Anh nhưng luôn giả vờ mình chỉ mới học thứ tiếng này ngày hôm qua.

Hoseok không phải là người thích đi đây đó nhiều nhưng giữa cậu ấy và Namjoon vẫn rất hòa hợp. Cậu ấy hâm mộ năng lượng người bạn cùng tuổi tỏa ra khi nói về những chuyến phiêu lưu khắp thế giới, dù vậy nhưng trong Hoseok vẫn nhớ về thứ tiếng mẹ đẻ, những món ăn đậm mùi vị quê hương và những điều cậu phải bỏ lại.

Nên khi Namjoon nói về một chuyến bay quay về, cậu ấy chẳng mất một giây để quyết định khăn gói lên đường. Nếu Namjoon là một quả bóng đồ ngọt thì Hoseok là Mặt trời nhỏ luôn sáng sủa và vui vẻ.

"Tiếp, thêm một cái bảo đảm sẽ giật gân hơn nữa. Anh đoán xem là gì?" Cậu mớm mồi.

"Mi biết gì không, thứ khiến tau sẽ sốc đến nỗi lăn ra té xỉu ngay tại đây đó chính là Park Jimin thật ra là anh song sinh của mi." Yoongi chán nản, cứ nói toẹt ra xem nào.

"Khoan, nghe khá hay đó. Có khi là thế thật!" Taehyung đắn đo.

"Thôi anh lạy mài, nếu mà thế thật chắc anh sẽ xin là xin vĩnh biệt luôn. Còn giờ thì nói ra dùm."

"Thỏ Jungkookie là em trai của Sếp Kim, em cùng cha khác mẹ thôi nhưng nghe bất ngờ không nào?"

Yoongi sặc và cậu cười ha hả.

Xời, ta đã nói là tin chấn động độc quyền rồi mà?

Đôi khi anh thấy thật bất công cho Taehyung. Rõ ràng là phòng Nhân sự không đủ rộng lớn để cái máu thám tử phá án của cậu thỏa sức vẫy vùng. Nhưng khả năng điều tra cả gia phả người ta nhanh chóng thế này làm Yoongi hơi sợ đấy!

"Thấy chưa, hót hòn họt. Tin này chỉ có em biết thôi!"

"Giờ thì anh hiểu sao mấy cô Lễ tân mê mi như điếu đổ rồi." cậu nghểnh mặt, cười nhếch mép. Dĩ nhiên là phải mê rồi!

"Nhưng mà cái thông tin này cũng không liên quan lắm nhỉ?" Anh chùi số nước trên bàn sau khi nhân viên quán lao tới đưa một sấp khăn giấy dày cộp và sẵn sàng đưa anh tới bệnh viện nếu cần thiết. Họ đã rời đi sau lời cảm ơn và từ chối lịch sự của anh.

"Sao lại không? Bây giờ anh có thể thông qua Kookie để tiếp cận Sếp. Vờ như vô tình thôi và rồi anh có thể húp Sếp. Mượt như bơ luôn." Cậu đập tay cái bẹp, hi ha hí hửng.

Yoongi nhớ về đoạn thời gian anh với Taehyung thử hẹn hò với nhau. Với công thức đơn giản rằng mình cảm thấy bị thu hút bởi đối phương và họ cho nhau cơ hội. Kết quả thì chia tay trong một ngày mưa khi cả hai đứng trong bếp ở căn hộ và Taehyung đột nhiên nói, "Hay tụi mình chia tay thử đi anh?" và họ làm thế thật.

Đấy! Thật lâm li bi đát mà!

"Thế câu hỏi là, anh tiếp cận Jungkook bằng cách nào? Dâng Jimin lên cho cậu ấy? Đó là cách tốt nhất, hiệu nghiệm nhất và anh tin người đầu tiên giãy nảy đành đạch lên không chịu chính là chú mày, đúng chưa?"

Taehyung ợm ờ ra chiều đúng không còn gì chối cãi.

Thôi đi, tau nắm thóp hết tất cả đó!

"Nhưng nhờ em thì anh nghĩ người chủ nghĩa vô thần như mình bắt đầu tin vào số mệnh rồi đấy. Tính ra nếu không nói gì, anh sẽ vẫn cho rằng chúng ta chẳng liên quan gì nhau. Và giờ, bùm, dính liếu, dây mơ rễ má hết cả đám."

"Biết gì không Yoongi-ssi. Nếu có thứ khiến em tự hào nhất, thì chính là giúp được anh đó." Taehyung nhấp một ngụm nước. Thật ra thì có một điều khiến Yoongi không bao giờ nghi ngờ chuyện Namjoon và Taehyung là anh em ruột dù hai cái mặt khác nhau xa lắc xa lơ.

Hai đứa trẻ nhạy cảm và tinh tế nhất trên đời.

Cũng dễ tổn thương nữa, dù cái thân hình cao kều đó đôi khi sẽ khiến người ta hiểu lầm và cũng chính hai đứa, luôn cố tỏ ra mình mạnh mẽ để che chở cho những điều nhỏ bé.

"Được rồi Tahyung. Ta công nhận nỗ lực lớn lao của ngươi. Lẩu và đồ nướng nữa nếu ngươi thích," Yoongi căng giọng, tầm mắt chiếu ra con đường lớn, nơi có những con xe đang hối hả lao nhanh về trước khi đèn giao thông vừa chuyển xanh.

Taehyung hào hứng ra mặt, "Thần rủ thêm người tới được không ạ?"

"Được hết, giờ thì anh phắn đi đây cái đã. Tạm biệt." Anh đi, phẩy tay với lời chào vui vẻ của cậu.

Được rồi, Min Yoongi, không có gì phải sốc hết.

Không gì cả.

Ổn hết, nhưng mà con mẹ nó em nghĩ mình biết phải làm gì rồi Kim Seokjin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro